Nuôi ong tay áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Duy Khánh và Bùi Công Nam dỗi nhau. Nói đúng hơn là Duy Khánh không thể chịu nổi việc nhìn thấy người kia ấp úng xin lỗi hoài vì một điều đến chính anh ta còn không hiểu. Thế là vừa sáng ngày ra, Bùi Công Nam mặt mày thất thểu, ôm ba lô đứng gõ cửa nhà Neko. 

- Rồi sao nó không chịu nổi bản mặt mày mà mày lại chạy sang đây? Người đi bụi đáng lẽ phải là nó chứ sao mày lại chạy đi?

Sao biết tỏng câu trả lời nhưng vẫn cố chọc vào nỗi đau của người ta làm gì nhỉ, Nam hậm hực khịt mũi. Nhưng người cần ăn nhờ ở đậu thì sao mà dám lớn gan. 

- Cho em tá túc một đêm đi.

- Bây có chắc là một đêm không?

Rõ ràng là không, cái ba lô của thằng nhóc này trông vừa to vừa nặng, khéo ngang cả cân nó. Neko tặc lưỡi mở cửa đón vị khách quý không mời nhưng tuần nào cũng tới. ST như cũng đã quá quen, chỉ ló đầu ra gọi Nam vào phòng chơi game. Cả ngày trời, Bùi Công Nam đi đi lại lại từ phòng bếp qua tới phòng khách như hồn ma vất vưởng. Anh nhắn cho Khánh được 5 cái tin năn nỉ ỉ ôi, nhưng chẳng biết em đã đọc chưa hay không muốn đọc mà mãi chẳng thấy em trả lời. 

Audi và Cati dắt tay nhau đi học về, thấy chú Nam lâu lắm mới qua một mình mà lại còn mặt mày ủ ê, đang xì xào liền bị anh kéo vào diễn văn nghệ cùng. Cứ thế đứa lớn đàn cho hai đứa bé hát. Mới đầu, hai thính giả còn được yêu cầu mấy bài hát trending, về sau ca sĩ không thèm hỏi ý kiến nữa mà ra rả mấy bài nhạc buồn hiu hắt, được chừng 10 phút là đứa nào đứa nấy đều bỏ chạy. Bùi Công Nam ôm guitar ri rỉ tới bài nhạc vàng thứ mười mấy hai mươi thì Neko từ bếp phóng ra, trên tay lăm lăm con dao dứ về phía ấy:

- Mày thôi nha Nam. Hát hay mà hát hoài cái nhạc này là tao táng vô đầu. 

Bùi Công Nam chợt thấy tủi thân ghê gớm, sao số anh đi đâu cũng bị hắt hủi quá. Nhưng may sao nỗi buồn chưa kéo dài được lâu thì anh nghe tiếng ST gọi với ra rằng đến giờ ăn cơm rồi. Không sao, có thực mới vực được đạo, phải no cái bụng trước rồi mới tìm cách dỗ em được. 

- Thế mày vẫn không biết mày làm gì để cho nó tức lên?

- Em không biết thiệt. Lúc đầu em đoán là tại đêm qua ở lại studio muộn, cơ mà lúc em xin lỗi thì Khánh còn giận hơn. Em ấy bảo "Anh nghĩ em ấu trĩ đến mức không thông cảm được cho người đang tập trung làm việc hả", rồi chạy đi đâu không biết. Mà lúc Khánh giận thì ẻm không muốn nhìn mặt em đâu, em muốn Khánh về nhà nên mới qua đây.

Nam thật thà kể, mặt vẫn vô cùng hoang mang. ST gật gù, ra chiều thấu hiểu nhưng bắt gặp cái lườm xéo của ai đấy bèn thu vội nụ cười. 

- Hay là mày thử mua hoa mua quà về rồi quỳ dưới chân nó, bảo là anh sai lắm rồi, anh xin lỗi. Nó có thích mấy đồ máy móc điện tử hay mô hình không?

- Khồnggggg, - Nam bĩu môi nguýt một cái dài - mấy cái đó chỉ có tác dụng với người nhà anh thôi, em mà làm thế Khánh sẽ bảo là không thành tâm nhận lỗi mà chỉ biết mua chuộc, khéo ra đường ở thêm dăm ngày.

Cũng đúng, có phải ai cũng dễ tính như con mèo nhà anh đâu, ST đắc chí nghĩ thầm. 

- Hay là chú thử mua mấy bộ đồ xếp hình về xem ạ. Con thấy khi nào ba Sơn dỗi ba Thạch, ba Thạch bảo rằng vào chơi LEGO với ba một chút là ba sẽ hết giận liền.

Cả bàn ăn im phăng phắc, miếng đậu phụ chưa tới mồm Nam rơi đánh bép xuống bàn. Neko thấy mắt mình giật giật và hai tai bắt đầu nóng bừng. Cati với chả Ét Ti, đứa nào cũng giỏi làm anh đau tim. Giữa bầu không khí sống sượng ấy, Audi lên tiếng như nữ anh hùng:

- Cati ăn xong chưa? Mình vào cho người lớn nói chuyện nha.

Đợi cho hai đứa trẻ dung dăng dắt tay nhau về phòng, Bùi Công Nam mới phá lên cười. Anh ôm bụng ngặt nghẽo như con rối, ngả hết bên này qua bên kia. ST định vươn tay lấy ly nước, nhấp một ngụm cho nhuận họng thì đã bị cái cái nhìn gườm gườm của người kia làm đóng băng ngay tại chỗ. Neko chống tay lên cằm, vẻ như đang tính toán xem đêm nay anh có ngủ dưới đất không. Chắc chắn là có, ST than thầm.

- Mày bảo Khánh chạy đi đâu không biết, thế đã thử tìm chưa? 

Neko hất cằm hỏi, quyết định là đổi chủ đề vẫn tốt hơn. Nam ậm ừ, bẽn lẽn gãi đầu:

- Thì em nghĩ Khánh qua nhà người quen rồi, không anh Jun thì anh Minh, mà em với Khánh ấy... cứ để mỗi người có không gian riêng chút. Khánh bảo là anh cứ bám theo em như cái đuôi thì sao mà nghĩ được gì.

Nam quay sang cộng sự ST - người mà có lẽ kinh nghiệm bị dỗi cũng chẳng ít hơn anh là bao, bối rối hỏi:

- Em làm thế có sai không?

- Ờ, thì, cũng chưa chắc sai, nhưng có vẻ mày đang đi nhầm đường rồi. Khánh mà giận thì kiểu gì mày cũng cần tìm nó trước chứ không phải đi trốn như thế. 

- Ừ, tao cũng nghĩ vậy. - Neko chen vào - Vả lại, mày đi chỗ khác thì Khánh càng có cớ giận thêm. Mà nói thật, không có ý đuổi, nhưng mỗi lần mày qua đây là tao lại cảm thấy như có quả bom nổ chậm trong nhà.

- Mày nhắn cho Khánh chưa, hỏi han tình hình một chút. Ít nhất còn biết nó đang ở đâu để an tâm chứ!

- Em có nhắn mà Khánh vẫn chưa đọc, chắc đang bận rồi.

- Hay gọi trực tiếp đi, nhiều khi tin nhắn nó bỏ qua chứ gọi thì không. Cũng như bọn anh cãi nhau ấy, Neko cứ không trả lời, nhưng anh mà đã gọi thì...

Chưa dứt câu, Neko liếc sang, giọng ngọt ngào:

- Gọi thì sao?

Nam nhìn cảnh hai người trước mặt mà không khỏi bật cười. 

- Nhưng cái hôm Neko giận anh vì anh hút thuốc, anh cũng có gọi người ta đâu. Hôm đấy anh nhảy cả đêm vui lắm cơ mà. Hờ hờ, hôm đấy may mà em đỡ anh nhá, hờ hờ...hở?

Nụ cười ngờ nghệch của Nam tắt hẳn khi thấy ST nỗ lực bắn tín hiệu GPRS qua mấy cái nháy mắt còn mặt Neko chuyển sang màu sát khí. Toi rồi, Neko không biết hả?, Bùi Công Nam khóc than trong lòng. Nếu tối nay ST ngủ ngoài đường, anh chắc chắn sẽ là người nằm cùng con ngựa đó.

Nam lôi điện thoại ra, lần này mạnh dạn bấm số gọi Duy Khánh. Anh liếm môi, cầu xin người ở đầu dây bên kia hãy nhấc máy để trục vớt anh khỏi đây. Nhưng chuông chỉ reo một hồi lâu rồi cũng tắt. Khánh không bắt máy. Mấy phút trôi qua, điện thoại vẫn không rung lên tiếng nào. Nhưng đúng lúc anh định gọi lại, điện thoại đột ngột sáng lên với một tin nhắn mới từ Em bé: 

Anh đang đâu đó? Về nhà đi. Không có anh người ta không ngủ được".

Nam nhìn câu chữ ngắn gọn mà nhảy dựng lên như bắt được vàng, miệng cười toe toét:

- Khánh nhắn tin rồi! Hết giận em rồi! Về nhà thôi!

Bùi Công Nam líu lo xếp đồ vào ba lô nhanh thoắn thoắt, hoàn toàn quên mất trận chiến mình vừa châm ngòi sau lưng. Anh hí hửng:

- Cảm ơn hai người nha! Lần sau em lại tới.

Neko chỉ nhíu mày đáp lại lần sau xin mày không đến, còn ST thì gào lên thảm thiết:

- Đúng là nuôi ong tay áo! Đóng cửa tiễn vong!

Nam cười thầm. Tưởng nuôi ong mà dễ á, ong này cũng biết đường bay về tổ cơ mà.

Đêm hôm ấy, ST nằm rên hừ hừ ở sô pha, trong đầu không ngừng rủa thầm ông nhõi con báo đời. Đúng là tôi giúp bạn hết mình, bạn chơi tôi hết hồn. Bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ dán giấy trước cổng, triệt để cấm Bùi Công Nam bén mảng đến cái nhà này thêm lần nào nữa. Còn nữa, phải tìm cách xun xoe xin lỗi con mèo nhà anh càng sớm càng tốt thôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro