chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em thương cha nên em vô đây để coi chăm sóc cha.....
-Em.....nói thiệt không?Đừng có nói dóc chị đó đa
-Ch...chị......
-Em nhớ chị đúng không?
-Da....Dạ.....
-Đúng rồi phải không?
-Dạ đúng.....
-Chị đã dặn em như nào?
-Chị dặn không được đi theo chị.....Không được đưa mình vào nơi nguy hiểm......Khi nào đất nước giải phóng chị sẽ về với em....
-Còn nhớ ha?Vậy sao không làm theo hả?
-Em...xin lỗi
-Bây giờ em lỡ vô rồi cũng không ra được liền.....Bây giờ ráng chịu cực chị đi làm giấy tờ xin ra cho em....nghen
-Chị....em muốn ở đây,ở đây với chị luôn....khi nào chị về thì em về,nha chị.....
-Nhưng mà......
-Thôi đừng nhưng nhị gì nữa
- Ở nhà em nhớ chị lắm...em thương mình chứ bộ...
-Em gọi chị là cái gì....
-Mình ơi...em thương mình....em ở nhà ngóng trông mình hoài....mà em cũng thương cha...sợ cha với mình bỏ em mà đi....
-Nhưng Thái Anh à....ở đây là chiến trường...nó nguy hiểm lắm....dù chỉ là quân y nhưng một khi đã bị bọn nó bắt được thì cũng rất nguy hiểm....
-Chỉ còn cách này mới giúp em có thể ở bên mình....ở bên cha...và giúp đỡ cho tổ quốc nhiều hơn một chút....giúp đỡ những anh hùng đã dũng cảm xông pha ra chiến trường vì tổ quốc....
-Tôi...haizz....được rồi em cứ ở đây đi
-Lệ Sa của em là nhất
-Em về đi chị có việc rồi
-Dạ, mai em qua thăm mình ha
-Trưa mai hẹn em ở đây
-Dạ
Cả hai cùng nhau ra ngoài rồi mỗi người một hướng
"Mình có tin em không? Lệ Sa?"
_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro