Nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã gần 2 tuần kể từ ngày em nhận được tin báo tử của Gojo rồi. Người yêu quý của em, em nhớ anh lắm.  Em nhớ khuôn mặt của anh. Sống mũi thanh tú, vầng trán cao, đôi mắt xanh biếc như từng cơn sóng cuộn trào va vào trái tim em. Em nhớ dáng người của anh. Lưng thẳng, dáng cao, cơ bắp của anh rõ ràng, trông anh đẹp như tượng. Anh cao 6'4, cao hơn em nhiều lắm. Nên khi đi cùng anh, em thấy rất an toàn, cảm giác được anh bảo vệ thực sự rất thích. Rồi mỗi khi em buồn, cũng cái bóng dáng ấy phủ lên dáng hình nhỏ bé của em, anh ôm em vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa lưng em, luồn tay vào tóc em, nhấn em chìm sâu hơn vào dáng người to lớn của anh và giữ chặt em trong đó. Cả anh và em đều không muốn khoảnh khắc ấy dừng lại chút nào. Em mong anh trở về rất nhiều. Để anh có thể thấy khuôn mặt của em lúc này, trông nó buồn cười lắm. Mắt em sưng húp, viền mắt đỏ hoe. Em khóc đấy, tại em nhớ Satoru quá mà.  Nhưng giờ em không thể khóc được nữa đâu Satoru ạ, nước mắt em rồi cũng cạn. Mắt em nhòe đi, đôi đồng tử nâu giờ đây phai màu đi nhiều, không còn đẹp như hồi anh thường hay khen em nữa...

 "Anh nhất định sẽ thắng rồi về cưới em, chịu không?"

"Gì chứ vài ba thằng Sú, anh chấp được."

"Ngoan, anh đi rồi sẽ về mà."

"Anh hứa!"

---------------------------------------------------------------------------

  Hắn nhẹ vén vài sợi tóc mai còn vương trên mặt em. Khuôn mặt em lúc ngủ rất đáng yêu. Cái má mềm, phúng phính hồng hào, khuôn miệng nhỏ xinh. Người yêu của hắn dễ thương quá. Nhưng còn đôi mắt của em, tại hắn mà sưng húp như thế này. Đôi mắt đã từng tràn đầy sức sống giờ đây đỏ hoe và mệt mỏi. Em làm hắn xót quá. Hắn muốn ôm em vào lòng, vỗ về em, hôn lên vầng trán, đôi má, chóp mũi, khuôn miệng xinh xắn ấy, và cả đôi mắt của em nữa. Nhưng hắn biết là không nên. Kể cả việc hắn đến thăm em hằng đêm đã là một chuyện sai trái. Hắn biết, hắn biết việc trốn khỏi nơi ẩn náu cho trận chiến cuối dưới cái mác "đã chết" chỉ để đến thăm em là một điều cực kỳ nguy hiểm. Nhưng hắn không kìm được. Hắn không thể chịu đựng được khi nghĩ đến hình ảnh bạn nhỏ của hắn ngày nào cũng nức nở vì mình. Hắn chịu khổ, chịu đau được, nhưng bạn nhỏ của hắn thì không được phép. Và điều quan trọng nhất, hắn nhớ em. 

  Gojo muốn nán lại thêm ít phút, nhưng lý trí của hắn nhắc hắn nên rời đi. Hắn đứng lên chậm rãi như vẫn không nỡ để em lại một mình. Cuối cùng, Gojo xoay người, dứt khoát đi ra cửa thì bị một lực kéo yếu ớt níu lại nơi góc áo.

"Satoru..?!"

 Giọng nói gần như tiếng thì thầm, nhưng đủ để hắn nghe thấy. Và cũng đủ để đánh tan chút lý trí cuối cùng của Gojo. Hắn quay đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em và bọc nó bằng đôi tay to lớn của mình. Hắn kéo mạnh em vào lòng, ôm em thật chặt, chặt đến mức em không thở nổi. Nhưng em không phiền, em thích nó. Tim hắn đập nhanh hơn sau mỗi phút. Đáy mắt hắn đỏ hoe. Hắn ghì chặt em vào lòng như sợ em sẽ đi đâu mất. Em cũng đáp lại cái ôm của hắn. Hắn có thể cảm nhận được từng hơi thở nóng ran của em trên da mình. Em làm hắn phát điên, cứ thế này hắn sợ mình không thể rời đi mất.

"Anh.. đây là mơ à?.. Kể cả trong mơ cái ôm của Satoru cũng chân thực quá.."

"Không.. là thật. Anh xin lỗi, bạn nhỏ... Anh phải ở ẩn một thời gian. Anh là con át chủ bài của phe ta. Anh phải làm vậy để kẻ địch mất cảnh giác.. Bạn nhỏ ngoan, bạn nhỏ hiểu cho anh nhé? Đừng khóc nữa. Anh không bao giờ thất hứa với em đâu."

"..."

"vâng.."

  Gojo ôm em chặt hơn. Hắn biết, sau đêm nay, hắn sẽ phải xa bạn nhỏ của hắn rất lâu nên hắn cố gắng kéo dài giây phút này càng lâu càng tốt. Hắn nhẹ nhàng nghiêng người ra một chút, dịu dàng hôn lên trán em, rồi đến mắt, chóp mũi, và cuối cùng hắn dừng lại lâu hơn ở đôi môi đỏ mọng của em. Hắn cứ hôn em mãi như thế cho đến khi cả hai đều không thở nỗi nữa. Nhưng em vui lắm, đôi mắt em lại long lanh ngước nhìn khuôn mặt hắn với vẻ yêu thương không buồn giấu giếm. Ánh trăng dịu dàng chảy trên khoảnh khắc ngọt ngào của em và hắn. Nếu khung cảnh này là một bức tranh. Thì nó hẳn phải là bức tranh đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro