chủ nào tớ nấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- mẹ ơi satoru cầm con sâu dí con huhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.

tới là mệt với hai đứa bé, mẹ cô bé thở dài. cùng lúc đó một thằng nhóc tầm 5 tuổi chạy vào cầm một con sâu xanh lè trên tay còn đang ngọ nguậy, treo trên môi thằng bé là nụ cười... nhan hiểm. em bé lập tức trốn sau chân mẹ, đôi mắt ngập nước thỉnh thoảng ló ra để xem tình hình.

- satoru, cháu cứ trêu bạn nhà cô thôi

mẹ bé cười trừ.

- con chỉ muốn bạn ấy hết sợ cái sinh vật xấu xí này thôi.

- không nha! satoru rõ ràng suýt để cho nó bò lên người tớ!

con bé lập tức phản kháng, nhưng giọng nói vẫn run run, rõ ràng cái thứ ngọ nguậy kia trông gớm chết.

- lúc đó cậu mà chịu ôm tay tớ hay thơm má tớ thì tớ đã tiêu diệt nó luôn rồi.

thằng bé nói xong mang con sâu ra sân, thả nó xuống đất rồi giẫm bụp một cái.

- xong rồi, có gì mà sợ.

satoru vào nhà, nắm tay bé rồi kéo đi, không quên lịch thiệp.

- con mượn con gái cô tý, con sẽ bảo vệ con gái cô, cô yên tâm.

mẹ bé đến là chịu, thấy hai đứa trông thật là...


________


hôm nay mẹ bé mang về một con mèo, lông mượt mà trắng muốt, đôi mắt nó cũng màu xanh ngọc nữa. xinh lắm luôn.

bé lật đật sang nhà gọi satoru

- satoruuuuuu, tớ có con mèo đẹp lắm nèe

nghe tiếng gọi của người kia, thằng bé lập tức có mặt, theo thói quen nắm lấy bàn tay của bé rồi dung dăng dung dẻ sang nhà bé xem mèo.

- trông kìa, nó giống satoru ghê

bé chăm chú vuốt ve, ngắm nghía con mèo. satoru bên cạnh cũng gật đầu, nhưng cu cậu ngắm con nhỏ bên cạnh là chủ yếu.

- con mèo nhà cậu dễ thương ghê - satoru buột miệng khen cho có lệ, chứ đôi mắt xanh ngọc kia nào có ngó tới con mèo lần nào.

bé cũng gật gù:

- con cún nhà satoru cũng vậy mà, đúng là chủ nào tớ lấy!

- hả?

- ừ?

- cậu nói gì?

- tớ bảo con cún nhà cậu cũng dễ thương.

- không, vế sau cơ.

- ờm... chủ nào tớ lấy! 

vành tai thằng bé đỏ ửng, nó nhìn bé hồi lâu rồi cười khúc khích.

- ừ, nhớ nhé! chủ nào tớ "lấy"!

con bé ngơ ngác không biết cái tật ngọng líu lô đã làm nghĩa câu nói chệch đi hoàn toàn, và rõ ràng là satoru càng muốn hiểu theo ý mà con bé ngọng nghịu thốt ra. nó ngây thơ gật đầu cái rụp, thậm chí còn móc nghoéo với ai kia nữa.

____________


- aaaaaaa không hiểu sao tớ phải cưới cậu nữa satoruuuuuuuuuuu

- sắp cưới rồi mà la lối om sòm, hư quá chồng phạt bây giờ.

satoru nhìn bạn cười cười

- cậu dở à? đã cưới đâu mà gọi vợ xưng chồng nghe mà gớm.

ai kia cười trừ.

- đang đi mua nhẫn cưới mà vẫn chưa tin là mình sắp lấy chồng, chịu cậu rồi - satoru cốc đầu em.

- iyaaaaaa

satoru cười khúc khích, nắm lấy bàn tay em.

- thực ra cũng không định cưới đâu, tại có ai đó đã nói "chủ nào tớ lấy" vào ngày này 20 năm trước nên phải cưới đó!

nụ cười nhan hiểm ngày đó với giờ đây vẫn chẳng khác gì, satoru đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay em.

- như ý nguyện nhé, cậu lấy được chủ của con cún nhà tớ rồi đấy dù thực ra trước giờ vẫn luôn là như thế!

.

_________________

idea: https://www.facebook.com/writechallenge/posts/pfbid0LB9VaXkPYJMSxTBCHq3TyydvHC9kPvd8zNkSuxy5tjmSoV9VrxKFZynVijLFui4al

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro