con nợ (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau hai tháng, nó như bốc hơi khỏi đời tôi.

sau lúc tôi đưa nó tiền, chúng tôi cùng dạo bước tới trường. mười nghìn đời tôi cũng không dám mơ ngày này sẽ xảy ra. dưới ánh nắng dịu nhẹ buổi sớm mai, lòng tôi hân hoan hơn bao giờ hết.

tôi vẫn vô cùng tin tưởng vào uy tín của nhỏ này, nhà nó cũng đâu nghèo nàn gì đâu, chắc tại nhỏ kẹt nên mượn tạm. nhỏ đó mượn hết tiền tiêu vặt của tôi trong một tháng này rồi, không trả là tôi chết đói đó!

và vâng, nó không trả thật...

2 hôm sau tôi lấy hết can đảm sang nhà cô bạn hàng xóm, gõ cửa, mẹ nó ra mở cửa.

- hm? satoru hả? có chuyện gì không con?

tôi vân ve vạt áo, dù gì cũng có chút ngại ngùng.

- thưa cô, con...

- con tìm bé nhà cô hả?

cô nhận ra ngay ý đồ của tôi.

- nó ra ngoài cùng tụi cùng lớp rồi, có chuyện gì không con?

tôi liền lắc đầu, lễ phép chào cô rồi ra về. nói sao đây, tôi sợ nói ra tôi tìm nó đòi nợ chắc cô sẽ đánh đít nó mất, mà tôi thì xót nó vô cùng. suốt hai tháng sau, tôi không gặp lại nó nữa, như thể nhỏ đã bốc hơi khỏi cuộc đời tôi luôn rồi, đi học cũng không gặp, thỉnh thoảng tôi lại sang nhà nhỏ tìm thì luôn là mẹ nhỏ ra mở cửa. và đương nhiên, bằng cách nào đó, nhỏ sẽ không ở nhà trong khoảng thời gian đó.

tôi đòi nợ nó.

vào một ngày u ám nhất cuộc đời tôi, ngày con game tôi mê ra phiên bản mới và tôi chẳng đủ tiền để mua. vò đầu bứt tai, chết mất thôi, đợt này số lượng có hạn, tôi không thể lỡ và cũng chẳng dám tiêu tiền bố mẹ linh tinh vì tôi được bố mẹ cho khoản tiền riêng, là khoản "tiêu vặt" đó, đáng lẽ số tiền đó để dành 3 tháng là đủ mua nhưng có con bé vẫn chưa trả tiền. tôi thật sự hết đường mà lần. với tiếng tăm của tôi, bày tỏ chút ý chắc cũng có đầy tiểu thư đài các tới dâng tôi cả bộ game, mà tôi thì đâu có dám làm thế.

đội ơn trời đã cho tôi thoáng thấy bóng nó trên sân thể dục trường bên (trường tôi và nó ngay sát nhau). tôi chẳng ngại, vượt rào chặn nhỏ ngay trên đường băng.

con bé giật mình va mạnh vào người tôi suýt ngã ngửa ra sau, tôi nhanh tay đỡ lấy nó. nó hoàn hồn, nhìn người trước mặt là khứa mình đã quỵt tiền tận 2 tháng, nó định chuồn. đương nhiên cái cơ thể yếu liễu đào tơ như nó sao có thể kháng cự lại sức của tôi. tôi kéo tay nó lên khán đài yên tĩnh, hỏi dồn.

- ẩn thân chi thuật học đâu uy tín thế?

- h-hả?!

giả bộ ngây thơ à? đáng yêu đấy nhưng bổn thiếu gia lần này xin phép mặt dày đòi nợ. dù gì cũng là tiền của tôi mà ToT.

- mày có định trả tiền tao không đây? đừng nghĩ vì mày dễ thương nên tao dễ dãi! 

nó không trả, lại còn đuổi tôi đi.

tôi dí sát mặt mình vào mặt nó làm con nhỏ càng thêm bối rối.

- ư... không trả!

- trả!

- không!

- trả!

- không!

- trả!

- không trả đó làm gì nhau?!

nhìn cái mặt vênh váo của nó kìa, tôi tức muốn chết mà đâu có dám làm nó tăng xông, tại trái tim tôi không thể chịu nổi cái nhíu mày khó chịu của nó (dù nó sai=)) ).

nó nhăn mặt, đẩy đẩy tôi ý muốn giãn cách. tôi mặt dày ngồi im như tượng, nó cau có kìa, riết rồi không biết ai mới là chủ nợ, ai mới là con nợ nữa!

- tao không trả đâu, mày cút đi!

- wtf mày bị dở người à? thế tiền của tao thì sao?

- chịu, tao hông có để trả mày bây giờ đâu, trứng cút xôi xéo đi!

nó còn liếc tôi nữa, trời ơi cái thể loại gì đây?! 

- next next xuỳ xuỳ hầy hầy cút cút xéo xéo biến biến!

nó còn phẩy tay đuổi tôi như đuổi tà, đây mà là ai khác là đã được tôi tặng cho một đấm rồi.

tôi quỳ lạy van xin nài nỉ nó trả tiền, thuận nó thì sống, nghịch nó thì chết.

nam tử hán đại trượng phu, đòi tiền không lại khóc tu tu giảng hoà.

tôi vứt hết cả liêm sỉ của một đấng nam nhi, quỳ lại vái lạy nó như nó là tổ tiền mười đời của mình.

- trả ngay đi, trước khi, tình bạn của mình tồi tệ hơn. trả ngay đi, trước khi, chẳng thể nhìn được mặt nhau. một lần bất tín vạn lần bất tin, đừng vì một lần thất hứa mà đánh mất giá trị của mình. tình bạn quý giá lắm thế cho nên đừng vì một việc đơn thuần mà khiến mối lương duyên này mất đi. nhân chi sơ tính bản thiện, anh đây không muốn nhiều chuyện, vậy nên em hãy trả tiền nhanh nhanh. thân em như tấm lụa đào, phất phơ giữa chợ biết vào tay ai, ai ơi thương lấy dùm ai, khi vay đã hứa nhưng giờ mất tăm. người cho bạn mượn tiền chưa chắc đã giàu có, nhưng vì tình nghĩa biết bạn khó khăn nên giúp đỡ, đừng vì đồng tiền ít ỏi mà đánh mất tình nghĩa này nhé...

nó nhìn tôi bằng ánh mắt "không thể tin nổi". 

- mày bị sao đấy?

- sao là sao chứ, tao thức 3 đêm để học thuộc đống văn mẫu này để có cơ hội thì tỏ bày để mày trả nợ cho tao.

tôi ngồi lải nhải được chục phút, nó bất lực nhìn thiếu gia nhà gojo đang quỳ lạy mình như tổ tiên hang hốc ngay đây. làm đến nước này còn không trả nữa thì đúng là "thuận nó thì sống, nghịch nó thì chết" thôi chứ sao nữa.

khi nó trả nợ xong, tôi thề tôi không bao giờ cho ai mượn tiền nữa.

nó nhìn tôi lải nhải trong vô vọng liền khẽ cười mỉm. huhu con dở, tao đây sắp rách cổ rồi mà mày thì đang hả hê lắm. đáng lẽ nó phải là người đang van xin tôi để khất nợ thêm chút, ai ngờ đâu tôi - chủ nợ đang đi van xin nó - con nợ trả nợ cho mình. đời thật nhiều chữ ngờ.

và thế quái nào mấy người ạ, nó trả tiền tôi rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

CHƯA CÓ BAO GIỜ ĐẸP NHƯ HÔM NAYYYYYYYYYYYY.

nó bẽn lẽn.

- tao định trả nhưng ngại gặp mày...

- hả, ủa alo tao đâu có làm gì mày!?

nhìn biểu cảm nó khi nó đăm chiêu kìa, dễ thương phết.

- không biết, gặp mày là tim tao đập nhanh ấy, nên hơi sợ sợ...

"ÔI NGƯỜI THƯƠNG ƠI GẶP MÀY LÀ TIM TAO MUỐN NHẢY RA KHỎI LỒNG NGỰC LUÔN ĐÓ, TRỜI ƠI NGHĨA LÀ NÓ CŨNG THÍCH MÌNH SAO? KHOÁI ƠI LÀ KHOÁI AHAHAHAHAHAHAHAHAHÂH NÊN CẦU HÔN BÂY GIỜ KHÔNG NHỈ?????"

nội tâm tôi không sót lại chút tự trọng nào mà kêu gào, ngay lúc tôi định tỉnh tò nó thì nó nói chèn vào:

- tại mày đẹp trai mà cứ khùng khùng ấy, tao sợ mày cạp tao...

- ...

cạn lời...

- ĐÂY LÀ LẦN CUỐI TAO CHO AI ĐÓ MƯỢN TIỀN, KHÔNG CÒN LẦN SAU NỮA ĐÂUUUUUUUUU

hôm nay con nợ tự nhiên dễ thương đến lạ.

ngay lúc tôi đang nổi khùng (đùa thôi, tại tôi thẹn quá, tại ăn phải dưa bở mà) định bỏ đi thì bàn tay nhỏ nhắn đó kéo tôi lại. miệng nó kề sát tai tôi.

- mày đi mua phiên bản game mới ra hả? tao có thể đi cùng không, tao cũng khoái game đó!

đôi mắt nó ánh lên long lanh nhưng ngưng tụ tất thảy màn sương buối xế chiều, đôi mắt mà tôi yêu thích tới vô cùng, ngoại lệ!

- hmmm... ừ, đi thôi.

tôi bỏ đi trước, tỏ vẻ vùng vằng giận dỗi nó đó. hình như nó cũng nhận ra, vội chạy theo tôi, khéo léo đan tay tôi và tay nó lại.

- đồng ý rồi thì đừng bỏ lại tao chứ!

nó quay qua tôi, nở nụ cười xinh đẹp như hoàng hôn phớt hồng nơi đường chân trời.

hôm nay, con nợ tự nhiên dễ thương đến lạ... nhỉ?

___________________

- satoru~ em mượn chút tiền nha? có mẫu váy mới ra xinh ơi là xinh, có lương rồi em trả anh.

bạn hí hửng cọ mặt vào lồng ngực satoru, ai kia đang lim dim bỗng bị quấy rầy.

- mmm... không được đâu!

bạn lập tức xụ mặt.

- ủa, ơ nè, em mượn rồi sẽ trả mà!

satoru trở mình, bóp nhẹ cái má bánh bao của bạn.

- nếu hôm đó anh không van xin lạy lục em thì em có định quỵt nợ tới khi nào mình về chung nhà không?

bạn đỏ mặt, gì chứ chuyện từ 10 kiếp rồi sao hắn ta vẫn nhớ nhỉ?

- xuỳ, anh nói tào lao, giờ thì em thừa sức đó nha! nhưng mà...

- hửm? - satoru nhéo mũi bạn.

- anh không cho em mượn tiền mua váy thật hả? sắp "sold out" rồi kìa.

bạn bĩu môi nhìn satoru. nhưng ai kia đáp câu gọt lỏn.

- không được.

bạn trẻ con lắm, mà dạo này satoru đang hơi stress nên bạn cũng không muốn làm phiền anh quá mức. tuy tiếc đứt ruột nhưng anh chồng không cho thì bạn cũng không muốn nữa.

- vâng, vâng em không cần nữa.

- tại sao?

ai kia tự nhiên hỏi ngược, ủa là anh không cho bạn mua mà?

- tại anh nói không cho em mượn tiền, mà không có tiền thì sao mua đồ? anh không cho em cũng không cần nữa đâu~

- anh nói không là không bắt em trả lại tiền, anh cho em chứ không cho em mượn. với cả gửi mẫu sang cho anh, để anh đặt rồi thanh toán luôn cho, đỡ mấy bước trung gian lằng nhằng, thích thì mua thêm mấy món nữa diện cùng váy mới cũng được, kiểu vòng cổ hay lắc tay nè nè. ai đời để người yêu mình vay rồi trả, trước sau gì chẳng về chung một nhà!

á à, bạn nắm thóp được ai kia rồi nha.

- thế sao hồi đó anh đòi em dữ vậy?

lại là một câu hỏi vặn, satoru cười trừ trước độ chai lì của cô nhóc nằm gọn trong lòng mình.

- số tiền ngày đó anh phải đòi lại, vì nó cũng như thể số tiền thiết lập bản hợp đồng tình yêu của anh dành cho em. kiểu như, hôm đó em thành công mua lấy trái tim anh từ chính số tiền em đã vay anh đó~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro