ốm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


bạn là một người rất dễ đổ bệnh. nói thể nào nhỉ? chỉ một chút tác động từ không khí bên ngoài cũng đủ làm bạn phát sốt li bì. dù thế, không gì có thể ngăn cản bạn thích thú với những bông tuyết đang rơi ngoài cửa sổ.

satoru đã đi làm từ sáng sớm, là một chú thuật sư, anh luôn có rất nhiều nhiệm vụ cần phải giải quyết. 

-----------------

trước lúc đi, anh không quên dặn dò bạn cẩn thận:

"anh nghĩ hôm nay sẽ có tuyết rơi, anh biết em sẽ rất thích nhưng đừng ra ngoài, ở trong nhà ngắm ra là được. đi làm về anh sẽ tặng em một quả cầu tuyết xinh xinh".

satoru vừa nói vừa khụy gối quàng cho bạn chiếc khăn len, đi tất vào cho bạn.

"em biết sức khỏe của em rất yếu mà đúng không, xem kìa, trời trở lạnh cái là đã sụt sịt mũi rồi."

satoru đứng dậy, kéo ngăn tủ lấy khăn giấy ra.

"nào, anh hỉ mũi cho em."

*xìiiiiiiii*

"em không phải là trẻ con, anh cứ lo lắng thái quá cho em." - bạn nhỉnh mũi.

"ừ, em không phải trẻ con mà là em bé, em bé của anh". - satoru cười rồi véo chóp mũi đỏ ửng của bạn.

"nhớ giữ ấm cơ thể, đừng ra ngoài nhé!" - anh dặn dò rồi thơm nhẹ lên má của bạn.

"ư, em muốn hôn môi." - bạn chu chu đôi môi của mình.

*chụt* - satoru hôn lên đôi môi bạn.

"em bé thích làm nũng anh ghê. anh sẽ về sớm, bé nhớ uống cốc mật ong ấm anh đã pha dưới nhà. bị cảm anh sẽ rất lo đấy."

"vânggggg" 

satoru xoa xoa đầu, thơm lên trán bạn rồi rời khỏi nhà.

---------------

bạn ngồi chán nản từ lúc anh đi cho tới giờ. bạn được nghỉ đông còn satoru vẫn phải đi làm, bạn chán muốn chết.

bạn ngồi bên cửa sổ, giữ khư khư cốc mật ong ấm anh đã pha mà nhấp từng ngụm.

 chà... mật ong satoru pha lúc nào cũng ngọt và ấm nhất.

bạn đi loanh quanh nhà xem có việc gì làm cho đỡ chán: lau kính, xem TV, pha thêm nước ấm,... bạn tận dụng hết thời gian để không nghĩ về anh nữa, nhưng bạn nhớ anh quá rồi. bạn cũng không muốn gọi điện hay nhắn tin, vậy sẽ làm phiền công việc của anh. bạn thui thủi một mình cho tới xế chiều.

ngoài trời, những bông tuyết trắng muốt bắt đầu rơi. mắt bạn sáng rỡ như sao vội vàng chạy ra ngoài mà quên mất lời dặn dò của satoru.

"aaaaaaa tuyếttttt" - bạn hét lên vui sướng, quên cả đợt cảm cúm đang chuẩn bị phán tán.

bạn cứ khua tay múa chân ngoài trời tuyết, thích thú la hét nhưng chợt bạn cảm thấy hơi mệt rồi mới nhận ra.

"chết rồi, mình sẽ bệnh mất, satoru sẽ lại phải lo lắng cho mình."

bạn cuống quýt chạy vào trong nhà trước khi satoru quay về. chạy lên phòng hậu đậu quấn thêm khăn choàng, mặc thêm áo phao, đi thêm đôi tất nữa.

nhưng hình như bạn cảm thấy không ổn rồi, người bắt đầu rã rời, đầu óc lâng lâng, chân tay bủn rủn. bạn liền lên giường trùm chăn nhưng vẫn cảm thấy lạnh, rồi bạn ngủ thiếp đi.

---------

7 giờ tối - satoru đã về.

"bé yêu?"

satoru thấy hơi lạ, bình thường bạn sẽ ngồi đợi anh về rồi sà vào lòng anh nhưng hôm nay căn nhà lại trống rỗng.

anh thấy lo lắng liền chạy lên phòng và thấy bạn đã ngủ say trong chăn. satoru thở phào nhẹ nhõm, giờ giấc của bạn luôn rối tung như vậy.

satoru đến gần và nhẹ nhàng giở chăn ra

"bé, anh về rồi, anh mua tặng em quả cầu tuyết và vài món em thích ăn nữa"

satoru lay lay người bạn những chợt cả thấy hơi nóng hầm hập tỏa ra. người bạn nóng nhưng chân tay lại lạnh cóng, điều đó làm satoru rất lo lắng.

"em phát sốt rồi."

satoru hơi cau mày, bế bạn ngồi vào lòng anh.

"dậy nào, anh sẽ sưởi ấm cho em chút chút."

bạn mơ màng:

"a, satoru về rồi. em xin lỗi, em để bị bệnh rồi. là lỗi của em." - bạn vừa nói vừa dụi vào lòng satoru.

"ừm, em thấy thế nào?"

satoru vừa nói vừa xoa hai bàn tay to lớn của anh lên bàn tay nhỏ nhắn của bạn rồi siết bạn vào lòng.

"khó chịu lắm." - bạn lí nhí.

satoru nhẹ nhàng xoa đầu bạn.

"đợi chút, để anh lấy thuốc cho em. thừa biết là em sẽ chạy ra ngoài nghịch tuyết nên anh mua sẵn thuốc luôn đây. nhóc này vẫn bướng bỉnh như thể ngày đầu nhỉ." - satoru nhẹ nhàng đặt bạn xuống rồi ra ngoài một lúc.

anh quay lại với mấy viên thuốc trên tay cùng cốc nước ấm.

"nước anh đã pha thêm mật ong cho ngọt hơn, em đừng sợ đắng. nói 'aa' nào."

bạn bặm môi lắc đầu: "thuốc đắng, satoru, em không uống."

"em sẽ ốm nặng hơn nếu không chịu uống thuốc" - satoru kiên nhẫn xoa đầu bạn.

bạn vẫn lắc đầu, bặm chặt môi, nhắm tịt mắt.

"em lại để anh phải dùng biện pháp mạnh."

mắt bạn mở to, satoru đang đút thuốc và nước vào miệng anh, anh chồm tới áp môi lên môi bạn rồi dùng lưỡi đẩy nước và thuốc sang.

"anh đã muốn em chủ động mà bé." - satoru cười dịu dàng xoa đầu bạn.

"aaaaaaaaaaa satoru là đồ cơ hội." - bạn vùi mặt vào chăn ngại ngùng.

"em đừng hét, rát cổ họng lắm." - anh nhẹ nhàng dỗ dành. 

"là tại em không chịu chủ động còn gì, thấy cách của anh dễ uống thuốc hơn không?"

bạn ngại muốn chết nhưng vẫn phải gật đầu, công nhận là cách này thú vị, thuốc được đẩy vào miệng nhanh hơn và bạn còn không kịp cảm nhận vị đắng.

satoru thấy biểu cảm của bạn thì cười khoái trá:

"anh nói mà hehe."

anh nói rồi vào phòng tắm dấp khăn ẩm rồi đắp lên trán bạn: " để em hạ nhiệt. em nghỉ đi, anh đi tắm rồi nấu cháo cho em ấm bụng."

bạn ngoan ngoãn gật đầu vùi mình vào trong chăn mơ màng.

một lúc sau, satoru bê cháo ra. 

"bé yêu, ăn chút gì nhé?"

bạn híp mặt, khẽ gật đầu. satoru bón cho bạn hết nửa bát cháo.

"ưm đắng miệng quá, em không ăn nổi nữa." - bạn lắc đầu.

"ừm, nếu em đã no." - satoru đưa nước ấm cho bạn rồi cầm bát cháo cùng khăn ẩm trên trán bạn đi.

lúc sau, anh quay lại rồi lên giường ôm bạn vào lòng.

"satoru, anh chưa ăn gì phải không?"

"à, nãy anh ăn tạm cái bánh mì rồi, em đừng lo."

bạn quay mặt lại đối mặt satoru, nhíu mày.

"anh muốn lây bệnh cùng em hả? sao ăn uống hời hợt thế?"

satoru cười khúc khích: "em ăn được mỗi nửa bát cháo, anh cũng chỉ ăn vừa đủ với lượng thức ăn em ăn được thôi. nghĩ xem người ốm ăn không nổi làm sao người khỏe có tâm trạng mà ăn no ăn nhiều."

bạn dụi vào lòng anh: "em không muốn anh làm thế chút nào..."

satoru nhẹ vỗ về bạn.

"hôm nay anh cũng không đói, ăn vậy đủ no rồi, em không phải lo đâu."

"ngủ nhé? để anh ôm em, bé yêu ốm có nửa ngày mà anh cảm thấy như bé sụt đi mấy cân rồi."

bạn nhéo satoru.

"nè nè, đừng trêu em."

satoru cười, nhéo lại đôi má bánh bao của bạn.

"thể nào em cũng ốm li bì, anh sẽ xin nghỉ phép ngày mai."

bạn cau mày: "không thể vì em mà dang dở công việc được, mai anh đi làm như ngày thường đi."

satoru nhẹ nhàng nói.

"em còn nhớ lần ốm trước em mệt tới không cả ngồi dậy được. hơn nữa ngày mai là ngày nghỉ phép hằng tháng của anh, em quên hửm bé? để mai anh chăm bé yêu nhá nhá."

bạn bật cười.

 "vậy tốt rồi, thơm em một cái đi."

satoru vòng tay qua eo bạn, nhẹ đặt lên môi bạn một nụ hôn.

"em ngủ ngon, khỏi bệnh phải hôn đền anh 10 cái đó!"

.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro