quả cầu tuyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


satoru ủ dột ngán ngẩm trông em qua màn hình điện thoại.

"em... anh muốn về nhà quá..."

bạn đang đan cho satoru chiếc khăn choàng cổ, ngước nhìn vào màn hình.

"satoru, mỗi lần đi công tác xa anh đều nói với em cả chục lần câu nói này khi chúng ta video call."

satoru bắt đầu mếu máo.

"tại người ta nhớ em chứ bộ. xem nè, giáng sinh anh cũng đâu có thể được đón cùng em mà phải tới nơi xa lắc xa lơ này làm nhiệm vụ..."

lại thở dài rồi, miệng nói thế chứ anh đi công tác xa 3 ngày rồi, bạn cũng nhớ anh lắm chứ.

"thôi còn nốt ngày mai, anh cố gắng nha." - bạn làm động tác hôn gió qua camera làm kẻ đầu bạc bên kia cười khúc khích.

"hôm qua giáng sinh ý, mà anh bận tới nỗi không có thời gian gọi cho em cũng không thể nhận điện thoại em được, làm nhiệm vụ về muộn quá, sợ gọi vào lúc em đang nghỉ ngơi nên anh không gọi nữa. hôm qua nhớ đeo tất lúc ngủ không thế? ngủ dậy chăn có ở yên trên người không hay lại bị đạp lung tung? có nhớ quàng khăn, uống nước ấm, đeo găng tay không thế? để bị lạnh người là về anh đánh đòn đấy nhá!"

con mèo trắng xù lông trông yêu ghê, bạn lại nổi hứng muốn trêu.

"em còn sống nhăn răng, nhiệt độ cơ thể đang 100 độ. à anh coi nè, hôm qua có một cậu bạn tặng em quà giáng sinh đó, đẹp chưa aliuliuuuuuu"

như bạn dự đoán, satoru lập tức đen mặt cau có, hai tay khoanh lại trước ngực, người ngả ra ghế. giọng điệu thay đổi bất chợt. satoru có thể tưng tửng mỗi ngày, nhưng chắc chắn một khi đã ghen thì sẽ vô cùng... đáng sợ. chỉ có bạn dám chọc vào mảng tối trong tâm cách của satoru, và rõ ràng chỉ bạn mới đủ ảnh hưởng làm lòng tự trọng của satoru xao động.

"và em nhận món quà đó? món quà của người con trai khác không phải anh tặng?"

satoru cau mày liếc quả cầu tuyết được chạm trổ tinh tế được bạn nâng niu trên tay như một chiến tích. đẹp, phải khẳng định, rất vừa gu thẩm mĩ của chính satoru và rất hợp với bạn, chắc chắn phải là một kẻ vô cùng tinh tế và có tình cảm gì đó đặc biệt với bạn.

"vâng, người ta tặng thì em nhận thôi, anh thấy đẹp hongggg~?"

thái độ của bạn làm satoru càng thêm ngứa mắt món quà xinh đẹp kia, anh cứ nhíu mày lườm quả cầu tuyết trong tay bạn chứ không hề dám lườm bạn (vì có lần satoru nghiêm túc lườm bạn làm bạn sợ phát khóc).

"được rồi, em ngủ sớm đi." - satoru với tay tắt phụt màn hình với gương mặt có phần... khó đoán.

chết rồi, lần này có vẻ nghiêm trọng, thường thường satoru sẽ hỏi rõ ràng ngọn ngành nhưng lần này trực tiếp phủi tay như thế. có lạ quá không?! bạn vội vã gọi cho satoru cả chục cuộc rồi nhưng anh không nghe máy. mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, lỡ như satoru không thèm để tâm tới bạn nữa thì sao đây. lòng bạn như lửa đốt.

bạn đợi thêm 2 tiếng nữa, mong anh có thể hạ hoả. lần này là lần gọi cuối, nếu anh không nghe thì bạn phải tìm phương án khác.

tút... tút... tút...

bạn nắm chặt chiếc điện thoại tới nhức tay, chưa bao giờ satoru lơ đi bạn lâu tới thế, chưa bao giờ. bạn hối hận rồi, nhưng cũng bứt rứt muốn đấm satoru, sao không nghe bạn giải thích đã. bạn mếu máo lên giường trùm chăn lại, giọt nước mắt nóng hổi cứ thế lăn dài nơi gò má.

- satoru tệ... em sai rồi, nhưng ít ra anh cũng phải cho em cơ hội nói chứ...

như con mèo bé bỏng nằm sụt sịt trong chăn. từ cửa phòng, một con mèo trắng lớn đang đau lòng lắm này. con mèo trắng nhẹ nhàng lật chăn rồi chui vào, thắt lấy eo của con mèo nhỏ.

- bé khóc? 

bạn bất ngờ nhưng vì còn đang không dám đối mặt với satoru, bạn lặng im gật đầu.

- sao bé không ôm anh, anh về rồi, người hơi lạnh tý nhưng vẫn đủ ấm sưởi cho em~

bạn xoay người lại, đem cả cơ thể vùi vào lồng ngực satoru.

- anh nghe em giải thích nhé, thực r-

- rồi rồi, anh biết anh biết. vì chính anh tặng cho em quả cầu đó mà, em nghĩ cái mánh nhỏ đó của em có thể qua mắt gojo satoru với trí nhớ siêu tốt này hửm?

bạn chột dạ, ừ nhỉ, bạn quên mất anh người yêu mình là đệ nhất siêu phàm.

- nhưng lúc đó thái độ anh cau có lắm, em tưởng...

- hehe, lúc đầu anh có hơi giật mình đấy. nhưng nhờ trò đùa này của em, anh được dịp trốn việc về nhà.

?

- mọi việc anh lo xong hết rồi, chỉ là đám thượng tầng bảo anh ở lại giám sát thu dọn tàn dư. mà việc đó thì anh không cần can thiệp vì nó chẳng phức tạp lắm, một đám phiền phức. thừa cơ lo lắng sẽ mất bé ngừi iu nên anh chuồn về luôn~

đúng là không gì qua khỏi đôi lục nhãn đẹp xinh của ông tướng này.

- anh làm em hơi sợ í

bạn áp hai tay mình vào má satoru.

- anh về vội lắm hả? khuôn mặt đẹp trai này vẫn còn lạnh đây này. nằm thêm chút cho ấm rồi em làm đồ ăn cho nha.

- cần gì, anh có một cách làm ấm nhanh hơn đó.

- hửm? - bạn tò mò ngước lên.

lập tức đôi môi kia ngậm lấy đôi môi nhỏ của bạn mà thích thú cắn mút, mân mê hồi lâu cho tới khi anh cảm thấy hô hấp của bạn khó khăn quá.

- chơi xấuuuuuuuuuuu

bạn đỏ mặt vỗ vào lồng ngực satoru.

- bé nghĩ lại xem chúng ta đã hôn bao nhiêu lần rồi mà vẫn ngượng ngùng thế này đây?

- aaaa thôi ngay - bạn đưa tay chặn miệng satoru lại.

con người tinh ranh kia hôn nhẹ vào lòng bàn tay bạn, tíu tít gục mái đầu trắng vào bờ vai mảnh khảnh của bạn.

- quà giáng sinh anh đưa bé sau, bé hôm nay cả gan làm anh có chút giật mình, nên-

lại cái giọng nói ám muội này đây, bạn tới số rồi...

- à ờm tại trời lạnh quá nên em trêu tý cho hâm nóng không khí, chứ ở nhà chán mà...

satoru đưa ngón trỏ lên giữa hai cánh môi bạn.

- lạnh hửm, vậy làm tý cho ấm người nhé?

.

.

.

_________________

cho những bạn chưa hiểu: ở chương trước mình có viết tình tiết satoru tặng 'reader" quả cầu tuyết, nhưng đó là khoảng thời gian khá lâu rồi, nên "reader" cứ nghĩ anh đã quên nên nhân cơ hội chọc satoru ghen. nhưng tiếc là ai kia có trí nhớ tốt lắm, hắn biết thừa chỉ là muốn trò đùa lộ liễu của em được "thành công" hơn tý. những rõ ràng cũng không ngoại trừ khả năng thực sự có cậu trai nào đó đang săm soi em bé của anh, cùng với đó là nỗi nhớ em bủa vây nữa nên anh lập tức đặt chuyến bay về bên em bé nèeee.

aaaaaaaa hôm nay mới có thời gian viết mừng giáng sinh mấy ní đâyyyy. thật ước satoru cũng chỉ đang đi công tác xa thui nhỉ. mng cuối năm ấm áp nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro