「 UNSPOKEN BOND 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: _ecl1pwzee

Link đến tác phẩm gốc: tumblr.com/ecl1pwze/760346365473718272

...

Luồng khí mát lạnh của buổi sớm lấp đầy lá phổi theo mỗi bước chân, mỗi sải chân là một bước tiến kèm theo sự quyết tâm được hình thành từ tất yếu. Okkotsu Yuuta, cậu bé vừa bước sang tuổi mười tám, nhưng trọng trách của cả gia đình đã đè lên bờ vai nhỏ bé đó. 

Gia đình Okkotsu, họ không tàn nhẫn, nhưng cũng không đủ gần gũi. Những vật vã trong cuộc đời đã không cho phép họ chăm lo cho gia đình hay tương lai của những đứa trẻ. Nhưng họ vẫn còn hy vọng, niềm hy vọng mang tên Okkotsu Yuuta.

Khi rẽ qua góc phố, tức tốc qua các dãy nhà, tâm trí của Yuta hoàn toàn là một đống hỗn độn. Con phố thời thơ ấu, nơi đầy những con đường quanh co mà cậu gần như đã thuộc lòng gần như không còn cảm giác quen thuộc nữa. Ngày hôm nay, tâm trí của Yuta trở thành một đống rối bời, bị nuốt chửng bởi thực tế đang ngày càng đến gần ở phía cuối cuộc hành trình.

Cuộc hôn nhân sắp đặt, thứ được cho là sẽ mang lại sự phồn vinh và ổn định cho gia đình Okkotsu, giờ giống như sợi dây thòng lọng đang siết chặt cổ cậu. Dù tự nguyện nhưng cảm giác ngột ngạt vẫn không ngừng bủa vây. Mọi thứ chỉ đơn thuần là một đống hỗn độn, cậu thậm chí không biết mình cảm thấy như thế nào. Cậu không biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Cậu đã quyết định giúp đỡ gia đình đồng thời phản bội chính cảm xúc của mình.

Bắt đầu tăng tốc, mũi giày nghiến xuống vỉa hè, cậu đã có thể nhìn thấy đích đến ở ngay trước mắt: cảnh cổng lớn với hoa văn công phu của dinh thự chính nhà Gojo. Bụng Yuta quặn lại trước hình ảnh đó, cậu biết thứ gì đang chờ đợi mình ở phía bên kia. Cậu chỉnh lại cà vạt để làm dịu đi hơi thở không ổn định. Cậu phải hành động thôi. 

Tim Yuta lộn nhào khi cảnh cổng đồ sộ của điền trang nhà Gojo hiện ra ngay trước mắt. Cậu giảm tốc độ từ hết tốc lực thành những bước chạy đều đặn, để lấy lại hơi và làm dịu lại thần kinh đang căng tràn của mình.

Khi cậu đến gần, cánh cửa liền bật mở, để lộ hình dáng của hai người hầu có vẻ ngoài khắc kỷ đang quan sát cậu với thái độ xa cách.

"Chúng tôi đang chờ ngài"

Một trong số họ lên tiếng, ra hiện cho Yuta đến gần. Miễn cưỡng cất bước với đôi chân run rẩy, cậu được dẫn qua khuôn viên rộng lớn của khu điền trang, khung cảnh khu vườn tươi xanh hoàn toàn đối lập với bầu không khí lạnh lẽo, vô trùng bên trong. Với mỗi bước chân, Yuta không khỏi lạnh sống lưng, cứ như cậu đang bước đến nơi tổ chức tang lễ của chính mình.

Tòa nhà chính đã hiện trong tầm mắt, một công trình nguy nga trải dài gần như vô tận ngay trước mắt tân nương. Đó chính là minh chứng rõ ràng cho quyền lực và sức ảnh hưởng của gia tộc Gojo, nghĩ đến việc mình phải sống tại chính nơi này khiến Yuta rùng mình.

Người hầu dẫn cậu đến cửa chính, tiếng bước chân vang vọng trên con đường bằng đá. Khi tiếp tục rải bước, Yuta ngắm nhìn khu vườn nguyên sơ cùng quang cảnh đẹp đến choáng váng bao quanh tòa nhà, sự tĩnh lặng của điền trang góp phần khiến Yuta càng bất an hơn.

Phòng làm lễ là một cảnh tượng rộng lớn, xa hoa, được phủ bởi ánh nến lung linh cùng hương thơm của hoa cỏ. Yuta đứng đó, cảm thấy nhỏ bé và lạc lỏng giữa biển người gồm những vị khách đã được mời đến.

Các trưởng lão ngồi ở hàng ghế đầu, treo lên biểu cảm không thể đọc được trong khi quan sát. Và Gojo Satoru, người thừa kế của gia tộc, đứng cạnh Yuta với biểu cảm không thể nhìn thấu.

Buổi lễ bắt đầu bằng chất giọng trầm lắng và buồn tẻ của một trưởng lão giải thích về tầm quan trọng của sự hợp tác giữa hai gia đình. Tâm trí của Yuta lang thang trong vô định, bên trong là một hỗn hợp bầy nhầy giữa sự sợ hãi và cam chịu hòa lẫn vào nhau. Yuta có thể cảm nhận được sự hiện hiện rõ ràng của Gojo, nhưng lại không đủ dũng khí để hướng ánh mắt tò mò về đó.

Buổi lễ tiếp diễn một cách mơ hồ với những nghi lễ vô nghĩa cho đến khi vị trưởng lão cuối cùng cũng quay sang Gojo và Yuta, ra hiệu rằng nghi lễ cuối cùng sẽ bắt đầu.

Buổi lễ diễn ra trong chớp mắt, nhưng lại cảm giác như cả thế kỷ với Yuta khi mà hàng loạt ánh mắt đổ dồn về cậu. Gojo và Yuta được dẫn vào một căn phòng xa hoa với tường và thảm bằng nhung. Người hầu quanh quẩn một cách bận rộn để chuẩn bị sẵn sàng phòng ốc cho cặp đôi mới cưới, động tác của họ rất thuần thục và chuyên nghiệp. Yuta ngồi một góc giữa khung cảnh xa hoa đến mức lạc lõng.

Gojo bắt chéo chân, ngã người trên một chiếc ghế gần đó. Dù ở cùng một căn phòng, nhưng họ giống như cách xa nhau cả thế giới. Gojo là người đập tan sự im ắng trước.

"Nào"

Giọng anh ấy trầm và đều đặn.

"Tôi sẽ dẫn em đến phòng mình"

Yuta nuốt nước bọt, một làn sóng âm ỉ tràn qua từng bước chân khi họ bước ra khỏi phòng làm lễ. Cất từng bước mà không nói một lời qua hành lang gần như vô tận, tiếng động duy nhất hiện hữu là âm thanh sột soạt nhẹ nhàng của quần áo cùng tiếng bước chân gõ trên sàn gỗ bóng loáng. Sau khoảng thời gian gần như vô tận, họ đã đến căn phòng mới dành cho Yuta.

Gojo đẩy cửa mở, để lộ căn phòng rộng rãi chứa đầy nội thất và đồ đạc xa xỉ. Bước vào phòng, Yuta vừa ngạc nhiên lại vừa bồn chồn với mọi thứ xung quanh. Gojo nán lại ở ngưỡng cửa, lặng lẽ quan sát cô dâu của mình.

"Từ giờ đây là phòng em"

Gojo lên tiếng sau một hồi im lặng.

"Tự nhiên như ở nhà mình nhé"

Giọng anh ta có chút cảm giác ý vị, giống như muốn cạy ra phản ứng của Yuta từ bên trong. Yuta gật đầu một cách máy móc, cậu vẫn chưa thể thoải mái với sự hiện diện của chồng mới cưới. Cậu bé 18 tuổi cảm thấy chốn xa hoa này như ngục tù, còn cậu trông như một chú chim xinh đẹp bị nhốt trong chiếc lồng vàng. Gojo khịt mũi định rời khỏi nhưng bỗng khựng lại.

"Một chuyện nữa"

Âm thanh trầm thấp có chút dư vị hung hăng khiến sống lưng của Yuta lạnh toát.

"Đừng nghĩ nhiều và tự khiến bản thân căng thẳng"

Giờ thì giọng của Gojo giống như tiếng thì thầm trầm lắng. Yuta ngạc nhiên khi thấy được một góc bản chất dịu dàng của chồng mới cưới. Có lẽ mọi thứ cũng không tệ lắm nhỉ...

.

.

Những ngày đầu ở điền trang Gojo không mấy dễ dàng với Yuta, cậu thấy mình chẳng khác nào một kẻ lạ mặt ở một nơi xa lạ, được bao quanh bởi sự xa hoa và phú quý nhưng lại cô đơn hơn bao giờ hết.

Phần lớn thời gian, Yuta đi xung quanh để khám phá khu điền trang rộng lớn và chủ ý tránh mặt những thành viên của gia tộc Gojo. Gojo có thái độ tôn trọng không gian riêng và những mong muốn của vợ mới cưới nên đã để Yuta làm theo ý muốn của mình.

Vài ngày rồi lại vài tuần, Yuta cảm nhận được sự thay đổi tỉnh tế trong cách đối xử của Gojo đối với mình. Đôi lúc Gojo tìm đến, cùng cậu nói về những điều nhỏ nhặt, hay hỏi rằng ngày hôm nay đã diễn ra như thế nào.

Thay vì thái độ tự tin có đôi phần xa cách thường thấy, khi ở bên cạnh Yuta, Gojo để lộ ra tính cách chân thành và quan tâm của mình. Yuta bị thu hút một cách kỳ lạ trước khía cạnh mềm mại của chồng mới cười, sự sợ hãi và dè dặt dần bị thay thế bởi sự tò mò và cuốn hút.

Một chiều nọ, khi Yuta khám phá khu vườn rộng lớn, cậu bắt gặp Gojo đang ngã người trên một chiếc ghế dài, đầu ngửa ra sau cùng miếng bịt mắt được nhấc lên đôi chút, để lộ màu xanh tuyệt đẹp không thể chối từ. 

Yuta không thể nào không nán lại, ngắm nhìn khoảnh khắc thả lỏng của người thừa kế gia tộc Gojo. Người đàn ông tóc trắng dường như đã nhận ra, hướng mắt về phía Yuta, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.

"Lại đây"

Chất giọng trầm thấp nhẹ nhàng vuốt ve màng nhĩ của Yuta. Cậu ngoan ngoãn bước đến với nhịp độ chậm chạp cùng trái tim đang tăng tốc của mình. Gojo vỗ nhẹ chỗ trống cạnh mình, ra hiệu cho Yuta ngồi xuống. Yuta làm theo, nép mình một cách ngượng ngùng ở một góc của băng ghế.

Họ ngồi trong bầu không gian tĩnh lặng, âm thanh duy nhất có thể nghe được là tiếng lá cây xào xạc trong gió. Gojo trượt sang một chút, quay mặt sang để mặt đối mặt với Yuta. Nghiên cứu khuôn mặt của vợ mới cưới trong vài giây, ánh mắt của Gojo nán lại ở vết ửng hồng đang dần nhuộm trên đôi má bánh bao của cậu. Gojo vươn tay đến đặt lên đôi vai gầy của Yuta, động tác của anh ấy dịu dàng và tinh tế khiến Yuta rùng mình, trái tim nhỏ bé lộn nhào.

Hít một hơi thật sâu như để gom hết can đảm, anh ta nói bằng giọng không hơn tiếng thì thào là bao nhiêu.

"Tôi chưa từng muốn những điều này"

Khi nói, anh rê ngón tay thành những vòng tròn nhỏ trên vai của vợ.

"Cả cuộc hôn nhân lẫn sự hợp tác được sắp đặt này, nhưng tôi có thể chắc chắn một điều duy nhất..."

Hơi thở của Yuta nghẹn lại trong lồng ngực, trái tim nhỏ bé hẫng đi một nhịp đầy mong chờ. Gojo lại dịch đến gần hơn, hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài cm. Ánh mắt mãnh liệt và kiên định xoáy sâu vào đôi mắt của Yuta.

"Anh muốn em"

Gojo thì thào.

"Không phải vì gia đình của chúng ta, cũng chẳng phải vì cuộc hôn nhân ngu ngốc này. Anh muốn em Yuta."

Hơi thở của Yuta nghẹn lại trong cổ họng khi từng câu từng chữ của chồng mới cưới cuốn trôi mình. Tâm trí của Yuta gần như bị một cơn bão cảm cuốn trôi, nhưng ẩn sâu ở bên dưới có một hơi ấm mang tên hy vọng đang nở rộ.

Cậu nhìn vào đáy mắt của người, chỉ có mỗi sự chân thành và không chút phòng bị và nhận ra rằng chính cậu cũng không thể phủ nhận búp tình cảm đang lớn dần giữa cả hai người.

"Em cũng muốn anh"

Yuta thì thào, giọng cậu hơi vỡ ra. Biểu cảm trên khuôn mặt của Gojo dãn ra, một nụ cười nhẹ nhõm được tô điểm lên khóe môi. Không cần thêm lời nào, Gojo kéo Yuta vào lòng, giữ chặc cậu giữa cái ôm chặt chẽ. Đầu hàng trước sự đụng chạm, Yuta vùi mặt vào bờ vai vững chải của chồng, chìm vào sự vỗ về ấm áp của chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro