Chapter 5: Họ lại cãi nhau nữa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao dù vừa bị đứa trẻ không nghe lời đưa đẩy suốt đêm nhưng lần này chú thuật sư đặc cấp lại cảm thấy rất sảng khoái, giống như một gánh nặng vô danh vừa được gỡ xuống. Nhìn ga trải giường sạch sẽ cùng bộ quần áo mới trên người, Yuta nhận ra lần này mình lại để Satoru dọn dẹp.

Gojo dù có mệt đến đâu cũng không bao giờ ngủ trước, trừ phi Yuta lén lút tự ý nhún nhẩy trên côn thịt của chàng trai 17 tuổi rồi sau đó tự dọn dẹp, thật ra hầu hết các lần đều bị phát hiện và mọi chuyện lại như cũ.

"Satoru-kun lúc nào cũng làm nhiều việc như thế...đến cuối cùng em ấy vẫn là đứa trẻ tốt bụng không phải sao.."

Khi nhìn sang người tình, chàng người ông tóc đen hơi giật mình, trên lưng của chú thuật sư tóc trắng đầy rẫy những vết cào từ nặng đến nhẹ, có cả vết sâu đến mức rướm máu trông rất đau, Yuta cảm thấy tim mình như sắp bị bóp nát. Chú thuật sư đặc cấp chưa từng thương xót bất cứ kẻ nào trên chiến trường bây giờ lại làm vẻ mặt rưng rưng như sắp khóc.

"Tại sao em không dùng Phản Chuyển chứ, đồ ngốc..."

'Chắc là đau lắm'

Bàn tay thanh tú nhẹ nhàng lướt trên tấm lưng rộng vững chắc, thật cẩn thận chạm vào những vết thương do chính mình gây ra, một ánh sáng ấm áp dịu dàng ôm lấy tấm lưng rộng đầy cơ bắp. Chỉ sau vài giây, những vết thương trông vô cùng đau đớn đã hoàn toàn lành lặn, Yuta chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì tiếng thét của học trò làm anh giật mình ôm ngực như sắp ngất tới nơi.

"!!! Yuta??? Thầy vừa làm gì??"

"Ừm? Chữa trị?"

Gojo nắm lấy vai của sensei lắc đến choáng váng, Yuta không biết mình đã làm gì xấu xa đến mức bị học trò tra hỏi như thế.

"Tại sao thầy lại làm thế!! Thầy nhìn cũng biết em cố ý không dùng Phản Chuyển chữa chúng mà??"

Chân mày thanh mảnh cau lại khó hiểu.

"Sao lại không chữa?"

"Đó là dấu vết Yuta để lại đúng chứ? Chúng giống như kiểu huân chương danh dự vậy đó!"

Nhìn khuôn mặt uất ức của Gojo khiến Yuta cảm thấy kỳ lạ, người trẻ thời nay có những quan niệm kỳ lạ như thế từ khi nào...?

"Nhưng...trông đau như thế.."

Nhìn thấy vẻ mặt như sắp khóc của giáo viên khiến Gojo có chút mềm lòng nhưng sensei vẫn là lo lắng quá mức rồi.

"Yuta, mấy vết cào đó chỉ trông hơi đáng sợ thôi chứ không đau tí nào hết đó! Lần sau không được tự ý làm thế nữa, hiểu chưa?"

Khuôn mặt trông giống học sinh cấp 3 của người đàn ông 29 tuổi cau có, hai má phồng lên như hamster đang nhai hạt. Rõ ràng Yuta là sensei ở đây nhưng lại bị đứa trẻ 17 tuổi nhắc nhở ngược lại.

'Ể, cái gì vậy nè, siêu cấp đáng yêu!! Cái này có phải cố ý không vậy?? Mình không đầu hàng đâu!!'

"Satoru-kun không đau nhưng thầy rất đau đó!"

Gojo cứng người không thể phản pháo, vô tình tán tỉnh trong khi cãi nhau có lẽ là một trong những tài năng siêu việt của Yuta.

"Ughh, em biết điều đó nhưng—cái này khác!! Yuta không hiểu gì hết!!!"

Cả hai không ai nhường ai câu nào, một trận chiến nảy lửa bằng cách nào đó lại xảy ra thêm lần nữa.

...

"Thấy chưa, lời khuyên của tớ không phải tốt nhất nhưng lúc nào cũng hiệu quả cả"

Gân xanh nổi trên trán của cô gái đang cầm búa, Nobara đã phải kiềm chế dữ lắm mới không đập nó vào đầu thằng bạn bên cạnh.

"Rõ ràng là Okkotsu-sensei bị cảm động về việc Gojo tự nấu ăn cho thầy ấy mà?? Nên cách của tớ mới là cái làm Okkotsu-sensei hết giận không phải sao?"

"Là do hai người đó không giận nhau lâu được thôi. Nên dùng cách nào cũng đâu quan trọng"

Fushiguro phát biểu trong khi tìm quán ăn ramen ngon ở khu vực xung quanh. Cả hai đứa kia không phục, cả đám cứ nháo nhào khiến người qua đường nhìn chằm chằm khi đi qua họ. Chàng trai tóc đen bấm vào thông báo tin nhắn bỗng hiện lên.

"Maki-sensei vừa nhắn: Họ lại cãi nhau nữa rồi"

"Hả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro