Chương 2. Khởi đầu từ quả bóng bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth Nattawat năm nay đã bốn tuổi rưỡi, tuy tuổi em nhỏ cơ thể cũng chẳng to nhưng em tự tin rằng bản thân đẫ trưởng thành hơn những người bạn đồng trang lứa. Mẹ Fourth nuôi em khéo lắm, da thịt đầy đặn hai má bánh bao.

Nay lại khoác cho em một bộ yếm xanh biển siêu đẹp, khiến em được mọi người khen nức nở là đáng khen hết buổi sáng nọ.

Thế mà mọi người nghĩ bé bốn tuổi sẽ ăn no ngủ kỹ vô lo vô nghĩ chứ gì? Không nhé, hôm nay bé nhà mình đã làm một việc mà em cho là rất to lớn và vô cùng nghiêm trọng.

Việc đó chính là em đã vô tình buông tay khỏi dây quả bóng bay mà mẹ mới mua ban sáng. Cho nó thong dong trên bầu trời xanh ngát rồi lượn sang hẳn nhà hàng xóm.

Thật ra chuyện này cũng không lớn đâu, em nhờ ba sang xin lại là được rồi. Nhưng mà không may là ba đã dõng dạc tuyên bố rằng sẽ nghĩ chơi với em với em cho đến hết ngày hôm nay. Vì ban nãy Fourth cũng đã làm bóng vướng lên cành cây cao, ba đã hùng hồ bước đến chỗ em với bộ đồ người nhện mà ba khen là siêu cấp cool ngầu.

Và ba đã xung phong leo lên cây nhặt bóng cho em như siêu anh hùng vẫn thường giải cứu Trái Đất. Nhưng cuối cùng thì bóng vẫn vướng trên cây mà ba thì bị loài ong hôn hai ba cái vào mặt, lại còn té nhào xuống đất sưng cả mông.

Đó đó giờ ba còn mặt y chang bộ đồ người nhện mà lại khóc huhu than đau với mẹ trong nhà kìa.

“Cái gì cũng đến tay mình, haizz.”

Bé con thở dài rũ rượi, em xoắn tay áo vắt bộ não chưa phát triển hết của mình để tính cách xin lại quả bóng bay. Trước hết em nghĩ là nên mua chuộc lấy lòng người ta trước, rồi mới ngỏ ý sau. Nếu mà người ta không cho lấy lại thì em nằm giữa sân ăn vạ luôn.

Ôi tuyệt vời.

Kế hay kế hay, IQ 2000. Thằng bé tự cảm thán bản thân mình sao quá thông minh.

Như khi học hình học hết tìm x rồi lại tìm y, Fourth lên được phần dàn ý thì phải đi đến thực hành. Là một đứa nhóc bốn tuổi hơn như em thì lấy gì mua chuộc họ?

Tiền hả? Em không có à nha, tuy nhà em có phần dư giả chút ít là mấy căn nhà nội thành chưa tính ngoại ô, xe ô tô đậu quanh nhà cho có với người ta. Nhưng mà em còn bé quá mẹ chưa phân lương cho em nữa, đôi khi ba xài quá phần lương mẹ phát lại phải đi vay tiền của bà xã mình.

Mang tiếng vay tiền nhưng lại vay đúng tiền của mình làm ra. Ba khóc ròng mấy hôm liền.

Em cũng chẳng có đồ hiệu hay trang sức của các nhãn hàng đắt đỏ. Bé còn chơi đồ hàng, bảng chữ cái đọc còn chưa trôi thì lấy đâu ra những thứ đó.

Bé nhà mình bắt đầu thấy nản rồi đó, em thấy mình bây giờ giống như đang ngồi xen những trang giấy chi chít chữ của anh hai vậy. Cô giáo ở trên bảng ung dung chỉ vào những con số.

“Đây các em nhìn này, bài dễ như vậy áp dụng công thức là ra ngay!”

Anh hai ở bên dưới thì cứ vò đầu bứt: “Công thức là ra, một nùi công thức cô nói cái nào?”

Có công thức, không biết áp dụng, vắng điều kiện cuối cùng bỏ giấy trắng. Fourth hệt như anh hai lúc này vậy đó.

Hai tay em chống cằm, môi bĩu ra đầy chán nản, đôi chân nhỏ nhắn thì ngoe  nguẩy đẩy xích đu. Muốn bóng như không có đồ mua chuộc, em không muốn đem hai quả thận này sang tặng người ta để họ bán sang Trung Quốc đổi bóng bay đâu huhu.

Vừa hay đúng giờ anh Film tan học về đến nhà, bé định nhờ anh sang nhà hàng xóm làm công việc cao cả kia. Vì anh Film có rất nhiều mô hình đồ chơi đẹp, chắc người ta sẽ thích. Mà trông anh hai vật vờ như người thiếu ngủ ngàn năm, dáng đi xiêu vẹo như muốn đặt lên mặt đất vạn cái hôn. Nên em đang cân về vấn đề này đây.

Anh Film đến chỗ em trên tay còn cầm đầy ắp kẹo xinh. Mặt dù tóc tai anh bù xù như ổ quạ chắc mới bị cô giáo cốc đầu đây mà, nhưng anh không buồn mà còn cười rất tươi. Dù có không đẹp trai như bình thường, lại có thể nói là hơi ngu ngu nhưng em rất cảm kích người anh hai tốt bụng.

Em nhận lấy kẹo lễ phép cảm ơn, vẫn hỏi một câu như thể đã thuộc lòng nó: “Anh lại tính ra 2 tỷ tiền điện, bạn Lan chạy vận tốc 2000km đến trường à?”

Anh Film đáp nhẹ bẵng: “Hôm nay Lan đã chạy đúng vận tốc con người rồi, chỉ có tiền điện đã lên 4 tỷ thôi.”

“Anh ơi, bộ nhà đó người ta ăn điện thay ăn cơm hả anh?”

“...”

Anh Film nín thin thít, không biết đường đối đáp với em luôn. Fourth chợt nhớ ra chuyện quan trọng liền hỏi với anh: “Anh ơi, nếu mình muốn xin người khác một món đồ gì đó thì phải làm sao ạ?”

Em thấy anh hai gãi đầu rất lâu, như muốn bứt hết mấy cọng lông đầu thì anh mới dừng lại.

“Thì trước tiên thì mình ngỏ ý đàng hoàng đi em, dỗ ngọt người ta trước. Họ cho thì thôi, lỡ họ không cho thì mình khóc. Vô thế hèn rồi thì mình cần gì liêm sĩ nữa em ơi?”

“Thật ạ? Có hiệu quả không anh?”

Anh Film cười cười: “Áp dụng công thức là ra ngay mà em, còn ra cái gì thì anh không biết.”

Em Fourth: “?”

Nhà hiền triết Film vừa cho hay liền lủi thủi đi vào trong nhà, anh ấy đã buồn ngủ lắm rồi nấn ná nói chuyện với em thêm tẹo nữa chắc sẽ lăn ra đất mà ngủ tại chỗ mất. Fourth lại tiếp tục rơi vào trầm tư trên xích đu nhỏ, giờ khác rồi em đã có thêm kẹo thơm.

Fourth chợt nhớ ra anh Film mỗi khi muốn mua đồ chơi mới sẽ lẽo đẽo theo mẹ cả ngày, mẹ mà không cho là anh khóc cả buổi. Mẹ em mủi lòng nên đành chiều theo, giờ anh Film truyền kế hay cho em là chắc ăn thành công rồi. Cứ áp dụng công thức của anh hai mà tiếng công thôi.

Mà bé tiếc mấy viên kẹo này quá, nhưng thôi cũng đành ngậm ngùi nhịn một hôm. Cố lên thôi! Vì quả bóng bay đáng yêu của mẹ.

Nghĩ là làm Fourth nhanh chóng lân la sang nhà bên cạnh, vì sát vách nên cũng không xa lắm chỉ vài chục bước chân của em thôi.

“Quào, to hơn nhà của Fourth luôn.”

Em chậc lưỡi đánh giá, nhà này kém cạnh gì gia đình em đâu. Hẳn bốn năm tầng lầu ngước nhìn đến mỏi cả cổ, còn chiều rộng thì đi bao giờ cho hết.

Cổng nhà họ cũng được thiết kế rất kỳ công, màu trắng tinh khôi sánh với ánh vàng vương giả trông giống hệt những tòa cung điện nguy ngoa trong cổ tích mà mẹ hay kể.

Ding dong.

_______

ý là... cũng khom có biết mình đang viết cái gì nữa ấy ơi🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro