Chương 3. Nhà bên có anh siêu đẹp trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Fourth rất muốn tự thân mình nhấn chuông cửa, vì mẹ em luôn luyên thuyên về tính tự lập rất nhiều lần trong ngày. Nhưng khổ nỗi bé có tí xíu mà cổng thì cao vời vợi nên trong lúc loay hoay một chị sinh viên tốt bụng đang đi trên đường đã dừng lại giúp em nhấn nó.

Em ngoan ngoãn cảm ơn chị xinh đẹp, tuy bé mới mẫu giáo thôi nhưng gì em cũng biết hết đấy nhé. Nhìn cách em có thể phát âm rõ ràng hơn như những người bạn đồng trang lứa khác thì cũng có thể ngờ ngợ ra được phần nào rồi.

Chờ đợi một lát thì bé đưa mắt nhìn qua song cửa cũng thấy bóng dáng người cao ráo đang đi về phía cổng. Đến nơi anh ta chậm rãi mở khóa rồi cả khuôn mặt rõ dần trước đôi mắt của em.

Bé con sững người một chốc, em phải nói với mấy chị là anh này siêu đẹp trai nha! Mặc dù bé luôn tự tin rằng ba em là đẹp trai nhất thế giới nhưng mà giờ đi so với anh này thì cũng chẳng có sá chi. Lo nhìn người ta mà em quên cả chào, cho đến khi bàn tay anh quơ quơ trước mặt em thì em mới choàng tỉnh.

“Lùn tịt, muốn cái gì?”

Rồi đó, anh đẹp trai cất giọng một phát là độ hảo cảm mà bé dành cho anh bị đứt thắng tuột dốc không phanh. Em nhăn nhó, má bánh bao phồng lên tròn ủm, mũi chun chun trông rất đáng yêu.

“Em không phải lùn tịt, em có tên đàng hoàng nha là Fourth Fourth.”

“À, không lùn.” Anh vừa nói vừa gật gù như đã hiểu, xong xuôi lại dời mắt xuống đất. Thì ra Fourth cao tới nỗi mà anh phải ngồi chồm hổm mới có thể đối mặt với em.

Gặp anh đẹp trai nên bé nhà mình quên hẳn chuyện chính, tại nãy em xin mẹ ra ngoài có chút xíu thôi để không mất thời gian em vội hỏi.

“Anh ơi, nãy giờ có thấy quả bóng bay nào lượn sang đây không ạ? Nếu có anh cho em xin lại với, rồi Fourth sẽ cho anh kẹo.”

Em giơ nắm kẹo đầy màu sắc lên trước mặt anh, còn lựa những viên kẹo mà em cho là ngon nhất bóc vỏ rồi tận tình đưa tới miệng anh. Có lẽ kẹo ngon thật nên anh nhanh chóng xử lý đi vài viên, xong xuôi mới bình tĩnh hỏi.

“Bóng bay như nào?”

“Dạ nó tròn tròn, có sợ dây, có hình người nhện nữa ạ.”

Chẳng hiểu sao khi nghe em tả quả bóng xong mặt anh xám xịt, nụ cười toe toét còn nở trên môi vội tắt ngúm. Viên kẹo chuẩn bị được cho vào khoang miệng cũng khựng lại giữa không trung, em nghe anh lẩm bẩm. “Thôi thấy bà nó rồi.”

“Sao ạ?” Em hỏi.

“Ờ... chẳng sao cả. Tiếc thật đấy, tôi chẳng thấy quả bóng nào như thế bay sang đây hết.”

Anh đáp, bé thấy mình vừa mất kẹo vừa không lấy được bóng. Fourth bắt đầu mếu máo, đôi mắt khẽ long lên một tầng nước ươn ướt và Gemini thấy thời kỳ kinh hoàng của mình sắp tới rồi đó.

“Huhu... bóng và kẹo của em. Sao ban đầu anh không nói vậy đi, anh ăn kẹo của em xong anh mới nói hức...”

“Này này dừng. Đừng khóc, tôi ói kẹo ra trả cho em có được không?” Gemini cuống quýt bản thân cũng không tự chủ được mình đang nói những gì.

“Anh đẹp trai mà ở dơ quá.”

“...” Gemini không hề buồn một chút nào đâu nha.

Gemini còn đang tủi lòng vì đường đường là một đứa trẻ mười lăm tuổi lại bị một em nhỏ bốn tuổi chê là ở dơ, thì trong nhà vọng ra một giọng nói lanh lảnh thành công làm một cú chí mạng vào người anh.

“Ôi Gemini con lớn rồi đấy! Sao chơi bóng bay người nhện gì mà diêm dúa thế này, nó bể tanh bành rồi còn không đi vứt sọt rác. Bộ con định tưởng niệm nó hay gì?”

Double kill.

“Huhu... trong nhà anh có bóng bay người nhện kìa. Anh nói dối Fourth, anh xấu tính.”

“Ơ hơ, không biết gì hết nhé.”

Biết bóng bay mình vỡ rồi Fourth bật khóc thành tiếng, nhanh đến nỗi Gemini không kịp trở tay. Ba nhỏ của anh thấy ồn ào trước cổng thì hùng hồ đi ra thì thấy con trai mình đang cúi người dỗ một thằng bé, xui rủi thế nào tấm lưng rộng của Gemini che khuất cả người em nên ba nhỏ không biết đấy là ai. Nhưng đã vội đánh bôm bốp vào đầu con trai, cảm thấy chưa đủ còn véo tay kéo ngược về sau.

“Gemini con hay quá nhỉ? Mới mười lăm tuổi mà ham hố tình cảm trai gái, giờ để người ta dắt con đến tận nhà kiếm luôn à?”

“Ui da... ba nhỏ, đau con. Gái trai cái gì? Con của anh Jiwon sang kiếm bóng bay mà.”

“Ngụy biện cái gì? Chắc chắn...”

Ba nhỏ chưa kịp nói hết câu đã cảm thấy tà áo của mình như bị ai đó nắm lấy, luân phiên giật giật. Ông khẽ cúi đầu, ui cha cái sự dễ thương kia như xuyên vào trái tim bé nhỏ của ông. Fourth một tay dụi mắt, tay còn lại nắm tà áo ba nhỏ, môi xinh mấp máy cất lời nhưng bị méo mó trong cơn nấc nghẹn.

“Hức... chú ơi quả bóng kia là của con, nó bể rồi ạ?”

Ba nhỏ vội buông tay con trai thân yêu của mình ra, cúi xuống luồn bàn tay qua hông em khẽ khàng ôm em lên, xuýt xoa dỗ dành.

“Cháu là con trai thằng nhóc Jiwon à? Fourth Fourth đáng yêu quá, mới mấy năm không gặp mà lớn quá chừng. Thật không may bóng của con vỡ mất rồi, để ta đền cho con nhé?”

“Dạ.”

Em lau mấy giọt nước mắt đọng trên khóe mắt, ngoan ngoãn gật đầu. Ba nhỏ vừa dỗ em xong, đôi mắt nhanh nhẹn lia sang con trai thân yêu của mình đang nhón chân rón rén tìm chỗ trốn đi.

“Con đi đâu?”

Lúc đó Fourth thấy ánh mắt ba nhỏ nhìn anh đẹp trai rất trìu mến, và nở một nụ cười dịu dàng.

________

Fourth được ba nhỏ Gemini dẫn vào nhà, em còn được bù đắp bằng nhiều kẹo thơm, hoa quả chín mộng và những món đồ chơi sặc sỡ.

Đừng hỏi tại sao ba nhỏ có nhiều đồ chơi để cho em, ba lấy của Gemini cả đó.

Cũng đừng hỏi tại sao Gemini dễ dàng đồng ý bị lấy hết đồ chơi như vậy, thứ nhất là anh không dám cãi lời ba nhỏ. Thứ hai là vì giờ anh còn đang bận úp mặt vào tường và bị ba nhỏ dí chó sát chân để tra khảo kia kìa.

“Con biết lỗi con chưa Gemini? Ba dạy con có lỗi phải biết chối, ủa lộn phải biết nhận. Sao con đi trốn tránh hả? Tuy việc này không lớn nhưng con đang thiếu sự trung thực trong lời nói, ba yêu cầu con học lại giáo dục công dân ngay lập tức.”

“Huhu, ba ơi học cái gì cũng được chỉ cần ba kéo con Cat xa xa ra khỏi chân con với. Nó táp rách quần con bây giờ.”

Cùng lúc đó trong nhà đang loi nhoi tiếng của hai bố con, ngoài sân một chiếc ô tô sang trọng vừa dừng lăn bánh. Một người đàn ông lịch lãm bước ra khỏi xe, dáng đi vô cùng khí chất. Tay cầm cặp táp chứa giấy tờ, tay kia đung đưa chùm chìa khóa ngoe nguẩy, miệng huýt gió, nhảy chân sáo vào nhà.

Là bố lớn của Gemini.

Và đập vào mắt ông là hình ảnh con trai đáng thương đang gào thét trong vô vọng, gương mặt lộ vẻ đáng thương úp vào tường. Nhân danh là một người bố tốt ông đương nhiên không thể làm ngơ, vội đến bên cạnh bạn đời hỏi chuyện.

“Em à, em đang làm gì vậy? Em đang dọa con trai của mình sợ đó. Em không thấy thằng bé trông rất đáng thương à.”

Gemini cảm động đến rơi nước mắt tình thương bố con cảm lạnh trước đây bây giờ cũng được hâm nóng lại rồi.

“Gì? Hôm nay anh còn bênh vực thằng bé à, uống nhầm thuốc rồi hay sao?”

“Nhầm thuốc cái gì? Em đang làm con trai anh sợ thì anh phải bênh vực chứ.” Sau đó ông quay sang xoa đầu con trai.

“Cat Cat ngoan, có bố đây rồi. Ở gần thằng Gemini làm con sợ rồi phải không?

Cat Cat là con chó chân ngắn lông màu nâu trong nhà.

Gemini: “?”
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
To be contiuned...

______

nản ớn=))))) tới chừng viết ngọt ngào đồ đó he, là cam nó phờ lốp tui. dỗiiii!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro