GOMENNASAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Vans

Disclaimer: ước gì họ thuộc về tui >.<

Pairings: Yunjae, Yoosu

Rating: R

Category: romance

Length: longfic

Note: đã post 1 lần ở đây rồi, lại del, hôm nay vào post lại, xin lỗi DBfic.

Nói chính xác ra là cái fic này ra đời trong hoàn cảnh không mấy gì là trong sáng cho lắm (sr vì ko thể nói ra được), nên nội dung của nó mới như thế này, xin nói trước, đây là "cheap fic" 100% vì ban đầu ý định của người viết là đã muốn cho nó "cheap" mà, nhưng sau 1 thời gian thì lại cảm thấy hối hận, nhưng đã lỡ post rồi, ko lẽ lại bỏ, vì vậy nên sẽ cố viết cho xong nó thôi. Chắc chắn sẽ ko bỏ fic đâu, nhưng tốc độ có lẽ hơi chậm, vì thật ra bây giờ ko biết viết thế nào nữa.

GOMENNASAI (ごめんなさい)

Chapter 1:

"Jaejoong à, cậu mang tập tài liệu này qua bên phòng khách hàng giúp tôi" một cô gái trẻ đang ngồi trong phòng làm việc gọi với theo một cậu thanh niên vừa đi qua cửa.

"Vâng ạ" cậu thanh niên nghe thấy liền bước vào phòng và nhận tập hồ sơ từ tay cô gái.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé" cô mỉm cười đầy thân thiện.

"Có gì đâu chị, có là nhiệm vụ của em mà" cậu cười - một nụ cười thật hiền đủ làm tỏa sáng cả căn phòng lúc đó.

Jaejoong là thế, luôn mỉm cười với mọi người, luôn làm việc rất chăm chỉ dù công việc của cậu chỉ là một người tạp vụ trongcông ty kinh doanh địa ốc MH rộng lớn mà thôi. Vì tính cách khá hiền, thân thiện và chăm chỉ nên vừa vào làm chưa được bao lâu, cậu đã được mọi người vô cùng quý mến.

Đang rảo bước trên dãy hành lang rộng, chợt điện thoại trong túi áo cậu rung lên.

Là tin nhắn của Junsu

[Hyung à, hôm nay em được về sớm, em nấu cơm chờ hyung về nhé^^]

Mỉm cười trước tin nhắn của đứa em yêu quý, cậu dừng lại một lát rồi quyết định ấn số gọi cho nó.

[A lô, Junsu yah]

[A, hyung, hyung gọi lại làm gì, phí tiền lắm, nhắn tin không được sao? Mà không phải là bây giờ hyung đang trong giờ làm việc à?] Cậu chưa kịp nói gì thì đã bị đầu dây bên kia thuyết giảng một tràn.

[Trong giờ làm việc thì không được gọi điện sao nhóc?]

[...]

[Em về thì nghỉ ngơi đi, một lát hyung về nấu cho em ăn, em lo học bài rồi ngủ một lát, khi thức dậy sẽ thấy cơm hyung nấu sẵn, em chỉ việc ăn thôi, sức khỏe em không tốt, không được làm việc nặng đâu]

[Yah, hyung này, làm như em sắp chết không bằng, vả lại nấu ăn có phải là việc gì nặng nhọc đâu]

[Nhưng mà....]

[Em đã bảo là em làm được mà, thế nhé, hyung làm việc tiếp đi, lát về sẽ có cơm ăn, em cúp máy đây]

[...]

Jaejoong phì cười trước kiểu nói chuyện của đứa em mình. Quả thật là từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ cậu thuyết phục được nó chuyện gì. Nhưng ngẫm lại thì nó cũng muốn tốt cho cậu thôi. Cậu biết nó không muốn trở thành gánh nặng cho cậu, đã bao nhiêu lần cậu bảo là nó không cần làm gì hết, chỉ cần chữa bệnh cho thật tốt, mọi chi phí đều có cậu lo cho nó cả rồi, và Junsu cũng không phải là một đứa em quá bướng bĩnh đến mức cãi lời cậu, chỉ là nó luôn cố giúp cậu làm những việc nhỏ như những công việc trong nhà. Đôi khi cậu cũng cảm thấy nên cho nó vận động một chút cũng tốt, cơ thể của nó đã quá ốm yếu rồi.

Vừa đi vừa nghĩ ngợi về chuyện gia đình mình mà Jaejoong đã vô ý khi không nhận ra có người đang đi về phía mình.

"A, xin lỗi, xin lỗi" Jaejoong cúi đầu tạ lỗi với người vừa bị cậu đâm phải.

"Cậu đi đứng kiểu gì vậy hả?" một giọng nói cáu gắt vang lên.

"Tôi xin lỗi, bất cẩn quá" Cậu cúi xuống nhặt những tờ giấy rơi lã chã trên nền đất, trong đó có cả tập tài liệu mà người ta nhờ cậu đem đi lẫn vào những tài liệu trong sấp hồ sơ của người kia.

"Bỏ đi, không sao" Vẫn giọng nói cáu bẵng như thế, người kia nhanh chóng thu nhặt hết hồ sơ của mình rồi đứng lên phủi lấy quần áo.

Jaejoong cũng đứng lên để tiếp tục xin lỗi dù những tờ giấy của cậu vẫn chưa được nhặt hết.

"Tôi thành thật xin lỗi" - lại cúi đầu.

"A... Tổng giám đốc" Jaejoong khi ngẩn lên liền nhận ra ngay người đối diện.

"Uhm, cậu là nhân viên mới à?"

"Dạ... không phải ạ, tôi làm lâu rồi, nhưng chỉ là tạp vụ thôi" Cậu cảm thấy tim mình đập liên hồi, lần đầu tiên được tiếp xúc với anh ở cự li gần như thế.

"Uhm, được rồi, lần sau hãy cẩn thận" người kia nói rồi đi thẳng.

Jaejoong cúi đầu chào, sau đó thì ngẩn lên nhìn vào tấm lưng rộng của người vừa mới đi khỏi, trong lòng chợt cảm thấy buồn.

Nhanh chóng nhặt hết đống giấy vẫn còn nằm vương vãi dưới đất, cậu đi nhanh về phía phòng khách hàng. Hôm nay có lẽ là một ngày may mắn của cậu.

~~~~~o0o~~~~~

"Hyung à, hôm nay có gì vui mà hyung cứ cười mãi thế?" Junsu vừa gắp miếng rau trong đĩa vừa nhìn hyung mình một cách ái ngại.

"Không sao, hôm nay thấy em khỏe hơn thì hyung vui thôi" Cậu mỉm cười.

"Hyung nói dối, bình thường em cũng thế này mà hyung có cười suốt như bây giờ đâu" Junsu cũng cười lại với Jaejoong. "Hyung à, có phải là hyung lại được gặp anh giám đốc kia đúng không?" Junsu nháy mắt.

"Nè, em nói bậy gì đó" Jaejoong cúi đầu, nhưng Junsu có thể thấy được vẻ mặt của anh mình đang đỏ dần lên.

"Hyung vui là em vui rồi, hyung đã hy sinh vì em quá nhiều rồi, cũng đến lúc hyung cần tìm hạnh phúc cho mình chứ, em không sao cả, sức khỏe em yếu nhưng em vẫn có thể học tốt được mà, sau này em sẽ đi làm kiếm thật nhiều tiền để nuôi hyung nữa, vậy nên hyung đừng lo gì cả. Em thương hyung nhất đấy, nên hyung yêu ai em cũng đều ủng hộ"

"Junsu yah......" Cậu cảm thấy thật cảm động khi nghe những lời đó từ miệng em trai mình. Jaejoong và Junsu mồ côi cha mẹ, Junsu lại mắc phải căn bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe yếu nên không thể làm việc gì nặng được. Vì quá thương em mình nên Jaejoong đành nghỉ học sớm để đi làm kiếm tiền nuôi em ăn học. Cậu biết nó rất thương cậu, luôn cảm thấy áy náy khi trở thành gánh nặng của cậu, nhưng cậu biết, Junsu là một đứa rất ngoan và nghe lời, nó sẽ không phụ lòng cậu đâu.

"Hyung khóc à?" Junsu bỏ chén cơm xuống bàn rồi đưa tay lau nước mắt cho cậu. "Thật là... hyung của em từ khi nào mà lại mít ướt như vậy chứ"

"Ha ha ha, khóc gì chứ" Jaejoong gạt nước mắt mỉm cười xoa đầu đứa em nhỏ, từ khi nào mà Kim Jaejoong lại trở nên mau nước mắt thế này, "Hyung cũng thương em nhất!"

Trong căn nhà nhỏ giữa thủ đô Seoul rộng lớn, dù là mùa đông lạnh đến đâu thì cũng không thể nào át được sự ấm áp trong trái tim của hai con người dù thiếu thốn về vật chất nhưng luôn dạt dào tình yêu thương.

~~~~~o0o~~~~~

Jaejoong bước ra hành lang và ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao. Quả thật là nơi Seoul ánh đèn luôn tràn ngập về đêm thế này thì tìm một ngôi sao là rất khó khăn, nhưng nếu quan sát kĩ thì người ta vẫn có thể tìm thấy vô vàng những ngôi sao luôn cố tỏa ra chút ảnh sáng yếu ớt mong xua đi thứ ánh sáng rực rỡ do con người tạo ra.

Sau khi ăn cơm xong thì cậu đã xua Junsu về phòng để chuẩn bị bài cho ngày mai đến trường. Thật ra thì nhà cậu chỉ là một căn nhà cấp 3 nằm trong một căn hẻm nhỏ mà cậu thuê được qua sự giới thiệu của một người bạn từ khi cậu cùng Junsu lên Seoul để tiếp tục việc học của nó. Dù nhà nghèo nhưng Junsu không bao giờ phụ lòng cậu và vì thế mà nó thi đỗ vào một trường cấp 3 danh tiếng ở Seoul, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu và nó phải chuyển cuộc sống từ quê lên đây. Thắm thoắt mà bây giờ Junsu đã học lớp 12 rồi, thời gian trôi nhanh thật, và cậu cảm thấy mình đã dần quen với cuộc sống tấp nập nơi đây.

Dù không có bằng cấp nhưng cậu vẫn tìm được một việc với tiền lương đủ xoay trở tiền nhà và tiền sinh hoạt cho hai anh em. Junsu học rất giỏi nên được miễn học phí, vì vậy nên cũng đỡ được phần nào cho cậu. Nhưng với căn bệnh của Junsu như thế, cứ 1 tháng phải vào bệnh viện khám một lần, niên tiền lương của cậu phải được sử dụng hết sức tằng tiện để có thể mua thuốc và chữa trị cho nó.

Điều mong muốn duy nhất của cậu là Junsu ăn học nên người, và bệnh tình thuyên giảm. Ngay từ khi cha mẹ mất, cậu luôn mang một ý nghĩ trong đầu là Junsu chính là hạnh phúc, là tương lai của cậu, chỉ cần nó khỏe mạnh, vui vẻ, thành đạt thì cậu đã hạnh phúc lắm rồi.

Nhưng mọi chuyện dường như không chỉ dừng lại ở đó khi cậu trông thấy anh. Qua những trang báo, chứa đầy hình ảnh và những thông tin về hoạt động của anh, trái tim cậu loạn nhịp lúc nào không biết. Cậu không chắc đó có phải là tình yêu hay không khi cậu chưa bao giờ thấy được anh ở ngoài đời. Nhưng qua những bài báo, cậu cảm nhận được anh là một người đàn ông lạnh lùng, quyết đoán, tài giỏi khi một mình lèo lái công ty từ bờ vực phá sản trở thành một tập đoàn lớn nhất, nhìn châu Á. Và không biết từ lúc nào, cậu biết mình luôn dõi theo anh, dõi theo từng bước đi của anh, vui mừng vì những thành công anh đạt được, lo lắng khi công ty anh gặp sự cố.

Và có lẽ cuộc đời cậu cũng chưa hẳn là quá đen tối khi cậu được nhận vào làm tạp vụ trong chính công ty anh. Tuy không được nhìn thấy anh nhưng cảm giác được đứng chung một nơi với anh khiến cậu rất vui. Việc hàng sáng dậy sớm đi làm và háo hức nép mình vào một góc gần cửa chính của công ty đợi anh đến khiến cho cuộc sống của cậu bớt phần tẻ nhạt. Cậu luôn nghĩ chỉ cần được nhìn thấy anh thôi thì đã khiến cậu vui lắm rồi.

Từ đó thì trong tâm trí Kim Jaejoong lại có thêm một lí do để khiến mình hạnh phúc, đó chính là trông thấy Jung Yunho mỗi ngày.

Junsu cứ luôn trêu rằng cậu yêu anh từ khi nó bắt gặp cậu cứ suốt ngày chúi mũi vào tờ báo có hình anh trên trang bìa rồi mỉm cười vu vơ. Cậu thì luôn mỉm cười xoa đầu nó rồi bảo "Ngốc à, em còn nhỏ thì làm sao biết được chứ"

Cậu biết chứ, cậu và anh không thể nào có cái thứ xa xỉ gọi là "tình yêu" được, điều đó là quá sức tưởng tượng của cậu rồi. Cậu biết thân phận mình quá thấp kém để có thể với tới được nơi anh. Vì thế cậu đành chấp nhận nhìn anh từ xa và luôn âm thầm ủng hộ anh như thế.

~~~~~o0o~~~~~

"Jaejoong à, cậu lấy giúp tôi một tách cà phê được không?" trưởng phòng Han yêu cầu.

"Dạ vâng, xin đợi một chút ạ"

Đó cũng là một trong những công việc hàng ngày của Jaejoong. Trong cái công ty này thì hầu như mọi nhân viên đều bận rộn, nên ngoài việc quét dọn hay bưng bê ra thì việc pha cà phê cũng do cậu phụ trách.

"À, đang cần à? Nhưng tôi biết tìm đâu ra người như thế chứ" tiếng vị trưởng phòng nhân sự vang lên phía bên trong căn phòng thu hút sự chú ý của cậu.

"Ừ, ừ, chỉ cần có sức khỏe thôi đúng không? Làm việc từ 6h đến 11h tối à?....Được rồi, khi nào tìm được tôi sẽ báo lại cậu sau"

Cốc cốc

"Vào đi"

"Thưa trưởng phòng, cà phê của ông đây"

"Được rồi, cậu cứ để trên bàn giúp tôi, cảm ơn cậu"

"À.... Ông có thể cho tôi hỏi điều này được không" Cậu ngập ngừng hỏi ngay khi đặt tách cả phê xuống bàn"

"Chuyện gì?"

"Có phải công ty đang tuyển người làm việc gì không ạ?"

"Ừ... có chuyện gì sao?"

"Chỉ cần có sức khỏe là được rồi đúng không ạ?"

"Nghe lóm người khác nói điện thoại là không tốt đâu cậu Kim Jaejoong"

"Vâng.... Tôi xin lỗi...Nhưng liệu tôi có thể làm được công việc đó không?"

"Sao cơ?" Ông nhìn cậu hết một lượt từ trên xuống dưới. "Trông cậu ốm yếu thế này thì có làm nổi không, huống chi cậu đã làm ở đây vào ban ngày rồi"

"Được mà, thưa ông" cậu cười rạng rỡ, "Việc gì tôi cũng làm được, trông tôi thế này chứ tôi khỏe lắm"

"Thế à? Công ty đang tuyển bảo vệ đấy, nhưng tôi chưa tìm ra người, vì cần gấp quá, làm từ 6h đến 11h tối, vì ca khuya thì đã có người làm rồi"

"Được ạ, tôi làm được" nụ cười của cậu rạng rỡ hơn bao giờ hết

"Nói vậy thôi chứ cũng không có gì nặng nhọc, vì buổi tối thì mọi người về cả rồi, cậu chỉ việc đi xung quanh kiểm tra, nếu có chuyện gì thì phải nhấn chuông báo động, lực lượng tuần tra sẽ đến ngay" ông giải thích. "Thật ra thì có đến hai người nhưng cậu Lee vì có chuyện nhà nên xin nghỉ tháng này, nên tạm thời chỉ có mình cậu thôi"

"Dạ, tôi sẽ làm tốt ạ. Cảm ơn trưởng phòng nhiều lắm. Vậy khi nào tôi bắt đầu làm ạ?"

"Tối nay cậu có thể sắp xếp công việc được không? Nếu được thì ngay tối nay cậu có thể làm luôn cũng được"

"Dạ được, tôi nay tôi sẽ làm. Giờ xin phép trưởng phòng, một lần nữa cảm ơn trưởng phòng nhiều lắm"

Khép cảnh cửa phòng lại, nụ cười của cậu rạng rỡ hơn bao giờ hết. Vậy là từ nay cậy lại có thể kiếm thêm thu nhập để lo cho Junsu rồi.

[Junsu à, tối nay hyung phải ở lại làm ca tối, 11h mới về, em ra ngoài mua thức ăn rồi ăn tối, học bài rồi ngủ trước đi, đừng chờ hyung]

Đóng nắp điện thoại, cậu mỉm cười hạnh phúc mà không biết được rằng kể từ ngày hôm nay, cuộc đời cậu sẽ chuyển sang trang mới.

End chapter 1

__________________

sign & ava made by me

Reply With Quote Multi-Quote This Message Quick reply to this message Thanks

The Following 7 Users Say Thank You to NaRy For This Useful Post:

chinbi (11-18-2010), honeyNclover (11-18-2010), jaeminie (11-03-2010), lucy_cute (11-19-2010), mashalyn (11-04-2010), morning_light91 (11-18-2010), sozi (11-18-2010)

NaRy

View Public Profile

Send a private message to NaRy

Find all posts by NaRy

Add NaRy to Your Contacts

#2 Report Post

Old 11-03-2010, 05:01 PM

myloveisDB's Avatar

myloveisDB myloveisDB is offline

Moderator

Photobucket

Join Date: Jan 2010

Posts: 31

Thanks: 790

Thanked 41 Times in 31 Posts

Default

trời, em iêu ss vô bờ bến

chắc em không cần phải nói gì thêm để ss biết là em mừng vì quyết định post tiếp của ss như thế nào.

Đây là câu truyện mà em vô cùng thích, và rất mong được đi đến cái kết của nó, một cái kết trọn vẹn cho tất cả những nhân vật mà em yêu thương. (là anh em nhà Jae ý ạ, một người anh trai tuyệt vời và một người em trai cũng tuyệt vời không kém)

Mong chờ ss.

em iêu ss rất nhiều^_^

__________________

Sometimes it feels like we've run out of luck

When the signal keeps on breaking up

When the wires cross in my brain

You'll start my heart again when I come along

Try to leave a light on when I'm gone

Even in the daylight, shine on

And when it's late at night you can look inside

You won't feel so alone

Thanks for everythings, and thank U here

Reply With Quote Multi-Quote This Message Quick reply to this message Thanks

myloveisDB

View Public Profile

Send a private message to myloveisDB

Send email to myloveisDB

Find all posts by myloveisDB

Add myloveisDB to Your Contacts

#3 Report Post

Old 11-03-2010, 05:09 PM

jaeminie's Avatar

jaeminie jaeminie is offline

Am hiểu về fic

Photobucket

Join Date: Oct 2010

Location: Nơi có DBSK là đủ

Posts: 93

Thanks: 259

Thanked 215 Times in 84 Posts

Default

Oa! ss post lại rồi ^^

Yêu ss lắm lắm ^^

Spam. Edit trong 3 ngày..Pé Vịt Love DBSK

----------------------

Em xin lỗi TT^TT

Em com lại ngay đây ạ =.=

Jae mà đi làm bảo vệ á ??? Nhìn tướng vậy thì ... Người ta đến cty ngắm bảo vệ chứ ko vào mất >.<

Su là em trai Jae ạ ??? Dễ thương quá ^^

Ko biết số phân jJae sẽ bị đưa đẩy ra sao đây ??? Mà fic ... ko có Minfood ạ ???

__________________

Cuộc đời chỉ có ý nghĩa khi vẫn còn ba thứ :

1. YunJae

2. MinJae

3. Tiền

Last edited by jaeminie; 11-03-2010 at 06:02 PM.

Reply With Quote Multi-Quote This Message Quick reply to this message Thanks

jaeminie

View Public Profile

Send a private message to jaeminie

Send email to jaeminie

Find all posts by jaeminie

Add jaeminie to Your Contacts

#4 Report Post

Old 11-04-2010, 04:16 PM

Tomoyo Tomoyo is offline

Biết một ít về fic

Photobucket

Join Date: Mar 2010

Posts: 40

Thanks: 366

Thanked 47 Times in 17 Posts

Default

ah, fic này tớ đã đọc rồi, tớ nhớ là bạn đã post đc mấy chap rồi đột nhiên ko post nữa. Sẽ kp tiết lộ các chap tiếp nhỉ ^^. hihi, chờ bạn post chap mới nhất mà bạn viết vậy.

thực tình thì bạn Jae trong đây hiền quá. mà tự dưng thấy bạn Jae giống giống fan mình quá a. ^^ chỉ nhìn bạn Ho qua ảnh, biết qua tạp chí trên tv rồi thích cứ có đc gặp mặt nói chuyện đâu. Vô làm công ty cũng thi thoảng đứng từ xa nhìn, rõ ràng lá khó với, 1 trời 1 vực. rồi như 1 phép màu 2 ng gặp nhau, nhưng gặp nhau trong hoàn cảnh chẳng hay ho gì cả.

mà tớ bị ghét bạn HO >"< sao lại hành xử như thế ( khổ thân Jae nhà em (

chờ bạn up tiếp ^^

Reply With Quote Multi-Quote This Message Quick reply to this message Thanks

Tomoyo

View Public Profile

Send a private message to Tomoyo

Find all posts by Tomoyo

Add Tomoyo to Your Contacts

#5 Report Post

Old 11-18-2010, 03:01 AM

NaRy's Avatar

NaRy NaRy is offline

Administrator

Photobucket

Join Date: Jan 2010

Location: Hell

Posts: 130

Thanks: 90

Thanked 3,645 Times in 112 Posts

Default

@huyen: ss ko bỏ fic mà, nhưng có lẽ sẽ lâu lắm, vì nói thật là đến giờ vẫn chưa biết kết thúc thế nào.

@jaeminie: uhm, fic ko có Min đâu em^^ fic của ss thì bạn chế cho Min vào >.<

@Tomoyo: cảm ơn bạn nhìu^^

Chapter 2

Đọc tin nhắn đến lần thứ 5, Junsu cuối cùng cũng chịu tắt điện thoại mà ngẩng đầu lên nghe thầy giảng.

Hyung của cậu thật là... sao cứ luôn chuốc khổ cực vào người như thế. Mỗi lần nhìn Jaejoong phải vất vả vì mình, cậu cảm thấy mình là một người quá vô dụng vì không giúp được gì cả. Bây giờ việc duy nhất cậu có thể làm được là học thật tốt để ra trường kiếm được một việc làm thật tốt đỡ đần cho Jaejoong, đến lúc đó thì có thể đền đáp cho anh cậu rồi.

Mải lo suy nghĩ mà Junsu không thấy cánh cửa phòng học mở ra, và thầy giám thị bước vào, đi theo sau là một cậu học sinh.

"Xin thầy Yoo cho tôi xin 5 phút nhé" thầy mỉm cười với thầy dạy toán.

"Giới thiệu với các em, đây là bạn Park Yoochun, bạn mới của chúng ta"

"Chào các bạn, mình là Park Yoochun, các bạn có thể gọi mình là Yoochun, mình mới chuyển từ Mỹ về, rất mong được các bạn giúp đỡ" cậu học sinh mới mỉm cười mà không biết rằng làm rung động trái tim bao cô gái.

Cả lớp bắt đầu xì xầm bàn tán.

"Cậu ấy trông đẹp trai thật"

"Đến giữa năm 12 rồi mà vẫn còn có học sinh chuyển trường sao"

"Trông đẹp trai quá, không biết có bạn gái chưa nhỉ?"

...

"Yoochun à, em ngồi đâu bây giờ nhỉ.... À, chỗ bên cạnh Junsu còn trống, em ngồi đó nhé"

"Vâng ạ"

"Chào cậu, mình là Yoochun, rất vui làm quen cậu"

"Chào" Junsu có vẻ không thiết tha gì mấy với cậu bạn mới này, cậu lại tiếp tục chúi mũi vào quyển sách trước cái nhìn ngạc nhiên của anh.

~~~~~o0o~~~~~

"Jaejoong à, cậu chưa về sao?" một anh nhân viên hỏi cậu sau khi xong việc.

"Ừ, tôi vừa mới nhận thêm ca tối nữa" mỉm cười đáp lại.

"Vậy tôi về trước nhé"

Cậu ngồi thêm một chút nữa đợi cho nhân viên về hết, cậu mới đứng dậy cẩn thận đi quan sát xung quanh. Nơi đây quả là lớn thật. Theo lời trưởng phòng thì cậu chỉ cần đi quanh quan sát từ tầng 1 đến tầng 3 thôi, những tầng còn lại đã có nhân viên khác lo.

Jaejoong lẳng lặng đi một lượt hết cả ba tầng rồi quay xuống phòng dành cho nhân viên tạp vụ ở tầng trệt. Ngước lên nhìn đồng hồ, nhanh thật, đã gần 8 giờ tối rồi, không ngờ chỉ có 3 tầng mà mất nhiều thời gian như vậy. Chỉ mới thế thôi mà cậu đã cảm thấy mệt lắm rồi. Thật ra thì sức khỏe cậu không được tốt lắm, bắt đầu làm việc từ khi hết cấp 2, toàn là những công việc nặng nhóc khiến cho sức khỏe cậu dần giàm sút, thế nhưng khi nghĩ đến Junsu thì cậu không thể nào dừng lại được, cậu phải cố hết sức để đi làm kiếm tiền cho tương lai của nó. Việc học của cậu đã không suông sẻ gì rồi, nên chỉ làm được những việc với đồng lương ít ỏi như thế này, vậy nên em cậu phải được học nhiều hơn cậu, giỏi hơn cậu để có thể có được một tương lai sáng lạng hơn cậu.

Bước ra khỏi căn phòng, cậu lại đi tới lui xung quanh. Việc của cậu chỉ là đi xung quanh, còn các phòng thì đã được khóa cẩn thận rồi, nên cậu không vào được. Kể ra công việc này đúng là cũng nhàn thật, chỉ việc đi qua lại thế này thôi, việc an ninh ở đây thì không phải chỉ mình cậu trông coi, còn có cả hệ thống camera, hệ thống báo trộm tinh vi, và còn có cả lực lượng an ninh bên ngoài nữa.

Ngẫm lại thì cậu cũng làm ở đây được hơn một năm rồi, vì đây là một tập đoàn lớn nên tiền lương đối với một chân tạp vụ như cậu cũng không phải là quá tệ như những công ty nhỏ khác. Và chính sách đãi ngộ đối với nhân viên rất tốt, nên câu chưa bao giờ nghe một điều gì than phiền về công ty từ các nhân viên ở đây. Xem ra tổng giám đốc đúng là quá tốt rồi.

Mải suy nghĩ nên khi nhìn lại thì Jaejoong đã đứng ở tầng 3. Quay ra nhìn vào những ô cửa kính ngoài hành lang, Seoul về đêm rất đẹp. Những ánh sáng phát ra từ các bảng hiệu, đèn neon từ các khu nhà cao ốc, cả ánh sáng phát ra từ những chiếc xe đang chạy trên đường tạo nên một Seoul vô cùng náo nhiệt, khác hẳn với không khí ở quê cậu.

Anh em cậu cũng đã lâu lắm rồi không về quê, hô hàng cậu giờ đây đã không còn một ai nữa rồi, khi dọn lên đây sống thì ngay cả căn nhà nhỏ mà cha mẹ để lại cậu cũng đã bán đi để tiền cho Junsu ăn học, chỉ còn lại phần mộ của cha mẹ cậu đã quá lâu rồi không có người chăm sóc. Trước khi đi cậu đã nhờ chú Jang hàng xóm trông nom giúp, cậu hứa là sau này khi dành dụm được một ít tiền sẽ đưa Junsu về tạ tội với cha mẹ.

~~~~~o0o~~~~~

Cạch cạch cạch

Có tiếng động lạ phát ra từ gần nơi Jaejoong đang đứng, giờ này rồi mà còn ai chưa về nữa sao? Mà không phải tầng 3 là tầng dành cho ban giám đốc à? Trí tò mò nổi lên, Jaejoong nhẹ nhàng bước đi về phía phát ra âm thanh lạ.

Có một căn phòng vẫn còn sáng đèn, cậu khẽ bước đến gần.

Giật mình bởi dòng chữ "Phòng giám đốc" đập vào mắt, cậu hơi ngần ngại nhưng vẫn cố nhìn vào khe cửa để hở.

Trước mắt cậu là người mà cậu luôn muốn gặp nhất - giám đốc Jung Yunho. Anh làm gì ở đây vậy nhỉ?

Cậu vẫn tiếp tục đưa mắt nhìn vào trong. Căn phòng vô cùng bừa bãi với đầy vỏ lon bia vương vãi khắp sàn. Trên bàn làm việc vẫn còn mấy chai rượu ngoại đã được uống cạn từ lúc nào. Và anh thì đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế salon đắt giữa phòng. Anh nằm đó mắt nhằm nghiền, chiếc áo sơ mi trắng chỉ còn gài một nút. Không còn phong thái của một vị giám đốc lạnh lùng quyết đoán, không còn ánh mắt sắc bén khi quyết định một vấn đề nào đó, mà thay vào đó là vẻ mặt mệt mỏi không còn chút sức sống.

Hoảng hốt, Jaejoong không còn nhớ đến việc mình đang nhìn trộm mà cậu đầy nhanh cửa và bước đến bên cạnh lay anh dậy.

"Giám đốc, giám đốc" trông thấy anh như thế này, trong cậu dâng lên một cảm giác lo lắng mơ hồ.

Cậu lay được một lúc thì anh cũng hé mắt ra một cách mệt mỏi.

"Ai...vậy?" anh mệt mỏi đưa tay lên che đi ánh đèn chói mắt.

"Giám đốc làm sao vậy?" tay cậu vẫn còn níu lấy cánh tay anh

"Tôi hỏi cậu là ai?" anh có vẻ đã tỉnh hơn một chút và hất tay cậu ra.

Jaejoong hơi bất ngờ trước hành động đó của anh. Cũng phải thôi, trước một người lạ thì ai mà không làm thế.

"Giám đốc say rồi, để tôi làm chút nước gì đó để giải rượu cho giám đốc" cậu nói và đứng dậy toang bước ra khỏi phòng thì đã bị anh ngăn lại.

"Không cần đâu, tôi sắp về rồi, phiền cậu bỏ những vỏ lon này vào sọt rác giúp tôi, và cậu có thể ra khỏi đây được rồi" Anh nói rồi cố ngồi dậy cài nút áo và bước về phía nhà vệ sinh đặt sẵn trong phòng.

Jaejoong ngoan ngoãn làm theo rồi bước ra khỏi phòng. Hôm nay có phải là một ngày may mắn không khi cậu lại được tiếp xúc anh ở một cư ly gần như thế. Dù anh có đối xử lạnh nhạt với cậu nhưng đối với cậu như vậy cũng là quá đủ rồi, cậu hiểu rõ thân phận mình là thế nào mà. Nhưng có vẻ như lòng tham của con người là vô đáy khi cảm giác hụt hẫng len lỏi vào sâu trong lòng cậu, cậu mong có thể được ở gần anh nhiều hơn một chút nữa, và anh nói chuyện với cậu lâu một chút nữa....

Lắc đầu để xoa đi ý nghĩ đó, cậu quay lưng nhìn vào cánh cửa phòng giám đốc ngay lúc cánh cửa ấy bật mở và anh bước ra khỏi đó. Tim cậu lại đập liên hồi khi trông thấy anh mất rồi.

"Cậu là bảo vệ mới ở đây à?" Anh hỏi nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi, có lẽ anh đã tỉnh táo hơn lúc nãy rồi.

"Vâng ạ, tôi mới bắt đầu làm từ hôm nay" Cậu cười thật tươi khi được anh bắt chuyện.

"Ừ, vậy cậu làm tốt nhé, tôi về đây" anh không đợi cái cúi đầu từ cậu mà quay mặt tiến đến chiếc thang máy gần đó.

Cậu nhìn theo bóng dáng anh khuất dần mà trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả

End chapter 2

__________________

sign & ava made by me

Reply With Quote Multi-Quote This Message Quick reply to this message Thanks

The Following 6 Users Say Thank You to NaRy For This Useful Post:

chinbi (11-18-2010), honeyNclover (11-18-2010), lucy_cute (11-19-2010), mashalyn (11-18-2010), morning_light91 (11-18-2010), sozi (11-18-2010)

NaRy

View Public Profile

Send a private message to NaRy

Find all posts by NaRy

Add NaRy to Your Contacts

#6 Report Post

Old 11-18-2010, 03:02 AM

NaRy's Avatar

NaRy NaRy is offline

Administrator

Photobucket

Join Date: Jan 2010

Location: Hell

Posts: 130

Thanks: 90

Thanked 3,645 Times in 112 Posts

Default

Chapter 3:

Junsu nhìn vào hộp cơm chỉ có vài miếng rau và một ít trứng rồi chép miệng tiếc rẻ. Vậy là Jaejoong đã tăng ca được gần một tuần rồi, đồng nghĩa với việc ngày nào anh cậu cũng đến tận khuya mới về tới nhà và sáng thì mệt mỏi xách giỏ đi làm mà không thể nào ăn sáng ở nhà được, vậy nên không có ai nấu sẵn bữa trưa cho cậu là điều tất yếu. Khả năng nấu nướng của cậu thì chỉ được vài món thông thường, và gọi là "nuốt được" thì cũng đã khá khẩm lắm rồi. Vậy nên anh cậu đi làm được một tuần thì cũng đúng một tuần Junsu toàn ăn cơm với trứng, vì chỉ có món trứng là cậu có thể nấu hoàn hảo nhất.

Giờ trưa ở trường vô cùng ồn ào. Một số bạn được gia đình chuẩn bị sẵn thức ăn thì ngay vừa có chuông reo kết thúc giờ học sáng thì họ đã đem hộp cơm và bày ra cả bàn, làm Junsu có chút gì đó ganh tị. Cậu muốn được Jaejoong nấu ăn cho mỗi bữa sáng, vì có ai hơn được tài nấu nướng của anh cậu đâu. Và một số thì kéo nhau đi ăn ở căn tin, làm không khí buổi trưa thêm phần rôm rả. Jaejoong cũng từng bảo cậu ăn cơm ở căn tin, dù không ngon bằng cơm Jaejoong nấu nhưng cũng đỡ hơn là Junsu tự nấu ăn nhưng cậu đã từ chối để tiết kiệm được phần nào.

Vốn không thích những nơi ồn ào, Junsu ôm hộp cơm của mình ra phía đồi cỏ sau trường. Nơi đây có rất ít học sinh qua lại, nên rất yên tĩnh, và không khí lại mát mẻ, cậu rất thích nghỉ trưa ở đây, sau khi ăn cơm xong cậu có thể xem lại bài rồi nghỉ một chút để bắt đầu giờ học chiều.

Có thể giờ nghỉ trưa của cậu sẽ rất hoàn hảo nếu như không có kẻ phá bỉnh đáng ghét: Park Yoochun.

"Xin chào, mình có thể ngồi với cậu được không?" Yoochun nở một nụ cười rất tươi nhưng trong mắt Junsu nó đáng ghét vô cùng.

Cậu không hiểu sao cậu đã không thích người này ngay từ lần đầu thấy mặt. Trong anh có một cái gì đó khiến cậu cảm thấy không thoải mái.

"Tùy cậu" cậu đáp một cách thờ ơ.

Anh ngồi xuống gốc cậy cạnh cậu, bắt đầu mở hộp cơm của mình ra. Cậu khẽ tò mò liếc nhìn sang hộp cơm của anh. Nó trông thật ngon với rất nhiều món khác nhau, có vẻ người làm ra nó cũng vô cùng khéo tay.

"Nếu cậu thích có thể ăn cùng với tôi, ăn cơm với trứng như thế không tốt đâu" có vẻ biết được Junsu đang nhìn vào hộp cơm của mình nên Yoochun lên tiếng mời.

"Cậu không cần bận tâm thế đâu, tôi ăn thế này quen rồi" Junsu nói rồi quay về hướng khác và tiếp tục phần cơm của mình.

Sau khi nhận được câu trả lời như thế thì Yoochun cũng im lặng và bắt đầu ăn cơm.

Junsu vừa ăn vừa hưởng thụ không khí mát mẻ, mặc cho cái tên đáng ghét kia vẫn ngồi bên cạnh.

Đồi cỏ sau trường đã có từ rất lâu rồi, có nhiều cây và rất mát mẻ, bình thường ít ai lui tới, chỉ khi có lễ hội thì mới tận dụng khu đất này mà thôi. Và nghe đâu năm sau nhà trường có kế hoạch xây thêm một sân tập thể dục mới cho học sinh. Nhưng đó là chuyện của năm sau, lúc đó thì cậu đã không còn học ở đây nữa rồi. Junsu nhìn quanh quất và thấy hơi tiếc, dù sao thì cậu đã gắn bỏ với nó một thời gian dài rồi.

"Xem ra ngày nào cậu cũng ra đây nhỉ?" giọng Yoochun lại cất lên phá tan dòng suy nghĩ của cậu.

"Sao cậu biết?" Junsu hơi ngạc nhiên vì trong lớp ít khi có bạn nào chú ý đến cậu, cậu ở đâu hay làm gì cũng có ai quan tâm đâu.

"Ngày nào tôi cũng thấy cậu ra đây mà"

"Cậu rảnh quá thì đi mà quan tâm tới mấy cái đuôi theo cậu ấy, quan tâm tôi làm gì" cậu có vẻ hơi bực mình.

"Cậu có vẻ không thích tôi nhỉ" anh cúi đầu nói nhỏ.

"Đúng, tôi không thích cậu, đừng chú ý tới tôi nhiều như thế, để thời gian chú ý tới mấy cô người yêu của cậu đi, tôi không muốn mấy cô ấy suốt ngày lườm nguýt tôi đâu" cậu nói một hơi rồi ôm hộp cơm đi thẳng về lớp, để lại một ánh mắt buồn bã nhìn theo.

Thật tình, có bữa trưa mà ăn cũng không yên, cậu có tôi tình gì đâu mà suốt từ lúc cậu ta vào lớp cậu tới giờ, chưa ngày nào cậu được yên cả. Suốt ngày cứ lẽo đẽo theo hết hỏi cái này đến hỏi cái khác. Không lẽ cậu ta ghét cậu lắm à? Hỏi để tìm ra điểm yếu mà hãm hại à? Hại ai chứ hại Kim Junsu này không dễ đâu.

Junsu tự nhủ với lòng sẽ tránh xa Yoochun ra càng xa càng tốt.

~~~~~o0o~~~~~

Jaejoong thở dài cho tách cà phê vào bồn rửa, thế là cũng gần 11 giờ đêm, sắp đến giờ giao ca trực và cậu được về nhà ngủ rồi.

Cậu đã làm ca đêm được gần một tuần rồi. Vì phải làm việc từ sáng cho đến tận đêm, cậu cảm thấy rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gồng mình để không gục ngã. Cái cơ thể ốm yếu của cậu không cho phép cậu ngã bệnh, nếu cậu ngã bệnh thì ai làm việc kiếm tiền chữa bệnh cho Junsu, rồi còn tiền nhà, tiền ăn của hai anh em nữa.

Nhắc đến Junsu mới nhớ, đã một tuần rồi cậu không nấu ăn cho nó, đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về, về tới nhà thì cậu ăn qua loa rồi lại lăn ra ngủ, nên thời gian hai anh em gặp nhau không nhiều, cũng không nói chuyện như trước nữa, có chăng thì cũng là vài dòng tin nhắn thăm hỏi nhau. Cậu cảm thấy lo về sức khỏe của Junsu lắm, không có cậu nó cũng không đời nào chịu mua đồ về ăn cho tử tế, cậu đã bảo bao nhiều lần rồi, là nó thích ăn gì thì cứ ăn, không phải gò ép thế đâu, vậy mà nó vẫn cứ khư khư tự nấu ăn, nếu nó có bề gì thì cậu phải làm sao đây. Mai là thứ 7, cậu không phải đi làm, vì thứ 7 thì có người khác trực rồi, chắc là cậu sẽ nấu cho nó vài món tẩm bổ cho nó để nó có sức mà học chứ.

Và rồi cậu lại nghĩ đến anh. Kể từ cái đêm cậu bắt gặp anh trong phòng giám đốc ấy thì anh không xuất hiện ở công ty vào ban đêm thế này nữa. Và mọi chuyện lại trở về như cũ, anh vẫn là vị tổng giám đốc lạnh lùng, được bao người săn đón. Chắc là anh không chú ý đến một nhân viên quét dọn quèn như cậu đâu nhỉ? Dù gì thì cậu cũng là con trai, lại không có điểm gì đặc biệt, được giúp anh như thế đã là kì tích đối với cậu rồi, cậu không còn dám mơ tưởng gì thêm.

Đang suy nghĩ, cậu nghe có tiếng động bên ngoài hành lang, chắc là anh Shin đến bàn giao ca trực đây. Đưa tay nhìn đồng hồ, lạ nhỉ, mới 10h30 mà, anh ta có khi nào đến sớm thế đâu, nhưng cũng có thể có ngoại lệ mà, nghĩ thế cậu bước ra khỏi phòng rửa mặt và tiến ra hành lang.

"Giám...giám đốc" Jaejoong há hốc mồm khi trông thấy anh đang tiến đến gần. Có vẻ anh lại say, sắc mặt anh không tốt lắm, dáng đi có vẻ không vững nữa rồi.

Anh không trả lời mà tiến thẳng đến phòng giám đốc. Cảm thấy anh đi có vẻ khó khăn, cậu liền chạy ngay đến dìu, nhưng anh đã nhanh chóng hát tay cậu ra.

"Không...sao... tôi tự đi được, không cần các người bận tâm" dù say nhưng trong giọng nói của anh cũng có vẻ không được vui.

Jaejoong giật mình trước phản ứng ấy, liền lùi ra xa một chút, nhưng mắt vẫn dán chặt vào anh.

Anh mở cửa phòng bước vào nhưng không khóa cửa, vì lo lắng nên cậu cũng theo vào bên trong.

Anh nằm trên chiếc ghê sopha hôm trước, tay gác trán có vẻ rất mệt mỏi. Bộ vest mà cậu thấy anh mặc lúc sáng vẫn còn nguyên trên người, cravat vẫn không cởi. Cậu đứng đó nhìn anh một lúc, khi thấy anh có vẻ đã thiếp đi cậu mới tiến đến gần cởi giày, nới lỏng cravat cho anh rồi lấy chiếc khăn tay trong túi, vào toilet thấm ướt nó rồi tiến đến lau mặt cho anh.

Có lẽ anh quá say nên cứ nằm im cho cậu làm thế.

Cậu vừa lau vừa quan sát khuôn mặt anh. Khuôn mặt hoàn hảo đầy nam tính mà bất cứ cô gái nào cũng "đổ" ngay từ lần đầu gặp mặt. Cậu thầm nghĩ có thể được chăm sóc anh thế này thì quả là diễm phúc đối với cậu lắm rồi. Có thể sáng mai thức dậy anh không còn nhớ gì cũng được, hãy để cho cậu được chăm sóc anh ngay lúc này đây, để cậu được cảm nhận một chút gì đó thuộc về anh.

Đó có phải là tình yêu không, cậu cũng không biết nữa. Có thể đó chỉ là sự ngưỡng mộ, hay sự rung động của cậu thôi, nhưng sao cũng được, được nhìn anh thế này thì cậu đã vui lắm rồi.

Sau khi cảm thấy anh có vẻ đã ngủ say rồi, cậu đưa tay nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ rồi, cậu phải về thôi, chắc Junsu sẽ lo lắm. Chỉnh lại cô thể anh ngay ngắn trên sopha rồi cậu đứng dậy định đi ra ngoài.

Ngay khi cậu vừa đứng dậy thì cảm thấy được một lực mạnh kéo lấy bàn tay cậu, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu đã cảm thấy ai đó đang ôm chầm lấy mình từ phía sau, tựa hẳn cả cơ thể vào cậu, cậu cảm nhận được cả hơi thở ấm nóng nồng nặc mùi rượu ngay sau gáy.

"Giám...giám đốc..." Jaejoong như chết cứng.

"Làm ơn, hãy để như thế này...một chút thôi" cuối cùng thì anh cũng lên tiếng.

Cậu đứng yên không dám cử động, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Điều này cậu chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng hình như anh có chuyện gì đó không vui thì phải. Cậu không dám hỏi gì mà chỉ đứng đó để anh ôm như thế.

End chapter 3

__________________

sign & ava made by me

Reply With Quote Multi-Quote This Message Quick reply to this message Thanks

The Following 5 Users Say Thank You to NaRy For This Useful Post:

chinbi (11-18-2010), honeyNclover (11-18-2010), mashalyn (11-18-2010), morning_light91 (11-18-2010), sozi (11-18-2010)

NaRy

View Public Profile

Send a private message to NaRy

Find all posts by NaRy

Add NaRy to Your Contacts

#7 Report Post

Old 11-18-2010, 03:03 AM

NaRy's Avatar

NaRy NaRy is offline

Administrator

Photobucket

Join Date: Jan 2010

Location: Hell

Posts: 130

Thanks: 90

Thanked 3,645 Times in 112 Posts

Default

Chapter 4

Nếu ai hỏi Junsu sợ nhất là gì, thì cậu sẽ trả lời ngay mà không cần do dự, đó chính là sự im lặng của anh cậu. Là anh em ruột thịt, lại sống dựa vào Jaejoong từ nhỏ, cậu đã quen với một Jaejoong dù có vất vả cực khổ cách mấy thì cũng cố gắng nở nụ cười và luôn hỏi thăm cậu, kể những câu chuyện vui ở chỗ làm khiến cả hai cùng bật cười vui vẻ. Có thể nói, trong thế giới của Junsu chỉ tồn tại có duy nhất một mình Jaejoong mà thôi. Tuy Jaejoong không phải là người nói nhiều, nhưng cũng đủ làm không khí trở nên vui vẻ khi chỉ có hai anh em ở cùng nhau.

Nhưng lần này khác lắm, cả tuần rồi Junsu không thấy được Jaejoong cười cũng như nói đùa với cậu, có chăng cũng chỉ là những câu nói thăm hỏi thông thường hoặc những nụ cười gượng gạo khi cậu cố tình khơi dậy một câu chuyện vui nào đó. Thật không giống với Jaejoong lúc bình thường chút nào. Đã nhiều lần cậu cũng cố gặn hỏi nhưng anh cậu đều bảo không có gì, rồi lại tiếp tục im lặng như thế.

Dù không nói ra nhưng trong đầu Junsu đã hết 80% nghĩ đến nguyên nhân chính là anh tổng giám đốc đẹp trai kia rồi. Hai anh em cậu thân thiết như vậy, vả lại Jaejoong cũng không phải là một người quá khó đoán, nên những lúc Jaejoong ngồi bần thần một mình hay nhìn chăm chăm vào một bài báo có ảnh của anh giám đốc kia ở trang bìa thì cậu đã hiểu tất cả ngay.

Từ nhỏ Junsu đã được anh mình che chở và bảo vệ, trong thế giới nhỏ bé của cậu tự bao giờ chỉ tồn tại cậu và Jaejoong và không ai khác được phép xen vào. Một ý nghĩ luôn tồn tại trong đầu cậu suốt thời thơ ấu là chỉ Jaejoong chỉ thuộc về một mình cậu mà thôi. Ý nghĩ ấy luôn đeo bám trong đầu cậu cho đến ngày cậu trông thấy anh mình mỉm cười vu vơ với tấm ảnh của một anh chàng nào đó trên mặt báo, và sau đó thì chứng kiến anh cậu vui thế nào khi được nhận vào làm công việc tạp vụ trong công ty của người đó. Ban đầu cậu cũng khó chịu lắm chứ, mỗi khi nghĩ đến việc anh cậu không còn thuộc về riêng một mình cậu nữa làm cậu không thể nào thở nổi.

Nhưng rồi cậu chợt nhận ra rằng Jaejoong cũng cần phải có hạnh phúc riêng, không phải lúc nào cũng cứ ở bên cạnh cậu mãi được, rồi sau này cậu cũng phải lập gia đình, không thể cứ dựa vào anh mình mãi thế. Dù sự lựa chọn của anh cậu vô cùng khó khăn, nhưng dù thế nào đi nữa thì đó cũng là do anh cậu chọn, cậu sẽ ủng hộ và giúp anh vượt qua tất cả. Từ đó thì trong định nghĩ của Kim Junsu có thêm một dòng: hạnh phúc khi trông thấy nụ cười của kim Jaejoong.

Thế nên cậu không cho phép bất cứ ai tổn thương anh cậu, dù đó có là người anh cậu yêu đến thế nào đi nữa, chỉ cần làm tổn thương anh cậu thôi thì cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho người đó.

Dù Jaejoong không nói ra, nhưng Junsu tin rồi anh cậu cũng sẽ tự tìm ra cách giải quyết cho riêng mình, nên cậu sẽ không cố gặn hỏi, mà chỉ âm thầm dõi theo cho đến khi nào Jaejoong cảm thấy mệt mỏi thì cậu sẽ trở thành chỗ dựa cho anh mình.

"Junsu à, ngày mai đến hẹn tái khám phải không?" sau khi bỏ hộp kimchi vào tủ lạnh, Jaejoong quay ra hỏi.

Suýt chút nữa cậu quên mất, ngày mai là đến hẹn khám bệnh rồi.

"Vâng ạ" Junsu ngập ngừng một chút rồi lại cất tiếng "Hyung à, hay là... em không đi khám nữa được không hyung? Em thấy bệnh của em giảm nhiều rồi, lâu rồi không tái phát nữa, em không đi khám, lấy thuốc thì có thể sẽ tiết kiệm được một số tiền đấy, vậy thì hyung sẽ không phải làm đêm nữa" cậu nói nhanh như thể biết rằng Jaejoong sẽ phản đối.

"Em nói gì thế?" Jaejoong nghiêm mặt, "Hyung có thể làm được mà, em cứ yên tâm mà chữa bệnh và học thật tốt đi, còn chuyện khác không phải lo"

"Nhưng... em biết là sức khỏe hyung không được tốt mà"

Jaejoong tiến đến ôm cậu vào lòng.

"Em ngốc, hyung làm những việc này là vì em mà, cha mẹ đã không còn rồi, anh em mình phải nương tựa vào nhau mà sống, em mà không khỏe là hyung không vui được đâu"

Cậu gật đầu và vùi mặt vào vai anh trai mình, thầm cảm ơn công ơn trời biển mà Jaejoong đã dành cho cậu.

Đẩy Junsu ra, Jaejoong xoa đầu cậu.

"Nhớ sau này không được nói thế nữa nghe chưa? Hyung mà còn nghe em nói thế nữa là hyung giận đấy"

*gật đầu*

"Thôi khuya rồi, em ngủ đi, mai thứ hai đúng không? Sáng mai đi khám rồi còn đi học nữa đấy" Jaejoong mỉm cười nhẹ và đẩy Junsu vào trong.

Còn lại một mình, Jaejoong rót lấy một ly nước rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn. Căn nhà quá chật hẹp nên việc tìm thêm một chỗ để đặt một chiếc ghế sopha là một vấn đề nan giải. Vậy nên anh em cậu trưng dụng luôn chiếc bàn ăn để tiếp khách. Mà nhà cậu cũng có mấy khi có khách đâu, có thì cũng chỉ là bạn Junsu đến chơi mà thôi.

Cậu ngồi ngẫm nghĩ lại những sự việc đã xảy ra trong suốt một tuần qua. Không ngờ mọi chuyện lại diễn biến như vậy. Cả tuần nay, tối nào cậu cũng trông thấy anh đến công ty trong bộ dạng say khướt, và mỗi lần trong thấy anh như thế cậu lại chạy đến giúp. Anh không còn đẩy cậu ra như lúc đầu nữa mà cứ để yên như thế, có lúc anh lại xin được ôm cậu như ngày hôm đó. Cậu không biết anh đã xảy ra chuyện gì, và cũng không dám hỏi, nhưng trông thấy anh như thế, cậu đau lắm. Lúc ôm cậu anh không hề khóc, cậu cũng chỉ lẳng lặng ôm và vỗ nhẹ vào lưng anh như lúc nhỏ mẹ vẫn hay làm mỗi khi cậu khóc. Cậu cảm nhận được ở anh có một nổi đau nào đó rất lớn mà không thể nào nói hết thành lời.

Những lúc như thế trong đầu cậu lại thoáng qua ý nghĩ, có thể cậu không là gì đối với anh, có thể anh không hề biết đến tên cậu, nhưng vì anh như thế, cậu sẽ làm bờ vai cho anh mỗi lúc anh cần đến, cậu sẽ khóc thay anh mỗi khi anh không thể rơi nước mắt. Ý nghĩ sẽ bảo vệ anh không biết tự bao giờ hình thành ngày một lớn dần trong cậu.

Có lẽ giờ đây, việc nghĩ đến anh đã chiếm hầu hết thời gian rảnh của cậu, khi ngồi một mình cậu nghĩ đến anh, khi nhìn thấy ảnh anh trên báo cậu lại nhớ đến khuôn mặt buồn bã của anh mỗi khi ôm cậu. Cậu biết như vậy sẽ làm cho Junsu lo lắng nhưng cậu không thể nào điểu khiển được mình nữa. Cậu cảm thấy có lỗi với nó quá, cả tuần qua quả là rất mệt mỏi đối với cậu. Jaejoong dự định sáng mai sẽ xin nghỉ một ngày để đưa Junsu đi khám và làm gì đó cho khuây khỏa. Vì dù thứ 7 và chủ nhật không đi làm nhưng những ý nghĩ mệt mỏi ấy không làm cho cậu yên được, ngày mai nhất định cậu sẽ không nghĩ ngợi nhiều nữa.

~~~~~o0o~~~~~

Bệnh viện vào ngày đầu tuần đông hơn hẳn, người người ra vào tấp nập. Jaejoong và Junsu ngồi đợi ngoài hành lang để đợi đến lượt mình, vì đây không phải là một bệnh viện lớn nên cũng không có nhiều người xếp hàng để đợi đến lượt khám của mình. Đã lâu rồi không đến bệnh viện nên Jaejoong cảm thấy khó chịu với mùi thuốc sát trùng nồng nặc, cậu khẽ đưa tay che mũi.

"Em đã bảo hyung ở nhà nghỉ đi, mình em đi là được rồi mà hyung không nghe" Junsu trách.

"Lâu rồi hyung không đi cùng em, không sao đâu" Jaejoong cười.

Rồi hai người không nói thêm gì nữa mà im lặng nhìn vào cánh cửa phòng khám. Cũng sắp đến lượt của Junsu rồi.

"Mời cậu Kim Junsu" giọng cô y tá vang lên.

"Đến lượt em rồi kìa" Jaejoong nhắc.

"Dạ, hyung đợi em một chút nhé"

Dù đã cố không nghĩ nhiều đến Yunho nhưng tâm trí Jaejoong không thể nào điều khiển được. Cậu rất ghét cứ phải tiếp tục như thế này. Tại sao cậu muốn mà vẫn không làm được vậy chứ. Cậu thật sự mệt mỏi lắm rồi nhưng không sao dứt khỏi suy nghĩ về anh, hình ảnh anh cứ lẩn quẩn trong đầu cậu. Cũng như lúc này đây, cậu lại suy nghĩ. Xét cho cùng thì cậu cảm thấy anh chỉ xem cậu là công cụ để giải tỏa nỗi buồn, thậm chí có thể anh không biết tên cậu, hay bất cứ điều gì về cậu, nếu là người khác thì anh cũng làm thế thôi.

Tự nghĩ Jaejoong lại buồn cho thân phận mình, con người là thế, cũng có lúc ích kỷ cho bản thân mình một chút, cậu cũng vậy, dù lòng cậu luôn tự nhủ rằng cậu không xứng đáng với anh, không thể nào với tới nơi anh đang đứng được, nhưng trong thâm tâm cậu luôn hy vọng một ngày nào đó sẽ được anh để mắt tới, dù chỉ một chút thôi. Và đến bây giờ thì cậu đã nhận ra một điều vô cùng quan trọng: cậu đã yêu anh mất rồi.

Cậu bỗng bật cười chua chát. Tình yêu là đơn giản đến thế sao? Không cần phải có những cử chỉ thân mật, không cần những ánh mắt quan tâm, mà chỉ đứng nhìn từ xa như thế, nếu như vậy thì cậu đã yêu anh lâu lắm rồi, kể từ cái ngày cậu chú ý đến anh trên mặt báo thì tim cậu đã không còn tự làm chủ được nữa.

Khẽ lắc đầu để cố xua đi những suy nghĩ đó, Jaejoong đưa mắt nhìn xung quanh hành lang bệnh viện. Dãy hành lang không rộng lắm nhưng cũng nhiều người qua lại. Vì đây là nơi khám bệnh của khoa tim mạch nên gần như tất cả những người đi khám đều mắc bệnh có liên quan đến tim mạch. Bên cạnh cậu là một người đàn ông có vẻ đã lớn tuổi một chút rồi, đang ngồi một mình đọc báo, chốc chốc khẽ nhăn mặt như không đồng ý điều gì. Trông ông có vẻ là một người giàu có, tuy đã có tuổi nhưng khí chất toát ra từ người đàn ông đó có thể làm người ta kinh sợ.

Có lẽ Jaejoong sẽ vô duyên lắm khi cứ nhìn chằm chằm vào ông ấy, may mắn thay cậu quan sát không lâu lắm thì có một cậu thanh niên trông còn rất trẻ đi đến chỗ người đàn ông nọ.

"Con mới mua nước cho bác đây" cậu ta lễ phép chìa ra chai nước suối cho người đàn ông.

"Cảm ơn con, Yoochun"

Cậu thanh niên tên Yoochun tiến đến ngồi bên cạnh cậu, thấy vậy Jaejoong cũng nhích sang một chút để có chỗ cho cậu ta ngồi, cậu ta cũng gật đầu cảm ơn.

"Bệnh của bác có vẻ thuyên giảm rồi bác nhỉ?" Yoochun lên tiếng.

"Uhm..." người đàn ông ngập ngừng một chút. "Ta thật không hiểu nổi cánh nhà bào bây giờ, thâm nhập vào đời tư người khác quá đáng rồi" ông lắc đầu ngán ngẩm.

Jaejoong nãy giờ vẫn quan sát hai người đó cũng gật đầu đồng tình, cũng may không ai trong số họ phát hiện, nếu không thì chắc cậu trở thành kẻ tò mò đi nghe lóm chuyện của người khác mất.

"Thằng đó vẫn không chịu về nhà à?"

"Dạ... hyung ấy cứ ngủ ở công ty suốt"

"Uhm... chắc nó còn shock, khi nào nó bình tâm lại ta sẽ nói chuyện với nó"

Người đàn ông vừa nói tới đó thì cô y tá ban nãy lại bước ra.

"Xin mời ông Jung Jihoon"

"Bác vào đi ạ, cháu đợi ở đây"

"Ừ" nói rồi ông tiến đến phòng khám.

Không lâu sau Junsu cũng đã khám xong và bước ra.

"Hyung" cậu vui mừng chạy đến chỗ Jaejoong.

"Xong rồi à? Bác sĩ nói sao?"

"Bác sĩ bảo em khỏe hơn nhiều rồi" Junsu cười thật tươi.

"Vậy tốt rồi, giờ mình về đi, mình đi dạo một lúc rồi ăn ở ngoài luôn nhé"

"Dạ"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Yoochun bỗng ngẩn đầu lên.

"Junsu?"

"Yoochun, sao cậu lại ở đây?" Junsu mở to mắt ngạc nhiên, Jaejoong cũng ngạc nhiên không kém, ra cậu thanh niên khi nãy có quen Junsu à?

"Tôi đưa bác đi khám. Junsu, cậu bệnh gì à?" giọng Yoochun trở nên lo lắng.

"Không cần cậu lo, cảm ơn vì đã quan tâm, thôi tạm biệt" Junsu không buồn nhìn anh đến lần thứ hai mà kéo Jaejoong đi thẳng, để lại Yoochun nhìn theo, sự lo lắng trong ánh mắt vẫn không thể nào che đậy được.

"Em quen cậu ta à?" Jaejoong vừa bị Junsu kéo đi vừa hỏi.

"Bạn cùng lớp em, em không có quen gì đâu hyung" Junsu bực dọc trả lời.

"Đã đi xa rồi, em đi chậm lại thôi, hyung mệt"

"Á, em xin lỗi hyung" đến đây thì cậu mới dừng lại.

"Hyung thấy cậu ấy có vẻ thích em, cậu ấy lo lắng khi biết em bệnh đấy"

"Không có đâu hyung, cậu ta có nhiều người yêu lắm, không tới lượt em đâu, à mà mình đi đi, trưa em có tiết học nữa" nói rồi Junsu đi trước để lại một Jaejoong phía sau lắc đầu ngán ngẩm.

Khi đi ngang qua quầy báo trước cổng bệnh viện, mắt Jaejoong chợt dừng lại ở hàng tít của một tờ báo: "Chủ tịch Jung Jihoon của tập đoàn địa ốc MH sẽ kết hôn với cô người tình nóng bỏng của mình vào ngày mai"

Mua vội tờ báo rồi chạy theo sau Junsu, Jaejoong thở gấp: "Junsu à, tối nay hyung đi làm, chiều em đi học về nấu cơm ăn trước nhé"

"Ủa, không phải hyung bảo sẽ nghỉ cả ngày hôm nay sao?"

"Ừ, công ty có chút chuyện, hyung phải đi làm để dọn dẹp"

Tập đoàn MH - tập đoàn địa ốc lớn nhất Hàn Quốc, do một tay chủ tịch Jung Jihoon gầy dựng nên. Ông là một người rất nổi tiếng nhưng ít xuất hiện trước công chúng nên cũng ít người biết được mặt ông. Những năm gần đây vì sức khỏe không tốt nên ông không thể chăm lo cho công ty được nhiều, vì thế những năm trước công việc làm ăn của công ty bị thiệt hại khá lớn. Nhưng sau đó thì lại được phục hồi và phát triển hơn trước nhờ một tay con trai ông cũng là tổng giám đốc hiện nay - Jung Yunho.

End chapter 4

__________________

sign & ava made by me

Reply With Quote Multi-Quote This Message Quick reply to this message Thanks

The Following 7 Users Say Thank You to NaRy For This Useful Post:

chinbi (11-18-2010), honeyNclover (11-18-2010), lamin (Today), lucy_cute (11-19-2010), mashalyn (11-18-2010), morning_light91 (11-18-2010), sozi (11-18-2010)

NaRy

View Public Profile

Send a private message to NaRy

Find all posts by NaRy

Add NaRy to Your Contacts

#8 Report Post

Old 11-18-2010, 03:03 AM

NaRy's Avatar

NaRy NaRy is offline

Administrator

Photobucket

Join Date: Jan 2010

Location: Hell

Posts: 130

Thanks: 90

Thanked 3,645 Times in 112 Posts

Default

Chapter 5

Jaejoong không biết trong đầu mình bây giờ đang nghĩ gì nữa, mọi thứ đều hỗn độn kể từ khi cậu trông thấy bài báo ấy. Có lẽ cậu biết một phần nào nguyên nhân khiến Yunho như thế rồi. Phải chịu cảnh nhìn cha mình kết hôn với một người phụ nữ còn nhỏ tuổi hơn cả mình thì quả là không thể nào vui nổi. Cậu phải an ủi anh bằng cách nào đây?

Mải lo nghĩ mà Jaejoong không để ý rằng cậu đã đến công ty từ lúc nào. Vì còn sớm nên nhân viên chưa về hết, vẫn còn một vài người đang dọn dẹp bàn là việc của mình. Trông thấy Jaejoong, một chị cất tiếng hỏi:

"Ủa, Jaejoong, sao bao hôm nay em xin nghỉ cả ngày mà?"

"Dạ, vì hôm nay không được khỏe nhưng bây giờ thì đỡ nhiều rồi nên em đi làm luôn chị à" Jaejoong vẫn cười với cô.

"Vậy à, vậy cậu ở lại vui vẻ nhé, tôi phải về rồi"

"Dạ"

Thêm một lúc nữa thì tất cả nhân viên cũng về hết, chỉ còn mình cậu.

Trong đầu Jaejoong đang tự hỏi liệu hôm nay anh có đến không hay có phản đối nhưng cũng giúp cho cha mình chuẩn bị hôn lễ vào ngày mai? Cậu đến đây chỉ với hy vọng gặp được anh, chỉ cần trông thấy anh vẫn ổn thì cậu có thể yên tâm rồi. Nhưng một phần nào đó cậu cũng mong anh đừng đến mà ở nhà lo cho lễ cưới, như thế chứng tỏ rằng anh đã bình thường trở lại với cha mình.

Sau khi đi kiếm tra hết cả các tầng lầu do mình phụ trách, Jaejoong đi đến chiếc ghế được đặt ngoài hành lang và ngồi xuống. Dạo này quả là cơ thể cậu lại cảm thấy không khỏe nữa rồi. Chắc có lẽ là vì do làm việc và suy nghĩ quá nhiều nên cơ thể cậu trở nên suy nhược. Đầu óc cậu không còn minh mẫn nữa, thỉnh thoảng cậu cảm thấy vô cùng chóng mặt, đầu đau như muốn vỡ tung. Nhưng dù thế nào thì cậu vẫn phải cố gắng để không thể gục ngã được, cậu còn bao nhiêu chuyện phải lo mà.

Ngồi đợi đến gần 11 giờ vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, chắc là anh không tới rồi. Cậu cảm thấy mừng thầm vì có lẽ anh đã suy nghĩ kĩ. Cậu chuẩn bị đứng dậy để đi hết một lượt một lần nữa trước khi giao ca.

RẦM

Jaejoong giật bắt người khi nghe một tiếng cửa đóng mạnh phía sau lưng mình. Trong đêm tối và chỉ có một mình cậu như thế này thì âm thanh đó có thể làm tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cố giữ bình tĩnh, Jaejoong đi về phía cánh cửa vừa bị đóng, là phòng giám đốc sao?

Cẩn thận đi đến và đưa tay chạm vào nắm cửa, không khóa?

Jaejoong không có cảm giác gì là sợ hãi khi biết được bên trong đang có người, vì đơn giản, cậu nghĩ đó là anh.

Đẩy nhẹ cửa bước vào, căn phòng tối om, ảnh đèn bên ngoài hành lang dù có sáng nhưng vẫn không đủ soi vào cân phòng rộng lớn này, cậu có cảm giác rợn gai óc nhưng vẫn cảm nhận được có ai đó đang ở đây.

"Giám...giám đốc phải không?" Jaejoong chậm rãi cất tiếng.

Đợi một lúc không có tiếng trả lời, cậu đánh bạo mò mẫm trong bóng tối để bật đèn lên.

Khi căn phòng đã được thắp sáng thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu chính là một Jung Yunho đang nằm sóng xoài ra đất, mắt nhắm nghiền. Trông anh như không còn sức sống. Cậu nghĩ chắc anh đã đi uống ở bên ngoài rồi mới vào đây, mà hình như hôm nay anh uống có phần nhiều hơn cả những đêm trước. Bỗng chốc tim cậu thắt lại, anh đau khổ đến thế sao?

Jaejoong chạy đến bên cạnh anh và lay lay vào cơ thể nồng nặc mùi rượu.

"Giám đốc, sao lại thế này?" vừa nói cậu vừa cố đỡ anh đứng dậy "Để tôi đỡ anh lên ghế ngồi"

"Tránh ra" như ngày đầu, anh lại gạt tay cậu ra.

Thở phào, Jaejoong thấy nhẹ người vì anh vẫn còn một chút ý thức.

"Nằm dưới này sẽ bệnh đấy" lần này cậu chỉ giật giật tay áo.

"Tôi không cần các người quan tâm, tránh ra"

Lòng cậu lại quặn đau, không phải đây là lần đầu tiên chứng kiến anh như thế này nhưng sau khi biết được nguyên nhân thì cậu lại càng cảm thấy thương anh hơn bao giờ hết. Cậu không còn cha mẹ nên không thể hiểu được anh nghĩ gì, nhưng nếu có một người nào đó vào và thay thế cho vị trí của mẹ mình, hơn nữa lại còn trẻ như thế thì làm sao vui nổi.

Cảm thấy không ổn, cậu đánh liều sốc lấy anh dậy mong kéo được anh rời khỏi sàn. Nhưng một lần nữa anh lại gạt mạnh tay làm cậu ngã sang một bên.

"Các người... độc ác lắm" giọng anh lại cất lên, nhè nhè vì men rượu, "Tại sao? TẠI SAO? Tại sao lại đối xử với tôi như thế?"

Jaejoong vẫn chăm chú lắng nghe, trong lòng cậu thoáng qua ý nghĩ rằng có lẽ mình đã quá nhiều chuyện khi biết quá nhiều về chuyện của người khác, nhưng trái tim cậu lại luôn thúc giục rằng phải cố gắng xoa dịu anh.

"Ba... tại sao ba lại làm thế? Ba yêu cô ta lắm sao?"

"Giám đốc..."

"Im đi, EunAh, cô độc ác lắm" vẫn nằm trên sàn nhưng anh vẫn cố giương ánh mắt căm phẫn về phía cậu. "Tôi không đủ tiền để chu cấp cho cô hay sao? Rốt cuộc lúc trước cô yêu tôi hay yêu túi tiền của tôi? Sau khi gặp ba tôi thì cô thấy ba tôi hơn tôi chứ gì? Cô đừng tưởng được làm vợ ba tôi là muốn gì cũng được, tôi sẽ không để cô yên đâu"

Jaejoong như chết lặng, thì ra....

"Cô không biết tôi yêu cô thế nào đâu? Tại sao? TẠI SAO LẠI PHẢN BỘI TÔI?" vừa nói anh vừa vùng dậy và thô bạo đẩy Jaejoong xuống sàn trước con mắt sững sờ của cậu.

"Giam đốc, anh làm gì vậy? Thả tôi ra" cậu vùng vẫy kịch liệt khi anh leo lên người cậu.

Bốp.

Anh tát cậu một cái như trời giáng khiến một bên khóe miệng cậu bật máu.

"Câm miệng, hôm nay tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết, cô sẽ trả giá vì đã phản bội tôi" anh gằn giọng.

Nước mắt cậu không hiểu lúc nào đã trào ra, anh đang làm gì vậy? Cậu không hiểu gì cả. Có nhầm lẫn gì không? Anh nhầm cậu là cô gái nào đó à? - Các câu hỏi cứ đan xen trong đầu cậu khiến cậu không còn đủ tỉnh táo để nhận thức chuyện gì đang xảy ra nữa.

Bốp.

Anh lại tát cậu, đau đến nỗi Jaejoong gần như lịm đi.

"Khóc sao? Cô khóc cái gì chứ? Người khóc phải là tôi đây này" vừa nói anh vừa cúi xuống và thô bạo hôn vào môi cậu, cái hôn đưa vị tanh nồng của máu vào sâu trong khoang miệng, viết thương bên khóe miệng chưa kịp lành thì lại bị khoét sâu hơn. Jaejoong quá đau và mệt vì hai cái tát vừa rồi nên không còn chút sức lực nào để phản kháng nữa.

Tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết, không lẽ anh định...

Nghĩ đến đây đầu cậu trở nên hoảng loạn. Không được, dù anh có là người cậu yêu đi chăng nữa thì cũng không được phép làm thế với cậu, cậu không muốn. Lần đầu tiên của cậu không phải như thế này, anh không hề yêu cậu, anh chỉ xem cậu là hình bóng của người con gái kia mà thôi.

End chap 5

__________________

sign & ava made by me

Reply With Quote Multi-Quote This Message Quick reply to this message Thanks

The Following 6 Users Say Thank You to NaRy For This Useful Post:

chinbi (11-18-2010), honeyNclover (11-18-2010), lamin (Today), lucy_cute (11-19-2010), mashalyn (11-18-2010), sozi (11-18-2010)

NaRy

View Public Profile

Send a private message to NaRy

Find all posts by NaRy

Add NaRy to Your Contacts

#9 Report Post

Old 11-18-2010, 03:05 AM

NaRy's Avatar

NaRy NaRy is offline

Administrator

Photobucket

Join Date: Jan 2010

Location: Hell

Posts: 130

Thanks: 90

Thanked 3,645 Times in 112 Posts

Default

Chapter 6

Yunho không biết mình đang làm gì, trong tâm trí anh lúc này chỉ toàn ý nghĩ trả thù con người đã làm anh đau khổ.

Anh không phải là một người một mực chung thủy, ngay cả bản thân anh cũng nhận thấy như thế. Ngày trước, khi còn là một con người trẻ tuổi bồng bột, anh lao vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, nhưng cuộc tình chóng vánh không có hồi kết. Và trong những lần như thế thì anh quen được Go EunAh. Cô như một luồng gió mới thôi sức sống vào tâm hồn non trẻ của anh, khiến cho một chàng trai ăn chơi trở thành một con người chăm chỉ. Cũng từ lúc đó mà anh chú tâm vào học hành để rồi lành đạo tốt công ty như hiện nay. Nhờ có cô mà anh cảm nhận được giá trị của tình yêu đích thực. Mãi đến sau này khi cô đã rời bỏ anh thì trong đầu anh vẫn tồn tại câu hỏi: liệu lúc đó anh yêu cô như thế, còn cô thì sao?

Nhiều lúc ngẫm nghĩ, có lẽ anh cũng biết ơn EunAh, cô đã kéo anh ra khỏi cuộc sống không lốt thoát mà trở về với cuộc đời tươi sáng. Nhưng như thế thì sao? Cái ngày cô chia tay anh cũng chính là cái ngày anh nhận được tin ba mình sẽ tái hôn, mà người sẽ bước vào nhà anh không ai khác chính là cô. Lúc đó anh không biết mình nên khóc hay nên cười đây, thà rằng cô chia tay anh để đi tìm một tình yêu mới ở một nơi nào đó anh không biết được, còn hơn là trở thành người trong gia đình với tư cách là mẹ kế anh như vậy.

Anh tự hỏi trong suốt 4 năm quen nhau, anh đã phạm phải lỗi gì khiến cô bỏ anh như thế. Không lẽ yêu hết mình là có tội sao? Anh cố tìm trong đầu xem trong quá khứ có khi nào cô nói yêu anh chưa? Hay chỉ là những cử chỉ hời hợt và những nụ cười gượng gạo. Thật buồn cười là bạn gái của một Jung Yunho nổi tiếng trăng hoa lại chưa bao giờ vượt qua mức tình cảm ở một cái ôm, những lúc anh tỏ ý muốn hôn cô, cô đều lảng sang chuyện khác. Rốt cuộc thì trong lòng cô, anh là cái gì đây?

Người ta bảo hai người yêu nhau là phải thấu hiểu và thông cảm cho nhau, nhưng dường như từ trước đến giờ anh không hiểu tí gì về cô cả, hoặc cô cố tình không để anh hiểu được. Anh chỉ được nhìn thấy cô cười thật tươi khi nhận những món quà đắt tiền của anh nhân dịp sinh nhật, lễ tình nhân, giáng sinh... hay không vào một dịp nào cả. Anh luôn tặng quà cho cô bất cứ khi nào anh cảm thấy thích. Và cô luôn vui vẻ nhận lấy.

Anh cũng không hiểu sao bạn đầu mình lại bị cô thu hút như thế, đến nỗi anh bỏ hết những cuộc vui ở những vũ trường, quán bar vào mỗi tối, bỏ luôn cả những cô người tình nóng bỏng để chạy theo cô như một kẻ ngốc. Anh vùi đầu vào bài vở để có thể mau chóng tốt nghiệp và về chỉnh đốn lại công ty đang trên đà đi xuống chỉ vì một câu nói của cô: "Nếu anh cứ mãi ăn bám gia đình, không tự kiếm tiền bằng chính sức lục của mình thì đừng hòng quen được tôi"

Anh yêu cô bằng cả trái tim, cung phụng cô hết mực, anh luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho cô, để rồi được gì đây? Là sự phản bội sao? Còn ba anh? Ông nghĩ sao mà lại đi kết hôn với một người còn nhỏ tuổi hơn cả con mình? Rốt cuộc thì anh nên hận ai đây? Hận EunAh đã phản bội anh, hận ba mình đã làm thế hay hận chính anh đã bất lực không giữ nổi người mình yêu. Nhưng dù hận ai đi nữa thì trong mắt anh giờ đây chỉ có hai chữ "trả thù"

Tâm trí anh bây giờ như bị phủ bởi một màn sương, không biết đâu là thật đâu là ảo giác. Đôi lúc anh cảm thấy con người đang nằm bên dưới anh bậy giờ là một người quen lắm mà anh không thể nào nhớ nổi, đôi lúc anh lại thấy khuôn mặt EunAh đẫm nước mắt khóc không thành tiếng.

Nỗi uất hận trong anh quá lớn khiến cơ thể anh hành động không còn theo lý trí mình nữa. Trong anh chỉ còn tồn tại sự trả thù và có cái gì đó thúc giục anh không được dừng lại, phải khiến cho con người kia sống không bằng chết.

contains hidden content

Debe responder o 'Dar las Gracias' para ver el contenido oculto

Cuối cùng thì sau một lúc vất vả cậu cũng ra được khỏi phòng, cảm thấy mọi sức lực đi đâu hết, bây giờ cậu không còn muốn làm gì cả, cậu chỉ muốn ngủ thôi. Ý chí cuối cùng cũng bị đánh bại, Jaejoong nhắm mắt bỏ mặc tất cả và chìm vào giấc ngủ.

__________________

sign & ava made by me

Reply With Quote Multi-Quote This Message Quick reply to this message Thanks

The Following 13 Users Say Thank You to NaRy For This Useful Post:

baby_heo (11-19-2010), chjp_db (11-18-2010), honeyNclover (11-18-2010), Karam (11-18-2010), ko_hdtc (11-19-2010), Kyoko_YJ (11-20-2010), lamin (Today), lucy_cute (11-19-2010), mashalyn (11-18-2010), mealwindows (11-18-2010), paboo_charata_love (11-19-2010), samantha (11-20-2010), sozi (11-18-2010)

NaRy

View Public Profile

Send a private message to NaRy

Find all posts by NaRy

Add NaRy to Your Contacts

#10 Report Post

Old 11-18-2010, 03:06 AM

NaRy's Avatar

NaRy NaRy is offline

Administrator

Photobucket

Join Date: Jan 2010

Location: Hell

Posts: 130

Thanks: 90

Thanked 3,645 Times in 112 Posts

Default

Chapter 7

Junsu không biết phải diễn tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào, nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu mà tim cậu như thắt lại. Jaejoong hyung của cậu có lỗi gì đâu chứ, sao lại phải chịu cái cảnh này. Đã hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt, cậu phải làm sao đây.

Hôm nay cậu quyết định nghỉ học, nhìn thấy anh mình như thế thì tâm trạng nào mà học nổi.

Flash back

Junsu đi đi lại lại trước cửa nhà, đã hơn 2 giờ sáng rồi. Bình thường Jaejoong có bao giờ về trễ đến thế đâu. Mang một tâm trạng lo lắng không yên, cậu không thể nào ngủ được. Cậu đã gọi điện mà điện thoại lại khóa máy. Nếu như bình thường có về trễ một chút thì Jaejoong cũng đã gọi điện về báo ngay rồi.

Nghĩ ngợi một hồi, cậu quyết định đến công ty tìm anh mình, nếu không gặp cậu sẽ nhờ người tìm giúp.

Bắt một chiếc taxi và nhanh chóng leo lên đó, dù rất hạn chế đi taxi nhưng giữa khuya như thế này thì xe bus hết cả rồi, vả lại trong tâm trạng lo lắng như thế này thì có lẽ đi taxi là nhanh nhất. Ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài, thành phố lúc về đêm sáng rực ánh đèn, nhưng có vẻ đã khuya rồi nên ít người qua lại hẳn, thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc ô tô hay taxi chạy qua và những quán đêm bên đường là còn hoạt động. Chắp hai tay trước trán, cậu thầm cầu xin Jaejoong hyung của cậu sẽ không sao cả. Anh cậu đã khổ quá đủ rồi.

Vì công ty Jaejoong làm cũng không xa nhà lắm nên chẳng mấy chốc cậu đã đến được trước cổng công ty. Cậu chưa đến đây lần nào nhưng vì công ty quá nổi tiếng nên có thể dễ dàng tìm thấy. Có lẽ giờ này cũng còn bảo vệ nên cậu định sẽ nhờ họ giúp mình tìm Jaejoong.

Lạ thật, sao khuya thế này rồi mà cửa chính của tòa nhà vẫn chưa khóa, không lẽ nơi này an ninh đến nỗi không cần khóa cửa luôn sao? Hít một hơi thật sâu, cậu đánh liều bước vào bên trong, đèn vẫn còn sáng ở nhiều nơi. Nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng dáng người bảo vệ nào, Junsu có phần hơi ngần ngại.

"Có ai không?" cậu cất tiếng hỏi nhưng không nghe thấy tiếng trả lời.

Dường như không có ai, cậu đành đi một vòng quanh tầng trệt, rồi lên tầng hai, vẫn không thấy bóng dáng Jaejoong đâu cả. Vì ban đêm không có ai nên thang máy không còn hoạt động, cậu dành phải đi thang bộ lên thôi.

"Jaejoong hyung, hyung có ở đây không?" Junsu vừa đi vừa cất tiếng hỏi với hy vọng anh mình sẽ nghe thấy và đáp lại. Nhưng rốt cuộc vẫn không có tiếng trả lời. Các căn phòng đều đóng cửa và tắt đèn cả rồi nên không thể nào Jaejoong ở trong đó được

Trong lòng cậu lại càng lo lắng thêm, nếu không có ở đây thì Jaejoong hyung đi đâu được chứ?

Nhưng cậu không hề nản, vẫn tiếp tục bước lên một tầng lầu nữa. Cậu định nếu vẫn không tìm thấy thì cậu sẽ báo cảnh sát nhờ họ tìm giúp. Nhưng vừa bước lên cầu thang thì....

Cậu đã trông thấy ngay một dáng người quen thuộc đang nằm bất tỉnh gần cầu thang.

"Hy...hyung..." nước mắt không biết lúc nào đã trào ra khi cậu từ từ tiến đến gần.

Junsu không tin vào mắt mình nữa, cậu vẫn đứng bất động bên cạnh thân người ấy. Người này có thật là hyung yêu quý của cậu không? Cậu thật sự không dám tin.

Từ từ ngồi xuống và nâng cơ thể mềm nhũng kia lên, nước mắt cậu rơi mỗi lúc một nhiều. Người Jaejoong bê bết máu, mái tóc rối bù, bết lại vì mồ hôi và một ít máu vẫn chưa kịp khô đi, khuôn mặt sưng tấy vì những vết đỏ chằn chịt, khóe môi rách bươm. Chiếc áo anh cậu mặc trên người rách tả tơi, để lộ những vết răng cắn, những vết đỏ và cả những vết máu vẫn còn đang tấy đỏ. Máu ở phần thân dưới vẫn chảy ra thấm ướt cả chiếc quần vẫn chưa được mắc vào hoàn toàn.

Khẽ lay lay thân người bất động, tim cậu đau đến nỗi không thể thốt nên lời.

"Hyung, hyung à, tỉnh lại đi" giọng cậu vỡ òa trong đau đớn.

Cậu phải làm sao đây? Jaejoong hyung của cậu bị làm sao thế này? Cậu cứ thế mà ôm lấy cơ thể ấy và khóc nức nở, từng tiếng khóc bật ra nức nở vang vọng trong đêm vắng.

Thế nhưng....

Junsu vẫn không biết được rằng, lúc đó không chỉ có mình cậu ở đó.

End flash.

~~~~~o0o~~~~~

Khẽ nhấc mình lên một cách mệt mỏi, Yunho thấy cơ thể mình đau nhức vô cùng. Khi thức dậy, thứ đập vào mắt anh là trần nhà. Nhận ra đang ở văn phòng của mình ở công ty, anh khẽ ngồi dậy đưa tay xoa xoa trán, thật không biết hôm qua anh đã uống bao nhiêu rồi mà hôm nay lại đau đầu như thế.

Ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường, chỉ mới có 5h30 sáng, giờ này ngoài anh bảo vệ ra cũng chưa có ai ở công ty cả, mà anh nhớ không lầm thì hình như anh ta hôm qua xin nghỉ một hôm rồi.

Khi đã tỉnh táo hơn một chút, anh mới nhìn lại cơ thể mình - không một mảnh vải che thân, lại còn lấm tấm những giọt máu nhưng nhất định không phải là máu của anh, nhưng của ai mới được chứ? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy?

Hoang mang, anh nhìn quanh căn phòng, gần chỗ anh ngồi, vẫn còn đọng lại những vệt máu của ai đó vẫn chưa khô hẳn, vệt máu kéo dài đến tận của ra vào. Anh hoảng hốt đứng dậy mặc quần áo vào và nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài. Hành lang vắng tanh, không một bóng người, vệt máu kéo dài từ cửa phòng anh đến tận cầu thang bộ. Anh tự hỏi đã có người nào đó đêm qua ở trong phòng anh sao?

Dù không nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm qua nhưng thâm tâm anh mách bảo rằng anh đã làm một việc gì đó vô cùng tồi tệ. Và như một kẻ phạm tội tìm cách xóa đi dấu tích, anh nhanh chóng tiến đến phòng tạp vụ tìm một miếng giẻ cũ, thấm ướt nước và nhanh chóng lau đi những giọt máu đó trước khi có thêm người nào đó vào công ty và phát hiện ra.

Xong đâu vào đấy, anh trở về phòng ngả người ra ghế để mong nhớ lại chuyện gì đã xay ra. Dù đã uống khá say, nhưng anh vẫn mang máng nhớ rằng anh đã làm tình cùng một ai đó, nói đúng hơn là anh đã ép buộc người đó, những vệt máu đã nói lên tất cả. Và theo anh nghĩ thì giờ đó chỉ có thể có một mình cậu bảo vệ kia ở đây, vậy không lẽ....

Nghĩ đến đây mặt anh bỗng tái đi, anh đã làm gì người đó rồi? Tự lấy tay tát vào mặt mình, sao anh lại có thể uống say để rồi làm chuyện đồi bại như thế được chứ? Vậy rồi cậu ta sẽ thế nào đây?

Nhắm mắt lại, dòng suy nghĩ của anh lại quay về với EunAh. Bây giờ chắc có lẽ cô ấy đã đến nhà thờ để chuẩn bị rồi, có lẽ cô sẽ là một cô dâu vô cùng xinh đẹp, vì cô vốn đã rất xinh đẹp rồi mà. Còn ba anh nữa, sau những gì ông ấy làm thì anh vẫn chưa có ý định nói chuyện lại với ông. Chắc là cánh nhà báo hôm nay sẽ có thêm vô số bài về nội dung: "Con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn MH không đến dự lễ cưới của ba mình", rồi lại thêm vô số bài phân tích vì nguyên nhân không đến của anh. Anh đã mệt mỏi với hô lắm rồi, mặc kệ họ muốn nói gì thì cứ việc nói.

Nhưng dòng suy nghĩ ấy sớm bị cắt đứt khi khuôn mặt tươi cười của cậu lại hiện lên. Anh biết cậu chứ, anh vẫn thấy cậu hàng ngày ở công ty, tuy không có gì nổi bật nhưng ở cậu vẫn toát lên vẻ thánh thiện và hiền lành, nụ cười luôn thường trực trên môi khiến người đối diện phải ấm lòng. Anh vẫn không biết tên cậu là gì, nhưng những buổi tối anh say và ngủ lại công ty, cậu đều chăm sóc anh, và cả cho anh mượn bờ vai để chia sẻ nỗi buồn cùng anh. Anh nhớ tất cả những chuyện đó, định một lúc nào đó anh sẽ gặp và cảm ơn cậu, vậy mà....

Bây giờ anh làm sao đối diện với cậu đây? Không lẽ tìm gặp cậu chỉ để nói câu "xin lỗi", lỗi lầm anh gây ra là quá lớn, không phải chỉ một lời xin lỗi là có thể giải quyết được, nhưng không lẽ anh phải chịu trách nhiệm với cậu sao? Dù gì thì cậu cũng là con trai, không lẽ lại phải gắn cuộc đời với anh? Cậu còn phải có gia đình, có con cái của mình nữa chứ.

Suy nghĩ một lúc, anh quyết định hôm nay sẽ tìm cậu để xin lỗi và bồi thường xứng đáng.

~~~~~o0o~~~~~

Sau 4 tiếng, cuối cùng thì đèn phòng cấp cứu cũng tắt, Junsu đứng bật dậy khi trông thấy Jaejoong được đẩy ra ngoài.

"Bác sĩ, anh trai tôi sao rồi?" cậu hỏi, giọng không còn bình tĩnh.

"Cậu ấy bị cưỡng hiếp quá độ, lạ bị đánh đập tàn nhẫn dẫn đến mất khá nhiều máu, cũng may nhóm máu của cậu ấy chúng tôi vẫn còn, bây giờ cậu ấy cần nghỉ ngơi nhiều để có thể hồi phục và mong rằng cậu ấy có đủ ý chí để vượt qua được chuyện này"

Tai Junsu như ù đi, vị bác sĩ đã đi xa nhưng cậu vẫn không hề di chuyển. Vậy là cậu đã đoán đúng, tai sao ông trời lại trớ trêu như thế, anh cậu có tội tình gì đâu chứ, tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy.

Khẽ đưa tay chạm vào của kính của phòng hồi sức, Junsu cảm thấy xót xa, khuôn mặt Jaejoong hyung của cậu nằm đó mà sao bình yên quá. Những vết thương trên mặt vẫn còn hiện rõ, chắc hản anh cậu đau đớn lắm, nghĩ đến đây nước mắt cậu lại rơi không kiềm chế được. Cậu đúng là một đứa em không ra gì, không đủ sức để bảo vệ anh mình mà để xảy ra cớ sự như thế này, Jaejoong đã hy sinh cho cậu quá nhiều rồi, vậy mà cậu chẳng làm được gì cho anh cậu cả.

Nghĩ đến những vết thương chằng chịt trên người Jaejoong, máu nóng của Junsu lại bốc lên. Chắc chắn là cái tên Jung Yunho kia làm rồi, mấy ngày nay thấy tâm trạng thất thần của Jaejoong thì cậu đã đoán ra 8,9 phần là vì cái tên khốn đó rồi, vậy mà hắn còn làm thế với anh cậu, nhất định cậu sẽ không tha cho hắn.

~~~~~o0o~~~~~

Chapter 8

"Làm ơn cho tôi gặp giám đốc Jung" sau một lúc hồi hộp đứng trước quầy tiếp tân, cuối cùng Junsu cũng lên tiếng.

"Xin cho hỏi cậu có hẹn trước không?"

"Không... không có"

Sau một hồi liên lạc với bên trong, cô nhân viên quay ra.

"Xin lỗi, hôm nay giám đốc không đi làm, phiền cậu hôm khác đến được không?"

"Sao lại không đi làm, anh ta bỏ trốn sau khi gây họa rồi à?" cậu bắt đầu lớn tiếng làm cho cô nhân viên bắt đầu lúng túng.

"Dạ không phải đâu ạ, giám đốc hôm nay có chuyện riêng mà..."

"Chuyện riêng tư gì chứ, tôi sẽ đợi ở đây cho tới khi nào anh ta đến, không được gặp anh ta thì tôi không về đâu" cậu quả quyết.

"Nhưng mà..."

"Vậy đi, tôi ở ngoài này chờ, không phiền đến các chị đâu"

Các cô nhân viên nhìn nhau ái ngại, phải nói thế nào với cậu đây?

"A, cậu Park" một cô mừng rỡ reo lên khi thấy Yoochun đi tới.

"Có chuyện gì ở đây sao?"

"Dạ... không có... nhưng thật ra thì...có ạ" cô nhân vên ngập ngừng.

"Chuyện gì?

"Cậu ấy muốn tìm gặp giám đốc, nhưng tôi nói giám đốc không có ở đây thì cậu ta lại không tin, bảo là sẽ đợi đến khi giám đốc tới..." vừa nói vô vừa chỉ tay về phía Junsu đang đi vòng quanh sảnh.

"Được rồi, để tôi giải quyết" nói rồi Yoochun từ tốn tiến đến nơi Junsu đang đứng.

"Chẳng hay cậu tìm gặp Jung Yunho có chuyện gì?" Yoochun đột nhiên cất tiếng từ sau lưng làm Junsu hơi giật mình

Quay lại thì đã thấy Yoochun đứng sẵn ở đó, cậu cau có:

"Không việc gì đến cậu" nói rồi cậu quay đi chỗ khác.

"Đúng, không liên quan đến tôi, nhưng tôi có thể biết được không?"

"Không muốn"

"..."

Junsu ghét Park Yoochun, tại sao hắn ta cứ lúc nào cũng lởn vởn bên cạnh cậu mãi thế. Thật bực mình! Hôm nay tâm trạng cậu không được tốt, cậu cũng không muốn đôi co làm gì, chứ nếu không là cậu đã mắng cho hắn một trận nã giờ rồi. Mà hắn làm gì ở đây giờ này thế nhỉ? Hôm nay không phải đi học sao?

"A, cậu Park, tìm cậu mãi" một người đàn ông đột nhiên cất tiếng.

"Có chuyện gì ông Song?" Yoochun quay người về phía cất lên tiếng nói.

"Cho hỏi cậu đã tìm được cậu Yunho chưa? Hôm nay trong lễ cưới cánh nhà báo cứ hỏi mãi"

"Vẫn chưa, hyung ấy không muốn tới thì không thể ép được"

"Nhưng cậu ấy là con trai duy nhất của chủ tịch...."

"Không sao đâu, cậu tôi sẽ hiểu mà, ông cứ lo chuyện của ông đi"

"Dạ..."

Người đàn ông cúi đầu rồi bước đi.

"Ra là cậu có quan hệ với anh ta cơ đấy" Junsu cười khinh bỉ.

"Tôi có bảo là không có bao giờ đâu" vẫn không quay mặt về phía cậu, anh đáp.

"Được rồi, vậy thì giờ tôi có thêm một lí do để ghét cậu, tôi ghét cậu, ghét tất cả những ai liên quan đến cái tên Jung Yunho kia, và cả cậu nữa" Junsu chỉ tay vào mặt Yoochun mà nói lớn, hơi thở có phần gấp vì cơn đau nhói ở ngực trái.

Yoochun vẫn đứng yên một chỗ, nhăn mày khó hiểu, tại sao lại có liên quan đến Jung Yunho ở đây?

"Được thôi, cậu muốn ghét tôi thì cứ việc, nhưng việc gì lại liên quan đến Yunho hyung?" Yoochun vẫn không quay lại nên không biết rằng sắc mặt Junsu ngày một tái đi.

"Không quan trọng, cậu không cần biết..." Junsu đáp, cơn đau ở ngực mỗi lúc một tăng, cậu phải tựa cả vào cây cột gần đó, một tay bóp chặt làm phần áo ở ngực trái trở nên nhăn nhúm.

"Cậu..." Yoochun bất lực trước cậu bạn bướng bỉnh này, bèn quay lại thì....

Cảnh tượng trước mắt làm anh vô cùng hoảng hốt, Junsu quỵ hẳn xuống đất, người dựa vào cây cột bên cạnh, tay bóp chặt lấy ngực trái, sắc mặt xanh xao.

"Junsu, cậu làm sao vậy?" anh chạy đến hỏi nhưng bị cậu nhanh tay gạt đi.

"Mặc... kệ tôi" cậu nói, cố gắng đứng dậy nhưng cơn đau khiến cậu không thể nào đứng lên nổi, hôm nay cậu lại quên đem thuốc theo bên người mất rồi.

"Cậu bướng thật đấy, để tôi đưa cậu đi bác sĩ" anh lại tiến đến gần.

"Không..." chưa nói hết câu, Junsu đã ngất đi trước con mắt đầy lo lắng của Yoochun.

~~~~~o0o~~~~~

Yoochun khẽ đưa tay gạt những lọn tóc nâu lòa xòa trước trán Junsu. Sao trên đời này lại có người bướng bỉnh đến thế chứ. Nhớ lại những lời bác sĩ nói mà anh không khỏi rùng mình.

Flash back

"Bác sĩ, cậu ấy thế nào rồi"

"Cậu ấy bị bệnh tim tái phát, cũng may cậu đưa cậu ấy đến sớm, nếu không thì hậu quả không lường trước được đâu" Vị bác sĩ ôn tồn nói, "Bây giờ thì qua cơn nguy hiểm rồi, cậu ấy chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được, nhớ dặn cậu ấy uống thuốc đúng giờ, đừng để xảy ra tình trạng xúc động mạnh như hôm nay nữa"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ, vậy bây giờ tôi vào thăm cậu ấy được chưa?"

"Được, cậu có thể vào, đừng làm ồn vì cậu ấy vẫn chưa tỉnh"

End flash

Nếu anh không ở đó, nếu anh không đưa cậu vào bệnh viện kịp thì sẽ như thế nào đây? Anh thật không dám nghĩ tới. Hôm qua sau khi gặp cậu ở bệnh viện, anh đã hỏi bác sĩ vừa khám cho cậu và biết được rằng cậu mắc bệnh tim bẩm sinh, có thể tái phát bất cứ lúc nào, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.

Khẽ nắm bàn tay gầy của cậu áp lên má mình, anh chỉ dám làm thế này khi cậu ngủ thôi. Còn lúc tỉnh, cậu xem anh như một con quái vật, anh thật không hiểu sao cậu lại ghét anh đến thế, anh đã làm gì sai sao? Hôm nay anh thật sự rất ngạc nhiên khi trông thấy cậu ở công ty của cậu anh, lại còn tìm gặp Yunho hyung nữa, không lẽ cậu và Yunho có thù oán gì à?

Hàng loạt câu hỏi dồn dập trong đầu Yoochun khiến anh cảm thấy khó chịu. Lắc mạnh đầu để xua chúng đi, anh lại tiếp tục nhìn cậu ngủ như thế.

Chợt chuông điện thoại anh reo vang phá tan bầu không khí yên tĩnh.

"A lô, tôi Yoochun nghe"

[...]

"Được rồi lát tôi sẽ tới"

[...]

"Ok"

Tắt điện thoại, anh quay lại nhìn cậu, sao trông cậu ngủ yên bình quá, phải chi cậu không mắc phải căn bệnh đó thì chắc có lẽ cậu sẽ rất khỏe mạnh và yêu đời rồi. Khẽ cười khi tưởng tượng cảnh một Junsu tràn đầy sức sống luôn mỉm cười với anh, nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng tan biến vì anh biết, cậu ghét anh, cậu đã từng bảo nhiều lần như thế mà.

Đưa tay nhìn đồng hồ, anh phải đi rồi.

"Phải vui vẻ và khỏe mạnh nhé" anh nắm lấy tay cậu và hôn nhẹ lên đó trước khi rời đi.

Từ từ ở mắt ra một cách mệt mỏi, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một màu trắng toát của trần nhà, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi khiến cậu phải nhíu mày khó chịu. Có lẽ cậu biết đây là đâu rồi.

Hồi tưởng lại lí do tại sao mình lại nằm đây, có vẻ như là cậu đã vô cùng kích động để lại phát bệnh rồi. Cậu không nhớ rõ lúc đó là như thế nào, chỉ nhớ là hình như có mặt Park Yoochun ở đó thì phải.

Nhìn xung quanh, cậu đang ở trong một căn phòng của bệnh viện, không có ai quanh đây cả, cậu cũng ngạc nhiên là tại sao mình lại thấy tỉnh táo đến thế, cứ như câu chưa từng bị ngất đi. Bước xuống giường, cậu định tìm ai đó để hỏi thăm rồi xuất viện luôn, không thể để Jaejoong hyung một mình trong bệnh viện như thế. Cậu cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi, đầu chỉ còn hơi đau thôi.

"Cô...cô gì ơi cho tôi hỏi" cậu hỏi khi đứng trước cửa phòng bệnh và trông thấy một cô y ta đang đi đến gần.

"A, cậu tỉnh rồi à?" cô y tá trông thấy cậu kiền hỏi.

"Cho tôi hỏi ai đã đưa tôi vào đây vậy?"

"Là cậu Park gì đó, tôi thấy lúc làm thủ tục cho cậu vào đây thì cậu ta bảo thế, mà hình như cậu ấy đã thanh toán hết viện phí cho cậu rồi, có chuyện gì không?"

"Không, không có gì" Junsu lắc đầu, "À bây giờ mấy giờ rồi hả chị?"

"5 giờ rồi" cô y tá nhìn vào đồng hồ trả lời.

"Sao?" Junsu giật mình, cậu đã ngủ lâu thế rồi à? Vậy còn anh cậu sẽ thế nào đây? "cho tôi hỏi làm thủ tục xuất viện ở đâu ạ?"

"Cậu đi đến quầy đằng kia hỏi, người ta sẽ hướng dẫn cho cậu"

End chap 8

__________________

sign & ava made by me

Reply With Quote Multi-Quote This Message Quick reply to this message Thanks

The Following 6 Users Say Thank You to NaRy For This Useful Post:

chinbi (11-18-2010), honeyNclover (11-18-2010), lamin (Today), lucy_cute (11-19-2010), mashalyn (11-18-2010), sozi (11-18-2010)

NaRy

View Public Profile

Send a private message to NaRy

Find all posts by NaRy

Add NaRy to Your Contacts

#12 Report Post

Old 11-18-2010, 03:08 AM

NaRy's Avatar

NaRy NaRy is offline

Administrator

Photobucket

Join Date: Jan 2010

Location: Hell

Posts: 130

Thanks: 90

Thanked 3,645 Times in 112 Posts

Default

Chapter 9

Junsu mệt mỏi ngồi bên cạnh giường nơi Jaejoong đang nằm. Jaejoong đã được chuyển từ phòng hồi sức cấp cứu sang phòng bệnh thường rồi, vì nhà không có tiền nên Junsu đành để cậu nằm trong phòng bệnh có hai giường, may mắn là vẫn chưa có bệnh nhân nào được đưa vào nằm cạnh Jaejoong cả.

Jaejoong đã hôn mê được hai ngày rồi, và trong suốt 2 ngày đó, ngoài lần về nhà lấy quần áo và tập vở để đi học ra thì Junsu ở hẳn trong bệnh viện để tiện chăm sóc cậu. Những lúc đi học, Junsu nhờ những cô y tá canh chừng Jaejoong giúp mình, cũng may là họ không quá khó tính nên cũng nhận lời ngay.

Hôm nay cũng thế, vừa đi học về là Junsu lại vào bệnh viện ngay, cậu sẽ ngồi với Jaejoong một chút rồi tìm gì đó để ăn rồi học bài, tối vẫn ngủ ở đó để chăm sóc luôn.

Đưa tay vuốt khuôn mặt anh mình, Junsu khẽ mỉm cười vì gương mặt yên bình ấy. Từ nhỏ Junsu có một bí mật mà chưa bao giờ nói cho ai biết, đó chính là cậu rất thích nhìn Jaejoong ngủ, nét mặt bình thản đến lạ lùng, lại mang cho người ta một cảm giác rất ấm áp. Cậu không muốn nói cho ai biết vì cậu muốn giữ nó cho riêng mình, vì anh cậu chỉ là của một mình cậu mà thôi.

Mặt Jaejoong vẫn còn những vết bầm tím, miệng vẫn còn những vết thương chưa thế lành được. Nhíu mày xót xa, cậu thật muốn chà thật mạnh vào những vết thương đó để chúng có thể mau chóng bay đi mất, để lại khuôn mặt lành lặn của Jaejoong như cũ.

Chợt một giọt nước rơi ra từ khóe mắt Jaejoong làm Junsu khựng lại.

"Hyung à" cậu đau đớn nhìn anh mình, ngay cả ngủ mà cũng đau khổ vậy sao?

Đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn dài, cậu cũng thấy mắt mình ươn ướt rồi.Ông trời sao lại bất công đến thế, anh cậu có làm điều gì có lỗi với ai bao giờ đâu, sao lại phải chịu bất công thế này.

"Hyung mau tỉnh dậy đi, hyung à, tỉnh dậy mà nhìn em đây này" nói rồi cậu gục xuống bên cạnh, cứ để cho nước mắt lăn dài như thế.

"Jun...su?"

Junsu lập tức ngẩn mặt lên khi nghe tiếng thì thào bên cạnh. Khi trông thấy Jaejoong đang giương ảnh mắt nhìn về phía cậu, Junsu không kiềm chế được mà ôm chầm lấy cậu.

"Huhu, hyung, hyung à, hyung tỉnh rồi, tốt quá" Junsu nức nở, nhưng vẫn không buông anh mình ra.

"Hyung không sao mà" Jaejoong cố đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đứa em nhỏ, chắc là nó đã lo lắng cho cậu lắm rồi.

"Để em gọi bác sĩ" thả Jaejoong ra, gạt nhanh dòng nước mắt, Junsu đứng dậy, "Hyung đợi em một chút nha"

~~~~~o0o~~~~~

"Cậu yên tâm, cậu ấy đỡ nhiều rồi, bây giờ chỉ còn đợi ngày bình phục nữa thôi"

"Dạ, cảm ơn bác sĩ" Junsu cúi đầu chào khi tiễn vị bác sĩ ra cửa phòng bệnh.

"Hyung" Junsu hoảng hốt khi thấy nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh trai mình. "Hyung làm sao vậy? Hyung đau ở đâu à?"

Jaejoong không nói gì, chỉ khẽ đưa tay lau lấy những dòng nước mắt cứ thi nhau chảy tràn xuống mặt, chảy lên cả những vết thương còn chưa kịp lành. Nhưng vì nước mắt quá nhiều, cậu càng lau thì nước mắt càng chảy nhiều hơn, không tài nào lau đi được, nên chẳng mấy chốc khuôn mặt cậu trở nên lem luốc.

Tim Junsu đau nhói khi trông thấy anh mình như thế, cậu chạy đến ôm lấy Jaejoong vào lòng. Vuốt nhẹ lấy mái tóc Jaejoong như Jaejoong hay làm với cậu, cậu không muốn thấy Jaejoong như thế, cậu muốn làm chỗ dựa cho anh mình, cậu không cần ai cả, cậu chỉ cần hai anh em cùng sống vui vẻ hạnh phúc với nhau là đủ rồi.

"Hyung à, hyung cứ khóc đi" kéo nhẹ đầu Jaejoong dựa vào vai mình, Junsu nói, giọng cũng bắt đầu nghẹn ngào.

"..."

"Hyung nằm xuống nghỉ đi, em đi kiếm chút gì cho hyung ăn" Junsu lau nhanh dòng nước mắt, đẩy nhẹ vai Jaejoong ra khi cảm thấy cậu đã bình tĩnh hơn một chút.

"..." cảm thấy hơi ấm của Junsu sắp rời đi, nước mắt cậu lại lưng tròng.

Junsu mỉm cười xoa đầu anh mình, không ngờ cũng có lúc Jaejoong hyung của cậu lại trẻ con thế này.

"Không sao đâu, hyung, em đi một lát về ngay mà"

"Em đi nhanh lên nha, đừng để hyung ở đây một mình"

"Em biết rồi, hyung nằm xuống nghỉ đi" Junsu kéo Jaejoong nằm xuống giường và lấy chăn đắp cho cậu.

Có lẽ quá mệt do khóc nhiều và do vết thương chưa lành hẳn, Jaejoong nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

~~~~~o0o~~~~~

Vài ngày sau đó, có vẻ Jaejoong đã hồi phục lại nhiều, các vết thương cũng đã mờ đi khá nhiều, nhưng Junsu vẫn không cho cậu xuất viện.

Junsu vẫn tìm một cơ hội nào đó để hỏi Jaejoong về chuyện này, dù vẻ ngoài có vẻ như Jaejoong đã bình thường lại như trước, nhưng cậu vẫn thấy thỉnh thoảng Jaejoong vẫn khóc một mình, Jaejoong đã không còn là Jaejoong hyung vui vẻ của cậu nữa rồi. Càng nghĩ cậu càng căm hận tên Jung Yunho kia nhiều hơn, hắn đã cướp đi nụ cười trên khuôn mặt anh cậu, giờ đây mỗi khi Jaejoong cười, cậu lại thấy nó vô cùng giả tạo. Cậu hận hắn, đã làm cho Jaejoong ra nông nỗi này, lại không một lần đi tìm hay thăm hỏi, hắn xem Jaejoong hyung của cậu là gì đây chứ?

"Hyung à" Junsu cất tiếng khi Jaejoong đang ngồi trên giường ăn chén soup, "Hyung... trả lời cho em biết được không?"

"Chuyện gì?" Jaejoong ngừng ăn, ngẩn đầu lên hỏi.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy hyung?"

"..."

"Sao hyung không trả lời em?"

"...."

"Hyung nói đi chứ, hyung có biết như thế làm em lo lắm không?" Junsu không kiềm chế nỗi mà lớn giọng làm Jaejoong giật mình đánh rơi bát soup, nước lại dâng đầy trong mắt.

"Em...em xin lỗi" Junsu hốt hoảng nhặt bát soup lên, lấy cái chăn đã bị dính soup ra khỏi người Jaejoong và để sang một bên, rồi lấy khăn lau vội ở những chỗ bẩn, "Hyung không sao chứ?"

*Lắc đầu*

Sau khi xong đầu vào đấy, cậu lại ngồi vào chiếc ghế cạnh giường.

"Hyung à, em biết hyung đã shock lắm, nhưng hyung có thể nói ra với em mà" cậu nài nỉ.

"..."

"Hyung à..." Junsu trầm giọng, "Có phải là do tên Jung Yunho đó làm không?"

*Cúi đầu*

"Em nói không sai mà, em thấy tên đó không tốt ngay từ đầu rồi, em hiểu tâm trạng của hyung mà, em biết những lúc hyung vui cũng vì hắn, buồn cũng vì hắn, vậy mà hắn lại đối xử với hyung như thế.."

"Junsu à..."

"Em sẽ đi hỏi tội hắn" Junsu toang đứng lên thì bị cánh tay Jaejoong níu lại.

"Đừng, Junsu à"

"Hyung à, hắn đã làm hyung như thế này, hyung còn định bao che hắn sao?"

"Không... không phải, chỉ là... nếu em làm thế thì hyung sẽ mất việc mất, nếu hyung mất việc thì làm sao có tiền chữa bệnh cho em đây?"

"Hyung à..., có thể tìm nơi khác mà"

"Không đâu, không nơi nào trả lương cao như ở đây cả, vả lại, bây giờ người thất nghiệp cũng nhiều, không dễ gì tìm được việc như của hyung đâu, hyung không có bằng cấp gì hết mà"

"Hyung à..."

"Hyung sẽ xin nghỉ buổi tối, tin hyung đi"

"Hyung, hứa với em, không được tới gần hắn ta, và có gì thì cũng phải báo cho em biết đấy"

"Hyung hứa mà, nhưng em cũng phải hứa với hyung một chuyện"

"Chuyện gì?"

"Em đừng làm gì anh ta cả, hyung không muốn có chuyện gì xảy ra với em đâu"

"Dạ...."

~~~~~o0o~~~~~

Hôm nay cũng như mọi ngày, mọi người trong tổ tạp vụ vẫn làm việc như thường lệ, nếu không tính đến sự viếng thăm của một vị khách đặc biệt.

"Mọi người cho tôi hỏi thăm"

"A, tổng giám đốc" một chị đã luống tuổi trông thấy anh liến cúi đầu chào, ngay lập tức mọi người trong phòng đều cúi đầu chào theo, "Tổng giám đốc hạ cố đến đây có chuyện gì không ạ?"

"Cho tôi hỏi.... ở đây có một cậu... trẻ tuổi" anh nhìn hết một lượt những người ở đây, hầu hết đều là phụ nữ đã có tuổi, và vài người đàn ông, tuổi có vẻ cũng không còn nhỏ nữa, "Cái cậu trắng trắng, hay cười ấy"

"A, tổng giám đốc muốn hỏi cậu Kim Jaejoong đúng không?" một chị reo lên.

Thì ra cậu ấy tên là Kim Jaejoong

"Jaejoong à? Nhắc mới nhớ, nó không đi làm cũng gần một tuần nay rồi, kiểu này chắc phải xét lại mà trừ lương thôi"

"Các chị có biết lí do cậu ấy nghỉ làm không?"

"Tôi không biết, cậu ta có nói với ai tiếng nào đâu"

"À, vậy cảm ơn mọi người, mọi người làm việc tốt nhé" anh mỉm cười.

"Cảm ơn giám đốc"

"À quên" như sực nhớ chuyện gì, anh quay lại, "Phiền các chị đừng trừ lương cậu ấy nhé"

Cảm giác anh lúc này thật phức tạp. Cậu đã không đi làm gần một tuần rồi ư? Có phải từ hôm đó không?

Vốn định đến tìm để xem cậu có sao không, hỏi thăm cậu một chút và nếu có chuyện gì thì anh có thể bồi thường thỏa đáng.

Nhưng anh không lường trước được tình huống này. Anh đã không gặp được cậu. Anh không hiểu được bây giờ mình đang nghĩ gì nữa, một cảm giác lo lắng không yên. Một phần là cảm giác tội lỗi, một phần là vì... vì điều gì anh cũng chẳng biết nữa.

End chapter 9

__________________

sign & ava made by me

Reply With Quote Multi-Quote This Message Quick reply to this message Thanks

The Following 6 Users Say Thank You to NaRy For This Useful Post:

chinbi (11-18-2010), honeyNclover (11-18-2010), lamin (Today), lucy_cute (11-19-2010), mashalyn (11-18-2010), sozi (11-18-2010)

NaRy

View Public Profile

Send a private message to NaRy

Find all posts by NaRy

Add NaRy to Your Contacts

#13 Report Post

Old 11-18-2010, 03:08 AM

NaRy's Avatar

NaRy NaRy is offline

Administrator

Photobucket

Join Date: Jan 2010

Location: Hell

Posts: 130

Thanks: 90

Thanked 3,645 Times in 112 Posts

Default

Chapter 10

Jaejoong ngồi thẫn thờ trong phòng nghỉ. Cú sốc từ gần hai tháng trước vẫn không thể nào phai nhạt trong lòng cậu. Mọi chuyện đến với cậu quá nhanh khiến cậu không thể nào thích ứng kịp.

Các vết thương trên người cậu đã lành khá nhiều, nhưng vết thương trong tim cậu chắc không thể nào lành nổi. Nhiều lúc cậu cứ tự hỏi "mình phải làm sao đây?" nhưng cuối cùng thì cũng không thể nào tìm được lời giải đáp. Sau đêm đó, cậu cảm thấy mình thay đổi hẳn. Cậu không còn cười nhiều như trước, nhiều lúc sợ Junsu lo, cậu cũng cố cười với nó, nhưng cậu có cảm giác như nụ cười của mình méo mó lắm khi thấy sắc mặt Junsu đột nhiên tối sầm lại. Rồi có một ngày, nó lại ôm chầm lấy cậu và bảo, "hyung à, hyung đừng cười nữa, hyung có biết mỗi khi thấy nụ cười ấy của hyung thì em đau thế nào không?"

Đôi lúc cậu cũng cảm thấy nể phục mình vô cùng, nếu như xem trên film hay trong những cuốn tiểu thuyết tình cảm mà cậu vẫn thường mượn của cô Lee đọc tạm trong giờ nghỉ, những người từng bị xâm hại như cậu, sau khi trải qua cú sốc ấy thì không thể nào trở về như bình thường được, có người còn uất ức đến nỗi tìm đến cái chết, huống hồ là bị chính người mình yêu xâm phạm như cậu. Và cậu cũng không ngờ là trong lúc ấy, cậu lại có thể tỉnh táo mà nghĩ về mọi thứ, lo cho Junsu, lo cho cuộc sống sau này của mình nữa. Chắc có lẽ cậu đã nghĩ về Junsu nên cậu mới làm được như thế, cậu mà phát điên hay có chuyện gì thì lấy ai làm việc mà nuôi nó ăn học đây? Vì vậy hơn bất cứ ai, cậu không thể nào gục ngã được.

Kim Jaejoong có phải là một người mạnh mẽ không? Theo cậu thì không hề. Cậu thấy mình vô cùng yếu đuối, dù gì cậu cũng là con trai, vậy mà lại phải sướt mướt như thế này. Yunho đã đối xử với cậu như thế, vậy mà giờ đây cậu vẫn không thể nào có cảm giác ghét anh được, cậu vẫn thấy lúc đó anh có rất nhiều tâm sự cần được giải tỏa, và không phải chủ ý anh là thế. Nếu là cậu, khi người mình yêu lại đi kết hôn với ba mình, thì chắc cậu còn sốc hơn thế. Chỉ là cậu không thể hiểu nổi, khi đó anh có nhớ chút gì về cậu không? Nếu có thì không lẽ một chút tội lỗi trong anh cũng không có sao? Vậy tại sao từ hôm đó trở đi anh không hề xuất hiện để nói dù chỉ một lời xin lỗi cậu?

Cậu có thể hận Jung Yunho không? Có chứ! Anh đã phá vỡ niềm tin của cậu dành cho anh bấy lâu nay. Anh đối xử với cậu không khác nào một món đồ chơi để thỏa mãn, để rồi khi đã chán thì vứt cậu đi không thương tiếc. Mọi hy vọng muốn anh chú ý đến mình dù chỉ một chút thôi của cậu cũng theo đó mà bị dập tắt mất rồi.

Không phải cậu trông mong gì ở lời xin lỗi của anh, cũng không phải cậu muốn anh làm gì để bồi thường cả. Cậu không phải những đứa con gái ủy mị, hay khóc lóc, cậu có thể tự đứng lên được, chỉ là cậu mong anh còn chút lương tâm mà nhớ đến cậu dù chỉ một chút thôi, một chút thôi cũng được. Cậu không muốn phải ghét một Jung Yunho mà cậu ngưỡng mộ bấy lâu nay.

Đã hơn 12 giờ trưa rồi, cậu vẫn ngồi đó. Buổi trưa ở đây thường rất vắng, vì hầu hết mọi người đã kéo xuống căn tin của công ty mà ăn trưa cả rồi. Nếu là Jaejoong thường ngày thì cậu cũng sẽ vui vẻ đi ăn cùng mọi người. Nhưng dạo gần đây trong người cậu bỗng thấy khó chịu lạ lùng. Ăn uống cũng không thấy ngon nữa. Có lúc nấu ăn cho Junsu mà cậu chỉ toàn nấu rau, cậu cũng muốn bữa ăn có chút thịt cá để Junsu có sức mà học bài, nhưng cứ hễ ngửi thấy mùi thịt cá là cậu lại không chịu được, chạy ngay vào toilet mà nôn thốc nôn tháo.

Junsu lại lo là triệu chứng của cậu sao mà giống phụ nữ mang thai thế, cậu gạt đi ngay, ai đời con trai mà lại mang thai cho được, chắc là do cậu ăn gì để không tiêu thôi.

Hôm nay cũng thế, cậu không muốn ăn gì cả, mặc cho tin nhắn nhắc nhở cậu ăn trưa của Junsu vừa nãy. Đơn giản là cậu không hề thấy đói. Chắc có lẽ vì thế mà cậu thấy mình yếu hẳn đi, không làm được nhiều việc như trước nữa. Đôi lúc cậu cũng muốn ăn chút gì để có sức mà làm việc, nhưng chưa gắp được đũa thứ hai là cậu lại nôn ra hết. Cậu định hôm nào rảnh chắc phải đi bác sĩ khám thôi, dạ dày cậu chắc là có vấn đề thật rồi.

"Xin lỗi cho tôi hỏi thăm" một giọng nói cất lên sau lưng khiến Jaejoong giật mình quay lại, giờ này mà cũng còn có người ở đây sao?

"Anh tìm..." cậu như chết lặng khi trông thấy người vừa mới tới - người mà cậu vừa yêu vừa hận.

"Cậu Kim Jaejoong" mừng rỡ, cuối cùng cũng gặp được cậu rồi, "Tôi...."

Cậu không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào nữa. Thì ra anh không hẳn là quên mất cậu, thì ra anh vẫn biết tên cậu. Nhưng sự đau đớn trong quá khứ đã khiến cậu không thể nào nghĩ được hơn thế. Trong cậu vẫn mang một nỗi sợ hãi khi trông thấy anh. Nỗi ám ảnh trong đêm đó lần lượt hiện về trong tâm trí cậu.

"A, thật thất lễ, xin chào giám đốc, mời giám đốc ngồi" Đứng dậy kéo chiếc ghế bên cạnh đến gần anh, cậu cố tạo ra một vẻ bình tĩnh nhất để không phải run lên vì sợ hãi khi đứng trước anh thế này. Dù sao thì cậu vẫn muốn biết anh sẽ nói gì với cậu.

"Không sao, tôi đến đây để tìm cậu, tôi có chuyện muốn nói với cậu"

"Chuyện gì, thưa giám đốc?" Cậu cũng lờ mờ đoán ra được đó là chuyện gì rồi.

"Chuyện lần trước, tôi...." Anh đột ngột đứng dậy "Tôi xin lỗi cậu" Rồi anh cúi đầu trước sự hoảng hốt của cậu.

"Giám đốc đừng làm thế" Jaejoong nhanh tay đỡ anh đứng thẳng người dậy, "Giám đốc làm vậy lỡ có nhân viên nào trông thấy thì tôi phải làm sao đây, giám đốc ngồi xuống đi"

"Chừng nào cậu chưa tha lỗi thì tôi không ngồi đâu" anh quả quyết.

"Chuyện đó tính sau, giờ giám đốc ngồi xuống đi rồi chúng ta nói chuyện"

Nhận thấy cậu không dễ thuyết phục, anh đành ngồi xuống.

"Tôi..." anh mở lời khi trông thấy cậu im lặng quay sang hướng khác. "Tôi vô cùng hối hận vì đã gây ra chuyện đó với cậu, hôm đó tôi say quá..."

"Tôi biết..."

"Tôi định đến để hỏi thăm cậu"

"Tôi không sao, bây giờ rất khỏe mạnh, không sao cả, tôi là con trai, những chuyện như thế không chết được đâu" Cậu cố làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

"Vậy thì tốt quá" anh nói rồi lại đứng lên, "Tôi chỉ muốn hỏi thăm cậu thế nào, vì tôi cảm thấy có lỗi quá" rồi anh rút từ trong túi áo ra một sấp tiền, "Cái này... gọi là..."

Máu Jaejoong như sôi lên khi trông thấy những tờ tiền được rút ra.

"Xin lỗi giám đốc" Jaejoong nói khi anh vừa quay đi. "Cho tôi hỏi một câu"

"Cậu cứ hỏi" anh dừng bước và nhìn cậu.

"Giám đốc xem tôi rẻ mạc thế à?"

"Tôi..."

"Xin lỗi nhưng tôi không cần những thứ này" Cậu nói rồi cầm sấp tiền dúi lại vào tay anh. "xin giám đốc hãy mang về đi"

"Nhưng...sao..."

"Tôi nói rồi, tôi không phải đàn bà, tôi không vì một chuyện như thế mà bị ảnh hưởng nhiều đâu, vả lại, tôi có thể tự lo được cho mình, tôi cũng có lòng tự trọng vậy, nếu anh không tôn trọng nó thì cũng xin anh đừng chà đạp nó như thế"

"Tôi xin lỗi..."

"Tôi đã bảo là tôi không sao cả, tôi không cần những đồng tiền bố thí như thế, xin giám đốc hãy giữ lại để làm những việc có ích hơn một chút, không cần phải bận tâm đến một kẻ như tôi đâu"

"..."

"Còn bây giờ, xin giám đốc đi cho" cậu lớn giọng, "Nếu không còn chuyện gì nữa thì xin giám đốc hay đi cho, tôi cần nghỉ ngơi một tí, sắp đến giờ làm rồi" Cậu quay đi để mặc anh cứ đứng đó nhìn theo.

"Vậy xin phép cậu" anh nói, "Và một lần nữa, tôi xin lỗi" rồi anh quay lưng bước đi.

Đợi bước chân anh xa dần, cậu mới từ từ quỵ xuống. Thì ra cái cậu trông đợi là như thế này sao? Trong mắt anh cậu như thế sao? Mỉm cười chua chát cho thân phận mình, Jaejoong cảm thấy cơ thể mình như vỡ vụn. Cậu không thể nào khóc nổi nữa rồi, cậu cũng không muốn khóc, khóc thì yếu đuối quá, nhưng cậu phải làm gì đây? Làm tất cả để nhận lãnh hậu quả thế này sao?

Cậu rất muốn hỏi anh, anh xem cậu là gì? Sao anh lại đối xử với cậu như thế?

"Mình thật là ngốc mà" cậu tự nhủ thầm.

Cậu rất muốn được mạnh mẽ, rất muốn xem như không có chuyện gì xảy ra, nhưng tại sao anh lại cản cậu. Những lời anh nói như hàng ngàn mũi kim đâm sâu vào tim cậu, bây giờ nó đã không còn lành lặn nữa rồi.

Có lẽ, sau ngày hôm nay, cậu sẽ xem xét lại tình cảm của mình.

Yunho ngồi dựa lưng vào ghế. Thế là EunAh và ba anh đã kết hôn được gần 2 tháng rồi. Và cũng gần 2 tháng anh không về nhà, cũng không hề gặp mặt ba mình. Cứ nghĩ đến chuyện trông thấy hai người ấy ở bên nhau là anh lại không thể nào chịu nổi. Chắc là bây giờ họ đang rất hạnh phúc rồi.

Anh cũng không còn uống rượu như trước nữa mà vùi đầu vào công việc. Rồi những dự án, những cuộc họp cứ cuốn anh đi, khiến anh quên mất một người anh đã từng tổn thương. Có lẽ cậu hận anh lắm. Anh biết chứ, cậu luôn quan tâm anh những đêm anh uống rượu say, làm chỗ cho anh dựa những khi anh cảm thấy mệt mỏi. Vậy mà anh lại đối xử với cậu như thế.

Sau đêm đó, anh có tìm cậu để xin lỗi, nhưng người ta bảo cậu không đi làm. Rồi những buổi tối anh ở công ty với hy vọng gặp được cậu, vậy mà hình như cậu không còn làm nữa. Anh hối hận lắm, muốn gặp cậu một lần để xin lỗi nhưng sao khó quá.

Hôm nay rảnh rỗi được một lúc, anh đột nhiên nhớ đến cậu. Chắc có lẽ ban ngày cậu vẫn đi làm, nên anh đành thử đi tìm cậu một lần nữa, với hy vọng là tìm được cậu.

Thế là ông trời cũng không phụ lòng anh, cuối cùng anh cũng gặp cậu. Nhưng trái với những gì anh tưởng, cậu không còn mang vẻ dịu dàng như trước nữa, ánh mắt và giọng nói cậu có gì đó đau thương nhưng cũng đầy xa cách. Cũng đúng thôi, dù sao thì anh cũng là cấp trên của cậu mà.

Anh cũng tự sỉ vả mình sao hành động nông nỗi thế. Nhìn cậu cứ từ chối lời xin lỗi của anh thì trong ánh khó chịu lắm, và trong vô thức, anh lại rút tiền ra đưa cho cậu. Đúng như anh dự đoán, cậu không hề nhận. Ai cũng có lòng tự trọng mà, mà trong mắt anh cậu lại không phải hạng người cứ hễ thấy tiền là sáng mắt. Anh cũng không hiểu vì sao lúc đó mình lại làm thế. Nhưng anh cũng thấy vui vì đã biết thêm một điểm về nhân cách của cậu.

Nhắm mắt lại, trong đầu anh bây giờ chỉ toàn hình ảnh, nụ cười của cậu.

End chapter 10

__________________

sign & ava made by me

Reply With Quote Multi-Quote This Message Quick reply to this message Thanks

The Following 7 Users Say Thank You to NaRy For This Useful Post:

beheo_thixtam (11-18-2010), chinbi (11-18-2010), lamin (Today), lucy_cute (11-19-2010), mashalyn (11-18-2010), nhockhung (11-18-2010), sozi (11-18-2010)

NaRy

View Public Profile

Send a private message to NaRy

Find all posts by NaRy

Add NaRy to Your Contacts

#14 Report Post

Old 11-18-2010, 03:09 AM

NaRy's Avatar

NaRy NaRy is offline

Administrator

Photobucket

Join Date: Jan 2010

Location: Hell

Posts: 130

Thanks: 90

Thanked 3,645 Times in 112 Posts

Default

Chapter 11

Tâm trạng Junsu dạo này đã tốt hơn trước. Mặc dù cũng còn lo lắng về Jaejoong, dạo gần đây Jaejoong có vẻ mệt mỏi và ăn ít hẳn đi, sắc mặt cũng không còn hồng hào như trước, cậu thúc thì lại bảo không muốn ăn, hay không đói, đôi khi ăn rồi thì lại nôn hết cả ra. Chắc phải nhắc Jaejoong đi khám thôi, thế này không ổn chút nào. Nhưng bù lại, tinh thần anh cậu có vẻ phấn chấn hơn trước, cười nhiều hơn, và có vẻ không còn giả tạo như trước nữa.

Nhưng có lẽ góp phần không nhỏ đến tâm trang vui vẻ của Junsu chính là Park Yoochun. Dù anh vẫn cứ hay cố bắt chuyện hay đi theo cậu, nhưng có vẻ cậu không còn ác cảm đối với anh nhiều như trước nữa. Cậu nhận ra anh cũng không xấu xa như cậu từng nghĩ. Anh luôn quan tâm giúp đỡ cậu, cũng không thấy phiền khi cậu cứ tỏ ra khó chịu khi có anh bên cạnh. Có lẽ - cậu nghĩ - Yoochun có thể trở thành bạn tốt của cậu. Có thêm một người bạn thì chắc chắn sẽ vui hơn rồi.

Hôm nay là lễ hội mùa xuân do trường cậu tổ chức. Cả tháng nay trường vô cùng nhộn nhịp vì những hoạt động chuẩn bị. Junsu dù sức khỏe không được tốt nhưng cũng hăng hái tham gia. Chỉ những hoạt động thế này mới làm cậu cảm thấy vui vẻ và gần gũi với mọi người hơn.

Vì lo cho sức khỏe của cậu mà Jaejoong đã nhiều lần căn dặn cậu là không được làm gì quá sức trong lễ hội, cậu cũng tươi cười mà đồng ý với anh mình. Dù gì thì trong lớp cậu cũng không quá thiếu người để mà không chuẩn bị kịp nếu không có cậu. Cậu chỉ muốn đi góp một chút gì đó cho lớp mình ở năm cuối cấp này mà thôi. Các bạn trong lớp cũng hiểu tình hình sức khỏe của cậu nên cũng không bắt cậu làm gì nặng cả.

Junsu ngồi trong quầy hàng của lớp mình, nhìn bâng quơ ra phía bên ngoài. Hôm nay lớp cậu chọn làm món bánh Nhật Bản Takoyaki để bán trong lễ hội. Vì cậu cũng biết sơ về cách làm món này nên cậu có thể giúp đôi chút. Bây giờ mọi người trong lớp cậu đều đi xem thi đấu chạy đua nữ cả rồi, chỉ còn mình cậu trong quầy, bây giờ đang là phiên cậu trực nên cậu không thể đi đâu được cả.

Đến bây giờ thì cậu mới sức nhớ mà hôm nay đi cả ngày mà cậu lại quên đem thuốc theo rồi. Nhưng theo diễn biến tình trạng sức khỏe của cậu mấy hôm nay thì đã tốt lên khá nhiều rồi, nên cậu nghĩ không cần uống thuốc một ngày chắc cũng không sao.

Từ sáng đến giờ, lớp cậu thi đấu thể thao phần lớn đều thắng cả, con trai lớp cậu nổi tiếng là giỏi thể thao mà. Yoochun cũng được chọn thi môn chạy cự li ngắn, bóng rổ và nằm trong đội kéo co của lớp. Tuy chỉ mới chuyển về nhưng anh rất được bạn bè yêu quý vì tính tình hòa nhã và giỏi thể thao của mình.

Junsu rất thích đá bóng, cậu muốn tham gia vào đội đá bóng của lớp nhưng vì sức khỏe không tốt nên cậu chỉ có thể đứng xem. Nhưng nhất định cậu sẽ đi xem lớp mình đá và sẽ cổ vũ hết mình.

"A, cho tôi chút nước được không?" không biết từ đâu Yoochun đã đến trước mặt cậu.

"Đợi một chút" Junsu quay vào và lấy ra một cốc nước. "Cậu thi xong rồi à?" Junsu khẽ cười khi nhìn mồ hôi nhễ nhại trên người anh.

"Ừ, mới xong môn bóng rổ, lớp mình thằng rồi"

"Vậy à, vui quá"

"Nãy giờ cậu ở đây à? Buồn không?"

"Không sao, cũng sắp đến ca của người khác rồi" Junsu nhìn đồng hồ, còn khoảng 20 phút nữa thôi là sẽ có thi đấu bóng đá của lớp cậu và lớp khác, và cũng là thời gian cậu hoàn thành ca trực của mình, thế là cậu sẽ được đi xem rồi.

"Vậy à, thế thì tốt quá" Yoochun cười vui vẻ, tay vơ lấy chiếc khăn lạnh trên bàn lau mặt, lòng thầm vui vì cảm thấy Junsu không còn ác cảm với mình như trước nữa.

"Lát cậu có thi gì không? Lát lớp mình thi đá bóng đấy"

"À, lát nữa tôi phải thi môn chạy cự li ngắn rồi, chạy xong tôi sẽ qua đó"

"..."

Cả hai lại chìm trong im lặng. Junsu dù rất muốn kết bạn với Yoochun nhưng do lúc trước cậu đã cứng miệng bảo là ghét anh nên bây giờ việc kết bạn sao mà khó nói quá, cậu đành im lặng ngồi tiếp tục nhìn ra phía bên ngoài.

Cuối cùng thì 20 phút cũng hết, đã có bạn đến thay ca trực rồi, Junsu đang vui vẻ chuẩn bị đi xem đá bóng thì thấy Yoochun cũng đứng dậy để tiếp tục phần thi của mình.

"Yoochun à, cố lên nhé" Cậu cười động viên anh rồi chạy đi để lại một người đứng nhìn theo mà không nói nên lời.

"Ừ, nhất định rồi" Yoochun cũng cười mà nhìn theo bóng cậu khuất dần vào đám đông.

Trận đấu vô cùng gay cấn. Được xem đá bóng đối với Junsu là một niềm vui không thể nào tả nổi. Nhưng cậu vẫn không quên lời dặn của Jaejoong là không được làm gì quá khích mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Cậu cùng các bạn của mình cổ vũ rất nhiệt tình.

Đến gần cuối hiệp 2, do một tình huống chơi xấu của đội bạn mà một bạn trong lớp cậu bị chấn thương khá nặng.

Cả sân lúc đó nháo nhào cả lên, nhất là bên phía lớp của Junsu, vì bây giờ số thành viên nam quá ít nên không có ai để thay cả, mà cũng gần hết trận rồi và lớp cậu lại đang bị dẫn trước.

"Làm sao bây giờ, các bạn nam còn lại trong lớp đều đang bận thi các môn khác cả rồi" một bạn lên tiếng.

"Không khéo thì lớp mình thua mất" một bạn khác nói.

"Chỉ còn có chưa đến 10 phút nữa là hết trận rồi, làm sao bây giờ?"

"Các cậu... mình có thể vào thay được không?"

"Junsu? Sức khỏe cậu không tốt, cậu vào thì có ổn không?" một bạn ngạc nhiên hỏi.

"Dạo này mình khỏe hơn nhiều rồi, không sao đâu, vả lại chỉ còn ít thời gian nữa thôi mà"

Dù sao thì bạn bè cậu chỉ biết là sức khỏe của cậu không được tốt do có mấy lần cậu ngất trong lớp chứ không biết rõ bệnh tình của cậu thế nào. Cậu vẫn muốn giấu căn bệnh của mình vì không muốn người khác thương hại một kẻ yếu đuối như cậu. Cậu rất yêu đá bóng, cậu mơ ước được một lần chạy đuổi theo trái bóng trên sân nhưng chỉ dám đứng nhìn thôi. Nhưng hôm nay thì có lẽ cơ hội đã đến với cậu rồi.

"Ừ, vậy tất cả nhờ vào cậu" các bạn trong lớp cậu cũng trở nên phấn chấn hơn vì đã có người thay thế.

Jaejoong hyung, em xin lỗi, em sẽ không sao đâu!

~~~~~o0o~~~~~~

Jaejoong ngồi ở nhà mà tâm trạng không yên. Hôm nay là chủ nhật nên cậu không phải đi làm. Từ sáng đến giờ trong cậu cứ có cảm giác vô cùng bất an mà không thể nào lí giải nổi. Cậu đành đi vòng quanh nhà để hy vọng có thể quên đi cảm giác khó chịu này.

Nhà cậu chỉ là một căn hộ nhỏ rẻ tiền nên cũng không có nhiều vật dụng. Chỉ có duy nhất một phòng ngủ, cậu và Junsu ngủ chung ở đó. Thường thì để Junsu có không gian yên tĩnh học bài, cậu thường ở ngoài đợi đến khi Junsu học bài xong, đi ngủ thì cậu mới vào ngủ cùng. Nhưng dạo này cậu thấy mình không được khỏe nên đành vào ngủ trước, đến khi Junsu học bài xong thì mới chui vào chăn ngủ cùng cậu.

Bước vào phòng, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là hộp thuốc của Junsu vẫn còn nguyên trên bàn. Đáng lẽ giờ này là giờ Junsu uống thuốc rồi, nếu không mang theo thì thuốc đâu nó uống, lỡ có mệnh hệ nào thì sao. Càng nghĩ Jaejoong càng cảm thấy vô cùng lo lắng. Dù cậu đã dặn dò rất kĩ là không được vận động quá sức, và cậu cũng tin là Junsu sẽ nghe lới cậu. Nhưng nếu không có thuốc thì lỡ bệnh tái phát thì phải làm thế nào, nhất là ở nơi đông người như thế nữa.

Nhanh chóng thay quần áo và rời khỏi nhà, cậu sẽ đem thuốc đến trường cho Junsu, dù sao thì sức khỏe của nó vẫn là quan trọng nhất.

Jaejoong quyết định đi taxi vì nếu đi xe bus lúc này chắc là cậu sẽ không chịu nổi, dạ dày cậu dạo này không được tốt, vả lại đi taxi thì sẽ nhanh hơn.

Cậu chưa từng đến trường Junsu học nhưng có nghe Junsu nói qua. Với một ngôi trường nổi tiếng như thế thì chỉ cần nói tên thôi thì bác tài xế taxi đã có thể đi ngay mà không cần địa chỉ chính xác.

Jaejoong như ngồi trên đống lửa. thầm trách sao Junsu lại có thể lơ đãng như thế chứ. Bình thường nó có khi nào quên mang thuốc theo đâu. Bệnh của nó tuy dạo này có khỏe lên một tí nhưng với thể trạng yếu và phải mang căn bệnh này quá lâu, cậu e là nó sẽ không chịu nổi.

Cậu chạy nhanh vào trường sau khi trả tiền cho bác tài xế. Vì hôm nay trường có lễ hội nên mọi người đều có thể vào để xem và cổ vũ. Cậu có thể chạy nhanh vào trong mà không gặp bất cứ ai cản đường.

Dừng lại một chút để thở lấy hơi, cậu nhìn bao quát ngôi trường, không ngờ trường của Junsu lại lớn đến thế, cậu chạy nãy giờ mà không thể nào tìm được Junsu trong những đám đông đang đứng ở đây.

"Cậu gì ơi... cho tôi hỏi" sau một hồi tìm kiếm mà không thấy, cậu đành hỏi một cậu học sinh đứng gần đó.

Cậu ta sau khi phát hiện ra có người gọi mình bèn quay lại.

"Cho tôi hỏi lớp 12A ở đâu vậy?"

"À, đó là lớp tôi, nhưng không có ai ở lớp đâu, anh muốn tìm ai?"

"Vậy à, tốt quá, cậu biết Kim Junsu đúng không?"

"Biết chứ, cậu ấy đang đá bóng bên kia kìa"

"Sao?" Jaejoong giật mình khi nhìn theo hướng tay chỉ của cậu học sinh. Cách cậu không xa là dáng người quen thuộc của Junsu đang cùng các bạn khác đang cố giành quả bóng trên sân.

"Cảm ơn cậu" Jaejoong gật đầu rồi cố chạy thật nhanh đến đám đông đang tụ tập ở đó. Cậu cố lờ đi cảm giác đau nhói ở vùng bụng đang lớn dần lên, trong đầu lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải ngăn Junsu lại.

Mắt cậu bắt đầu mờ đi, mọi hình ảnh đều trở nên mờ ảo.

Cậu vẫn chạy.... Khoảng cách không phải là quá xa nhưng sao cậu có cảm giác như chạy mãi mà vẫn không đến được.

Rồi cậu có cảm giác như va phải một vật gì đó khiến cậu ngã ra đất. Rồi tất cả mọi vật trước mắt cậu tối sầm lại....

"AAAA, thắng rồi"

Mọi người trong lớp Junsu hết lên khi tiếng còi trọng tài vừa cất lên kết thúc trận đấu. Không ngờ chỉ trong vòng chưa đến 10 phút, Junsu vào đã làm thay đổi tình thế, khiến cho đội bóng lớp cậu chiến thắng một cách ngoạn mục.

Junsu vui mừng ôm chầm lấy các bạn cùng lớp. Hôm nay cậu cảm thấy rất vui vì lần đầu tiên được đá bóng chính thức như vậy, dù không được lâu nhưng cũng làm cậu nhớ mãi. Cậu cũng ngạc nhiên không hiểu sao hôm nay sức khỏe mình lại tốt đến thế, không những không phát bệnh mà trái lại còn rất khỏe mạnh mà chạy nhảy nhiều như thế.

"Á, có người ngất"

Bỗng một tiếng hét lớn vang lên gần đó thu hút sự chú ý của mọi người.

Junsu cùng các bạn cũng vội chạy đến đế xem thế nào.

Đám đông vây quanh người đó khiến cậu không thể nào nhìn thấy được, nhưng vì cũng khá tò mò nên cậu cũng bước đến xem thế nào, sẵn xem có giúp được gì không.

"Máu ra nhiều quá, không biết có sao không" giọng một bạn gái vang lên giữa đám đông.

"Tớ... tớ có làm gì đâu, chỉ va vào anh ta thôi mà"

"Phải đem anh ta đến phòng y tế thôi"

"Để tôi" không biết từ đâu, Yoochun xuất hiện chen vào đám đông và bế con người đang nằm bất động kia lên. Máu nhỏ giọt thấm ướt cả lớp quần sẫm màu.

Tim Junsu như ngừng đập khi cơ thể người đó được bế ra khỏi đám đông. Mắt cậu giờ đây bị lấp đầy bởi khuôn mặt trắng bệt với đôi mắt nhắm nghiền ấy.

"Hyung..." Cậu không nói nên lời, nước mắt bắt đầu trào ra khi trông thấy từ tay người đó rơi ra một lọ thuốc, "Hyung à..."

Yoochun chợt dừng lại khi nghe tiếng gọi của Junsu.

"Ra đây là anh cậu à? Vậy thì mau đi theo tôi đi"

Yoochun mau chóng bế Jaejoong chạy đến phòng y tế, theo sau là một Junsu đang vô cùng hoảng loạn.

End chapter 11

__________________

sign & ava made by me

Reply With Quote Multi-Quote This Message Quick reply to this message Thanks

The Following 6 Users Say Thank You to NaRy For This Useful Post:

chinbi (11-18-2010), honeyNclover (11-18-2010), lamin (Today), lucy_cute (11-19-2010), mashalyn (11-18-2010), sozi (11-18-2010)

NaRy

View Public Profile

Send a private message to NaRy

Find all posts by NaRy

Add NaRy to Your Contacts

#15 Report Post

Old 11-18-2010, 03:10 AM

NaRy's Avatar

NaRy NaRy is offline

Administrator

Photobucket

Join Date: Jan 2010

Location: Hell

Posts: 130

Thanks: 90

Thanked 3,645 Times in 112 Posts

Default

chapter 12

Đứng tần ngần ngoài cửa phòng bệnh, Junsu thấy mình không đủ can đảm để bước vào bên trong, nơi có anh trai mình đang nằm đó. Từ khi nghe được cái tin đó, cậu đã vô cùng suy sụp, và tự trách mình rất nhiều. Tất cả cũng tại cậu mà ra cả, nếu không do cậu đãng trí, quên mang theo thuốc thì Jaejoong đâu phải đến tận trường để tìm cậu mà xảy ra cớ sự này.

Dù Yoochun đã nhiều lần trấn an rằng đó không phải là lỗi của cậu, nhưng cậu biết, anh chỉ an ủi cậu mà thôi. Không phải lỗi của cậu thì của ai vào đây nữa chứ. Jaejoong hyung sức khỏe vốn không tốt, đã hy sinh quá nhiều cho cậu như vậy, vậy mà cậu lại chỉ toàn gây ra phiền phức cho hyung thôi.

Yoochun đã về do có công việc đột suất rồi, từ lúc đưa Jaejoong vào phòng y tế của trường, rồi chuyển vào bệnh viện, anh đã ở bên cậu suốt, nhưng cậu không còn tâm trí đâu mà chú ý đến anh nữa. Mọi suy nghĩ của cậu đều dồn cả vào một Jaejoong đang nằm mê man trên giường bệnh.

Nghĩ đến Jaejoong thì cậu lại muốn băm cái tên Jung Yunho kia ra làm trăm mảnh. Hắn đã gây ra việc này rồi bây giờ lại nhởn nhơ vui vẻ ở một nơi nào đó, bỏ mặc anh cậu phải gánh chịu những hậu quả vô cùng to lớn do hắn gây ra.

Cậu không thể nào tin được vào tai mình khi nghe những lời bác sĩ nói. Anh cậu có thai ư? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu chưa kịp hết ngạc nhiên thì một tin còn đáng sợ hơn nữa - đứa bé đã không còn.

Ông trời thật quá độc ác với anh cậu mà. Chưa kịp tận hưởng được một ngày làm mẹ thì đã biết tin con mình đã không còn nữa. Bây giờ anh cậu phải làm sao đây? Còn cậu nữa, làm sao có đủ can đảm để đối mặt với Jaejoong khi cậu chính là nguyên nhân gây ra chuyện này.

Cậu biết, dù cha đứa bé có là ai đi chăng nữa thì Jaejoong cũng không bao giờ bỏ đứa bé. Anh cậu là thế, luôn nhân từ như thế. Vả lại đứa bé ấy nào có tội lỗi gì đâu, nếu có trách thì hãy trách người cha độc ác của nó đã tạo ra nó rồi ngay đến sự tồn tại của nó cũng không hề hay biết.

Hai bàn tay nắm chặt vào nhau đến đỏ cả lên, Junsu vẫn cứ đứng nguyên ngoài cửa mà nhìn vào bên trong. Nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi với đôi mắt nhắm nghiền của anh mình mà cậu không kiềm được nước mắt. Sao số anh cậu lại khổ như thế. Cậu phải làm thế nào để có thể bù dắp được nổi đau này cho anh mình đây?

"Junsu à? Vào đây em"

Giật mình khi nghe tiếng gọi quen thuộc phát ra từ bên trong, Junsu nhanh tay gạt đi hàng nước mắt mà chầm chậm tiến vào.

...

Để rồi nước mắt lại rơi nhiều hơn nữa khi trông thấy khuôn mặt hốc hác xanh xao cùng với ánh mắt vô cùng mệt mỏi đang hướng thẳng về phía cậu.

"Hyung..." cậu không dám tiến đến gần, cậu sợ Jaejoong hyung sẽ không tha thứ cho cậu.

"Hyung biết cả rồi, ban nãy bác sĩ đã nói với hyung rồi" Jaejoong quay đi, không để Junsu trông thấy những giọt nước mắt sắp rơi ra từ đôi mắt không còn sức sống ấy.

"Hyung à" Junsu chạy đến bên cạnh Jaejoong và nắm lấy bàn tay gầy gò ấy. "Em xin lỗi" Rồi cậu gục xuống bên cạnh giường bệnh. "Lỗi tại em tất cả, hyung giận em, đánh em đi, em sẽ chịu hết mà"

"Ngốc quá, làm sao hyung giận hay đánh em được chứ" Jaejoong cố đưa tay vuốt lấy mái tóc lòa xòa của cậu, "Là lỗi của hyung, do hyung không tốt"

"Hyung à... bây giờ hyung phải làm sao đây...?"

"..."

Làm sao? Cậu phải làm sao khi mà đứa con cậu chưa từng biết đến dù chỉ một ngày thì đã vội bỏ cậu mà đi mất? Cậu có thể trách ai được đây? Trách Yunho đã gây ra chuyện này? Hay trách chính cậu quá ngu ngốc ngay đến con của mình mà cũng không giữ nổi? Con cậu có tội tình gì đâu. Tất cả những tội lỗi do người lớn gây ra sao lại nỡ đổ cả lên một đứa trẻ chưa kịp nhìn thấy thế gian thế này? Tại sao cậu lại quá vô tâm đến nỗi không hề hay biết đến sự tồn tại của nó. Cậu làm mẹ kiểu gì vậy? Tất cả mọi lỗi lầm đều là do cậu, làm sao cậu còn mặt mũi nào mà gặp lại nó sau này đây?

Jaejoong xoay người sang một bên để cố che đi những giọt nước mắt rơi càng lúc càng nhiều trên khuôn mặt cậu. Cậu không muốn đển ai nhìn thấy cậu yếu đuối thế này, ngay cả người đó là Junsu đi nữa. Cậu không muốn nó lo lắng, không muốn nó cứ tự trách mình mãi thế. Người đáng trách nhất phải là cậu, không phải một ai khác cả.

Bỗng cậu giật mình khi cảm nhận được hơi ấm bao trùm lấy cơ thể.

"Hyung à, hyung không cần phải kiềm chế như thể, hyung cứ khóc đi mà" Junsu vừa ôm lấy cậu vừa khóc. "Nếu hyung muốn khóc thì hay khóc đi, em vẫn luôn ở bên cạnh hyung, nên hyung không cần tỏ ra mạnh mẽ nữa, hyung của em luôn là một người tuyệt vời nhất trên đời mà"

"Junsu à..." dù đang nằm nhưng Jaejoong vẫn cố đưa tay ôm lấy cậu.

"Nếu không có ai lau nước mắt cho hyung thì hyung còn có em mà, em sẽ là người lau nước mắt cho hyung, em sẽ không để hyung phải chịu khổ nữa, em sẽ mạnh mẽ thay hyung. Em biết, hyung chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ cho em yên lòng thôi. Em cũng có thể tự lo cho mình được, hyung còn phải nghĩ đến bản thân hyung nữa chứ" Rồi cậu ngồi dậy lau nước mắt.

Jaejoong không nói mà chỉ nhìn sâu vào mắt cậu. Junsu không thể nào đọc được hết những suy nghĩ trong mắt hyung mình lúc này. Nó như bị một màn đen bao phủ. Đôi mắt đầy sức sống ngày xưa của anh cậu đâu rồi? Sao giờ đây cậu chỉ thấy toàn nỗi đau hiện diện trong đôi mắt ấy.

"Hyung còn mệt không? Hay là nằm xuống nghỉ một chút đi" sau một hồi im lặng, Junsu cũng lên tiếng.

"Hyung không sao, em cứ đi làm việc của em đi, hyung có thể tự lo được mà" Jaejoong cố mỉm cười trấn an cậu.

"Vậy thì em sẽ ở đây với hyung, hôm nay trường có lễ hội em không ở đó cũng được" nói rồi cậu quay qua bàn rót một ly nước và đưa cho Jaejoong.

"Cảm ơn em" Jaejoong cố ngồi dậy và với tay lấy ly nước.

Thấy vậy Junsu cũng bỏ ly nước trở lại bàn và đỡ anh mình ngồi dựa vào thành giường.

"Hyung à" một lúc sau, Junsu cất tiếng.

"Huh?"

"Anh em mình làm lại từ đầu nhé, bắt đầu lại một cuộc sống mới chỉ có hai chúng ta thôi, mình sẽ dựa vào nhau mà sống, em sẽ cố gắng học rồi sau này có việc làm, lúc đó thì em sẽ đi làm nuôi lại hyung, hyung không cần phải cực khổ vì em nữa"

"Đó không giống cuộc sống trước kia của chúng ta sao?" Jaejoong mỉm cười dù nét mệt mỏi vẫn còn in hằn khá sâu trên khuôn mặt.

"Thì giống, mình sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra trong thời gian qua cả, hyung sẽ lại là hyung luôn vui vẻ của em có được không?"

"..." Jaejoong im lặng, cậu sẽ phải trả lời sao đây. Cậu vẫn có thể gật đầu hứa với Junsu điều đó nhưng cậu không thể nào tự dối lòng mình được. Làm sao cậu có thể trở lại như trước khi mà cậu đã trải qua những chuyện này đây?

"Hyung à" Junsu nhìn cậu với ánh mắt nài nỉ, "Hứa với em đi, sẽ không có Jung Yunho nữa, hắn sẽ không bao giờ bước vào cuộc đời hyung một lần nào nữa hết, em sẽ không bao giờ cho phép điều đó"

"Junsu à..."

"Tên khốn Jung Yunho đó, sau tất cả mọi chuyện hắn gây ra cho hyung rồi bỏ mặc hyung như thế này, em thề sẽ tìm hắn tính sổ, em không để hyung chịu thiệt được" nhắc đến Yunho, mắt Junsu lại ánh lên những tia căm thù.

"Junsu à, hyung sẽ hứa với em với điều kiện em hứa với hyung một chuyện được không?"

"Hyung nói đi"

"Hứa với hyung, đừng tìm Yunho có được không?"

"Hyung à, hyung còn nhân từ đến khi nào đây? Làm sao em chịu được khi nhìn thấy hyung chịu hết đau khổ này đến đau khổ khác trong khi hắn vẫn vui vẻ mà không hề biết chuyện gì xảy ra? Hắn làm thể với hyung để rồi bỏ mặc hyung thu dọn tàn tích mà không nói một lời, hắn có còn là con người nữa hay không? Hyung nhân nhượng hắn làm gì? Hắn có biết hyung mang trong mình giọt máu của hắn không? Cuối cùng thì người chịu thiệt vẫn chỉ là hyung thôi"

"Hyung biết..."

"Đứa bé không có tội tình gì cả, nhưng người gây ra mọi tội lỗi là hắn, hắn có xứng đáng được hyung yêu như thế không? Em không thể tưởng tượng được là nếu đứa bé còn sống, sau này lớn lên nó biết được là ba nó cưỡng hiếp mẹ nó rồi sinh ra nó thì nó sẽ nghĩ sao đây?"

"JUNSU, em có thôi đi không?" Jaejoong nói lớn rồi đột ngột hạ thấp giọng khi nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Junsu. "Hyung đã bảo là hyung không sao cả, hyung tự lo cho mình được, hyung không muốn có bất cứ chuyện gì có liên quan đến anh ta nữa, như vậy là quá đủ rồi. Nên em cũng đừng làm gì dại dột. Mình có thể cùng nhau sống những ngày như trước kia mà không có anh ta kia mà, em đã nói thế còn gì. Hyung không muốn em dính thêm rắc rối vì hyung nữa, hứa với hyung, được không? Không đi tìm Jung Yunho, được không?"

Junsu chỉ còn biết gật đầu. dù sao thì không liên quan đến hắn nữa cũng có thể là một việc tốt.

"Được rồi, em hứa, bây giờ hyung nghỉ đi, hyung vừa mới tỉnh dậy, chưa khỏe đâu"

Jaejoong gật đầu, cậu đỡ anh mình nằm xuống rồi ngối xuống chiếc ghế bên cạnh.

~~~~~o0o~~~~~

"Yunho hyung" vừa đến cửa, Yoochun đã lớn tiếng tìm Yunho.

"A cậu Yoochun, muộn thế này mà còn đến tìm cậu Yunho sao?" người quản gia già trông thấy anh liền chạy ra hỏi.

Yoochun biết, dạo gần đây do chuyện gia đình như thế, nên Yunho sẽ không quay về nhà chính mà sẽ chỉ ở công ty hoặc về căn biệt thự này mà thôi.

" Chào bác Han, Yunho hyung có ở đây không bác?" cố giằng lại cơn tức giận, anh bình tĩnh hỏi

"Cậu chủ đang ở trên phòng, cậu tìm cậu chủ có chuyện gì không?"

"Cháu có chuyện cần nói với hyung ấy, chau lên đó nhé"

Không đợi ông quản gia nói thêm lời nào, anh đi thằng lên phòng của Yunho.

So với lúc nãy thì bây giờ anh đã khá bình tĩnh hơn rồi. Vốn dĩ định vào hỏi thăm tình hình anh trai Junsu thế nào và khuyên cậu đừng quá lo lắng. Vậy mà khi vừa đến của phòng bệnh, anh đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai anh em họ.

Anh không còn tin vào tai mình nữa, Yunho hyung mà anh từng tôn trọng lại là người như thế sao? Hại một người vô tội rồi bỏ mặc người đó sao?

Nhìn tỉnh cảm giữa hai anh em họ và vẻ mặt xanh xao của anh trai Junsu mà anh không khỏi đau lòng. Nhất định anh phải hỏi cho ra lẽ để còn đi tạ tội với họ.

Rầm.

Cánh cửa bật ra không thương tiếc để lộ một Yoochun vô cùng phẫn nộ.

Nghe tiếng động, Yunho chúi mũi vào đống tài liệu trên bàn cũng phải ngẩn đầu lên.

"Yoochun? Đến tìm anh à?" Anh ngạc nhiên hỏi khi nhìn vào vẻ mặt hầm hầm của Yoochun, có mấy khi Yoochun đến đột ngột thế này đâu.

"Yunho hyung, hyung từ nhỏ đã là người em kính phục nhất, vậy mà hyung lại làm ra chuyện đáng thất vọng như vậy sao?" Yoochun không kiềm chế nổi mà phải nói ngay.

"Chuyện gì?" Yunho vẫn chưa hết ngạc nhiên.

"Chuyện của Kim Jaejoong, anh không biết sao?" Yoochun cũng chỉ mới biết được tên anh trai của Junsu khi làm thủ tục nhập viện.

"Chuyện đó..." khuôn mặt Yunho bỗng tối sầm lại. "Sao em biết?"

"Hyung không cần biết, vậy là đúng rồi chứ gì?"

"Hyung...hyung không cố ý mà... hyung cũng đã đi xin lỗi cậu ta rồi mà"

"Hyung à, em biết nói sao với hyung đây, chuyện này đâu phải chỉ một lời xin lỗi là có thể giải quyết tất cả được"

"Vậy hyung phải làm sao đây? Đến quỳ xuống van xin cậu ta tha thứ à? Hay cưới cậu ta về?"

Bốp.

Mặt Yunho lệch sang một bên khi lãnh trọn cú đấm của Yoochun.

"Hyung nói thế mà nghe được à? Xin lỗi nhưng em đã lầm hyung mất rồi"

Nói rồi Yoochun quay lưng bỏ đi ra ngoài không quên đóng mạnh cửa, bỏ mặc một Yunho còn ngỡ ngàng vì cú đấm vẫn đang cố đứng lên mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

End chapter 12

__________________

sign & ava made by me

Reply With Quote Multi-Quote This Message Quick reply to this message Thanks

The Following 9 Users Say Thank You to NaRy For This Useful Post:

beheo_thixtam (11-18-2010), chinbi (11-18-2010), honeyNclover (11-18-2010), lamin (Today), lucy_cute (11-19-2010), mashalyn (11-18-2010), nhockhung (11-18-2010), sozi (11-18-2010), Tomoyo (11-19-2010)

NaRy

View Public Profile

Send a private message to NaRy

Find all posts by NaRy

Add NaRy to Your Contacts

#16 Report Post

Old 11-18-2010, 03:10 AM

NaRy's Avatar

NaRy NaRy is offline

Administrator

Photobucket

Join Date: Jan 2010

Location: Hell

Posts: 130

Thanks: 90

Thanked 3,645 Times in 112 Posts

Default

Chapter 13

Yunho ngồi trầm ngâm trong phòng khách.

Ly rượu đã vơi đi quá nửa nhưng có vẻ chủ nhân của nó không buồn uống tiếp. Ngoài trời đang mưa lất phất. Những hạt mưa mỏng manh không đủ làm dịu đi ánh nắng của những ngày sắp sang hè.

Anh bỏ ly rượu xuống bàn, dần dần tiến ra cửa số.

Cũng đã lâu rồi anh không chú ý đến thời tiết. Những dự án, những cuộc họp ban quản trị đã choáng hết khoảng thời gian ít ỏi của anh. Đôi lúc anh tự hỏi liệu có phải vì thế mà EunAh bỏ anh không? Vì anh không dành nhiều thời gian cho cô?

Mỉm cười vu vơ ngắm những hạt mưa bay ngoài hiên, chính anh cũng cảm thấy ngạc nhiên là sao bỗng dưng anh lại cảm thấy thanh thản như vậy. Có lẽ vì men rượu chăng?

Hôm nay không phải là ngày nghỉ, nhưng anh tự cho phép mình được nghỉ ngơi một ngày. Dẹp hết công việc qua một bên, anh muốn có trọn một ngày để quên đi chúng, anh cảm thấy mệt mỏi quá rồi.

Ngẫm lại thì cũng đã hơn 3 tháng anh không về nhà lớn rồi, chắc là ở đó bây giờ nhộn nhịp lắm, vì nó vừa mới đón thêm một vị chủ nhân mới mà. Với tính cách của EunAh thì anh nghĩ cô sẽ mau chóng lấy lòng tất cả mọi người trong nhà thôi. Cô là thế, luôn có cách để thu hút người khác, luôn biết lấy lòng tất cả mọi người, khiến mọi người đều yêu mến. Đó cũng chính là lí do anh yêu cô mà.

Mỉm cười lần nữa, đưa ly rượu lên môi rồi lại để xuống. Anh bỗng cảm thấy mình căm ghét cái thứ chất lỏng đắng nghét này, vì nó mà đã bao lần anh không làm chủ được bản thân, nó đã chi phối suy nghĩ của anh, khiến anh không còn là chính mình nữa.

"Mời cậu chủ dùng trái cây" giọng vị quản gia già vang lên khiến anh chú ý

"Cảm ơn bác" anh mỉm cười. Cũng lâu anh không nói chuyện với bác ấy rồi.

Mẹ Yunho mất khi anh còn rất nhỏ, thậm chí ngay cả khuôn mặt mẹ mình thế nào anh cũng không còn nhớ rõ, trí nhớ của anh về mẹ mình chỉ gói gọn trong những bức ảnh đã cũ mà anh vẫn còn cất giữ. Từ nhỏ đến giờ, người luôn ở bên cạnh anh không phải ba mà chính là bác Han quản gia. Nên có thể nói, bác Han là người hiểu anh nhất.

"Cậu chủ có chuyện gì phiền muộn sao?" thấy anh trầm ngâm, bác Han liền hỏi.

"Đã lâu rồi con không về nhà lớn" có lẽ trong anh vẫn còn có chút gì đó áy náy.

"Ừ, tôi biết mà"

"Con làm vậy có đúng không bác" anh cần một lời khuyên.

"Cứ để thời gian xoa dịu rồi cậu chủ sẽ quên thôi, cửa nhà lớn lúc nào cũng rộng mở đón cậu mà"

"Vậy theo bác... họ có hạnh phúc không?"

"Nếu cậu chủ hạnh phúc... họ sẽ hạnh phúc"

Anh bất giác quay sang nhìn vào khuôn mặt đã bị thời gian làm cho già nua ấy. Đôi mắt như mỉm cười động viên anh hãy tiếp tục bước.

Bác Han là vậy, không bao giờ nói nhiều lời, nhưng lại rất hiểu anh, có thể cho anh những lời khuyên mà anh cần nhất.

"Đã gần đến hè rồi mà vẫn còn mưa xuân nhỉ?" đưa tay hứng những giọt mưa rơi xuống ngoài hiên, bác Han quay sang nhìn anh. "Ngày xưa cậu chủ rất thích trời mưa đúng không?"

Anh mỉm cười không đáp, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. Mưa đã giảm dần rồi. Với một buổi sáng cuối xuân như thế này, có thêm cơn mưa sẽ làm cây cối xanh mát hơn.

"Con có chuyện này muốn hỏi ý kiến bác"

"Cậu chủ nói đi"

"Một người bạn của con... cũng là giám đốc một công ty như con này. Anh ta vì chuyện gia đình mà đâm ra chán nản... đêm nào cũng uống rượu rồi ở lại công ty" anh ngưng một lát rồi tiếp tục, "Ở công ty có một người, chỉ là tạp vụ thôi, đêm nào cũng chăm sóc cho anh ta, có lúc còn cho anh ta mượn bờ vai để giải tỏa nỗi buồn. Chuyện đó xảy ra trong một khoảng thời gian không dài, anh ta cũng không biết tên của người đó là gì, nhưng những hành động chăm sóc ân cần của người đó dù một chút nhưng cũng làm anh ta chú ý"

Anh nhìn sang, khi thấy bác Han vẫn đang chăm chú lắng nghe, anh lại tiếp.

"Rồi một hôm chuyện gia đình của anh ta càng trở nên phức tạp, anh ta lại uống rượu và vào công ty. Rồi trong một phút mất tự chủ mà anh ta đã xâm hại người đó. Tuy người đó không nói gì, cũng không bắt anh ta bồi thường gì hết nhưng anh ta luôn cảm thấy tội lỗi, không đủ can đảm để đối diện với người đó. Nhưng mâu thuẫn là càng không thể đối diện với người đó thì trong thâm tâm anh ta lại thôi thúc anh ta gặp mặt. Cũng có thể là để tìm thấy sự an tâm khi trông thấy người đó vẫn bình yên. Con cũng không hiểu lắm. Vậy theo bác anh ta phải làm sao đây?"

"Theo tôi thấy bạn của cậu chủ ít ra cũng còn một chút lương tâm, nếu không thì đã không cảm thấy tội lỗi rồi"

"Sao nữa ạ?"

"Tôi thấy bạn cậu không đơn thuần chỉ là cảm thấy có lỗi thôi đâu"

"Còn gì nữa sao?"

"Tôi không biết, có thể bạn cậu sau một thời gian nữa sẽ có đáp án thôi, những chuyện như thế này cần phải có thêm thời gian. Theo tôi thì cậu ấy không nên tự đau khổ vì chuyện gia đình như thế, mọi chuyện đều có lối thoát mà, chính vì sự đau khổ ấy mà cậu ta lại kéo theo một người nữa phải đau khổ cùng mình rồi"

"Tôi biết" anh cúi đầu.

"Á chết" bỗng bác Han kêu lên khi đưa tay nhìn vào đồng hồ. "Bây giờ tôi phải về nhà lớn một lát, ông chủ có dặn tôi mang vài quả cam hái trong vườn sang cho ông"

"Ừ, vậy bác đi đi, cảm ơn bác" anh mỉm cười.

"Tôi đi đây cậu chủ" ông chạy vào lấy giỏ cam rồi chạy đi.

"Ừ, tạm biệt bác, nhớ về sớm nhé"

"Àcậu chủ, tôi có câu này muốn nói với cậu" ông chọt dừng lại.

"...?"

"Đôi khi mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu, có lúc cậu sẽ không nhận ra được tình cảm của mình, hãy suy nghĩ kĩ một chút, cậu sẽ biết được thôi" nói rồi ông nhìn anh mỉm cười. "Thôi tôi đi để trễ, chào cậu, gặp cậu vào bữa trưa nhé"

Nói rồi ông vội đi nhanh ra cổng để lại anh đứng nhìn theo mà không tài nào hiểu nổi.

~~~~~o0o~~~~~

Jaejoong về nhà cũng đã được hơn 1 tuần. Cậu cũng đã đi làm trở lại như không có chuyện gì xảy ra. Mọi người trong công ty có hỏi sao cậu lại nghỉ làm nhiều như vậy, nhưng cậu chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Cũng từ hôm đó cậu không còn thấy mặt Yunho nữa, chắc có lẽ anh quá bận rộn, hoặc đã quên mất cậu rồi. Cũng tốt, nếu không thấy mặt anh thì cậu có thể không bận tâm nữa, cứ tiếp tục sống một cuộc sống bình thường như trước đây.

Nhưng mọi chuyện lại không như cậu nghĩ, cậu luôn muốn quên đi, nhưng không tài nào quên được. Mỗi khi trông thấy những đứa trẻ quấn quít bên cha mẹ mình là nước mắt cậu lại rơi không thể nào kiểm soát nổi. Nếu con cậu còn sống thì chắc có lẽ giờ đây cậu hạnh phúc lắm. Cậu là con trai mà có thể mang thai được thì quả là một điều kì diệu rồi. Dù ba nó là ai đi chẳng nữa cũng không quan trọng, chỉ cần cậu có nó là quá đủ, cậu không cần thêm gì nữa.

Cậu hận bản thân mình đã quá bất lực mà không giữ nổi đứa bé. Thậm chí cậu không hề biết đến sự tồn tại của nó đề rồi khi nó mất đi thì cậu lại phải chịu dày vò như thế này đây. Cậu không biết những người làm mẹ khác như thế nào, nhưng với cậu, được làm mẹ thật là một điều thiêng liêng mà ông trời ban tặng, vậy mà cậu lại quá ngốc nghếch làm mất đi điều kì diệu ấy. Liệu sau này khi chết đi, cậu có còn đủ can đảm để gặp lại nó không?

Cậu không trách Yunho, nói đúng hơn là cậu không muốn trách anh. Nhưng có lẽ tình cảm của cậu đối với anh đã nhanh chóng trôi theo những đồng tiền mà anh chìa ra trước mặt cậu ngày hôm đó mất rồi. Trong cậu giờ đây chỉ còn nỗi sợ hãi, cậu sợ phải đối diện với anh, cậu sợ phải đối diện với những thứ mà cậu luôn muốn quên đi.

Gạt hết những thứ ấy ra khỏi đầu, Jaejoong bước vào phòng ngủ gọi Junsu. Từ hôm đó đến giờ thằng bé luôn tự trách mình là nguyên nhân làm cho cậu bị như thế. Cậu không trách nó, Junsu vẫn là đứa em nhỏ đáng yêu của cậu mà.

"Junsu à" cậu bước vào phòng, căn phòng nhỏ chỉ đủ để một chiếc bàn nhỏ, một chiếc tủ đựng quần áo và một khoảng trống để có thể trải đệm nằm ngủ vào buổi tối.

Junsu đang học bài, nghe tiếng cậu gọi bèn ngẩn lên.

"Sao vậy hyung?"

"Hôm nay chủ nhật, em muốn ăn gì để hyung đi chợ làm cho em ăn"

Junsu vội đứng bật dậy.

"Hyung, hyung chưa khỏe hẳn đâu, để em đi cho"

"Hyung khỏe lắm rồi, em cứ ở nhà học bài đi" cậu cười.

"Nhưng...em..."

"Ngốc à" cậu cười xoa đầu nó, "đừng có cảm thấy có lỗi như thế, không phải lỗi của em mà, hyung không sao cả"

"Hyung à"

"Em mà còn trưng cái bản mặt đó ra nữa là hyung giận em thật đấy"

"Vậy hyung đi rồi về sớm nha, lát về em sẽ giúp hyung nấu ăn"

"Ừ"

Cậu mỉm cười bước ra cửa.

Có lẽ... cậu cũng cần có thời gian để quên đi.

Cốc cốc cốc.

Chưa kịp mở cửa, Jaejoong đã nghe tiếng gõ từ bên ngoài.

"Xin hỏi đây có phải là nhà của Kim Jaejoong và Kim Junsu không ạ?" cậu nghe tiếng người bên ngoài hỏi vọng vào.

"Phải rồi" cậu vội mở của ra và nở một nụ cười tươi khi trông thấy người mới đến. "A, cậu là bạn của Junsu đúng không? Đến tìm Junsu của chúng tôi à? Junsu ơi, có bạn tìm này"

"Jaejoong hyung" người ấy khi trông thấy Jaejoong liền cất tiếng. "Em đến tìm anh đấy"

Jaejoong bỗng khựng lại. "Tìm tôi? Có chuyện gì?"

Junsu ở trong phòng nghe tiếng gọi liền chạy ra.

"Park Yoochun, sao cậu lại ở đây?"

"Cậu... cậu... cậu làm gì vậy?" Jaejoong hốt hoảng khi trông thấy Yoochun từ từ quỳ xuống trước mặt mình. "Đứng lên đi, sao lại làm vậy?" rồi cậu chạy đến đỡ lấy anh.

Junsu chết lặng khi trông thấy hành động ấy của Yoochun, có lẽ cậu đã hiểu phần nào rồi.

"Em đến đây để xin anh tha lỗi" anh nói.

"Tha lỗi? Cậu làm gì có lỗi với Junsu nhà chúng tôi sao?" Jaejoong vẫn không hiểu.

"Chuyện của Yunho hyung, là anh họ của em, em xin lỗi"

Jaejoong cứng đờ người khi nghe chữ "Yunho" phát ra từ miệng Yoochun. Tại sao cậu muốn quên đi lại không được vậy? Bảo cậu phải làm sao đây?

"Cậu đứng lên đi rồi hãy nói" Jaejoong cố lấy lại bình tĩnh.

"Hyung tha thứ cho hyung của em thì em mới đứng lên" anh quả quyết.

"Tôi không hận gì anh của cậu cả, đứng lên đi" Jaejoong quay mặt đi mà lòng cảm thấy đau nhói.

"PARK YOOCHUN" cả Jaejoong và Yoochun giật mình bởi tiếng hét lớn.

Junsu từ đâu xông tới xô mạnh Yoochun ngã ra đất.

"Cậu thấy anh tôi đau khổ chưa đủ hay sao mà lại làm thế? Tại sao có một chút yên bình mà cậu cũng phá hỏng là sao? Cậu muốn gì đây?" Junsu không kiềm chế được mà nước mắt ràng rụa.

"Junsu... không phải" Yoochun lòm còm bò dậy. "Tôi chỉ muốn đến để xin lỗi...."

"Xin lỗi, xin lỗi cái gì? Người cần xin lỗi là anh của cậu kìa, cậu đến đây không nghĩa lí gì hết, cậu về đi" Junsu xông tới nhưng bị Jaejoong ngăn lại.

Junsu lặng người khi vừa ngẩn lên đã trông thấy những giọt nước mắt rơi ra từ đôi mắt thâm quần của Jaejoong. Cậu sai rồi.

"Hyung à, em xin lỗi" Junsu quay sang đưa tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt anh mình.

"Yoochun à, tôi không sao cả" Jaejoong nói với Yoochun vẫn còn bối rối nhìn vào hai anh em họ. "Tôi không cần ai thương hại hết, vả lại, đây không phải lỗi của cậu, cậu không cần phải xin lỗi"

"Nhưng...em" Yoochun đã đứng dậy nhưng vẫn còn ngập ngừng nhìn hai người kia.

"Yoochun à" Junsu lên tiếng. "Làm ơn, đừng phá rối cuộc sống của anh em tôi nữa, nó đã quá đủ rắc rối rồi"

"..."

Im lặng một lúc, Yoochun đành thở dài rồi cúi đầu.

"Vậy em xin phép... một lần nữa thay mặt Yunho hyung xin lỗi hai người"

"Đã bảo...." Junsu chưa kịp nói hết câu đã bị Jaejoong ngắt lời.

"Ừ, vậy cảm ơn cậu, rất vui khi biết được thêm một người bạn của Junsu. Chào cậu"

End chapter 13

__________________

sign & ava made by me

Reply With Quote Multi-Quote This Message Quick reply to this message Thanks

The Following 8 Users Say Thank You to NaRy For This Useful Post:

chinbi (11-18-2010), honeyNclover (11-18-2010), lamin (Today), lucy_cute (11-19-2010), mashalyn (11-18-2010), nhockhung (11-18-2010), sozi (11-18-2010), Tomoyo (11-19-2010)

NaRy

View Public Profile

Send a private message to NaRy

Find all posts by NaRy

Add NaRy to Your Contacts

#17 Report Post

Old 11-18-2010, 03:11 AM

NaRy's Avatar

NaRy NaRy is offline

Administrator

Photobucket

Join Date: Jan 2010

Location: Hell

Posts: 130

Thanks: 90

Thanked 3,645 Times in 112 Posts

Default

Chapter 14

(Beta reader: chip)

Yunho đứng tần ngần trước cửa căn biệt thự lớn. Tâm trạng anh bây giờ vô cùng mâu thuẫn. Có nên vào trong hay không?

Anh không thể trốn tránh thực tại mãi thế được, dù sao người đó cũng là ba anh. Sau một thời gian suy nghĩ thì anh cũng cảm thấy mình không hận ông như anh tưởng. Anh thiếu hơi ấm của mẹ ngay từ lúc nhỏ, suốt ngày chỉ quanh quẩn bên người quản gia, tuy ông vẫn mải lo cho công việc mà không hề chơi đùa cùng anh như gia đình của những bạn bè đồng trang lứa. Nhưng anh biết, ông vẫn luôn quan tâm đến anh, qua ánh mắt, anh cảm nhận được tình thương của ông dành cho anh đến bây giờ vẫn không hề thay đổi. Tuổi của ông cũng không còn trẻ nữa, cần có một người ở bên cạnh chăm sóc để ông không thấy cô đơn.

Về việc của EunAh, anh nghĩ mình cũng nên tôn trọng quyết định của cô một chút. Có lẽ ngày trước anh đã tự huyễn hoặc mình trong một tình yêu đầy ảo tưởng do chính anh tạo nên và anh cảm thấy hạnh phúc trong tình yêu ấy mà không hề biết được cảm nhận của cô. Anh luôn nghĩ việc cô thuộc về anh là điều đương nhiên mà không hề nghĩ được rằng chính vì thế sẽ làm cho anh mất cô mãi mãi. Anh đã quá ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, anh tự nhủ lòng là mình yêu cô và cô cũng yêu anh nhiều như thế. Có lẽ cô sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi không có anh bên cạnh.

Và cũng có lẽ... anh đủ minh mẫn để tự nhận thấy rằng... anh đã không yêu nhiều như anh tưởng.

Cánh cổng sắt rộng mở như chào đón vị thiếu gia vắng bóng bấy lâu nay. Tất cả không có gì thay đổi, mọi thứ vẫn như ngày xưa khi anh còn ở nơi này.

"Con đã về, ta chờ con đã lâu rồi" một người đàn ông đã có tuổi ngồi trên chiếc xe lăn mỉm cười khi trông thấy anh.

"Vâng, con đã về" anh mỉm cười đáp trả.

~~~~~o0o~~~~~

"Jaejoong à, ngày mai công ty có tiệc kỉ niệm thành lập công ty đấy, cậu đến dự nhé" một người phụ nữ trong tổ tạp vụ nói với Jaejoong ngay khi vừa kết thúc công việc.

"Nhưng em chỉ là tạp vụ thôi, có phải nhân viên đâu"

"Lần này là tiệc lớn, công ty mời tất cả nhân viên kể cả tổ tạp vụ, nghe đâu còn có khách mời là một số lãnh đạo của các công ty đối tác nữa"

"Chắc em không đi đâu chị à" cậu cười, "Em làm gì có quần áo đàng hoàng để mặc, không khéo làm mất thế diện công ty nữa"

"Thì cứ đi có sao đâu, mấy khi công ty tổ chức tiệc mà mời chúng ta đâu, đi cho biết"

"Nhưng mà...." Cậu ngập ngừng.

"Có gì đâu, còn có chúng tôi nữa mà, vậy nhé, tối mai 7 giờ nhé"

Jaejoong thở dài nhìn theo dáng người phụ nữ khuất dần sau dãy hành lang, rồi cậu cũng quay vào thu dọn đồ đạc để chuẩn bị ra về.

Nhiều chuyện xảy ra quá rồi, chắc có lẽ cũng nên thả lỏng mình một chút.

Jaejoong đã dần trở lại được với mọi chuyện như lúc trước. Tuy có đôi lúc những kí ức đó lại tràn về nhưng cậu đều nhanh chóng gạt đi. Cậu không muốn nghĩ nữa, đối với cậu, cuộc sống như hiện nay là quá đủ rồi. Thỉnh thoảng cậu cũng có trông thấy Yunho, đôi khi cậu có cảm giác như anh sắp nói gì với cậu nhưng cậu đều lảng đi nơi khác, vả lại giữa một nhân viên tạp vụ và tổng giám đốc thì cơ hội gặp nhau cũng không nhiều nên cậu cũng cảm thấy vơi đi phần nào.

Duy chỉ có điều mà ngay chính cậu cũng tự cảm thấy ngạc nhiên nữa là không biết tự khi nào, cậu đã không còn dõi theo anh như lúc trước nữa. Có lẽ nỗi đau này quá lớn khiến cậu không tài nào quên đi được, nên tình cảm của cậu dành cho anh cũng theo đó mà bị chôn vùi mất rồi. Thế cũng tốt, cậu không cần phải suy nghĩ nhiều nữa, vì cậu biết, gặp anh cậu cũng chỉ thêm đau khổ mà thôi.

Mỉm cười với chính mình, Jaejoong xách giỏ về nhà. Cậu tự nhủ lòng mình rằng rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, thời gian sẽ làm cậu không còn đau nữa, có thể là khó mà có thể quên đi được, nhưng cậu sẽ cố. Cuộc sống vẫn còn dài, cậu còn có Junsu mà.

~~~~~o0o~~~~~

"Junsu à, tối mai công ty hyung có tiệc, hyung không về ăn tối nhé" Jaejoong lên tiếng khi cả hai chuẩn bị đi ngủ.

"Ủa, công ty của hyung có bao giờ tổ chức tiệc thế này đâu?" Junsu đang trải chăn cũng phải dừng lại hỏi.

"Nghe nói là đãi tiệc gì to lắm mời toàn thể nhân viên, còn có cả đối tác của công ty khác nữa"

"Hyung à.... Hyung đi có ổn không?" Junsu ngập ngừng.

"Sao lại không? Thật ra thì hyung cũng muốn thay đổi không khí một chút, hiếm khi có dịp thế này mà" cậu mỉm cười.

"Không phải... ý em là... Jung Yunho..."

Ánh mắt Jaejoong thoáng dao động, rồi nhanh chóng trở lại như cũ.

"Công ty lớn vậy không dễ gì gặp nhau được đâu, em yên tâm đi, mà hyung với anh ta cũng không có quan hệ gì cả, có gặp cũng không sao"

"Hyung nói vậy em càng không yên tâm chút nào" Junsu ngồi xuống thở dài.

"Gì chứ?" Jaejoong cười xòa, từ bao giờ mà thằng em cậu lại nghĩ nhiều như vậy? "Hyung hứa sẽ về sớm mà"

"Không yên tâm chút nào, hay là... em đi cùng hyung nhé?"

"Em làm như hyung còn trẻ con lắm không bằng, thôi được, dù sao thì họ cũng cho phép một người nữa đi cùng, vả lại mai cũng là thứ 7, em cũng không phải học nhiều mà đúng không?"

"Được đúng không? Vậy mai em đi cùng hyung nhé" Junsu cười rạng rỡ.

"Ừ, đi một chút rồi về, em còn phải học bài nữa, sắp thi rồi. Được rồi, bây giờ thì ngủ đi"

~~~~~o0o~~~~~

Bữa tiệc đông hơn cậu tưởng, người ra vào tấp nập. Ai nấy đều ăn mặc thật đẹp. Cậu nhận ra có cả những người cậu hay tiếp xúc ở khu vực cậu làm việc đang đứng nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Buổi tiệc không tổ chức ở nhà hàng hay khách sạn lớn nào mà được tổ chức ở ngay tại sảnh lớn của công ty, một nơi cực kì rộng rãi và sang trọng.

Jaejoong đảo mắt nhìn quanh, mọi người dường như đều gặp được người quen và nói chuyện rôm rả. Những người phụ nữ với váy áo và trang sức đắt tiền đang đứng cạnh những người đàn ông cũng trong những bộ trang phục không kém. Cũng phải thôi, hôm nay là ngày kỉ niệm thành lập công ty mà.

Nhìn lại mình và Junsu, hai người chỉ mặc những bộ quần áo vô cùng bình thường và có phần hơi quê mùa nữa. Cậu cảm thấy hối hận vì đã cho Junsu đi theo mình, cậu sợ nó mặc cảm vì không được ăn mặc đẹp như người ta, tất cả cũng là tại cậu mà, số tiền cậu kiếm được còn không đủ cho miệng ăn của cả hai chứ đừng nói gì đến việc sắm sửa quần áo đẹp.

"Junsu à" cậu quay sang, "Xin lỗi vì đã đưa em đến đây" cậu nói nhỏ đủ để chỉ hai người nghe thấy.

"Hyung nói gì vậy chứ? Lần đầu tiên em được đến nơi lớn thế này mà" Junsu nhìn xung quanh căn phòng lớn. "Hyung yên tâm, em không mặc cảm đâu, ai nói gì mặc họ, em không quan tâm"

Jaejoong không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn em mình.

Bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu. Xa xa phía trên sân khấu, ánh đèn được bật sáng trưng. Trên chiếc bục, một người đàn ông đã có tuổi đang chầm chầm bước lên dưới sự giúp đỡ của một phụ nữ trẻ.

Vì đứng ở cuối căn phòng nên Jaejoong không thể thấy rõ lắm nhưng cậu chắc chắn với khí chất toát ra từ ông ta thì ông ấy không ai khác chính là chủ tịch tập đoàn - Jung JiHoon.

Ông ấy bắt đầu bài nói chuyện của mình, hầu hết cũng là lí do của bữa tiệc và cảm ơn mọi người đã đến dự. Jaejoong không quen mấy với không khí trịnh trọng thế này, có lẽ vì cậu đã quen với công việc lao động chân tay và tiếp xúc với những người bình thường rồi.

Đến bây giờ cậu mới sực nhớ ra, từ lúc cậu vào đến giờ vẫn chưa thấy các anh chị trong tổ tạp vụ đâu cả, chắc đến khi bữa tiệc bắt đầu thì cậu sẽ đi tìm họ thôi, dù sao gặp được người quen cũng tốt hơn mà.

Ánh mắt Jaejoong quét khắp căn phòng lớn, có vẻ như không ai chú ý đến cậu và Junsu rồi. Vậy cũng tốt, mà cậu cũng có gì đặc biệt để mọi người chú ý đâu chứ. Cậu nhận ra rằng mình hoàn toàn không hợp với những nơi như thế này, một thế giới hoàn toàn khác, cậu không thuộc về nơi này, nó xa hoa quá, lộng lẫy qúa khiến cậu cảm thấy mình không xứng đáng với nó.

Cậu chợt sững người khi bắt gặp ánh mắt của một người, người mà cậu luôn trốn tránh.

Anh đứng cách cậu một quãng xa nhưng cũng đủ gần để cậu nhìn rõ ánh mắt nâu sâu thẳm của anh đang nhìn về phía cậu. Cậu như bị thôi miên bởi ánh mắt đó, cả người cứng đờ nên cậu không hề nhận ra mình cũng đang nhìn lại anh.

Jaejoong không phải là một con người sống theo lý trí, cậu không thể suy nghĩ quá nhiều để phán xét được những việc mình làm là đúng hay sai, có đôi lúc cậu cũng không hiểu nỗi mình đang nghĩ gì trong đầu nữa. Nhưng Jaejoong cũng không hẳn là một người tình cảm, cậu không để tình cảm chi phối cậu quá nhiều trong bất cứ việc gì, ngay cả khi cậu biết trái tim mình đang đau nhói.

Nhưng ngay lúc này đây, cậu không thể đọc được gì trong ánh mắt ấy. Một cảm giác không tên dấy lên trong cậu. Ánh mắt ấy như đang chứa đựng một tâm sự nào đấy khiến cậu không khỏi tò mò và không tài nào thoát ra được. Jaejoong chợt nhận ra rằng, sự căm hận dành cho anh mà cậu vẫn luôn cố tạo nên dường như bay mất trong phút chốc. Cậu không muốn nghĩ nữa, ngay bây giờ việc duy nhất cậu làm được là tiếp tục chìm sâu vào ánh mắt ấy.

Tiếng vỗ tay vang dội khiến Jaejoong giật mình. Thì ra ngài chủ tịch đã phát biểu xong, và mọi người đang bắt đầu nhập tiệc. Cậu bối rối nhìn về phía anh nhưng phát hiện ra anh đã đi nơi khác để chào khách tự lúc nào rồi.

Lắc đầu để tỉnh táo hơn, cậu tự nhủ: "Jaejoong à, mày gặp ảo giác rồi"

Jaejoong bật cười khi nhìn sang Junsu đang đứng tần ngần bên cạnh. Có lẽ thằng bé từ nhỏ đến giờ mới được đến những nơi thế này nên cảm thấy bỡ ngỡ cũng phải thôi.

"Junsu à, mình đi tìm gì đó ăn đi, hyung đói rồi"

"Dạ"

Hai người làm theo những người khác, đi đến một chiếc đĩa rồi đến chiếc bàn chứa đầy thức ăn để chọn món. Jaejoong tròn mắt ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu được thưởng thức nhiều thức ăn thế này, lại toàn là những món đắt tiền mà cả đời này cậu cũng không dám mơ mình có thể được nếm thử.

"Hyung à, hyung uống gì để em đi lấy cho" Junsu chợt lên tiếng.

"Gì cũng được, cảm ơn em"

Junsu tươi cười đi đến nơi phục vụ nước. Đứng nãy giờ cậu cũng hơi khát, chắc là cậu sẽ uống nước trái cây thôi, còn về Jaejoong thì chắc nước cam cũng được, anh cậu rất thích uống nước cam mà.

Vì căn phòng khá rộng nên nơi lấy nước khá xa chỗ lúc nãy cậu và Jaejoong đứng, phải mất một lúc Junsu mới tìm ra được.

"Junsu?" đang định lấy một ly nước thì Junsu nghe có tiếng gọi.

"Park Yoochun? Cậu cũng ở đây nữa à?" Junsu tròn mắt ngạc nhiên. Hôm nay Yoochun trông rất lạ, anh trở nên chững chạc hơn trong bộ đồ vest màu xám.

"Đây là công ty của cậu tôi mà"

"Ừ nhỉ, tôi quên"

"Sao cậu lại đến đây?" Yoochun hỏi.

"Tôi đi cùng Jaejoong hyung"

"Thế Jaejoong hyung đâu mà chỉ có mình cậu thế này?"

"Hyung ấy đợi bên kia, tôi đi lấy nước mà"

"Ừ..."

"Thôi nhé, tôi đi để Jaejoong hyung đợi"

"Ừ... Chào cậu"

Junsu nở một nụ cười với anh rồi cầm hai ly nước bước đi.

"Junsu này" Yoochun gọi giật lại.

"Sao?"

"Cậu...không ghét tôi chứ?" anh ngập ngừng.

"..."

"Ừ, phải rồi, cậu đã bảo là ghét tôi mà.... Được rồi, không phiền cậu nữa, chúc ngon miệng"

"Không phải... tôi không ghét cậu... cậu không có lỗi gì cả, có ghét thì tôi chỉ ghét tên Jung Yunho kia thôi. Xin lỗi vì lúc đầu đã đối xử gay gắt với cậu"

"Vậy à? Cảm ơn cậu" anh cười xòa.

"Thôi tam biệt"

Xoảng.

Yoochun chưa kịp nói tạm biệt cậu thì đã trông thấy cảnh một người phục vụ do vô ý mà cầm ly rượu đụng trúng người Junsu, khiến hai ly nước trên tay cậu rơi xuống đất vỡ tan tành. Toàn bộ rượu trong ly đều đổ cả vào áo cậu, tạo nên những giọt đỏ loang lỗ trên nền áo trắng.

"Xin lỗi, tôi xin lỗi" người phục vụ kia vội cúi đầu xin lỗi cậu rối rít.

"Không sao, không sao" Junsu xua tay cười gượng.

"Anh đi đứng kiểu gì thế hả?" Yoochun không biết từ đâu xông tới lớn tiếng.

"Tôi xin lỗi, để tôi lau giúp cậu" anh phục vụ lấy một chiếc khăn lau vội vào phần áo dính rượu của Junsu.

"Yoochun, tôi không sao" Junsu nói. "Anh đừng cảm thấy có lỗi thế, tôi về giặt là sạch ngay thôi" cậu nói với anh phục vụ.

"Kiểu này chắc khó ra rồi, để tôi tìm chiếc áo khác cho cậu" Yoochun nắm lấy tay Junsu kéo đi "Tiệc còn dài, không thể mặc thế này được"

Jaejoong dùng nĩa lấy một miếng tôm đưa lên miệng, mắt vẫn quan sát xung quanh. Không ngờ bữa tiệc này lại lớn đến vậy, trước kia cậu chỉ biết đây là một công ty lớn, nhưng không hình dung được là nó lại có nhiều nhân viên thế này, đó là chưa kể còn có nhiều nhân viên, công nhân ở chi nhánh khác không có mặt ở đây nữa. Ờ đây có lẽ phần lớn là nhân viên công ty rồi, có những người Jaejoong thấy rất quen nhưng không nhớ nổi tên, cũng có những người cậu chưa gặp lần nào.

Cậu bỗng cảm thấy bối rối khi có vài ánh mắt không mấy thiện cảm của vài người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang nhìn mình. Giật mình nhìn xuống cơ thể mình, Jaejoong cảm thấy hơi xấu hổ khi trong một bữa tiệc lớn như thế này mà cậu lại ăn mặc quá đơn giản, chỉ có quần jean, áo sơ mi như thường ngày, chắc là mọi người không có chút thiện cảm khi nhìn thấy cậu rồi.

Jaejoong đỏ mặt đứng lùi về phía góc phòng, đứng ở đây có thể không gấy sự chú ý, mà thậm chí còn có thể nhìn thấy được Junsu khi nó quay lại nữa.

"Sao Junsu đi lâu thế không biết" cậu lẩm bẩm trong khi nhìn dáo dác tìm kiếm Junsu.

"Xin chào" một giọng nói lạ vang lên khiến Jaejoong giật mình. "Cậu đi một mình à?"

Trước mặt cậu là một người đàn ông trẻ, có thể chỉ lớn hơn cậu vài tuổi. Anh ta ăn mặc rất sang trọng, có vẻ là một nhân viên cấp cao của công ty.

"Không, tôi đang đợi một người" Jaejoong cúi đầu chào.

"A, thì ra là cậu đợi bạn à?" anh ta mỉm cười.

Jaejoong chỉ gật đầu không nói. Cậu thường cảm thấy bối rối khi tiếp xúc với người lạ.

"Tôi là Moon JungHyuk, rất hân hạnh được biết cậu" anh ta chìa tay về phía cậu. "Tên cậu là gì?"

"Tôi là Kim Jaejoong" Jaejoong cũng đưa tay bắt lấy.

"Kim Jaejoong. Cậu là nhân viên của công ty này à?"

"Vâng... mà cũng không hẳn thế" cậu ngập ngừng

"A, chào giám đốc Moon" không hiểu ở đâu Yunho đi tới bắt chuyện với anh ta.

"Giám đốc Jung, lâu quá không gặp" anh ta cũng mỉm cười.

"Anh không gặp mọi người à? Hay mình đi uống chút gì đi"

"Cũng được" nói rồi JungHyuk cùng Yunho quay lưng bỏ đi.

Đi được một đoạn, bỗng JungHyuk quay đầu lại.

"A, Jaejoong, hẹn gặp khi khác nhé" hắn vẫn tay chào cậu.

Jaejoong cũng gật đầu chào lại mà không hề biết rằng có một ánh mắt khó chịu đang nhìn mình.

End chapter 14

__________________

sign & ava made by me

Reply With Quote Multi-Quote This Message Quick reply to this message Thanks

The Following 8 Users Say Thank You to NaRy For This Useful Post:

chinbi (11-18-2010), honeyNclover (11-18-2010), lamin (Today), lloinguyenthiensu (11-18-2010), lucy_cute (11-19-2010), mashalyn (11-19-2010), nhockhung (11-18-2010), sozi (11-18-2010)

NaRy

View Public Profile

Send a private message to NaRy

Find all posts by NaRy

Add NaRy to Your Contacts

#18 Report Post

Old 11-18-2010, 03:12 AM

NaRy's Avatar

NaRy NaRy is offline

Administrator

Photobucket

Join Date: Jan 2010

Location: Hell

Posts: 130

Thanks: 90

Thanked 3,645 Times in 112 Posts

Default

Chapter 15

Tiệc tàn đã lâu cũng không thấy Junsu quay lại, Jaejoong bắt đầu lo lắng. Lẽ ra cậu và Junsu định là dự tiệc một lúc thôi rồi về, nào ngờ sau khi bảo là đi lấy nước uống thì Junsu lại đi đâu mất. Có bao giờ nó đi đâu mà không nói với cậu đâu? Hay là có chuyện gì xảy ra rồi? Càng nghĩ Jaejoong càng không thể nào bình tĩnh nổi nên cậu quyết định đi tìm Junsu.

Những người đi dự tiệc cũng thưa dần, chỉ còn lại vài người có lẽ là thương nhân còn nán lại một lúc vì chuyện làm ăn của họ. Lòng Jaejoong càng rối hơn nữa khi mãi mà không thấy bóng dáng Junsu đâu cả.

Cậu chạy khắp nơi trong sảnh để tìm, hỏi một vài người nhưng không ai biết. Sự hoang mang càng lúc càng lộ rõ trên khuôn mặt cậu khi số người còn lại trong sảnh cũng mỗi lúc một ít dần.

"Hyung" bỗng giọng nói quen thuộc vang lên khiến Jaejoong quay lại.

Junsu đang chạy về phía cậu, đi phía sau là Yoochun. Jaejoong thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, vậy là em cậu không sao cả. Đến bây giờ thì nụ cười mới nở trên môi cậu.

"Em đi đâu vậy? Để hyung tìm nãy giờ" Jaejoong chỉ hỏi chứ không trách mắng gì Junsu cả.

"Em xin lỗi, vì lúc nãy áo em bị bẩn, may mà có Yoochun cho mượn áo, nhưng vì phải ra cửa hàng mua nên đến bây giờ mới về tới được, em xin lỗi đã làm hyung lo lắng" Junsu cúi đầu.

"Không sao, em về là tốt rồi, lần sau nhớ gọi điện báo hyung một tiếng"

"Em có gọi đó chứ, nhưng không gọi được"

Đến bây giờ Jaejoong mới giật mình rút điện thoại từ trong túi, thì ra nó đã hết pin từ lúc nào rồi.

"Em cũng thật là, áo bẩn một tí thì cũng có thể mặc được vậy, nếu vậy thì mình về ngay lúc đó cũng được mà"

Junsu chỉ im lặng. Không lẽ cậu lại bảo với Jaejoong là đó không phải là ý của cậu, chỉ vì Yoochun cứ nằng nặc bắt cậu thay áo sao?

Yoochun đứng nhìn cuộc nói chuyện của hai anh em họ, lòng chợt cảm thấy sao mà ấm áp quá. Sao Jaejoong lại có thể dịu dàng như vậy, nếu như là người khác thì có thể mắng cho Junsu một trận vì đã làm người khác lo lắng rồi. Vậy mà cậu chỉ nhắc nhở và mỉm cười khi trông thấy Junsu bình yên. Anh thầm ngưỡng mộ tình cảm của hai người họ, đúng là Junsu có một người anh rất tốt.

"Thôi em không sao là tốt rồi" Đến bây giờ Jaejoong mới nhớ ra là Yoochun vẫn đang đứng bên cạnh, "Cậu Yoochun" Jaejoong lên tiếng.

"Sao ạ?" Yoochun cũng giật mình khi thấy Jaejoong gọi mình.

"Cảm ơn cậu vì đã lo lắng cho Junsu nhà chúng tôi. Thôi cũng trễ rồi, chúng tôi xin phép về trước"

"Ấy, khuya rồi, hay để em nhờ người đưa hai người về?"

"Thôi không làm phiền cậu, chúng tôi đi taxi cũng được rồi"

"Nhưng giờ này khó bắt taxi lắm, không sao đâu, em cũng đang định về nhà mà, em có thể cho hai người đi cùng, dù sao thì em cũng phải nhờ ai đó đưa em về thôi, hôm nay em không đi xe"

"Yoochun?" Junsu cắt ngang, "Cậu đủ tuổi lái xe à?"

"À quên nói với cậu, vì phải chuyển trường nhiều lần nên tôi học trễ hai năm, tôi lớn hơn cậu 2 tuổi đấy"

Junsu không biết nói gì hơn ngoài việc nhìn chằm chằm vào Yoochun.

"Như vậy có phiền cậu không?" Jaejoong phân vân.

"Không sao đâu, dù sao thì một mình em cũng không ngồi hết cả một chiếc xe, coi như hai người nhận lời cho em được giúp đỡ một tí nha" Yoochun mỉm cười, "Để em tìm xem có thể nhờ ai đưa về được không?" nói rồi anh nhìn xung quanh đại sảnh.

"A, Yunho hyung" Yoochun vừa trông thấy Yunho đứng gần đó liền gọi ngay. Dù trong lòng anh vẫn còn giận Yunho nhiều lắm, nhưng để Yunho đưa về có lẽ cũng là tạo điều kiện cho hai người họ gần nhau, như thế thì Yunho có cơ hội để chuộc lại lỗi lầm của mình.

Yunho nghe tiếng gọi liền quay lại và chợt bối rối khi trông thấy Jaejoong cũng đang đứng gần Yoochun.

"Chuyện gì vậy, Yoochun?" Tuy vậy anh vẫn bình tĩnh tiến về phía họ.

Jaejoong hơi giật mình khi trông thấy Yunho nhưng cậu vẫn cố không để lộ ra ngoài mà cúi đầu chào anh. Và như phép lịch sự xã giao thì anh cũng gật đầu chào lại.

"Bây giờ anh có bận gì không? Có thể đưa em về được không? Hôm nay em không mang xe"

"Được thôi, dù sao anh cũng đang muốn về nhà, đợi anh một chút, anh đi lấy xe"

Anh toan quay đi thì bỗng Yoochun gọi lại.

"Anh này, có thể cho anh Jaejoong và Junsu đi nhờ xe được không? Khuya rồi khó bắt xe lắm"

Yunho bỗng khựng lại, dù trong lòng anh vẫn mang một sự hối hận và mặc cảm tội lỗi nhưng trong tình huống này thì anh chưa ngờ tới.

"Ừ, ba người đợi một lát"

Jaejoong cảm thấy bối rối khi gặp phải tình huống này. Cậu không ngờ người mà cho cậu đi nhờ xe lại là Yunho. Cậu rất muốn từ chối nhưng đã lỡ đồng ý với Yoochun rồi, vả lại bây giờ mà bắt taxi thì cũng không biết đến bao giờ mới có xe để về nhà. Cậu đành cắn răng nhìn theo bóng anh khuất dần sau cánh cửa mà lòng thầm tự trấn an mình.

Không phải cậu sợ anh, nhưng cậu đã cố tránh mặt anh, vì cậu cũng không biết nên đối xử với anh thế nào. Cậu biết anh là một người tốt, chỉ trong cơn say nên anh mới làm thế với cậu, và cậu cũng biết anh cũng hối hận và cố bù đắp cho cậu vì việc đó. Nhưng cậu phải làm sao đây? Chẳng lẽ cậu cứ bảo là "tôi không sao" mãi? Hay là cậu làm ầm ĩ lên, đòi anh bồi thường những tổn thất cho cậu? Cậu thật muốn đi đến một nơi thật xa, nơi mà không có anh để cậu có thể sống những ngày bình yên như trước đây mà không phải vướng bận điều gì nữa.

Xe đã chạy được một lúc, Jaejoong lơ đãng nhìn ra phía bên ngoài cửa kính.

Từ lúc gặp Yunho đến giờ, Junsu vẫn chưa nói câu nào. Jaejoong biết nó vẫn còn ghét anh lắm, cậu cũng không thể nào nói gì được. Ngay chính cậu cũng rất muốn ghét anh cơ mà. Cậu cũng không muốn Junsu bận tâm quá nhiều vào việc của cậu, như thế không tốt cho sức khỏe của nó vả lại chuyện của cậu thì mình cậu cũng có thể tự lo liệu được rồi.

"Junsu à" Jaejoong lên tiếng, "Em buồn ngủ à?"

"Sao ạ? À không, một chút thôi" Junsu mỉm cười trấn an cậu.

"Ừ, cũng sắp đến nhà rồi"

Thật may là đường về nhà Yoochun cũng thuận đường đến nhà cậu, chứ nếu không thì chắc là sẽ phiền lắm.

Yunho và Yoochun ngồi ở ghế trước cũng không hề nói chuyện với nhau lời nào. Yunho vẫn chú tâm lái xe, còn Yoochun thỉnh thoảng nhìn qua kính chiếu hậu về phía Junsu rồi lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ.

Không khí trên xe có phần ngột ngạt vì không ai nói lời nào, chỉ có tiếng động cơ xe như phá tan màn đêm yên tĩnh.

"À, Jaejoong hyung" chợt Yoochun lên tiếng.

"Sao?"

"Hyung làm việc tại công ty của Yunho hyung à?"

Yunho giật mình khi nghe nhắc đến tên mình.

"Tôi chỉ làm tạp vụ thôi, vì không có bằng cấp hay trình độ gì cả..."

"Làm tạp vụ thì cũng là nhân viên của công ty mà, đúng không Yunho hyung?"

"Đúng vậy" Yunho cũng gật đầu xác nhận.

"Hyung giỏi thật đấy, một mình nuôi Junsu ăn học"

"Có gì đâu, anh em nương tựa lẫn nhau thôi mà" Jaejoong cười.

"Em thấy hyung giỏi thật mà, hyung tốt thế, lại hiền nữa, ai lấy được hyung chắc tốt số lắm"

Đôi mắt Jaejoong đượm buồn khi nghe điều đó. Cậu nghĩ cả đời này cậu cũng không thể nào có được một tình yêu trọn vẹn.

"Không đâu" Jaejoong vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng có vẻ buồn hơn nhưng Yoochun ngồi ở hàng ghế trước nên không thể thấy được, "Ai chịu lấy tôi chứ"

Yunho bỗng chột dạ khi nghe đến điều đó. Có phải vì anh nên cậu mới có suy nghĩ đó không? Cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong anh. Phải làm gì để xoa dịu cậu khi cậu không nhận sự giúp đỡ của anh đây?

Đến bây giờ anh vẫn không biết liệu cậu có ghét anh không. Chắc chắn là có rồi. Kể từ khi biết cậu đến bây giờ, anh không hiểu được cảm xúc của mình nữa. Trong mắt anh cậu chỉ là một trong những nhân viên trong công ty mà thôi, có khác cũng chỉ là anh đã làm một chuyện có lỗi đối với cậu, và anh sẽ luôn áy náy về điều đó. Nhưng không đúng, trong anh còn một cảm xúc khác không thể nào gọi tên được. Cậu không giống những người khác, cậu không nhận tiền của anh, cũng không làm ầm ĩ chuyện này để báo chí có dịp soi mói, mà cậu chỉ đơn giản bảo "không sao" rồi cứ lẳng lặng tiếp tục làm công việc của mình mà không đòi hỏi gì thêm. Cũng chính vì vậy mà anh nhận ra khoảng thời gian nghĩ về cậu trong anh ngày một tăng dần. Nó vẫn chưa đủ mạnh để có thể chi phối mọi cảm xúc của anh nhưng nó đủ làm anh phát điên khi thấy một người đàn ông khác tiếp cận cậu. Tận sâu trong đáy lòng anh, anh không hề muốn cậu nói hay cười với bất cứ ai, điều đó làm anh vô cùng khó chịu.

Lắc mạnh đầu để xua đi những ý nghĩ đó, Yunho quay sang nhìn Yoochun lúc này đã im lặng nhìn những dòng xe phía trước. Anh nghĩ chắc Yoochun còn giận anh lắm, kể từ hôm đó anh không thấy nó đến tìm anh như trước nữa, trong buổi tiệc hôm nay cũng không nói chuyện với anh như thường lệ. Cũng phải thôi, chính anh là người có lỗi mà.

"A" chợt Yoochun lên tiếng, "Sắp đến nhà Jaejoong hyung rồi đúng không?"

"Ừ" Jaejoong nhìn ra cửa, "giám đốc làm ơn dừng ở trước con hẻm đằng kia giúp tôi"

"Khu này tối quá, hyung không sợ nguy hiểm à?" Yoochun lo lắng, "Lỡ có hôm nào hyung đi làm hay Junsu đi học về muộn thì sao?"

"Không sao, chúng tôi quen rồi" Jaejoong cười, rồi quay sang lay Junsu đang thiếp đi bên cạnh. "Junsu, dậy em, tới nhà rồi"

"Cảm ơn hai người đã đưa chúng tôi về" Jaejoong cúi đầu.

"Cảm ơn cậu" Junsu nhìn Yoochun mà không hề nhìn một cái đến Yunho, "Áo cậu cho mượn hôm nào giặt sạch tôi sẽ trả lại"

"Không sao, cậu giữ luôn đi, coi như là quà tôi tặng cậu"

"Nhưng mà... nó mắc quá..."

"Không sao" Yoochun mỉm cười.

"Cảm ơn cậu"

"Xin lỗi vì hẻm nhỏ quá nên xe không vào được, hai người vào không sao chứ?" Yoochun quay sang hỏi Jaejoong.

"Không sao, vào một tí là đến thôi" Jaejoong xua tay, "Chúng tôi vào đây, chào cậu Yoochun, chào giám đốc"

Yunho thấy Jaejoong cúi đầu cũng khẽ gật đầu rồi quay lưng bỏ vào xe.

"Yunho hyung" sau khi xe đã chạy được một lúc, Yoochun mới cất tiếng gọi.

"Sao?" Yunho đáp, mắt vẫn không rời con đường trước mặt.

"Hyung làm vậy là sao? Hyung làm chuyện có lỗi với người ta mà thái độ của hyung sao vô tình quá vậy?" Yoochun gay gắt.

"Em làm gì gay gắt với anh thế? Anh cũng muốn bù đắp mà tại cậu ta không chịu nhận thôi" chính anh cũng không hiểu sao mình lại thốt ra như thế.

"Anh nói thế mà nghe được à? Ít ra thì anh cũng phải thăm hỏi hay trò chuyện gì với người ta chứ? Em thật thất vọng về anh đấy" Yoochun càng nói càng bức xúc.

"Em làm gì mà phải bận tâm đến chuyện của anh nhiều như vậy? Dù gì thì cậu ta cũng là con trai, vì chuyện đó không lẽ cậu ta bị thiệt hại nhiều thế sao?" Yunho cũng bắt đầu bực với thái độ của Yoochun.

"Đúng, anh không biết là anh đã gây ra chuyện gì cho người ta à? Là con trai thì sao? Vì vậy mà anh tự cho mình cái quyền rũ bỏ mọi tội lỗi à?"

"Vậy không lẽ em bắt anh phải quỳ xuống van xin cậu ta tha thứ à?"

"Anh tự đi mà hỏi người ta xem anh đã gây ra chuyện gì. Em không nói với anh nữa, đến nhà em rồi, cho em xuống"

Xe dừng lại, Yoochun bước xuống xe và đóng mạnh cửa đi thẳng vào nhà trước ánh mắt khó hiểu của Yunho.

~.~.~.~.~o0o~.~.~.~.~

Jaejoong vẫn đi làm như thường lệ. Tâm trạng cậu đã tốt hơn trước rất nhiều vì dạo này kết quả học tập lẫn sức khỏe của Junsu đều rất tốt. Chỉ còn vài tháng nữa là nó tốt nghiệp rồi, cậu phải thường xuyên nấu những món dinh dưỡng cho Junsu ăn có sức để học mới được.

Hôm nay công việc cũng không nhiều, chủ yếu là pha trà cho mấy vị trưởng phòng và lau dọn một tí. Cũng gần đến giờ ăn trưa rồi, trưởng phòng Kwon vừa bảo cậu ra ngoài mua ít văn phòng phẩm vì ở văn phòng của ông đã hết mà công ty chưa mua về kịp.

"Ủa... cậu Jaejoong phải không?"

Jaejoong quay đầu về phía tiếng gọi.

"Đúng là Jaejoong rồi" người đàn ông mừng rỡ, "Cậu còn nhớ tôi không? Ở buổi tiệc hôm trước đó"

"A, anh Moon đúng không?" Jaejoong cười khi nhận ra người trước mặt.

"Cậu đang làm việc à?"

"Tôi đi mua giúp trưởng phòng ít đồ, còn anh? Anh cũng đang làm việc à?"

"Tôi đến tìm giám đốc Jung bàn chút chuyện"

"Vậy à, vậy anh vào đi, tôi phải đi rồi"

"Ừ, chào cậu" anh tươi cười.

Jaejoong cũng khẽ cúi đầu rồi bước đi.

"A, Jaejoong này"

"Chuyện gì ạ?"

"Một lát trưa cậu có rảnh không? Tôi muốn mời cậu ăn trưa"

"Nhưng tôi có làm thức ăn đem theo rồi..."

"Không sao, đi uống nước cũng được"

"Nhưng..."

"Vậy nhé, hẹn cậu 12 giờ trưa ở trước của công ty nhé, tôi đi trước đây" Anh không để cậu có cơ hội từ chối mà quay lưng đi. Jaejoong chỉ biết bối rối nhìn theo.

End chap 15

__________________

sign & ava made by me

Reply With Quote Multi-Quote This Message Quick reply to this message Thanks

The Following 15 Users Say Thank You to NaRy For This Useful Post:

chinbi (11-18-2010), copmap (11-18-2010), joongie041 (11-18-2010), KennyHenry (11-18-2010), lamin (Today), layla (11-18-2010), Leebum (11-18-2010), lloinguyenthiensu (11-18-2010), lucy_cute (11-19-2010), mashalyn (11-19-2010), mOmO_kim (11-18-2010), nhockhung (11-18-2010), sozi (11-18-2010), Tomoyo (11-19-2010), Wallaby (11-18-2010)

NaRy

View Public Profile

Send a private message to NaRy

Find all posts by NaRy

Add NaRy to Your Contacts

#19 Report Post

Old 11-18-2010, 09:59 PM

joongie041 joongie041 is offline

Mới bắt đầu đọc fic

Photobucket

Join Date: Oct 2010

Posts: 7

Thanks: 19

Thanked 3 Times in 2 Posts

Default

hay woa. mau ra chap moi nha au

Spam!

Lyn

Last edited by mashalyn; 11-19-2010 at 12:07 AM.

Reply With Quote Multi-Quote This Message Quick reply to this message Thanks

joongie041

View Public Profile

Send a private message to joongie041

Find all posts by joongie041

Add joongie041 to Your Contacts

#20 Report Post

Old 11-19-2010, 04:38 AM

NaRy's Avatar

NaRy NaRy is offline

Administrator

Photobucket

Join Date: Jan 2010

Location: Hell

Posts: 130

Thanks: 90

Thanked 3,645 Times in 112 Posts

Default

Thật sự xin lỗi vì đã để các bạn chờ đợi quá lâu thế này >.<

Nhưng tình hình là mình bị nghẽn mạch rồi, chẳng tìm ra câu chữ nào để viết cả, ngay cả cái nội dung là đã nghĩ từ trước cũng đã quên mất rồi, bây giờ cũng không biết mấy chap sau sẽ viết thế nào nữa đây, hic.

Khó khăn lắm mới nặn ra được chap này, các bạn thông cảm dùm nha!

Chap này vẫn như cũ, vẫn không có tiến triển gì nhiều, hic, diễn biến lại... hơi bị chậm, hic. Chao sau sẽ nói nhiều hơn về suy nghĩ của Yunho >.<

Chapter 16

"Giám đốc Moon, hy vọng hai công ty chúng ta hợp tác vui vẻ" Sau khi đã bàn bạc xong với JungHyuk một số vấn đề về viếc hợp tác sắp tới giữa hai công ty, Yunho đứng dậy chìa tay ra trước mặt JungHyuk.

"Vâng, tôi cũng mong thế, giám đốc Jung" anh cũng đưa tay bắt lại.

JungHyuk nhìn đồng hồ, cũng đã gần 12 giờ trưa rồi, sắp đến giờ hẹn với Jaejoong.

"Nếu không có chuyện gì nữa, tôi xin phép đi trước, mọi chuyện sẽ tiến hành như dự kiến" JungHyuk cúi đầu chào.

"Chào anh"

"À, giám đốc Moon" vừa đi đến cửa, JungHyuk đã nghe tiếng Yunho gọi lại.

"Cũng đã trưa rồi, nếu anh không bận gì thì chúng ta đi ăn trưa với nhau chứ?"

"Xin lỗi" anh cười, "Tôi có hẹn rồi, xin phép hôm khác"

"Vâng"

"À mà nếu coi như là bạn bè thì anh có thể đi cùng cũng được, vì tôi cũng hẹn một người mới quen thôi, lại là nhân viên của công ty nữa"

"Vậy có phiền anh không?"

"Không sao, hết giờ làm việc rồi, mình có thể xem như bạn bè cũng được"

"Vậy anh có thể đợi tôi một lát được không? Tôi cần sắp xếp lại hồ sơ một tí rồi đi ngay"

"Được thôi, vậy hẹn anh trước cửa công ty"

~.~.~.~.~o0o~.~.~.~.~

Jaejoong đứng một mình gần cánh cứa lớn ra vào của công ty. Lúc nãy xong việc sớm nên cậu đã ăn phần cơm mang theo lúc sáng rồi, dù gì thì chỉ là hẹn uống nước với JungHyuk thôi mà.

Cậu thật không hiểu tại sao JungHyuk lại muốn gặp một người như cậu. Nếu anh không biết công việc của cậu thì cũng có thể thấy qua bộ đồng phục của cậu mà, cậu đâu phải là nhân viên chính thức của công ty mà chỉ là một nhân viên tạp vụ mà thôi. Cậu không có địa vị như anh, ngay cả đứng bên cạnh anh cậu còn không dám, vậy tại sao anh lại muốn kết bạn với cậu?

Jaejoong lắc mạnh đầu với ý nghĩ đó. Cậu lại nghĩ đi đâu rồi, có chắc là anh muốn làm bạn với cậu không? Hay là chỉ tò mò một chút vì nhớ mặt cậu trong buôi tiệc hôm trước thôi. Chắc là vậy rồi!

"Jaejoong"

Cậu quay người lại khi nghe tiếng gọi. Là JungHyuk, anh đúng giờ thật!

"Xin lỗi, cậu đợi lâu chưa?"

"Không sao, anh đến đúng giờ mà, tại tôi xong việc sớm nên đến sớm thôi" cậu cười.

"Cậu làm ở đây, vậy cậu có biết gần đầy có quán cà phê nào có phục vụ ăn trưa không?"

"Anh chưa ăn trưa à?"

"Tôi vừa xong việc nên vội chạy ra đây luôn"

"Gần đây thì tôi không biết, nhưng có thể xuống căn tin của công ty mà"

"Vậy có được không?"

"Được mà, thức ăn ở đó cũng ngon lắm"

"A, giám đốc Jung" JungHyuk mỉm cười khi thấy Yunho đi tới.

Jaejoong sững người khi nhìn thấy dáng Yunho đang tiến lại chỗ hai người. Cậu không ngờ lại gặp anh trong tình huống này.

"Chào giám đốc" Jaejoong cúi đầu.

"Chào cậu, Jaejoong" Yunho cũng bất ngờ khi người bạn của JungHyuk lại chính là cậu, nhưng anh cố tỏ ra như không có chuyện gì và gật đầu chào lại.

"Thì ra hai người biết nhau à?" JungHyuk mừng rỡ, "Cũng phải, cậu Jaejoong làm việc trong công ty này mà nhỉ" anh cười.

"Vâng, chúng tôi có gặp nhau vài lần" Jaejoong cười gượng.

"Vậy thì hay nhỉ? Ở một công ty lớn thế này thì hai người đúng là có duyên thật đấy" anh lại càng cười tươi hơn.

"Ừ..ừ" Yunho cố đáp lại.

"Thôi, tôi đói rồi, mình đi ăn chứ?" JungHyuk hăm hở mà không hề để ý đến thái độ của hai người bên cạnh.

Căn tin của công ty hôm nay vẫn như mọi ngày, nhân viên vẫn ra vào tấp nập. Vì đây là công ty lớn nên số lượng nhân viên đến đây mỗi buổi trưa cũng không phải là nhỏ, bởi vì họ đã quen với thức ăn ở đây rồi, vừa tiện vừa rẻ.

Chỉ khác là hôm nay có thêm ba người mà vừa đến, họ đã thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người ở đây. Một người thì vừa mới nhìn qua ai cũng nhận ra, vì đó chẳng ai khác chính là vị tổng giảm đốc tài ba của họ, một người thì nhìn qua cách ăn mặc có thể thấy được cũng là một người có máu mặt, và vài người đã nhận ra đó chính là vị giám đốc trẻ tuổi của JD mà họ vẫn thấy hay xuất hiện trên báo. Người còn lại không nổi bật nhưng lại thu hút sự chú ý hơn cả, là vì bộ đồng phục tạp vụ cậu mặc trên người mà cậu lại đi cùng với hai người kia khiến mọi người không thể không tò mò về mối quan hệ của ba người họ với nhau.

Jaejoong cảm thấy ngần ngại khi có nhiều ánh mắt đang hướng về cậu, cậu không quen như thế. Cậu biết có rất nhiều người đang xì xầm bàn tán về cậu, vì thế nên cậu chỉ biết cúi đầu đi bên cạnh hai người kia.

"Hai anh dùng gì để tôi đi lấy cho, ở căn tin này không giống được như nhà hàng đâu, mình phải tự phục vụ cả" Jaejoong khi nhận ra là đã đến căn tin, liền ngẩn đầu lên hỏi. Cậu biết chắc rằng những người như hai vị giám đốc đây chắc là chưa bao giờ ăn ở những nơi thế này đâu.

"Tự phục vụ ư?" JungHyuk tròn mắt tỏ vẻ thích thú, "Vậy thì tôi nên tự mình đi chứ nhỉ" anh cười, "Rồi, hai người ăn gì để tôi đi lấy luôn cho"

"Dạ.. thôi, tôi vừa mới ăn khi nãy, phiền anh gọi giúp tôi tách cà phê là được rồi" Jaejoong vẫn rất ngại ngùng.

"Giám đốc Moon, không phiền anh đâu, dù sao thì tôi cũng từng ăn ở đây vài lần, để tôi đi cùng anh" cảm thấy được cái viễn cảnh sẽ ngồi cùng với Jaejoong đợi thức ăn mang tới, Yunho liền đứng dậy đi theo sau JungHyuk.

"Được thôi, để xem... căn tin của công ty anh có gì nhỉ..."

Còn lại một mình, Jaejoong vẫn cúi mặt để tránh ánh mắt của mọi người. Vốn dĩ cậu có muốn thế này đâu, rốt cuộc thì cậu cũng không biết JungHyuk lại nhớ mặt cậu làm chi nữa, không lẽ anh có hứng thú với thân phận thấp hèn của cậu ư? Hay anh cảm thấy ở cậu có một cái gì đó mới mẻ hơn so với những người bạn sang trọng bên cạnh mà mới muốn kết bạn với cậu?

Cảng nghĩ lại càng không hiểu, lại còn có cả Yunho nữa, cậu phải cư xử với anh sao thì mới được đây? Dù sao thì cậu vẫn là nhân viên cấp thấp trong công ty anh, ngồi chung bàn với anh thế này sẽ bị người ta dị nghị mà làm ảnh hưởng đến danh tiếng của anh mất.

Bỗng tiếng xì xầm bên cạnh làm Jaejoong chú ý.

"Lâu lắm mới thấy tổng giám đốc xuống đây ăn nhỉ?" một người lên tiếng khá nhỏ nhưng cũng đủ để Jaejoong có thể nghe thấy.

"Chị có nhận ra người sang trọng kia là ai không? Hình như tôi đã gặp ở đâu đó rồi" một người khác lên tiếng.

"Báo hôm qua mới đăng hình anh ấy đấy thôi, giám đốc Moon của JD đấy, nghe đâu đang có dự án hợp tác với công ty chúng ta thì phải"

"Vậy còn cái người mặc đồng phục tạp vụ đi cùng là thế nào?"

"Làm sao tôi biết được, tôi cũng đang tò mò như cô đây" giọng cô ta đanh đá, "Cậu ta đúng là không hiểu biết, dám để hai vị giám đốc đi phục vụ cho cậu ta như vậy, còn ra thể thống gì nữa chứ"

Nghe đến đây thì Jaejoong lại càng cúi sầm mặt hơn nữa. Cậu phải làm sao đây? Không lẽ lại bảo cậu có công việc bận nên phải đi ngay?

Trong lúc cậu đang vô cùng khó xử thì giọng JungHyuk lại vang lên khiến Jaejoong giật mình ngẩn đầu lên.

"Đến rồi đây" anh đang cầm trên tay là một cái khay với một phần cơm và hai ly cà phê. Yunho đi bên cạnh với một cái khay tương tự, nhưng trên đó chỉ là một ly nước lọc.

"À... à" Jaejoong ngập ngừng.

"Cà phê của cậu đây" anh lại tươi cười khiến Jaejoong muốn mở lời cũng không biết phải làm thế nào.

"Cảm ơn" cậu chỉ biết đón nhận ly cà phê và gật đầu.

"À, giám đốc Jung" JungHyuk bắt chuyện phá vỡ bầu không khí im lặng giữa ba người. Anh đang ngồi ở phía đốu diện Yunho và Jaejoong.

"Nếu không phải là công việc thì cứ gọi tôi là Yunho là được rồi" Yunho nói.

"Ừ, vậy thì Yunho, vậy anh cũng gọi tôi là JungHyuk nhé" anh lại cười, "Tôi không ngờ công ty anh lại có một nhân viên xinh đẹp như cậu Jaejoong đây" anh quay sang nhìn cậu làm cậu suýt chút nữa là sặc ngụm cà phê mới uống.

Gì chứ, Jaejoong chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày lại có người khen cậu xinh đẹp bởi từ nhỏ cậu đã nhận thức được mình chỉ là một đứa con nhà nghèo, không được chưng diện cũng như được mặc những loại quần áo đắt tiền, từ nhỏ đến lớn cậu chỉ toàn gắn liền với những bộ quần áo đồng phục của công nhân hay nhân viên phục vụ mà thôi. Cũng chính vì thế mà cậu hiểu lài cậu chưa bao giờ đẹp trong mắt người khác cả. Nhưng sao lại là 'xinh đẹp' mà không phải là 'bảnh trai' nhỉ ? Dù sao thì cậu cũng là con trai cơ mà.

"Vậy sao ?" Jaejoong định lên tiếng phản đối nhưng Yunho đã trả lời, "Cảm ơn anh đã khen nhân viên của tôi như thế" anh cười, nụ cười đầu tiên suốt từ lúc gặp cậu đến giờ.

A.." Jaejoong lúc này mới lên tiếng, " Thật ra thì... tôi cũng chẳng phải là nhân viên gì đâu, tôi chỉ là tạp vụ thôi" cậu phải lên tiếng chứ không JungHyuk sẽ hiểu lầm mất.

Sau khi nói câu ấy xong, Jaejoong tưởng sẽ nhận được ánh nhìn khinh bỉ từ JungHyuk, nhưng không ngờ anh lại lên tiếng, "Tạp vụ thì cũng là nhân viên mà, đúng không ? Tôi không quan trọng việc đó đâu"

"Cảm... ơn" Jaejoong lí nhí, không ngờ anh lại tốt đến thế.

"À, hai người lúc nãy vừa nói thì có biết nhau nhỉ ? Theo tôi thấy thì Jaejoong có vẻ ít nói thật, vậy làm sao mà hai người biết nhau trong cái công ty rộng lớn này được vậy ?" JungHyuk tò mò.

Đến lúc này thì Jaejoong và Yunho mới quay sang nhìn nau ngượng ngùng.

"Chúng tôi..." Jaejoong lắp bắp.

"Chỉ là tình cờ thôi" Yunho điềm tĩnh trả lời, "Chúng tôi cũng chỉ là nói chuyện về công việc thôi"

"À" JungHyuk gật gù, "Vậy à ? Xin lỗi, là tôi đã quá nhiều chuyện rồi, chỉ vì tôi cảm thấy ganh tị với anh Yunho vì Jaejoong làm ở đây đấy" anh nháy mắt.

"À... vâng" Jaejoong cười nhẹ đáp, vẫn cúi đầu vào ly cà phê trên bàn.

Bầu không khí trở nên căng thẳng khi không còn ai thốt ra lời nào nữa, JungHyuk và Yunho tiếp tục ăn phần cơm của mình, còn Jaejoong vẫn ngượng ngùng khuấy đều ly cà phê, định sẽ bảo là cậu có việc bận cần đi trước nhưng lại không biết mở lời thế nào cho phải.

"À, Jaejoong này, tôi có thể hỏi một chút chuyện về riêng tư của cậu được không ?" JungHyuk sau khi ăn hết phần cơm của mình, lên tiếng hỏi.

" Anh cứ hỏi đi "

"Ví dụ như là... gia đình cậu chẳng hạn, gồm những ai, đang làm gì ? " suy nghĩ một lúc, anh lại nói, " Xin lỗi nếu tôi quá nhiều chuyện, cậu có thể không nói cũng không sao, chỉ là tôi muốn biết một chút gì thôi "

Đến đây, Yunho bỗng giật mình ngẩn lên nhìn JungHyuk. Quả thật là anh chưa bao giờ muốn tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình Jaejoong cả, có lẽ anh quá vô tâm rồi chăng ? Dù sao thì cậu cũng...

" Tôi sống cùng em trai, nó đang học lớp 12, gia đình tôi không còn ai ngoài tôi và nó cả "

" A, xin lỗi... tôi không cố ý..."

"Không sao" Jaejoong mỉm cười, "Tôi không cần ai thương hại đâu, tự thân anh em tôi vẫn có thể sống tốt được" Jaejoong cảm thấy hơi tủi thân khi phải thốt ra câu nói đó, không phải cậu trông chờ sự thương cảm của ai hết, nhưng với một người vừa tổn thương cậu như Yunho, không lẽ anh không có chút cảm giác nào sao? Cậu không cần anh phải chạy đến đền bù cho cậu bất cứ thứ gì hết, bản thân cậu đã cho mọi chuyện chìm vào quá khứ rồi, cậu không muốn nhắc lại nữa. Nhưng ở đâu đó sâu trong lòng cậu, vẫn luôn mong muốn nhận được một ánh mắt quan tâm dù là rất nhỏ của anh thôi, nhưng có lẽ là cậu qua mơ tưởng rồi, đối với cậu, anh chỉ có sự ăn năn thôi, ngoài ra không có bất cứ thứ gì khác nữa.

"Vậy Jaejoong quả thật là quá tuyệt vời khi một mình nuôi em như thế" JungHyuk nở một nụ cười như an ủi.

Jaejoong chỉ mỉm cười đáp lại. Cậu cảm thấy ngượng ngùng khi có người khen mình như thế. Vì đây là lần đầu tiên nên cậu cũng không biết phải cư xử sao cho đúng.

Chợt quay sang nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường, đã 1h rồi, đến giờ cậu làm việc mất rồi.

"A, xin lỗi, nhưng đến giờ tôi phải vào làm việc rồi, trễ thì chị quản lí sẽ mắng tôi mất"

"Cũng đã 1h rồi cơ à?" JungHyuk cũng nhìn vào đồng hồ, "Tôi cũng phải trở về công ty thôi"

"Vâng, vậy xin phép hai anh, tôi đi trước, cảm ơn vì ly nước" Jaejoong đứng dậy, Yunho và JungHyuk cũng đứng lên.

"À, cậu có thể cho tôi xin số điện thoại không?" JungHyuk đột nhiên lên tiếng khi Jaejoong dợm bước.

"Để làm gì ạ?" Jaejoong không biết là ở cậu có gì mà khiến cho anh hứng thú đến vậy.

"Tôi muốn hẹn cậu đi ăn vào một dịp khác ở một nơi khác chẳng hạn"

"Vậy thì không cần đâu, thế này là quá đủ đối với tôi rồi"

"Vậy cậu không muốn kết bạn với tôi ư?"

"À, không phải, chỉ vì tôi không muốn phiền anh thôi"

"Không phiền gì cả, vì tôi muốn thế thôi"

"Vậy ạ, vậy thì số của tôi là xxxx"

Yunho đứng yên lặng nhìn hai người trao đổi số điện thoại với nhau, không lẽ anh lại bảo rằng cả anh cũng muốn có số điện thoại của cậu sao? Nhưng mà làm sao thốt ra miệng được đây? Hay chẳng lẽ anh lại lấy điện thoại của mình ra và bấm lưu lại dãy số mà cậu vừa đọc? Như vậy có phải là quá khó coi không?Vậy nên anh chỉ còn biết đứng đó và gật đầu chào khi Jaejoong cùi đầu chào mình và bước đi.

"Anh Yunho?" JungHyuk lên tiếng khi chuẩn bị lấy cặp ra về.

"Sao?"

"Vậy tôi cũng xin phép về trước nhé, khi nào có dịp mình có thể đi uống vài ly được không?"

"Được thôi, có gì anh cứ liên lạc với tôi" Yunho nở một nụ cười xã giao rồi gật đầu chảo JungHyuk.

End chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro