Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 20

Edit: Gấu

Ở một góc độ nào đó, Tô Bạch có thể tìm thời gian rời đi bất cứ lúc nào chỉ cần cậu có thể khiến Tô Phong uống thuốc ngủ thành công. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tô Bạch quyết định sau này mới hành động , dù sao cha mẹ cậu vẫn chưa rời khỏi, chạy thoát lúc này là thời điểm quá nhạy cảm. Và điều khiến Tô Bạch tan vỡ là dường như cậu không dám rời đi. Mỗi lần một mình bước ra cửa, cơn đau từ cổ tay không ngừng truyền tới, sau đó ý thức của cậu chìm vào bóng tối tĩnh lặng. Khi ý thức quay lại lần nữa thì toàn thân đổ mồ hôi lạnh, lúc đó nỗi nhớ mong mỏi Tô Phong đạt đến đỉnh điểm.

Lần trước cậu đã chạy thoát bằng cách nào? Là Tô Phong đã nắm chặt tay cậu cùng ra ngoài, hắn ôm cậu vào lòng để tránh đi những ánh mắt khác. Tô Bạch im lặng một lúc, thật sự muốn bị nhốt ở đây sao? Kế hoạch tưởng như đơn giản nhưng không ngờ lại khó thực hiện đến vậy, điều đáng buồn nhất là do chính bản thân cậu.

Sau khi quay về Tô Phong vẫn luôn đề phòng Tô Bạch, hắn sợ Tô Bạch sẽ bị bên ngoài thu hút sự chú ý, tiếp tục nổi loạn. Nhưng Tô Bạch vẫn ở nhà như trước, đồng ý mọi yêu cầu của hắn khiến hắn vừa thoả mãn vừa buồn bực, sự đề phòng của Tô Phong cũng giảm bớt.

Ngày ngày trôi qua, năm mới sắp tới rồi, tất cả các công ty đều gấp rút hoàn thành công việc và báo cáo cuối năm, Tô Phong cũng đang rất bận rộn. Công việc lớn nhỏ cần xử lý của công ty đang tích tụ một cách tuyệt vọng. Tô Phong trở về nhà đã gần mười hai giờ. Tô Bạch ngủ say chỉ để một cái đèn bàn. Mỗi khi bước vào phòng, Tô Phong sẽ bị thu hút bởi ánh sáng đó, sự mệt mỏi trong ngày tan biến vào giờ phút này, Tô Phong không thể phân biệt được là do ánh sáng ấm áp hay là khuôn mặt yên bình ngủ say dưới ánh đèn khiến hắn thả lỏng thư thái.

Di động trong túi xách vang lên, Tô Phong nhanh chóng cầm điện thoại trong túi ra tắt âm, Tô Bạch cau mày vì tiếng ồn nhưng rất nhanh cậu đã chìm vào giấc ngủ. Tô Phong lặng lẽ ra khỏi phòng, không phải điện thoại của hắn reo mà là của Tô Bạch. Vì hắn thật sự không muốn Tô Bạch liên lạc với thế giới bên ngoài nên Tô Phong cầm điện thoại của cậu đi làm, như vậy sẽ không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn bị quên.

"Đã lâu không gặp, gần đây cậu có khoẻ không? Tôi có thể hẹn gặp cậu không?" Một tin nhắn văn bản được Lâm Uyển gửi tới. Tô Phong nheo mắt nhìn màn hình giống như đang suy nghĩ người này là ai. Ánh sáng xanh nhạt của bóng đèn chiếu lên mặt hắn, vẻ mặt hắn âm trầm đáng sợ, rất nhanh hắn nhớ tới một người. Lâm Uyển, đây không phải hoa khôi của khoa Tô Bạch thời đại học sao? Khi ấy hắn đã rất tức giận, hắn nghĩ rằng hai người họ ở bên nhau. Tô Bạch cảm nhận được sự khác thường của hắn và lầm tưởng hắn thích cô gái kia, ngay lập tức cậu xa lánh người đó và cam đoan hai người chỉ là bạn bè bình thường. Lúc đó hắn mới cảm thấy yên tâm, ngay khi buông xuống chuyện đó tâm trạng cả người hắn trở nên bình yên hơn nhiều.

Hoá ra hai người đó vẫn giữ liên lạc đến bây giờ? Tô Phong hung hăng nhìn chằm chằm màn hình di động, không nhúc nhích cho đến khi đèn màn hình tắt đi. Suy nghĩ hồi lâu Tô Phong mới trả lời tin nhắn, đèn màn hình sáng trở lại.

"Có chuyện gì sao? Gần đây tôi hơi bận, có thể không có thời gian gặp mặt. Xin lỗi cậu." Sau khi nhấn gửi đi, Tô Phong im lặng một hồi. Loài rồng luôn nâng niu bảo vật của chúng và cất vào sâu trong hang đá, nhưng hắn không ngờ hắn đã giấu bảo vật rất kỹ mà vẫn có người thèm muốn bảo bối của hắn.

"Tôi có một vài chuyện muốn nói với cậu, vẫn là gặp nhau nói chuyện tốt hơn, khi nào thì cậu rảnh?"

Nói một vài chuyện! Tô Phong ném điện thoại xuống, nếu như vừa rồi chỉ là một chút tức giận thì hiện giờ cơn giận của hắn đã lên đến đỉnh điểm và bùng nổ. Gân xanh trên cổ nổi lên vì tức giận, nắm chặt tay như thể một giây tiếp theo sẽ nhào vào bóng đêm. Tô Phong tự an ủi bản thân, Tô Bạch không biết chuyện này, đó hoàn toàn không phải lỗi của Tô Bạch, một giọng nói khác thôi miên sâu trong tâm trí hắn. Không, nếu Tô Bạch nghe lời hắn sớm cắt đứt liên lạc với cô ta, loại chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Hai âm thanh trong đầu truyền một cơn giận và tuyệt vọng tới cho Tô Phong.

Cất điện thoại đi , Tô Phong không thèm nhìn lại màn hình, hắn ném điện thoại vào ngắn kéo rồi khoá lại. Nếu như tức giận có hình dáng cụ thể thì ước chừng lúc này lửa giận của Tô Phong đã đâm chết người vô tội.

Cởi quần áo xong Tô Phong đi thẳng lên giường, ôm lấy Tô Bạch đang ngủ say. Xương sườn bị bóp nghẹt, hô hấp có chút khó khăn, Tô Bạch bỗng dưng bị Tô Phong đánh thức, mở đôi mắt mờ mịt, Tô Bạch hơi tách khỏi vòng ôm của Tô Phong.

"Anh về rồi."

"Ừ, xin lỗi, anh đã đánh thức em rồi."

Tô Bạch không biết Tô Phong đang tức giận, nhưng cậu cảm giác được cảm xúc của Tô Phong không bình thường, Tô Bạch không muốn gặp xui liền dựa vào Tô Phong, "Rất đau, đừng ôm chặt như vậy."

"Ừ." Tô Phong đáp lại nhưng sức ôm Tô Bạch không giảm chút nào, thậm chí còn có cảm giác càng chặt hơn, Tô Bạch bắt đầu nghi ngờ nếu cậu yếu hơn thì có lẽ thắt lưng đã sớm đứt đôi, mặc dù bây giờ cậu không quá mạnh mẽ. Tô Bạch thở dài đành cam chịu sự thay đổi thất thường của Tô Phong, cậu lần nữa thiếp đi.

Tô Bạch cho rằng chuyện khác thường đêm đó chỉ là do Tô Phong thất thường, cậu chưa từng hiểu Tô Phong nghĩ gì, trước kia cậu không hiểu, bây giờ cũng không muốn hiểu. Buổi sáng thức dậy nồi cháo đã chín, đồ ăn trong tủ lạnh là bữa trưa và bữa tối, miễn còn nóng là có thể ăn, thậm chí cậu còn thấy mấy phần bánh trôi nhỏ Tô Phong đặt trong tủ lạnh, chẳng lẽ Tô Phong sáng sớm dậy nhào bột sao? Tô Bạch bối rối, ngay lập tức đặt trở về, cậu không đoái hoài về chuyện đó, cứ làm nếu muốn. Tất cả những chuyện này chẳng có gì khác bình thường.

Một mình ăn xong bữa tối, Tô Bạch cảm thấy bụng căng lên, đi lại trong phòng khách. Sau khi tiêu hoá xong thức ăn, Tô Bạch đi tắm, lau tóc còn đọng hơi nước, kim đồng hồ đã điểm tám giờ. Khi cậu đang chuẩn bị xem kịch để thư giãn thì cánh cửa mở ra, Tô Phong trở lại. Tô Bạch nhìn hắn rồi không thèm để ý. Cậu đang thầm thắc mắc tại sao hôm nay Tô Phong về sớm như vậy, mùi rượu nặng vây lấy cậu. Tô Bạch ngửi thử, người này chắc hắn đã uống rất nhiều rượu.

"Anh làm sao. . ." Lời nói còn chưa dứt Tô Phong đi vòng qua sô pha, ôm chặt Tô Bạch. Có lẽ do lúc này Tô Phong biểu hiện thật sự quá yếu đuối, hoặc do Tô Bạch mềm lòng, cậu vươn tay ôm lấy Tô Phong, giống như cách Tô Phong bình thường an ủi cậu.

Mùi chanh là mùi dầu gội thường ngày của Tô Bạch, hương thơm thoang thoảng lan toả. Không ngờ người trong tay đáp lại, hôm nay cuối cùng cũng xong việc, cả nhóm cùng nhau đi ăn thả lỏng, chưa kịp định thần hắn đã uống hết ly này đến ly khác, khi bị đồng nghiệp ngăn lại hắn đã say rồi. Trong lòng hắn vẫn băn khoăn chuyện đó, Tô Phong muốn hét lên một tiếng, muốn tiêu diệt tất cả mọi thứ đang ngăn cản hắn và Tô Bạch.

Một nhịp đập vụng về từ phía sau truyền đến, cường độ rất nhỏ, nhưng dường như đang nói nhỏ với Tô Phong rằng đừng sợ, tôi đang ở đây. Tô Phong buông Tô Bạch ra, khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt nghi hoặc. . . Toàn bộ hình dáng của Tô Bạch bất ngờ đập vào mắt hắn, thắp lên nỗi ám ánh đang hoành hành trong lòng hắn. Dường như hắn thấy Tô Bạch hé miệng hỏi hắn, nhưng không thể nghe rõ, chỉ nhìn thấy đôi môi khép lại, hàm răng trắng, đầu lưỡi hồng hồng. . . Tô Phong hôn nhẹ cậu rồi thả ra, lôi kéo Tô Bạch vào phòng sách.

Unienthattieuwordpress.

"Hư. . . Anh phát điên cái gì thế?" Tô Bạch bị kéo khỏi sô pha, chưa đi dép đã bị kéo vào phòng làm việc, không kịp phản ứng Tô Phong đã khoá trái cửa.

Cảnh tượng này sao có vẻ quen thuộc. . . Tô Bạch nhanh chóng muốn xoay người, cầm nắm cửa muốn đi ra ngoài, còn chưa kịp xoay người cậu đã bị Tô Phong nắm chặt hai tay, nụ hôn rời rạc rơi trên cổ và mặt cậu. Hai tay bị giữ chặt sau lưng, Tô Phong lấy vật khống chế trong ngăn kéo, khéo léo trói chặt hai tay Tô Bạch.

Tô Bạch sợ đến mức run lên, cậu không muốn bị đối xử như vậy, cậu mạnh mẽ nâng vai phải va vào cằm Tô Phong, hắn bị đau buông ra, Tô Bạch không thể trốn thoát nên cậu chạy về đầu bên kia của phòng làm việc. Lúc này Tô Phong đã hoàn toàn say khướt, chỉ biết con mồi sắp chạy thoát, lo lắng trong lòng nên ném Tô Bạch xuống đất, Tô Bạch bị áp đảo, cằm nện xuống tấm thảm dày mới trải mấy hôm trước nhưng nó vẫn khiến cậu đau đớn.

"Tiểu Bạch. . . Tiểu Bạch. . . Tiểu Bạch. . ."Tô Phong nằm đè lên Tô Bạch, mặt hắn vùi vào lưng Tô Bạch, trong miệng không ngừng gọi tên cậu, bàn tay không thành thật cởi ra đồ ngủ trên người cậu, lộ ra bờ mông căng tròn, trắng mịn. Quần dài bị cởi đến đầu gối mới ngừng rơi xuống, hai tay Tô Phong bắt lấy Tô Bạch, đỡ Tô Bạch quỳ xuống. Tô Bạch tức giận vừa muốn đứng lên, trên vai đã bị đè xuống, quỳ ở nơi đó. Cậu định quay đầu xem tên say này muốn làm gì, Tô Phong đã đi vòng qua Tô Bạch, tuy say rượu nhưng biểu cảm trên mặt Tô Phong không có chút dâm tà, anh ta gần như bi thôi miên nhìn chằm chằm Tô Bạch. Ngón cái và ngón trỏ chậm rãi xoa môi Tô Bạch.

"Anh. . . hừm."

Tô Bạch vừa mở miệng hai ngón tay đã nhanh chóng chen vào trong miệng, tựa như nó đang chờ đợi cơ hội này. Tô Phong dùng hai ngón tay nhéo lưỡi nhỏ của Tô Bạch, đầu lưỡi duỗi ra bị nhào nặn không ngừng, người dưới thân sẽ phát ra tiếng rên giống như động vật nhỏ cầu xin sự thương xót. Thỉnh thoảng ngón tay buông lỏng, đầu lưỡi đáng thương trượt xuống, ngón tay Tô Phong ngay lập tức xâm nhập vào trong miệng cậu, ngón tay cọ xát bên trong gây ngứa nhưng mục tiêu của chủ nhân nó hiển nhiên không phải là như vậy. Đầu ngón tay xoa xoa hàm trên, khoái cảm kỳ lạ khiến mũi Tô Bạch tê ngứa, cay mắt, sau đó ngón tay vươn vào trong cổ họng khiến cậu không ngừng buồn nôn, Tô Bạch không nhịn được co rụt người lại.

Tô Phong đương nhiên sẽ không cảm thấy mềm lòng vì chuyện này, một tay hắn véo má Tô Bạch giống như vừa nhận thấy được chuyện vui nào đó, đồng thời hai ngón tay luồn vào miệng cậu, nước bọt không ngừng chảy xuống khoé miệng Tô Bạch tạo thành sợi chỉ bạc nhỏ giọt xuống thảm.

Dưới ảnh hưởng của rượu Tô Phong gần như đã mất đi ý thức, điều duy nhất hắn nhớ được là hắn muốn chiếm giữ người này hoàn toàn và đánh dấu cậu bằng dấu ấn riêng của bản thân. Khoé mắt Tô Bạch đỏ bừng, hốc mắt ánh nước càng khiến cậu quyến rũ hơn, nhìn qua không khác hoa đào tháng ba nở rộ lộng lẫy. Tô Phong cởi thắt lưng, rút ra cây gậy cứng rắn đến đau đớn. Hai mắt Tô Bạch mở to, cậu bị hình dáng của vật kia làm hoảng sợ nhưng cả người bị áp chế, không thể lui ra ngoài.

Trước khi cậu nói lời từ chối, dương vật to lớn đã chạm tới môi cậu, mùi tanh xộc vào mũi khiến Tô Bạch sợ hãi không dám mở miệng. Tô Phong trực tiếp cầm vật lớn đó vỗ nhẹ vào má Tô Bạch, "Mở miệng."

Tô Bạch lắc đầu, giây tiếp theo đã bị hai bàn tay to giữ chặt, "Há miệng."

Cằm cậu vừa đau vừa nhức, sức lực từ bàn tay kia như bị mất kiểm soát, như thể. . . như thể cằm cậu sẽ bị gỡ ra trong giây tiếp theo. Sức tưởng tượng khủng khiếp đánh gục sự kiên trì của Tô Bạch, loại bạo lực như này còn chưa thử qua, huống chi hiện tại Tô Phong đâu còn ý thức của chính mình nữa?

Tô Bạch run rẩy vươn đầu lưỡi ra, ngoan ngoãn liếm quy đầu, chất lỏng trong suốt mặn chát dính vào đầu lưỡi khiến cậu muốn rút lui. Lời dụ dỗ rụt rè giống như tiếng pháo nổ, thổi bay toàn bộ sự tỉnh táo cuối cùng của Tô Phong. Hắn véo má Tô Bạch, miệng cậu bị ép mở ra, quy đầu cắm thẳng vào miệng Tô Bạch, đầu lưỡi cũng bị đẩy vào trong.

"Mở rộng hàm răng ra." Đầu tóc Tô Bạch bị cố định, vật kia không ngừng lui ra đẩy vào, không cho cậu chút thời gian nghỉ ngơi. Tô Bạch đành ngoan ngoãn mở miệng lần nữa, hàm răng không cẩn thận đụng vào cây gậy kia. Tô Phong rất hài lòng, động tác bắt đầu chậm lại, Tô Bạch còn tưởng rằng Tô Phong sẽ buông tha cậu, chưa kịp thở phào thì phát hiện cả quy đầu đi vào miệng cậu, đâm sâu hơn vào trong cổ họng. Tô Bạch lo lắng chuyển động nhưng Tô Phong kiên quyết nắm cằm cậu, yêu cầu cậu ngẩng đầu lên, đè chặt thân thể cậu, trực tiếp ngồi lên đùi cậu. Toàn thân Tô Bạch banh thẳng, chướng ngại trong cổ họng giảm đi rất nhiều, vật đang tắc kẹt trong miệng Tô Bạch đã có thể tiến lên.

Dương vật dần biến mất, gần như nửa khuôn mặt Tô Bạch bị vùi dưới thân thể của Tô Phong, trên mặt Tô Bạch dính một ít chất lỏng hỗn loạn, hai mắt đẫm lệ, đau lòng nhìn Tô Phong từ phía dưới. Dương vật tiến vào càng sâu, gần như sắp chạm tới thực quản, Tô Bạch không ngừng lui lại nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh mơ hồ, sự co rút trong cổ họng mạng lại cho Tô Phong khoái cảm khác lạ. Thành bên trong của vòm miệng giống như một lớp vải lụa mịn, khi được làm nóng mềm mịn đến kinh ngạc.

Tay phải Tô Phong lau đi những giọt nước mắt trên mặt Tô Bạch, lướt dọc trên khuôn mặt đến cổ cậu. Vật to lớn kia hoàn toàn tiến vào, nếu nhìn từ xa có thể thấy cổ Tô Bạch phình lớn, mơ hồ nhận ra hình dạng vật kia. Tô Phong ác ý ấn vào cổ họng Tô Bạch, không ngạc nhiên khi thấy Tô Bạch giãy dụa càng kịch liệt, giữa cổ họng co rút càng nhanh hơn. Tô Phong bắt đầu cẩn thận cắm vào, chỉ cần Tô Bạch rút ra một chút, lòng bàn tay hắn sẽ phủ lên mũi Tô Bạch, cậu bị thiếu dưỡng khí sẽ nuốt nước bọt trong miệng, rên rỉ liên tục, sự co rút ở cổ họng như đang hút dương vật hắn đi vào, âm thầm níu giữ nó. Lúc Tô Phong buông tay, Tô Bạch mới thả lỏng ra, hắn đã ấn tiếp dương vật vào trong. Qua lại hơn chục lần, hai người mồ hôi nhễ nhại, Tô Bạch đau đớn gần như ngất đi. Nếu Tô Phong có ý thức nhất định sẽ phát hiện giữa hai chân Tô Bạch không có chút phản ứng, mà là co rút đau đớn mềm nhũn.

Không biết mất bao lâu sau Tô Phong mới dừng lại trò chơi này. Dương vật từ trong cổ họng từ từ rút ra, quy đầu vẫn đè lên lưỡi Tô Bạch, Tô Bạch nắm lấy cơ hội hít mũi hô hấp. Còn chưa có phản ứng gì một chất lỏng đục ngầu ấm áp bắn vào trong miệng, chất lỏng đặc quánh, đắng ngắt, tanh nồng dính đầy trong miệng Tô Bạch. Lưỡi của Tô Bạch hoàn toàn không thể cử động, vì vậy cậu chỉ có thể ngẩng đầu lên bị động nuốt xuống chất lỏng trong miệng. Tô Phong rút dương vật ra, phía trước vẫn đang phun chất lỏng, hắn thấy Tô Bạch cúi đầu nhả chất nhầy ra, lập tức che miệng cậu lại. Vì hành động này chất lỏng đục ngầu phun ra khắp mặt Tô Bạch, cậu nhục nhã khóc lên, nước mắt không ngừng rơi xuống, tất cả những gì cậu có thể làm là khóc.

Kết thúc như thế này đi, cậu đã chịu đựng đủ rồi. Đau đớn và nhục nhã ăn mòn thể lực của Tô Bạch, nuốt xuống chất lỏng dính trong miệng, Tô Bạch thả lỏng ý thức rồi ngất đi giữa hai chân Tô Phong. Người ta sợ đau nên theo bản năng tránh khỏi đau đớn, bây giờ Tô Bạch không còn căng thẳng ngất đi, đối với cậu đây không phải là cách trốn thoát trong đau đớn tột cùng sao.

Khi tỉnh lại lần nữa không biết là lúc nào, Tô Bạch mở mắt ra phát hiện hai người đang nằm trên thảm trong phòng làm việc, Tô Phong đang hối lỗi nhìn cậu, ngón tay dường như đang xoa thứ gì đó lạnh lẽo nhẹ nhàng bôi lên khoé miệng, vết nứt đau đớn thu hồi ý thức của Tô Bạch. Tô Bạch vỗ tay Tô Phong, mỗi lần Tô Phong làm việc gì quá đáng đều nhìn cậu đau lòng và hối hận, Tô Bạch đã quá chán ghét rồi.

"Khốn kiếp." Những hành động tàn bạo vô lý đêm qua khiến cổ họng Tô Bạch đau đớn, dây thanh quản như bị thứ gì đó xé rách, Tô Bạch chỉ có thể nói đứt quãng, giọng nói khàn khàn khó nghe.

"Tiểu Bạch, anh. . ." Tô Phong muốn giải thích gì đó nhưng Tô Bạch không muốn nghe, nhắm mắt thả lỏng thân thể. Cậu muốn cười nên cười theo ý muốn. Cổ họng như muốn rỉ máu, ngứa ngáy khó chịu. Cậu tự cười nhạo bản thân ngu ngốc, cậu thật sự đã có lúc do dự, có lúc mềm lòng, có lúc kiến trì để đổi lại những tai hoạ và hành động tàn bạo có thể huỷ diệt cậu một lần nữa.

Tô Phong thực sự sợ hãi, hắn ném thuốc mỡ đi, ôm Tô Bạch để cậu dựa vào lòng. "Đừng cười Tiểu Bạch. . ." Tô Bạch không ý thức được, vẫn đang mỉm cười trong lòng hắn, dù có vị tanh ngọt trong cổ họng nhưng cậu vẫn nuốt xuống, nước mắt chảy qua khoé miệng.

Tại sao hai người ôm nhau thật chặt nhưng không cảm thấy ấm áp?

Chút dịu dàng và sự tha thứ cuối cùng của Tô Bạch dành cho Tô Phong, mà bây giờ cậu cho là hèn nhát và ngu ngốc, tất cả tan vỡ trong đêm nay.

Cre: Unienthattieuwordpress.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro