𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em muốn tìm đến nhà Dongmin để gặp cậu, nhưng lại không biết địa chỉ. Quyết tâm tìm cậu, em bèn lấy cớ là muốn mang tài liệu học cho cậu, rồi hỏi thầy giáo về địa chỉ nhà Dongmin. Hơi lo lắng nhưng em nghĩ rằng đây là cách tốt nhất để tìm được cậu, và hy vọng có thể gặp được cậu.

"Thầy ơi, em có mấy tài liệu cần gửi cho Dongmin nhưng mà không biết nhà cậu ấy ở đâu, thầy cho em xin thông tin của cậu ấy được không ạ"

Thầy chần chừ một lúc rồi cũng cho em biết nơi ở của Dongmin.

Khi biết được địa chỉ nhà Dongmin từ thầy giáo, em vội vàng chạy đến, lòng đầy lo lắng. Đến nơi, em không ngừng nhấn chuông, gọi tên cậu thật to, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng tĩnh mịch. Cảm giác tuyệt vọng ập đến, em ngồi bệt xuống đất, nước mắt rơi xuống không ngừng. Những người qua lại thấy cảnh tượng ấy không khỏi xót xa, ánh mắt đầy thương cảm dành cho em.

Em chợt nhớ đến trước đây vài hôm, trước khi cả hai chào tạm biệt nhau, Dongmin có tặng em một chiếc bùa may mắn nhỏ, cậu ta còn bảo với em

"Donghyun à, sau này mà không được gặp tớ nữa ấy, thì tớ sẽ là chiếc bùa này, sẽ luôn mang lại cho cậu sự ấm áp và may mắn luôn !! Nên cậu phải giữ thật kĩ đấy nhé"

Em nhận ra rằng, ngay từ lúc đó, lời nói của cậu đã dần trở nên khác lạ. Rốt cuộc cậu đã có vấn đề gì mà lại không nói cho em biết thế.

Chị hàng xóm cạnh nhà Dongmin thấy em ngồi trước cửa, chị tiến lại gần rồi nhẹ nhàng ngồi cạnh em.

"Em là Donghyun đúng không"

"Vâng ạ"

"Chị có nghe Dongmin nhắc đến em rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên chị gặp em đấy. Em đến đây tìm Dongmin à?"

"Vâng ạ, cả tuần nay cậu ấy không đến trường rồi ạ"

"Dongmin hiện tại đang phải điều trị tại bệnh viện về cơ bệnh tim của em ấy"

"B-bệnh tim á?"

"Ừ. Em thử đến xem thử nhé"

Donghyun lặng lẽ bước đi, lòng đầy lo lắng khi nghe tin về tình trạng của Dongmin. Chị hàng xóm, với ánh mắt đầy thương cảm, đã khuyên cậu nên đến bệnh viện thăm bạn mình. Cảm giác bất an tràn ngập trong lòng, nhưng Donghyun vẫn quyết tâm làm theo.

Khi đến bệnh viện, không khí nơi đây lạnh lẽo và trầm lắng, làm lòng cậu thêm nặng trĩu. Em tìm thấy phòng của Dongmin, nhưng bước chân cậu lại chững lại trước cánh cửa. Những kỷ niệm vui vẻ giữa hai người bỗng ùa về, từ những buổi chơi đùa đến những cuộc trò chuyện thâu đêm, tất cả giờ chỉ còn là hồi ức.

Mẹ của Dongmin đứng đó, bên giường bệnh với ánh mắt đầy u buồn. Khi cánh cửa mở ra, bà quay sang em, ánh mắt bà chất chứa nỗi đau khôn nguôi. Donghyun cảm nhận rõ sự mất mát vô cùng lớn lao. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, em không biết nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó, chứng kiến cảnh tượng đau lòng.

Cuối cùng, mẹ của Dongmin đưa cho cậu một hộp quà nhỏ, được bọc cẩn thận.

"Đây là món quà Dongmin đã chuẩn bị cho con từ lâu rồi, nó nhờ bác đưa cho con nếu có gặp"

"... Con cảm ơn ạ"

Ánh mắt bà như muốn gửi gắm tất cả yêu thương của con trai mình vào đó. Donghyun nhận lấy, bàn tay run rẩy. Món quà không chỉ đơn thuần là một vật kỷ niệm, mà còn là biểu tượng cho tình yêu chưa thành lời gắn bó giữa họ.

Donghyun lặng lẽ bước ra khỏi bệnh viện, lòng nặng trĩu với nỗi đau mất mát. Chiếc hộp quà nhỏ trong tay em như một gánh nặng, nhưng cũng đầy ý nghĩa. Về đến nhà, em đặt hộp quà lên bàn, ánh mắt mờ đi khi nghĩ về Dongmin.

Cuối cùng, không kìm nén được nữa, em mở hộp quà. Bên trong, ngoài sợi dây chuyền bạc tinh sảo và gấu bông con cá, còn có một bức thư được gấp gọn gàng. Tay em run run khi mở bức thư ra, trái tim đập mạnh khi đọc từng dòng chữ quen thuộc.

"Chào Donghyun

Nếu cậu đọc bức thư này, có lẽ tớ đã không còn ở đây với cậu nữa rồi. Tớ xin lỗi vì đã không nói cho cậu biết về cơn bệnh của tớ vì tớ không muốn cậu phải lo lắng, và cũng không muốn làm tổn thương cậu. cậu đừng giận tớ nhé.

Trong khoảng thời gian qua, tớ luôn trân trọng những khoảnh khắc của chúng ta, cũng từ rất lâu rồi, tớ có một tình cảm đặc biệt dành cho cậu. Cậu không nổi bật với những người khác, nhưng thật sự rằng đối với tớ cậu là một người rất đặc biệt, tớ thích cậu nhiều lắm, hơn những gì cậu nghĩ luôn. Tớ luôn hi vọng rằng có thể nói cho cậu về tình cảm này, nhưng vì cơn bạo bệnh này mà tớ không thể làm điều đó, tớ không muốn tổn thương cậu nên đã không nói ra.

Cậu hãy sống thật hạnh phúc nhé, tớ sẽ luôn ở bên cậu, ngay cả khi không còn hiện hữu. Tớ sẽ dõi theo cậu từ xa, mong cậu hãy tìm thấy niềm vui và hạnh phúc, đừng vì tớ mà bỏ bữa hay khóc nhiều đấy nhé. Tớ không thích thấy cậu khóc nhè đâu !!

Mãi yêu cậu

Han Dongmin"

Những giọt nước mắt không kìm nén được nữa, lăn dài trên má Donghyun. Cảm giác mất mát và yêu thương trào dâng trong lòng. Em ôm chặt sợi dây chuyền, chú cá nhồi bông và cả bức thư, như thể muốn giữ lại tất cả những kỷ niệm, tất cả tình cảm mà Dongmin đã dành cho mình. Trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra rằng dù Dongmin không còn, nhưng tình yêu ấy sẽ sống mãi trong trái tim em.

Em nhớ Dongmin nhiều lắm. Chỉ ước rằng bây giờ có thể ôm cậu và khóc thật to.

______________
end fic.

thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro