𓈒ㅤׂㅤ𓇼 ࣪ 𓈒ㅤׂㅤ⭒ 𓆡 ⭒ㅤ𓈒ㅤׂ 🫧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Dongmin - một cái tên được rất nhiều người biết đến với hình mẫu lí tưởng của cậu, cậu học rất giỏi, dường như lúc nào cũng xếp đầu bảng, đã thế còn luôn ân cần dịu dàng với mọi người nữa chứ. Một người hoàn hảo như cậu ta đã làm cho em phải lòng.

Còn em, em chỉ là một thằng vô danh, không có nổi trội gì nhiều, chẳng ai biết đến cái tên Kim Donghyun của em cả. Em chỉ có một người bạn là Myung Jaehyun trong ngôi trường hẻo lánh này thôi.

Không ai biết rằng em đã thầm thích Dongmin từ những ngày đầu vào trường. Em cũng rất muốn bắt chuyện với cậu, nhưng lại cảm thấy mình chẳng có gì nổi bật để thu hút sự chú ý. Thế nên, em chỉ lặng lẽ dõi theo cậu mỗi ngày, và khi thấy cậu vui, lòng em cũng tràn đầy hạnh phúc.

Bỗng một ngày, khi em đến trường như thường lệ, không khí trong lớp bỗng trở nên sôi nổi lạ thường. Vừa bước vào, em đã nhận thấy những tiếng bàn tán xôn xao, cùng với ánh mắt chỉ trỏ và những cuộc xì xầm thì thầm xung quanh. Sự chú ý đó khiến lòng em cảm thấy bất an.

"Ơ mày không biết chuyện gì à"

"Hả? Chuyện gì mới được"

Em bày ra vẻ mặt khó hiểu với Jaehyun, lập tức bạn em nhận ra ngay là em vẫn chưa biết gì thật.

"Vãi, mày lên page trường mà xem đi nhé, coi chừng sốc đấy"

Rồi em cũng nghe theo lời thằng bạn của mình mà mở điện thoại để xem bài viết đấy là gì.

Ôi, thật không thể tin được... Có ai đó đã lan truyền tin đồn rằng em và Han Dongmin đang hẹn hò. Ai lại có thể tung ra những tin đồn vớ vẩn như vậy chứ? Hơn nữa, còn đăng hẳn lên page trường nữa!

Rõ ràng bản thân mình đã luôn kín đáo việc mình đang đơn phương cậu bạn Han Dongmin đấy rồi cơ mà.

"Jaehyun, giờ làm như nào? Tao có nhắn bảo gỡ bài rồi nhưng người ta không chịu gỡ, vãi thật"

"Thì thôi kệ đi, cứ bình thường, còn không thì gặp cái cậu bạn Dongmin gì đấy, bảo cậu ta đính chính với mọi người là xong. Đơn giản mà"

"Ừ nhỉ, thế tí mày đi với tao đi"

"Để xem đã"

Giờ nghỉ trưa, em nhanh chóng đi sang lớp của Han Dongmin tìm cậu ta để nói chuyện.

"Bạn học Han à, phiền cậu... đính chính về tin đồn nhảm này hộ tớ được không ấy..."

"Sao phải xoá nhỉ, tớ thấy để đấy có vấn đề gì đâu, chỉ là tin đồn thôi mà"

"Không phải í, do nó có hơi phiền đến cuộc sống của tớ"

"Phiền cậu thôi mà, tớ đâu có phiền. Thế nhé, tớ đi trước"

Cái tên Dongmin này, ăn nói khó ưa thế chả biết, lúc trước nhớ cậu ta có như thế đâu nhỉ. Han Dongmin nhẹ nhàng đáng yêu đâu mất rồi !!!!

Ngày hôm nay như một cực hình với em, đi đâu cũng bị dòm ngó, bàn tán.

"Thôi mà Leehan, chả phải mày thích Dongmin mà, cứ tận hưởng đi, ai biết được khoảnh khắc được dính tin đồn với crush kéo dài được bao lâu đâu haha"

"Cười gì mà cười, nhỡ có hôm nào mấy em gái thích cậu ấy hẹn đánh tao thì lại chết dở"

"Lo xa quá cha ơi"

Sau hôm ấy, dường như Dongmin đã nhận ra sự tồn tại của em. Cậu bắt đầu ghé qua lớp thường xuyên hơn và dần dần chủ động bắt chuyện với em nhiều hơn.

"Này Donghyun à"

"Sao thế"

"Chiều cậu đi về với tớ được không !! Tớ dẫn cậu đi ăn luôn, tớ biết có quán lẩu này ngon lắm"

"Sao tự dưng tốt ngang vậy, bình thường có thế đâu"

"Tớ lúc nào mà chả tốt cơ chứ" - cậu bày ra vẻ mặt phụng phịu.

"Vậy là dễ thương đó hả, haha"

Chiều hôm ấy, em và Han Dongmin cùng nhau ghé quán lẩu mới mở gần trường. Thật đúng là Han Dongmin, vừa đẹp trai vừa tinh tế. Không biết từ bao giờ, cậu đã hiểu rõ sở thích của em, từ món ăn yêu thích cho đến những thứ em dị ứng. Cảm giác đó thật đặc biệt, như thể cậu luôn chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của em.

Ăn uống, dạo quanh sông Hàn cho đến khi hoàng hôn buông xuống, nơi đây trông rực rỡ và lãng mạn hơn bao giờ hết. Không khí se lạnh của mùa đông khiến cho tay em buốt hết cả lên.

"Này Dongmin"

"Ơi"

"Cậu có mang găng tay không thế, lạnh quá mà tớ quên mang rồi"

"Không mang"

"Vậy thôi... Chắ-"

"Cậu nắm tay tớ này, cho đỡ lạnh, tay tớ siêu ấm luôn"

Câu nói ấy của Dongmin làm cho hai má em đỏ ửng.

"Sao thế, cậu ốm rồi à"

"K-Không..."

"Chắc do cậu lạnh quá đấy, đưa tay đây"

Han Dongmin nắm chặt bàn tay lạnh buốt của em, không chịu buông ra. Hình ảnh hai đứa thật giống như một cặp gà bông hạnh phúc giữa cái lạnh mùa đông.

Đến khi trời đã tối muộn, em biết đã đến lúc phải tạm xa cậu. Dù vậy, hôm nay thật sự là một ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời em. Cảm giác này, em từng nghĩ sẽ mãi chỉ có trong mơ, nhưng giờ đây lại trở thành hiện thực bên Dongmin.

Cậu ấy cẩn thận đưa em về tận nhà, từng bước đi chậm rãi, như muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi.

"Đến rồi, nhà tớ ở đây"

"Uhh, cậu vào nhà đi, nhớ đừng tắm liền nhé, không sẽ dễ bị ốm đấy"

"Tớ biết rồi mà. Cảm ơn cậu vì hôm nay nhé, Dongmin"

"Đừng gọi tớ là Dongmin nữa, nghe xa cách quá"

"Chứ gọi là gì mới được, đấy là tên cậu mà"

"Taesan. Tên tớ vừa nghĩ ra đấy, chỉ có mỗi cậu được gọi thế thôi"

"Haha được thôi, cậu về đi, muộn rồi"

"Cậu vào nhà đi rồi tớ về"

"Thế tớ vào trước nhé"

"Ừm, byee"

Thế rồi em nhanh chóng vào nhà vì không muốn Dongmin phải về nhà muộn. Ngoài trời càng lúc càng trở lạnh, em sợ rằng khi cậu ở ngoài trời lâu quá thì sẽ ốm mất.

Ngày qua ngày, mỗi khi tan học, Dongmin đều là người đưa em về nhà. Có hôm, cả hai cùng đi bộ, vừa trò chuyện vừa cười đùa. Hôm khác, cậu lại chở em trên chiếc xe đạp quen thuộc, gió thổi nhẹ qua tóc em. Tưởng chừng như cuộc sống của hai đứa như một bộ phim ngọt ngào, nhưng thực tế đâu phải lúc nào cũng hoàn hảo như vậy.

Dường như ai cũng nghĩ rằng em và Dongmin đã yêu nhau, nhưng bỗng một ngày, em đợi mãi mà không thấy cậu đến chở em đi học. Cũng không có tin nhắn nào từ cậu, khiến em cảm thấy hoảng sợ. Em lo sợ sẽ mất cậu, lo cho cảm giác cô đơn một mình.

Thậm chí, ở trường, em cũng không gặp Dongmin dù chỉ một lần. Những nơi mà cả hai thường xuyên lui tới giờ đây lại trống vắng, không có dấu hiệu của cậu. Nỗi lo lắng và thiếu thốn trong lòng em dâng cao, như thể mọi thứ đang dần xa cách.

___________
end chapter 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro