9. Bị cảm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ ăn trưa đến rồi, Wonjin liền quay qua bên cạnh, hỏi:

-" Seongminie cậu đỡ hơn chưa, ây da sao lại nóng hơn hồi sáng rồi đây này ?" Wonjin sờ trán cậu.

Chắc chắn là cảm nặng hơn rồi, Seongmin khó chịu quá đi mất.

-" Ừm tớ ngủ một lát thì sẽ hết ngay thôi, cậu đi ăn trưa đi, nhà ăn đông nghẹt bây giờ "

Seongmin rút một tờ khăn giấy.

-" Hay là thôi đi, tớ cũng không ăn đâu, mà cậu không ăn thì làm sao uống thuốc được đây Seongminie ?"

-" Ngay cả đứng lên tớ còn không đứng nổi nữa thì làm sao mà đi ăn đây ".

-" Vậy để tớ cõng, cậu ngồi dậy đi "

-" Tớ thật sự không ăn nổi đâu, cậu mau đi ăn đi mà " Cậu lại rút một tờ khăn giấy khác.

Không được rồi, Seongmin không chịu ăn thì sẽ không uống thuốc được, Taeyoung sẽ mắng Wonjin chết mất. Kì kèo suốt một lúc mà Seongmin vẫn không chịu đi, hại Wonjin muốn gãy cả lưỡi.

-" Aaa Taeyoung kìa, đúng lúc thật đấy, vào đây xem Seongmin của cậu không chịu ăn uống gì hết nè " Wonjin gọi to khi thấy Taeyoung đang đi về phía lớp học.

Nghe thế Taeyoung liền chạy ngay vào lớp, đi đến trước bàn Seongmin, đem cái đầu đang nằm gục trên bàn ngẩng lên.

-" Cậu muốn sao đây hả, có biết mình đang bị
bệnh không ?" Taeyoung có chút nóng nảy.

-" Tôi không muốn đi đâu " Nằm im

-" Cậu đừng nhìn tớ, tớ thiếu điều muốn lôi cậu ấy xuống nhà ăn luôn rồi đó"

Nhận thấy Taeyoung nhìn về phía mình, Wonjin đã vội giải thích.

Thấy Seongmin vẫn không chịu nhúc nhích, Taeyoung một bước tiến đến bắt lấy cánh 2 tay rồi cõng cậu lên lưng thật nhanh.

-" .....!! " Seongmin

-" .....!! " Wonjin

Ba người xuống được nhà ăn thì đã trễ lắm rồi, vất vả lắm mới tìm được chỗ ngồi còn trống. Taeyoung đặt Seongmin xuống :

-" Cậu ngồi yên ở đây, tớ đi lấy cơm, Wonjin cũng lấy 1 phần ha ?" Taeyoung hỏi.

-" Hả ? Ừm cảm ơn "

-" Seongminie mặt cậu sao đỏ chót vậy ?"

-" Aa không có gì đâu, chắc là....chắc là dưới đây nóng quá thôi ".

Không hiểu sao từ lúc xuống nhà ăn đến giờ mặt Seongmin cứ đỏ bừng mãi thôi.

Taeyoung cậu ấy đã cõng cậu đó, ngượng quá đi mất...

Seongmin chưa kịp lấy tay che mặt lại thì đã thấy Taeyoung bưng hai khay cơm đi tới.

-" Cảm ơn cậu, wao Seongminie hôm nay cơm ngon lắm đó cậu ăn nhiều vào nha "

Wonjin nhìn khay cơm không chớp mắt nói.

-" Tớ biết rồi, cảm...cảm ơn cậu Taeyoung" .

-" Ừmm "

Taeyoung vừa xé thịt gà cho cậu vừa đáp.

-" Thôi hai cậu ăn đi tớ phải sang CLB một chút, ăn xong nhớ phải lên lớp ngay đừng có đi lung tung ngoài nắng đó, có biết chưa ?"

Taeyoung đẩy dĩa thịt gà đã xé nhỏ tới trước mặt Seongmin, cậu vừa mút tay vừa dặn:

-" Nhớ những gì tớ vừa nói, à quên nữa Wonjin, cậu cho Seongmin uống thuốc đúng giờ cho giúp tớ, giao cho cậu hết đó, tớ đi đây ".

-" Được rồi " Wonjin đang nghĩ ai mới là bạn thân của Seongmin đây.

Taeyoung đã đi được gần 5 phút rồi mà Seongmin cứ ngồi ngẩng ngơ mãi

-" Seongminie à, tớ nói này "

-" Seongminieeee "

-" Hả ? Cậu nói gì Wonjin " Seongmin giật mình quay đầu lại.

-" Tớ nói này, tớ cảm thấy Taeyoung cậu ấy thật sự rất tốt với cậu đó " Wonjin nghiêm túc

-" Cái này tớ biết chứ, nhưng mà..."

-" Cậu còn nhưng nhị cái gì nữa ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro