1. 𝑃𝑎𝑟𝑖𝑠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn gió nhẹ đặc trưng của mùa thu chốc chốc thoảng qua, hắn khịt mũi một cái rồi tiếp tục công việc của mình.

Cầm trên tay chiếc máy ảnh rồi ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ, khi thì là một toà nhà cổ kính, khi thì chiếc lá lìa cành hay mặt hồ yên ả. Hắn chỉ chụp những thứ hắn thích, phóng đãng.

Mặc dù ở nơi đất khách quê người, nhưng Paris vẫn là một nguồn cảm hứng giữ chân hắn suốt hai năm nay rồi. Không chút chán, ngày nào cũng khư khư với cái máy ảnh. Thi thoảng lại dạo phố, chiêm ngưỡng nơi đây cùng tách cà phê nóng. Cuộc sống tận hưởng này, đôi lúc cũng khiến người ta chạnh lòng.

Gong Jicheol là thế, hắn là thế.

Ấy vậy mà trong một lần vô tình lia ống kính lại trúng một chàng thư sinh. Thành thật mà nói thì đây là lần đầu hắn thấy một người con trai- cuốn hút như vậy.

Cố tình phóng rõ hơn bằng máy ảnh, Gong Jicheol còn tiện tay chụp lại. Nheo mắt, nhìn đi nhìn lại, quả thực là rất đẹp.

"Xinh đẹp" Hắn vô thức nói ra những lời không nên nói đối với người này, nói thẳng ra thì đều là đàn ông con trai với nhau. Nói như thế thì-

Chàng thư sinh ấy đọc sách, ngón tay uyển chuyển miết nhẹ từng trang sách, không vội. Từng lọn tóc rũ xuống dưới nắng tỏa, hàng mi rung nhẹ trong gió thoảng. Đôi khi khoé môi cong lên, thích thú mà rung chân.

Lồng ngực trái của hắn hẫng đi một nhịp. Gong Jicheol hốt hoảng, tự mình làm rơi máy ảnh. Cách đó không xa cậu thanh niên nghe tiếng nên cũng quay đầu lại, tò mò.

Rốt cuộc cũng chỉ là người đàn ông bất cẩn làm rớt máy ảnh, cậu cười mỉm vì sự hậu đậu của người kia, rồi tiếp tục đọc sách mà không biết vì cậu nên anh ta mới như vậy.

Luống cuống nhặt chiếc máy ảnh lên rồi chạy đi, Gong Jicheol không biết bản thân mình đang bị cái gì nữa.

Qua ngày hôm sau, đúng cái giờ đó. Gong Jicheol lại đến chỗ đấy, vừa ngồi xuống thảm cỏ. Không ngờ, cậu thư sinh ấy cũng ở đó. Tự cho cái này là định mệnh, hắn dần quên mất sở thích chụp ảnh. Cứ vậy mà ngồi đắm chìm vào vẻ đẹp kia.

Gập cuốn sách, cậu mệt mỏi duỗi tay. Đột nhiên quay sang thì lại thấy một người đàn ông, anh ta hình như đang nhìn cậu thì phải? Nãy giờ cũng ngồi không, Dong Wook lười biếng đứng dậy, đi thẳng tới chỗ anh ta. Với cái vẻ mặt gần như là hốt hoảng thì chắc chắn anh ta nãy giờ nhìn trộm cậu rồi.

"Anh nhìn tôi à?" Cậu nói bằng tiếng Pháp.

Gong Jicheol đơ mất ba giây, sau khi thức tỉnh lại thì hắn lập tức xua tay, phủ nhận.

"Sao tôi phải nhìn cậu? Chỉ là, tôi đang nhìn nhìn cảnh vật xung quanh và cậu
chỉ vô tình va vào mắt tôi thôi-"

Người kia đáp lại cũng bằng tiếng Pháp, cậu nhìn anh ta một lúc rồi nói bằng tiếng Hàn.

"Anh là người Hàn sao?"

"U-uhm, có chuyện gì à?" Jicheol ngước lên, nhìn cậu.

Đưa tay trước mặt người đang ngồi, Dong Wook cười nhẹ, "Làm quen đi, tôi là Lee Dong Wook. Còn anh?"

"Gong Jicheol. Gọi Gong Yoo cũng được." Vô thức đưa tay lên, và cũng vô tình cảm nhận được làn da trắng mịn của đối phương khiến lồng ngực hắn không thể nào đập mạnh hơn.

Dong Wook ngồi bệt xuống, thích thú với chiếc máy ảnh mà hắn để ở bên cạnh.

"Tôi là nhiếp ảnh gia- à mà cũng không hẳn là vậy. Tôi chỉ chụp những gì tôi thích.."

"Ra là vậy-" Dong Wook trầm trồ như một đứa trẻ.

Gong Jicheol vừa nói, vừa lau mặt kính "Sao lại muốn làm quen với tôi?"

"Thì..anh là người Hàn, ở đây tôi ít gặp người Hàn được lắm, nên tiện thể làm quen." Dong Wook có chút đỏ mặt.

"Ừm- vậy cậu là?"

"Tôi sang đây để học hỏi kinh nghiệm, với cả tôi cũng yêu Pháp nữa.." Dong Wook nói với giọng đầy tự hào, với một người xa lạ vừa quen cách đây 5 phút thì sao lại bộc lộ cảm xúc nhanh như vậy chứ.

Gong Jicheol đành ậm ừ, gật đầu vài cái. Hắn khó xử, không biết nên làm gì tiếp theo, lần đầu gặp một người như vậy. Biết làm sao bây giờ?

"Ehm- Tôi mời cậu tách cà phê nhé?"

Không vì một lí do nào đó, cả hai cùng nhau thưởng thức cà phê rồi đi dạo trên các dãy phố.

Vì mới đến đây nên mọi thứ còn quá xa lạ với Dong Wook. Cậu cũng dụ được Gong Jicheol dẫn đi khắp nơi, vừa đi vừa cảm ơn rối rít.

Hắn không nhịn được mà phụt cười trước sự đáng yêu này.

"Cảm ơn anh vì hôm nay, tôi vui lắm." Dong Wook cười đến tít cả mắt, song, cậu chạy tung tăng rồi biến mất trong làn gió nhẹ.

Gong Jicheol đứng thất thần, không nói nên lời. Chưa kịp nói gì mà đã biến mất như vậy, sao lại có người con trai vô tư hồn nhiên đến thế. Trong lòng hắn bắt đầu nảy sinh ra một số ý nghĩ điên rồ rồi.

[...]

Dần dà, mỗi lần gặp vào buổi sáng hay là những lần cùng nhau đi chụp ảnh trở nên quen thuộc.

"Sao cậu cứ đi theo tôi mãi thế?" Không nhịn được, Gong Yoo vừa đi vừa quay mặt sang hỏi cậu nhóc cứ lẽo đẽo đằng sau lưng mình.

"Tôi không được đi theo anh sao?"

"Không, hoàn toàn không."

Tiếng bước chân đằng sau dừng lại, hắn cũng đứng lại. Chờ đợi.

"Nếu anh Jicheol thấy phiền, vậy tôi không đi theo anh nữa. Tôi xin lỗi." Dong Wook nói nhỏ dần, "Tôi chỉ muốn xem anh Jicheol chụp hình thôi.."

Hắn thở dài, từ bao giờ cậu ta có thể giở cái thói này với hắn vậy. Dù vậy, mỗi lần gặp cậu, tim hắn lại lỡ nhịp vài lần.

"Haizz, nếu cậu muốn, cứ việc đi theo tôi. Đừng làm tôi mất tập trung là được." Gong  Yoo làm bộ như khó chịu, thực chất hắn còn hoan nghênh điều đó.

Vẻ mặt tươi tắn hẳn, Dong Wook lon ta lon ton chạy theo bóng dáng của Gong Yoo.

"Cẩn thận coi chừng vấp.."

Điệu bộ phàn nàn của hắn cứ lải nhải suốt trên đường, còn Dong Wook thì vẫn vui vẻ bước theo hắn.

Cả hai cùng đi chụp ảnh, kể từ khi bắt đầu cái sở thích thì Gong Yoo chưa từng thất bại cho đến khi gặp Dong Wook. Hễ chụp cái gì thì Dong Wook đứng ở đó thôi thì đều không ra làm sao cả.

Gong Yoo muốn chụp chú chim nhỏ kia, sắp chụp được rồi thì Dong Wook ở gần đó hắt xì một cái làm chú chim ấy bay đi mất tiêu. Lại còn cười và bảo là do con chim chứ có phải do cậu đâu.

Một lúc sau, Gong Yoo định chụp cảnh thì lại bị Dong Wook vô tình hích vào người một cái, thế là bức ảnh nhoè luôn.

Gong Yoo chậc lưỡi. "Dong Wook, đã bảo là đừng làm tôi mất tập trung kia mà? Cả buổi nay chả chụp được tấm nào ra hồn, phí công thật chứ.."

Dong Wook nghe xong, cúi mặt xuống, cậu cũng không nói gì.

"Sao đấy..?" Gong Yoo thở dài một cái, cất máy ảnh vào trong giỏ, mặc dù không muốn nhưng phải tới cổ vũ tinh thần cậu nhóc kia mặc dù hắn mới chính là người cần phải như thế.

"Rồi rồi, không phải lỗi của cậu. Chụp thì lúc nào tôi chụp cũng được. Đi về thôi."

Dong Wook như đang chờ nghe câu nói này, chắp tay như một lời thỉnh cầu nho nhỏ "Cho tôi mượn máy ảnh của anh được không? Tôi cũng muốn thử chụp.."

Gong Yoo nhìn cậu nghi ngờ, nhưng vì không chịu được cái ánh mắt nũng nịu kia, vô thức đưa máy ảnh cho cậu.

"Cậu biết dùng nó không đấy?"

"Một chút.."

Thấy Dong Wook cứ loay hoay mãi, Gong Yoo mới bực rồi tiến tới chỉnh cách cầm máy ảnh. Chợt ngón tay chạm vào nhau, Dong Wook giật mình mà thu lại. Mặc dù bên ngoài là đang chỉ cách cầm sao cho đúng, còn trong lòng Gong Yoo cũng như có luồng điện chạy qua.

"Đó..cậu biết chưa-"

"Ừm.."

Dong Wook nhìn vào mắt máy ảnh, toàn bộ cảnh quan cứ như được thu nhỏ, gọn trong tầm mắt. Đưa lên đưa xuống, nhìn cả chân của mình. Dong Wook như một cậu bé mới được cho quà, háo hức xen lẫn một chút hồi hộp.

"Đẹp quá đi.." Cậu vô thức thốt ra.

Nhìn sang Gong Yoo, thấy hắn đang quay người đi để chỉnh lại tóc tai. Dong Wook khoái chí rồi chụp lại tấm lưng của hắn.

"Xem ảnh như nào thế?"

"Huh? À, cái nút đó- ừ đúng rồi.." Hắn đứng chỉ chỏ, cái thái độ này thực sự khiến người ta khó chịu mà.

Táy máy làm sao, Dong Wook mò ra được cách xem các ảnh khác. Tròn mắt nhìn những tấm ảnh mà người nọ chụp, bây giờ thì Dong Wook mới biết Gong Yoo thực sự rất có tài năng.

Ấn xem từng ảnh, mọi tấm ảnh rất có hồn. Nhưng anh ta không chụp người nhỉ? Lạ thật, Dong Wook nghĩ. Thường thì các nhiếp ảnh gia cũng sẽ chụp cuộc sống đời thường cũng sẽ có hình ảnh con người trong đó chứ. Toàn cảnh là cảnh không.

Bất giác Dong Wook ngạc nhiên đến độ nói không thành lời. Hình ảnh này- là cậu kia mà, sao anh ta lại chụp. Lại còn là chụp lén..?

"A-anh- Sao anh..?"

Định hỏi nhưng miệng như bị khoá chặt. Bụng bảo rằng chắc do vô tình nên cũng không sao cả. Dong Wook lập tức đưa lại máy ảnh cho Gong Yoo. Hai tai đã đỏ lên từ lúc nào..

Hình ảnh đó, Dong Wook thấy cậu. Là do người chụp hay do cậu luôn như vậy? Chính bản thân Dong Wook cũng tự thừa nhận mình có hơi "tự luyến", đúng thật là đẹp quá đi. Tự tấm tắc khen bản thân rồi tự cười một mình, cái đó ngày nào trước gương cậu chả làm. Nhưng là Gong Yoo chụp,..có lẽ hơi-

Chợt Gong Yoo cất tiếng, phá tan bầu không khí im ắng nãy giờ.

"Cậu muốn đi đâu không? Tôi có thể làm hướng dẫn viên cho cậu luôn đó.."

"Tất nhiên rồi..anh làm hướng dẫn viên riêng của tôi luôn đi" Buột miệng nói, Dong Wook nói xong cũng không thể hiểu bản thân mình đành cười trừ cho đỡ ngại.

Gong Yoo vừa nói vừa chỉ tay, cứ như là hướng dẫn viên thực thụ vậy.

"Paris là thủ đô của nghệ thuật, người ta hay nói thế.. Vậy thì bắt đầu từ bảo tàng Louvre nhé?"

[...]

Sau buổi tham quan viện bảo tàng thì trời cũng chập tối. Gong Yoo- hướng dẫn viên không chính thức lại đưa ra tiếp phương án đi ăn tối. Có vẻ khá hợp lí..

"Ở đây cảnh đẹp thế, anh hay tới đây sao?"

Đã không biết thì thôi, chứ đã quen thuộc rồi thì Gong Yoo phải làm cho tới. Nhà hàng phải có món ngon, rượu ngon và cả cái 'view' ngồi đối diện tháp Eiffel. Trong lòng Gong Yoo tự dưng lại thấy bữa ăn này sao lại giống kiểu hẹn hò, mím môi rồi cười thầm.

"Huh? Ừm, tôi hay tới đây.."

"Anh Jicheol biết nhiều nơi quá đi, vậy sau này nhờ anh giúp đỡ rồi."

Gong Yoo cười nhạt, rót rượu vang vào ly của Dong Wook.

"Ở đây không có soju hay gì đâu nhé, cậu uống được rượu không?"

Dong Wook nhanh chóng đón lấy ly rượu rồi uống thử một ngụm, "Anh không được coi thường tôi đâu đó.."

Gong Yoo nhìn Dong Wook uống, cười rồi bản thân cũng uống một ngụm.

"Sao? Đắng quá hả? Mặt cậu nhăn lại hết rồi kìa."

"K-không có đắng, đã bảo là đừng coi thường tôi mà.."

"Thôi đi, đợi thức ăn ra rồi ăn. Đừng có cố uống."

Gong Yoo khẽ đẩy chai rượu ra phía bên mình, lau chùi lại mặt kính, chốc chốc lại ngắm cảnh Paris về đêm.

"Đẹp nhỉ?"

Dong Wook nhìn theo hướng của hắn, gật đầu.

"Uhm- nhân tiện, tôi có thể hỏi anh một số thắc mắc nhỏ của tôi được không? Tôi chỉ là hơi..tò mò một chút-"

"Ừ, cậu hỏi đi."

"Tôi thấy đa phần ảnh của anh đều là cảnh nhỉ? Anh thích chụp phong cảnh sao?"

Gong Yoo khẽ cười, "Tôi cũng sẽ chụp người, nhưng mà là sau này cơ. Khi tôi gặp được tình yêu của đời mình.."

"Vậy rồi tôi là cảnh hả?" Dong Wook bất giác nói ra, nói được nửa câu thì mới biết bản thân đang nói gì. Lúc đấy thì mới nhỏ giọng dần.

"Huh? Cái gì cơ? Tôi nghe không rõ.."

"Kh-không có gì hết, anh đừng quan tâm"

Đúng lúc đó người phục vụ đã mang đồ ăn ra, Gong Yoo đành ậm ừ rồi bỏ qua, cùng cậu lấp đầy chiếc bụng đang biểu tình.

[...]

Ăn xong, Dong Wook còn muốn đi dạo vì muốn xem Paris về đêm như nào, cứ nằng nặc đòi Gong Yoo dẫn đi.

"Cậu nói cậu đến đây được hai tuần rồi kia mà? Đừng có nói là chưa bao giờ đi ra ngoài vào ban đêm đấy-..thật luôn á?"

"Buổi tối tôi sợ lạc đường lắm..bây giờ làm quen được với anh tôi mới dám đấy..Đi mà, một chút thôi rồi đi về.."

Đã thế Dong Wook còn nắm lấy cánh tay Gong Yoo. Vì quá gần nên khứu giác của hắn vốn đã nhạy, mùi hoa oải hương cứ vậy mà tràn vào mũi hắn.

Nhưng sao lại dễ chịu vậy, sống ở Paris hai năm. Gong Yoo không còn lạ gì với mùi oải hương, mùi từ người Dong Wook cũng là oải hương..nhưng có phần nhẹ hơn và vô cùng dễ chịu.

"Rồi rồi..tôi sẽ dẫn cậu đi..đừng- đừng lắc tay tôi nữa."

Không phải là vì rượu đấy chứ, lúc nãy Gong Yoo cũng đâu có uống nhiều. Nhưng, hương hoa ấy cứ lẩn quẩn xung quanh hắn mãi.

"Anh mỏi chân à? Sao đi chậm thế?"

Gong Yoo ngớ người ra, đến cả môi cũng không khép lại được. Con người trước mắt anh, lung linh như một ánh sao. Xinh đẹp cũng rất đỗi huyền ảo, liệu anh chạm vào thì cậu có biến mất? Dong Wook lại cười vì nét ngây ngô trên mặt anh, một lần nữa, cũng là lần quyết định, tiếng sét ái tình đã đánh thẳng vào anh rồi. Gong Yoo, người đã gục ngã trước nụ cười trong veo ấy.

Không được, không được nghĩ bậy. Cậu ta là con trai mà Gong Jicheol, sao có thể? Hắn nghĩ rồi tự vò đầu mình.

"Anh..anh bị làm sao vậy? Anh nhức đầu sao? Chúng ta không đi dạo nữa, tôi đưa anh về."

Dong Wook hoảng hốt chạy tới Gong Yoo. Liên tục hỏi han, lại còn sờ trán hắn.

Khoảng cách này quá gần, nếu như Gong Yoo cúi xuống một chút thì cũng có thể chạm được vào cánh mũi của cậu. Cũng may là cả hai đi dạo trên con phố vắng, không thì lại phiền phức.

"T-tôi không sao.."

Chỗ đó, nơi trái tim của hắn rộn ràng đến lạ. Cả người hắn cũng đang nóng lên, tại sao phải xấu hổ? Tại sao phải ngượng ngùng? Gong Yoo không biết, nhưng trái tim hắn biết.

"Dong Wook.." Gong Yoo vô thức thốt lên.

Ngay cả cái tên cũng đẹp, ngón tay của Dong Wook vẫn đang ở trên trán hắn.

"Em có biết..em là 'cảnh' đẹp nhất mà tôi chụp không?"

Gong Yoo chưa hề không nghe rõ như hắn nói ở nhà hàng. Chỉ là hắn không ngờ là Dong Wook biết chuyện chụp lén nên mới nói như vậy.

Cậu vội vã rụt tay xuống nhưng tay Gong Yoo đã nhanh hơn một bước. Nắm lấy tay cậu, một chút hơi ấm nhỏ nhoi chưa gì đã nhanh chóng lan vào tay người kia.

Tư thế này..là Gong Yoo muốn cho Dong Wook không có đường lui.

"Anh.."

Gong Yoo há hốc, ngay lập tức bỏ cổ tay cậu ra. "Xin lỗi em, tôi không kiềm chế được.."

Nếu bây giờ có thể bay hay chạy được, thì Gong Yoo đã biến mất rồi. Nhưng không thể bỏ cậu ở lại một mình được.

"Vừa rồi chỉ là nhất thời tôi..tôi như vậy. Chắc hôm nay tôi uống hơi quá, xin lỗi.."

Không biết nên để mặt ở đâu, Gong Yoo đành quay lưng lại. Một phần để đỡ ngại, phần còn lại vì mặt của hắn đã đỏ ửng lên.

"Nhất thời..?"

Dong Wook nhìn theo bóng lưng hắn, bĩu môi.

Không kịp cho đối phương quay lại, Dong Wook đã chạy tới ôm lấy tấm lưng Gong Yoo. Dụi mặt vào, thắt chặt vòng eo của hắn.

"Tôi thích anh,..không phải là nhất thời."

Nuốt nước bọt, Gong Yoo không tin được điều mình vừa nghe. Nhìn xuống, đôi bàn tay nhỏ vẫn đan vào nhau ôm lấy người anh.

"Em- À không, cậu vừa nói..là cậu thích tôi?" Gong Yoo không biết mình đang đối diện với mơ hay thực nữa. Chỉ nghe thấy giọng Dong Wook nhẹ nhàng đáp lại.

"Uhm..thích anh."

"Tại sao? Ta vừa biết nhau chỉ mới một ngày.."

"Có thể anh biết tôi mới một ngày hôm nay. Nhưng tôi đã biết anh hơn một tuần rồi đó.."

Đối diện trước dấu chấm hỏi lớn, Gong Yoo kéo tay Dong Wook xuống rồi quay lại. Vẫn là cậu, cái khoảnh khắc mà cậu chạy tới ôm hắn. Gong Yoo có thể cảm nhận được người cậu mềm mại đến nhường nào, cho đến khi buông ra thì hắn vẫn đang lâng lâng.

"Biết tôi hơn một tuần? Tôi không hiểu.."

"Khi tôi lần đầu đọc sách ở công viên, thì tôi đã thấy một nhiếp ảnh gia say mê với chiếc máy ảnh. Tôi thích cái phong thái đó của anh, thích cả cái cách anh nhìn nhận mọi việc.." Dong Wook thú nhận.

"Tôi đã lén nhìn trộm anh nhiều lần nữa..Vì lúc ấy thấy anh nhìn lén tôi nên tôi mới viện cớ để làm quen-"

Điệu bộ thú tội này, vừa dễ ghét vừa đáng yêu. Như một chú thỏ con vậy, Gong Yoo cũng không nỡ trách cứ gì cậu nữa. Khẽ nghiêng đầu, tay quấn lấy tóc cậu..

"Vậy ra, gu của em là nhiếp ảnh gia?"

"Không hẳn, nếu là anh thì được."

"Tại sao? Tôi có gì đặc biệt?"

"Tôi đã nói rồi kia mà, với cả trông anh với cái máy ảnh ngầu vô cùng luôn."

Gong Yoo cười, vô thức mà xoa đầu cậu. Cả hai cứ như vậy mà cùng nhau đi tiếp một dãy phố.

"Em gan thật nhỉ? Với ai em cũng kiểu dễ dãi ấy hả?" Gong Yoo cố tình diễn cảnh thất vọng.

"Hình như, đây là lần đầu tôi động lòng với một ai đó..Kiểu, thích từ cái nhìn đầu tiên ý.."

Chủ động nắm lấy tay Dong Wook, làn da mịn màng đến kì lạ. Gong Yoo có thể cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay, mà đối phương cũng cho phép hắn làm như vậy.

"Giờ cũng trễ rồi, tôi đưa em về.."

Dong Wook có thể vô tư, hồn nhiên như một chú thỏ. Có thể chủ động, cũng có thể dễ dãi mà thể hiện cảm xúc. Gong Yoo lại thích những điểm đó của cậu.

Lần đầu thấy em, em đẹp như là tiên tử. Đến chính hắn còn không biết em có thật hay không? Hay chỉ là ảo giác do hắn tưởng tượng?

"Đến rồi nè.." Dong Wook chỉ tay, thấy Gong Yoo cứ đứng trơ ra mà nghĩ cái gì đó trong đầu.

"Anh Jicheol.."

"Hả? Sao cơ?- À đến rồi hả, uhm-"

Gong Yoo còn đang định chào tạm biệt, khoan đã, nhà trọ này quen quen..

Ôi trời! Nhà trọ mà Dong Wook ở cũng là nhà trọ mà Gong Yoo ở suốt hai năm nay?

"Oh..là vì- buổi sáng tôi chỉ đi loanh quanh, còn lại thì tôi chỉ ở trong phòng thôi.." Cậu vừa bất ngờ, vừa giải thích cho Gong Yoo..

Còn Gong Yoo, đến tối muộn mới về nhà. Lúc nào cũng ở lì ngoài đường, rảnh thì đi chụp ảnh thuê kiếm chút tiền lẻ,.. Vậy nên, tất nhiên là không gặp được.

"Em ở tầng mấy? Tôi tầng 3.."

Dong Wook hết bất ngờ này sang bất ngờ khác, "T-tôi tầng 2, chúng ta sát tầng nhau.."

"Trùng hợp thật.."

"Thôi,..tôi lên nhà đây. Hẹn mai gặp anh."

Gong Yoo khựng lại, lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo. Thấy người kia như vậy, Dong Wook bèn hôn lên má của hắn một cái rồi chạy một mạch lên tầng. Gong Yoo đứng đó, sờ lên mặt mình rồi bất giác cười, mùi oải hương vẫn còn vương lại một chút trên mũi.

Giữa một đêm bình thường như mọi khi, Paris vẫn vận động theo chiều hướng riêng của nó. Màu sắc của thành phố luôn luôn được thắp sáng, dù là đêm hay là ngày. Cũng như một Lee Dong Wook- một ánh sao nhỏ tìm được mặt trăng riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro