3. 𝐵𝑟𝑜𝑘𝑒𝑛 ℎ𝑒𝑎𝑟𝑡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dong Wook vừa tạm biệt Paris, nơi đầy kỉ niệm đẹp về tình yêu đầu tiên của cậu.

Từ hôm ấy, Gong Yoo cứ như biến mất vậy. Có mấy ngày đầu thì còn gọi điện nhắn tin hỏi han, sau cùng là hoàn toàn lặn tăm. Dong Wook dù có gọi bao nhiêu lần thì cũng không có hồi âm. Điều này thực sự làm cho cậu vừa sợ vừa lo, kể từ ngày hắn đi thì Paris đối với cậu cũng không còn giống như lúc ấy nữa.

Nhanh thật..! Cậu thầm nghĩ. Mới đó mà đã gần hai năm cậu ở Pháp rồi. Cũng đã đến lúc trở về.

Sau một chuyến bay dài, Dong Wook mệt mỏi đến nỗi thiếp đi trên xe. Nhưng vừa chợp mắt được có tí thì đã bị bác tài đánh thức. Đành phải xách cái thân vào nhà trước rồi làm gì thì làm, cẩn thận không đánh thức bố mẹ cậu. Rón rén từng chút một, cuối cùng cũng vào được phòng.

Đắm mình trên chiếc giường nhỏ, giây phút ấy cơ thể cậu như rã rời. Thoải mái thật, nhà vẫn là nhất mà.

Nhưng càng vậy, Dong Wook lại càng nhớ Paris hơn. Nhớ chiếc giường nhỏ trong phòng trọ, nhớ chiếc cửa sổ, nhớ cả chú cún nhỏ cậu hay gặp vào mỗi sáng. Và, nhớ cả Gong Jicheol nữa..

Rồi cậu dần dần chìm vào giấc mộng, ở đó, cậu thấy mình đứng ở một vườn hoa oải hương, không khí thật trong lành và dễ chịu. Phía xa xa kia, cậu lại thấy một người đàn ông. Chỉ thấy bóng lưng anh ta, dù có chạy đến nhưng vẫn chỉ là một ảo ảnh..Mơ hồ.

[...]

Đứng trên tầng cao nhất của toà nhà. Gong Yoo thở dài một hơi. Mặt trời cũng sắp ló dạng rồi, cả cơn gió lạnh này nữa. Cũng phải, Seoul sắp vào đông.

Lúc nào cũng vậy, sáng sớm nào cũng lên đây đứng. Hít thở khí trời cũng là một ý định không tồi, anh khẽ lấy trong túi áo của mình ra. Là cành oải hương năm nào, giờ đây theo lẽ thường tình, nó đã héo khô.

Nhưng Gong Yoo vẫn nâng niu nó như là báu vật.

Cái gì mà có chuyện gấp nên phải về. Là họ tự bịa đặt để kéo anh về. Nhưng phận làm con, Gong Yoo không thể nào từ chối được mà phải ở lại Hàn.

Đã vậy, gia đình anh còn tự ý sắp xếp cho anh một cô dâu. Tháng sau là cử hành hôn lễ.. Sao có thể nghiệt ngã đến vậy..!

"Dong Wook.. Anh nhớ em.." Cuống họng tự phát ra những lời từ đáy lòng, Gong Yoo không kìm được, giọt lệ từ mắt mà chảy xuống má.

Nhanh chóng lau chúng đi, Gong Yoo cười như tự an ủi bản thân. Cũng tốt, để em quên đi người như tôi..cũng tốt rồi..

[...]

Nhà của Dong Wook, chưa đến 7h sáng mà đã ồn ào. Vốn dĩ mẹ cậu chỉ dậy để tập thể dục, ai mà dè thấy được nguyên một đôi giày của người lạ. Càng nghĩ càng thấy kì nên bà đi một vòng quanh nhà. Nhưng không có thứ gì biến mất, vậy là không có trộm. Vừa thử mở cửa phòng Dong Wook thì bà đã la lên, đánh thức cả bố lẫn con.

"Dong Wook? Con về từ khi nào? Sao không nói với mẹ? Hả? Ăn uống gì chưa?"

Tất tần tật câu hỏi văng vào mặt cậu. Dong Wook vẫn còn ngái ngủ chỉ ậm ừ được vài câu.

Mẹ cậu tiện thể xoa đầu cậu rồi đi ra ngoài cho con trai bà ngủ. Cả bố cậu cũng đã dậy, ông đứng ngoài cửa phòng nhìn cậu.

"Mừng con về nhà!" Ông thì thầm rồi cùng vợ mình ra ngoài.

Dong Wook cười thầm, thoải mái chui vào trong chăn rồi đánh thêm một giấc nữa.

Bữa sáng đầu tiên sau gần hai năm xa nhà, vẻ mặt phấn khích của Dong Wook hiện rõ lên khi thấy mẹ cậu mang đồ ăn ra. Không khác gì hồi nhỏ, khi Dong Wook chừng 5 tuổi cả.

"Mẹ không biết con về nên chỉ chuẩn bị được hai ba món bình thường thôi-"

"Không không mẹ ạ, như này là được lắm rồi"

Cậu ăn ngon lành, ngon hơn những bữa ăn ở nhà hàng cậu học việc. Nhưng càng ăn lại càng nhớ đến nó, hằng ngày cậu đã vất vả thế nào, chăm chỉ ra sao. Bây giờ cũng có một chút kiến thức để làm việc rồi. Nhưng mà suy cho cùng, nếu không có những lời động viên ấy, những cái ôm hôn ấy của người đó thì cậu có tiếp tục được không chứ..

Đột nhiên Dong Wook lại muốn khóc, bố mẹ cậu thấy thế liền hỏi han.

"Ấy, không ạ. Con chỉ xúc động một chút thôi..không có gì đâu ạ."

Vội trấn an bố mẹ rồi ăn sáng thật nhanh, Dong Wook cũng đang vô cùng tò mò xem ở đây có khác gì sau hai năm mình đi không. Và, nếu được..cho dù là chân trời góc bể nào, cậu cũng sẽ tìm anh ta đến cùng.

Vừa mới bước ra cửa, mẹ cậu đã dặn là phải mặc áo khoác vào. Thật là, Dong Wook có còn là một đứa trẻ con đâu chứ! Tiếng cười phì bật ra từ bố cậu, tiện thể phàn nàn vợ mình vì chăm sóc con quá mức.

Haizz, kệ đi. Trời hôm nay bắt đầu vào mùa đông rồi. Mọi thứ vẫn như thế, chẳng có gì thay đổi, tiệm hoa của cô Kim ở đầu đường vẫn thế, sạp hàng hoá nhỏ của chú Park vẫn thế. Vậy cái gì thay đổi?

Chợt đập vào mắt cậu là một quán ăn nhỏ đang tìm nhân viên. Cái này- không tồi. Vừa gần nhà, gần hai năm đi Pháp để tìm hiểu kiến thức nấu ăn. Nên bắt đầu với cái gì nhỏ nhặt trước.

Không suy nghĩ gì nữa, Dong Wook liền vào thẳng quán.

[...]

Gong Yoo bước vào nhà, không khí vẫn yên ắng. Bố và cả mẹ anh đều ở phòng ăn, khi thấy anh, bố anh buột miệng một câu hỏi anh có muốn ăn chung không.

"Con no rồi, không cần đâu ạ."

"Từ từ, lại đây bố nhờ cái này. Ở toà nhà mà chúng ta sở hữu, bố định cho xây thêm một số thứ khác. Nhưng ở dưới nghe nói lại là một quán ăn-"

Gong Yoo không quan tâm mấy đến chuyện này, vốn dĩ trước giờ anh chỉ động tay vào mỗi cái máy ảnh. Làm sao mà biết đến mấy chuyện này. Mà bố anh thì lại muốn anh giống như ông. Gong Yoo bây giờ chẳng khác gì bị tước đi đôi cánh cả.

Cuộc hội thoại của hai bố con có vẻ cũng không khá hơn là mấy.

"Thì bố bảo họ dẹp đi hoặc chuyển đến chỗ khác là được mà."

"Nên bố mới định nhờ con đến đó thử xem sao, lát nữa tới luôn đi."

Anh dạ một tiếng cho có rồi định lên phòng mình thì bị mẹ anh kéo lại.

"Hôm nay con phải đi chơi với con bé đấy nhé, bà thông gia cứ hối thúc hai đứa phải gần gũi với nhau vào.."

Gong Yoo thở dài, có chút gằn giọng. "Mẹ à, con biết rồi. Con đang rất mệt đấy ạ."

Nói xong anh vào thẳng phòng mình. Để bản thân rơi vào giường, êm ái đến thế là cùng. Cuối cùng vẫn là lấy cành hoa ấy ra, giơ trước mặt mình. Động lực duy nhất của anh, là Lee Dong Wook. Nhưng chính anh là người rời bỏ cậu, Gong Yoo càng ngày càng thấy có lỗi, không lúc nào là không tự trách bản thân mình. Biết làm sao đây? Anh tự hỏi.

"Vì em, anh sẽ sống..thật tốt..Em cũng phải vậy nhé."

Chán nản đến phát bực, Gong Yoo bật dậy thay đồ rồi phóng xe đến quán ăn mà bố cậu nói đến khi nãy.

Đỗ xe đối diện quán, anh đứng xem xét một hồi lâu. Chỉ là một quán ăn bình thường, hình như còn đang dán biển cần nhân viên. Chợt có một bông tuyết nhỏ rơi vào cánh mũi, anh khịt một cái. Aizz, sao lại lạnh đến vậy. Lúc nãy vẫn còn bình thường kia mà, vì chủ quan nên Gong Yoo cũng không mang theo áo khoác. Đứng đây thì sẽ lạnh cóng mất, anh liền đi nhanh vào quán ăn. Một là nói chuyện với chủ quán, hai là vào tạm cho đỡ lạnh.

Tiếng leng keng từ chuông cửa vang lên. Anh thổi vào hai tay mình rồi nhanh chóng cọ xát vào nhau.

Ông chủ quán thấy anh liền chạy ra, thông báo rằng bây giờ chưa đến giờ mở cửa.

"À, ông là chủ quán hả. Tôi có việc muốn trao đổi một chút chứ không vào đây ăn đâu."

Từ nãy đến giờ, chủ quán không phải là người duy nhất ở đây. Mà còn có cậu nhân viên mới được nhận cách đây vài tiếng đang ở trong bếp loay hoay. Mãi mới sửa được cái ống nước. Khi còn ở Paris, mấy công việc này khá là phiền khi gọi người đến sửa, nên là tự làm thì hơn. Cũng may có Gong Yoo chỉ cho cậu từng li từng tí một nên bây giờ cũng có thể thành thạo trong việc này.

"Vâng, tôi biết rồi. Tôi sẽ suy nghĩ rồi trả lời cho cậu sau.."

Thoáng nét mặt chủ quán, có vẻ khá buồn rầu. Cùng lúc đó, cậu nhân viên mới chạy ra.

"Nè ông chủ, tôi sửa được rồi đây-"

Tuyết bên ngoài đã bắt đầu rơi, từng bông tuyết nhỏ rơi xuống rồi đáp nhẹ xuống nền đất. Đôi khi sẽ có gió, nhưng lại mang theo bụi, bụi tuyết. Phảng phất khắp nơi, trắng xoá. Trước mặt Gong Jicheol là một bông hoa tuyết nhỏ, vừa rất đỗi quen thuộc lại vừa mỏng manh.

Liệu cậu có tan biến đi không? Câu hỏi này lại loé lên trong đầu anh. Lần đầu gặp gỡ, đầu óc anh cũng không thể nghĩ gì được người câu hỏi này.

Môi anh tách rời nhau ra, nhưng lại không nói được thành lời.

"Hai người quen nhau sao?"

Ông chủ cất tiếng để giải vây cho tình huống khó xử này.

Dong Wook nhìn thấy người đứng cạnh ông chủ, đối phương cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu. Quen, có quen không? Chắc chắn là có.

Khoé mắt nóng dần, Dong Wook muốn khóc. Khóc vì nhớ anh, khóc vì giận, cả thảy buồn vui hay cáu giận đều trộn lẫn vào nhau. Cuối cùng vẫn cố nén lại hết vào trong, Dong Wook chạy thẳng ra ngoài quán và lướt qua người Gong Yoo.

Anh đứng trơ ra, vẫn chưa hết bất ngờ. Mọi lý trí bây giờ như bị mất hết, anh không biết phải làm cái gì nữa. Đó có phải là Lee Dong Wook? Có phải là tình yêu đầu, nguồn động lực mỗi ngày của anh?

"T-tôi, tôi phải đi..ngay bây giờ. Là- là Dong Wook mà.?!" Anh nói với ông chủ, rồi lại tự hỏi chính bản thân đến nỗi nói không thành câu.

Chưa kịp nói hết câu thì Gong Yoo đã chạy ra khỏi cửa quán tìm Dong Wook, người anh đã từng để bản thân biến mất trong cuộc sống của cậu.

Vừa chạy ra thì giày của anh chạm vào tuyết lạnh. Dong Wook ngồi sụp xuống ngay bên tường mặc kệ tuyết có đang rơi.

Anh bước tới và ngồi xuống bên cạnh, xoa nhẹ lên tóc cậu, y hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ con.

"Tôi..tôi..không biết phải nói gì nữa..nhưng mà, vào xe tôi nói chuyện được không? Tuyết rơi rồi mà.."

Đôi mắt đã sớm ngấn lệ, ngước lên nhìn vào anh.

Anh biết cậu trách móc anh, chán ghét anh đến mức nào. Nhìn vào đôi mắt ấy, trong lòng Gong Yoo như bị cứa đứt từng đoạn.

"Xe của anh đâu..?"

Chủ động bắt lấy tay Gong Yoo, cái hơi ấm nay từ lâu cậu đã muốn cảm nhận. Dong Wook nhìn anh, soi kĩ từng đường nét. Không biết vì lí do gì, cậu nói anh dẫn đến xe..

Thái độ của cậu diễn biến quá nhanh nên chính Gong Yoo cũng không phản ứng kịp.

Anh vào xe rồi chỉnh nhiệt độ cao hơn, vừa quay sang định hỏi han thì Dong Wook đã nắm lấy cổ áo anh. Kéo anh sát vào người cậu, Gong Yoo vì chưa phản xạ kịp với cả anh bị mất thăng bằng nên phải chống tay vào cửa kính.

Hai gương mặt kề sát vào nhau, Dong Wook mím môi do dự. Nhưng cậu vẫn muốn làm điều này.

"Dong Wook à..em-"

Gong Yoo có thể cảm nhận được sức nóng ở môi mình. Cậu môi kề môi, ghì lấy môi anh không nhịn được nữa mà khóc.

"Em nhớ anh.."

Ba tiếng cất lên từ tận đáy lòng, biết bao nhiêu cảm xúc được gói gọn vào ba chữ ấy. Cậu ôm người đàn ông trước mặt rồi vùi mặt vào vai anh.

Gong Yoo không khóc được, cố nuốt ngược nước mắt vào trong. Mùi hương quen thuộc ấy lại vô thức bay vào mũi anh. Giờ đây, bất luận là ở Pháp hay Hàn, Dong Wook vẫn là một bông hoa oải hương. Anh ôm trọn người cậu vào lòng, như một phép màu, mọi nỗi ưu phiền của anh đều tan biến trong nháy mắt.

Sớm hay muộn gì thì sắc hoa trắng cũng sẽ sớm phủ kín khắp nơi. Theo lẽ thường tình, nhiệt độ sẽ lạnh đi. Nhưng Gong Yoo lại ấm áp đến lạ, anh không biết liệu đây có phải là giấc mơ không? Nếu là thực tại thì anh nên trốn chạy hay chấp nhận nó đây.

Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, Gong Yoo không thể nghĩ gì được ngoài Dong Wook. Chỉ biết được người anh yêu đang ôm anh, bao trọn lấy trái tim đã vụn vỡ từ lâu nay lại dần được chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro