5. 𝐸𝑛𝑑 ♡︎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa vào ghế, Dong Wook mệt mỏi vươn vai sau một buổi làm việc. Từ khi chuyển đến chỗ mới, việc buôn bán đắt khách hẳn. Ông chủ cũng kiếm thêm được vài nhân viên, chủ yếu là phụ việc vặt. Còn Dong Wook thì hầu như là đứng bếp.

"Đến giờ nghỉ rồi đấy, hôm nay cậu vất vả rồi."

Đập nhẹ vào lưng cậu, ông đưa cho cậu chai nước lạnh.

"À vâng, cháu cảm ơn.."

Ông đưa mắt nhìn ra phía ngoài, nơi ánh đèn đường đã được thắp sáng.

"Nhiều lúc tôi muốn cảm ơn cậu ta..nhờ có cậu ấy thì gia đình tôi cũng được ổn định trở lại, không thì.."

Chợt nhận ra điều gì đó, ông vội nói tiếp.
"À..thôi cậu về nhà đi, mai có lẽ sẽ bận hơn đấy."

Đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào phía bên ngoài, Dong Wook vô thức hỏi "Chú có nghĩ là cháu sẽ gặp lại được anh ấy không?"

Ông quay người lại, đặt tay lên vai cậu nhóc. "Nếu có niềm tin thì chắc là sẽ được thôi, mà cậu ta ở nước ngoài nhỉ? Nhóc muốn gặp thì phải sang đấy chứ.."

Biển người mênh mông, thế gian này biết đi đâu. Nhưng có niềm tin là sẽ được sao?

"Chú ơi.." Như có một thế lực nào đó thúc đẩy, "Chú có thể..cho cháu nghỉ việc được không..cháu xin lỗi nhưng cháu-"

Ông chợt mỉm cười, "Ừm, tôi hiểu rồi. Nhớ là phải cố gắng lên nhé!"

Ông bảo cậu cố gắng, cố gắng cái gì? Cố đi tìm người thương dù có là chân trời góc bể nào sao..Tốt quá, nguồn động lực nhỏ nhoi của cậu đã được thắp sáng lên, y hệt như cái cách mà Seoul này lên đèn mỗi tối.

Dong Wook tản bộ trong công viên. Quyết định này có vẻ hơi nhanh thì phải..thậm chí cậu còn chưa suy nghĩ kĩ mà. Cũng chưa bàn với bố mẹ nữa..

Nhưng Dong Wook tin vào quyết định của cậu. Biết đâu tìm được..lại mang về cho bố mẹ một chàng rể thì sao?

"Gong Jicheol..anh đang trốn ở đâu vậy?" Cậu kéo dài giọng, rảo bước quanh công viên. Thật là thư giãn..! Nhưng cũng tiếc quá, đi nước ngoài thì cậu lại nhớ Hàn. Ở Hàn thì lại muốn đi..Rắc rối chết mất.
..
...
....

Gấp lại cuốn tiểu thuyết, cuốn này thực sự khiến Dong Wook nhớ lại lúc cậu quyết định rời khỏi Hàn để chu du khắp châu Âu. Bây giờ cũng đã được 4 năm từ lúc Gong Jicheol và Dong Wook chia tay,..bốn mùa đông đã đi qua. Tình cảm của cậu vẫn không hề thay đổi, vẫn như cậu nhóc của 4 năm về trước.

Bước ra từ tiệm sách cũ đã tồn tại được nhiều năm, trên tay là cuốn tiểu thuyết. Mấy hôm nay cậu đang nhờ một người bạn gợi ý xem những nơi nhiều cảnh đẹp, may thay, vừa mới nghĩ đến thôi mà cậu ta cũng nhắn tin tới rồi.

-Cậu đến thử nơi nào rồi? Nếu là ở Pháp thì có sông Seine ở ngay cạnh tháp Eiffel ấy, hoặc có cung điện, bảo tàng,..Hay là cánh đồng hoa oải hương ở Provence..?

Đập vào mắt Dong Wook chỉ là dòng tin nhắn cuối. Cánh đồng hoa oải hương? Có nơi này thật sao? Cậu vội vã chạy về, cất gọn cuốn tiểu thuyết rồi bắt đầu chuẩn bị và sắp xếp một số thứ.

[...]

"Tách.."

Một bức ảnh được chụp lại, là cả một cánh đồng oải hương, mỗi ngày anh đều ra đây, chụp mọi khoảnh khắc. Rực rỡ đầy sắc tím, hoà cùng với không khí tràn ngập khi mùa xuân về.

Cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc anh có phần rối và xù đi. Cũng không quan tâm mấy, anh vuốt nhẹ tóc rồi tiếp tục căn góc máy.

Cũng đã trải qua một thời gian dài, Gong Jicheol hình như đã đi khắp nơi ở châu Âu luôn rồi. Đầu tiên là Ý, sau lại là Anh, rồi tất tần tật anh đi trong suốt quãng thời gian ấy. Nhưng cuối cùng, anh vẫn lựa chọn Pháp là nơi thích hợp nhất.

Anh ngước nhìn một bầu trời đầy sắc tím kia, nỗi nhớ người thương không nguôi nay lại càng thêm sâu đậm.

"Xin lỗi nhưng..anh có thể chụp cho tôi được không?"

Giọng nói nhẹ nhàng, cũng rất đỗi quen thuộc ấy truyền đến tai Gong Jicheol. Anh vội vàng quay người lại..

Người ấy mỉm cười với anh, trên tay còn là một bó hoa đang ôm vào lòng. Người đó, chẳng khác nào là tiên tử. Thuần khiết, trong trắng đến nao lòng.

"Chụp cho em đi, được không..anh Jicheol..?"

Cậu tiếp tục hỏi, trong khi người trước mặt đã đơ đi mất.

"Anh gì ơi?" Dong Wook giơ tay, xua trước mặt anh.

Không chần chừ một giây, Gong Jicheol nắm lấy cổ tay cậu. Tiến đến sát gần cậu, khoảng cách được thu gọn lại.

Anh lắp bắp, không nói được thành lời hoàn chỉnh. "Em..em là..-"

Gong Jicheol ôm lấy Dong Wook. Ghì lấy thân thể nhỏ bé tưởng chừng như đụng vào là sẽ bị thương. Anh hôn lên trán, lên khoé mắt, lên má, rồi xuống cánh môi ngọt ngào của cậu.

"Dong Wook ah..em thực sự..đang ở đây..! Không phải là do anh mơ chứ? Nói với anh đây là sự thật đi.."

"Ai lại mơ giữa ban ngày đây hả?" Dong Wook cười, véo má anh.

Gong Jicheol hỏi, ngón tay không ngừng mân mê mái tóc mềm mượt ấy "Sao em lại..ở đây?"

"Xem ra công sức em đi tìm anh quả là không uổng công!"

Vòng tay xuống eo, Gong Jicheol ngạc nhiên.

"Em tìm anh?"

"Nè, không tìm anh thì tìm ai? Vì tìm anh nên em mới đứng đây chứ."

"Đứng đây nói chuyện thì không tiện-" Gong Jicheol ngập ngừng rồi bất ngờ bế cậu lên, chạy nhanh đến phía bên kia. "Ra kia rồi chúng ta nói tiếp.."

Trong khi Dong Wook vừa cười vừa bảo anh ta thả cậu xuống nhưng Gong Jicheol một mực bế cậu, lại vừa hớn hở như một đứa con nít.

Vượt qua ranh giới của mùa đông giá lạnh. Đi qua bốn lần xuân, hạ, thu, đông,..một lần nữa, chúng ta lại tìm thấy nhau.

"Mấy năm qua, anh đã đi rất nhiều nơi.."

"Vậy tại sao bây giờ.. không phải là Milan, London, mà lại là Paris?"

Dong Wook nhìn anh, rồi lại nhìn cánh đồng trước mặt.

Gong Jicheol cười nhẹ, nắm tay Dong Wook.

"Vì Paris đã đánh dấu tình đầu của anh, mọi kí ức đẹp đều ở đây..Và có cả một phần linh hồn của tình yêu giữa Lee Dong Wook và Gong Jicheol..-Cho nên là..anh không thể không đến đây được..-"

Hít sâu một hơi, anh bất ngờ đứng dậy rồi quỳ một chân xuống trước mặt cậu.

"Anh xin lỗi, anh không có nhẫn, không có hoa, không có bất cứ thứ gì. Nhưng anh có thể thực hiện lời hứa năm đó không? Anh sẽ đón tuyết, ngắm hoa nở, hay đi dạo dưới lá thu, hoặc cùng em vui đùa bên những ngày hè cho đến trọn đời..Dong Wook à anh không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này đâu..-em..kết hôn với anh nhé..?"

Gong Jicheol đưa tay ra, nuốt nước bọt rồi nhìn thẳng vào cậu. Mong chờ lời phản hồi từ đối phương.

"Anh không có nhẫn, không sao hết. Nhưng anh có hoa, anh chính là người đã đưa em đến đây. Đến một nơi xinh đẹp như này.." Dong Wook nắm lấy tay anh, gửi vào lòng bàn tay người cành hoa nhỏ..cành hoa mà cậu luôn giữ gìn mấy năm nay.

"Gong Jicheol..em đồng ý."

Hoàng hôn buông dần, màu trời rực rỡ bao phủ lát sắc xanh. Tạo thành bức tranh đẹp, đẹp hơn nữa là còn có một tình yêu chân thành. Chân thành đến nỗi phải khiến người ta ngưỡng mộ, gác bỏ hết mọi thứ. Ta đến với nhau và rồi bắt đầu lại từ đầu, khép lại chương cũ rồi một chương mới trong cuốn tiểu thuyết riêng của hai chúng ta sẽ được viết tiếp..

[end]
—————————————————————————-
—————————
tui vừa search gg thì thấy Pháp hợp pháp hoá kết hôn đồng giới từ lâu rồi á, làm liền làm lẹ đi hai bố oiiiiii
p/s: cin nhõi vì cái chương kết nó ngắn🥲..tớ kh rặn ra được nữa gòy, h-hay mng muốn làm thêm chương nữa cho chàng rể ra mắt bố mẹ vợ kh, tui sẽ xem xét ý kiến của mng ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro