Sóng nước và biển hoa(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một buổi sáng yên bình nơi đất cảng, ánh nắng len lỏi qua từng mắt lá, khẽ điểm lên gương mặt của Luca, con trai của một trưởng tàu lão luyện.
      Nhắc về Luca, những người dân ở đây liền nhớ ngay đến một cậu trai đáng yêu, dễ mến, chăm chỉ lại ngoan hiền, giỏi giang. Nhưng ít ai biết được do thể chất yếu nên em không được ra biển cùng bố, Luca suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà làm vài việc vặt, hoặc có lúc em sẽ giúp vài cậu thanh niên vá lại áo, giúp vài cụ già đan lại cái rổ bị thủng,...
       Cuộc sống của Luca tràn ngập ánh nắng, nhưng em đâu biết em cũng chính là ánh nắng trong cuộc đời của gã - Andrew.
        Như mọi ngày, em ra chợ mua đồ cho ngày hôm nay, bỗng bắt gặp một bóng người nằm gục dưới một gốc cây khuất ven đường. Luca lặng lẽ tiến lại gần, cốt mong muốn không cho người kia giật mình, nhưng em nhận ra, người này có chút... hơi khác lạ so với người bình thường. Mái tóc trắng che một bên mắt, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi khô khốc tím tái đang mấp máy nói gì đó.
          Luca nhẹ nhàng tiến đến gần Andrew, tay em khẽ vuốt lên gương mặt gã, im lặng ngắm nghía. Bất chợt, mắt Andrew mở ra, thành công làm Luca giật mình hoảng hốt lùi về sau.
          - Ahh... em xin lỗi! Em không cố ý làm anh thức giấc, em xin lỗi!
          - Em... là ai thế? Em... không sợ tôi sao?
          - Ah... Tên em là Luca Balsa, anh cứ gọi em là Luca. Nhưng mà... sao anh lại hỏi như vậy? Đã có chuyện gì xảy ra sao?
           - Tôi... uhh! Em có gì ăn không, từ trưa hôm qua tôi đã không ăn gì rồi...
           - À, em có đây. Anh ăn tạm bánh mì không nhé, em chưa có gì để...
         Luca đưa cho Andrew một ổ bánh mì, Andrew cầm nó và bắt đầu ăn ngấu nghiến. Ổ bánh mì khô khốc nhạt nhẽo là thế nhưng gã lại cảm thấy nó ngọt ngào và ấm áp đến kì lạ.
- Xin lỗi, tôi vốn không được như người bình thường nên có thể em sẽ cảm thấy khó chịu...
Luca nắm lấy bàn tay đầy chai sạn của Andrew, gã cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay em. Luca nhìn gã một cách đầy trìu mến, em khẽ mỉm cười với gã, răng nanh nhỏ lộ ra.
- Em chưa nói như thế mà, nên anh đừng...
- Xin lỗi...
- À, hay anh đến nhà em đi, anh chưa ăn uống gì từ trưa hôm qua mà, một ổ bánh mì chắc vẫn chưa làm anh no.
            Nhìn Luca dễ thương trước mặt, gã cứ ngỡ mình đang mơ, chưa có ai đối tốt với gã như vậy, hơi ấm mà em đang trao gửi, gã sẽ sống với nó.
           - Làm phiền em rồi.
           - Ah! Thật không phải, em còn chưa biết được tên của anh.
           - Anh là Andrew, thật may mắn vì gặp được em, Luca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#andlu#idv