Sóng nước và biển hoa(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Cuộc sống lúc trước của anh có ổn không?
  - Sao em hỏi vậy?
      Trên đường trở về nhà Luca, Andrew thấy con đường quen thuộc hôm nay sao bỗng lạ lẫm đến thế? Gã nhìn em, vệt nắng vàng nhảy nhót trên mái tóc nâu mềm ấy...
- Tới nhà em rồi!
Dừng chân trước một cửa hàng bán hoa, mùi hương thoang thoảng của những đóa hoa sáng sớm làm Andrew mê man.
- Ah! Mà nhà em có ai không? Anh chỉ sợ...
- Ba em ra biển rồi, không sao đâu!
- Vậy mẹ của em?
Luca như lờ đi câu hỏi đó của Andrew. Em vén tấm màn chắn lên, nhanh nhẹn bước vào.
- Anh vào đi.
Andrew vẫn còn lo sợ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên mà Luca và gã gặp nhau nhưng sao em lại không hề có một chút đề phòng nào, giả dụ không phải là anh mà là một người xấu nào đó thì sao?
An vị trong nhà của Luca, Andrew nhìn bóng lưng nhỏ bé của em đang làm đồ ăn sáng cho mình.
- Dù mới gặp nhau lần đầu nhưng em không có chút gì đề phòng anh sao?
Anh buột miệng hỏi, dù sao anh mong Luca sẽ không nghe thấy câu nói dở hơi đó.
- Em biết anh là người tốt mà, Andrew.
Giọng nói du dương dịu dàng của em vương vấn trong từng tế bào não của gã. Andrew yêu chết mất em rồi, Luca!
- Của anh xong rồi!
Bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ của anh bị câu nói của Luca cắt ngang.
- Cảm ơn em.
Nụ cười của em làm trái tim gã loạn nhịp, ánh mắt hiền từ của em làm tâm tư của gã nảy mầm, sự ấm áp của em sưởi ấm sự khô cằn lạnh lẽo trong gã.
- Cảm ơn em.
- Anh cảm ơn em rồi mà.
Nhìn Andrew ăn ngon lành như vậy làm Luca cảm thấy rất vui, em khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc trắng của gã, con ngươi đỏ thẫm của Andrew nhìn em, với một vẻ âu yếm.
- Ngày hôm nay của em vui thật đó, Andrew!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#andlu#idv