Seraph-SanRin(unoff)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seraph" là một bộ truyện Sanrin tính ra mắt vào đầu năm 2022 trước "Broken-heart syndrome" nhưng đã bị hoãn lại do sự chuyển hướng về mặt cốt truyện.

Dự tính sẽ là dự án dài hơi nhất của tôi nhưng giờ tiến độ sẽ bị hoãn lại vô thời hạn.

Đây là chương đầu không chính thức, bản đầu tiên của chương 1 có thể coi là bản nháp, vì bộ truyện đã bị thay đổi ít nhiều về nội dung, chương này sẽ bị bỏ không thể đăng được nên tôi sẽ để chúng ở đây cho mọi người thưởng thức.

~~~~~
TITLE: Seraph - SanRin
CHƯƠNG 1: Gia vị đầu

Tiếng chuông vang trên đỉnh nhà thờ của một nhà nguyện, xung quanh là những nữ tu dòng Serkan đi lại tấp nập trong bộ đồ sơ đen trắng trùm kín từ đầu cho đến gót chân, cậu đứng đó, trên đỉnh tòa tháp nhìn xuống vườn cam chín mọng trong khuôn viên nhà nguyện được các sơ chăm bón.

Nữ tu dòng Serkan là một trong những dòng tu quyền lực và mạnh mẽ nhất được phát tán và lưu truyền từ hơn 1000 năm trước, dù đã có những cải biến nhất định nhưng nhìn chung, vị trí sức ảnh hưởng của chúng thì chưa từng sụt giảm. Tu viện bao quanh một khu đất bằng phẳng rộng hơn 5km vuông, nhưng nơi người thường có thể đặt chân đến chỉ vỏn vẹn nằm trong cái lòng bán kính hơn 600m đổ lại. Nhưng hôm nay, cậu đến đây không phải để trao những lời cầu nguyện, mà chứng kiến một sự việc khác, đến xem cách sự sống bị tước đi khỏi người con gái trẻ tuổi, hoa mỹ là vậy nhưng nói cách khác là chứng kiến con người nhỏ bé sắp bị giòi bọ rỉa đến tận xương.

Lễ tế lần này là người con gái đang mắc bệnh hiểm nghèo, cô tự nguyện dâng mình về với chúa, hoàn thành sứ mệnh của con chiên ngoan đạo, biết rằng hơi thở đang yếu dần mà chỉ có thể nói những câu ngắc ngứ nhưng tuyệt nhiên đôi tay nắm chặt như khi đang cầu nguyện vẫn giữ trên ngực, cây thánh giá bạc vẫn lăm lăm trong tay nàng.

-   Chán quá...

Cậu đứng trên chiếc mái vòm tròn của nhà thờ chính, lấy tay bám vào họa tiết chạm khắc dát vàng óng ánh, trên tòa kiến trúc trắng sứ, ánh mắt tím biếc nhìn xuống cỗ quan tài đen đang được khiêng đi. Gió thổi làm tốc mái tóc vàng óng đung đưa.

Sự hiếu kỳ của con vật nhỏ không phải đến từ người con gái chết ngắt trong cỗ quan tài mà nãy giờ đây, đôi mắt lay láy hướng về phía người đàn ông với chiếc choàng áo đỏ sẫm. Người đàn ông mang đôi cánh xám đỏ điểm xuyết những sợi lông bạc như những khuôn trăng lưỡi liềm đính trên ngàn trời hoàng hôn.

Người đàn ông với mái tóc xõa dài hoà quyện vào màu nắng ban mai của buổi bình minh vừa mới tỏ. Lần này không chỉ còn cậu, mà hắn cũng quay người hướng mắt lên đỉnh tòa tháp đối diện, đôi mắt xanh ngọc như đã biết có dáng vẻ tinh nghịch đâu đây đang theo dõi mình.

Từ xa, cậu nhìn lại gã như đối đáp câu hỏi vừa bỏ ngỏ vụt ra khỏi ánh mắt màu biển hồ. Để rồi nhìn rõ hai vết sẹo hình kim cương trên khoé miệng. Hắn mỉm cười, và Rindou chỉ trả lời gã bằng vẻ mặt đầy khó hiểu, đôi lông mày vàng như nhíu lại để nhìn ra tý ý nghĩa sau nụ cười bông đùa.

Chỉ trong thoáng chốc, sau cái chớp mắt, thân ảnh của gã bất ngờ biến mất, tưởng chừng như gặp ảo giác, Rindou bất giác ngó nghiêng xung quanh. Thì có một bàn tay từ đằng sau đã kéo cậu lại để đôi chân không còn chơi vơi bên mép mái vòm.

-   Quỷ nhỏ, người không sợ ngã sao?

Cậu ngước đôi mắt tím tử đằng nhìn lấy gã, thản nhiên cất lời trước vị thần cùng đôi cánh đồ sộ, giờ đây chỉ một mình gã đã che đi cả bầu trời trước mặt Rindou.

-   Sao ngươi lại nghĩ ta ngã được chứ?

Nói rồi Rindou kéo tay gã ra, thả người xuống khỏi nóc toà nhà, hành động đột ngột của cậu làm gã tóc trắng bất ngờ, giương cao đôi cánh to lớn lao xuống dưới, nhưng dưới thảm cỏ hay không trung là một mảng trống không. Gã lơ lửng giữa tầng 3 của nhà nguyện, người con trai với mái tóc vàng cứ như vậy biến mất trước con mắt đầy ngỡ ngàng của thiên thần tóc trắng.

Vừa đặt chân lên điện thờ, thấy bóng dáng anh trai đang nằm dài trên đệm, nhàn hạ liếc mắt xuống cái giếng trời được đặt giữa điện thờ bằng đá trắng.

Cánh hắn một bên cụp vào, bên còn lại duỗi thẳng ra mặc kệ đám lông vũ xà xuống nền gạch. Thấy hắn không để ý, cậu mới rón rén đi vào.

Rindou liền nhảy bổ vào lưng Ran, nơi 2 đôi cánh xám như tro cháy tọa lạc, ôm trọn đống lông vũ mà dụi mặt vào món hàng mềm mại đầy mùi diên vĩ non ngoài đồng. Biết chắc rằng người đó là ai, hắn cũng nhanh đứng dậy hất văng cơ thể nằm rạp lên người mình, quay người đè Rindou.

Tay ôm em trai vào lòng mà cùng ngã xuống nệm nhung, đôi cánh được nhân hai dang rộng đột ngột che phủ hết miền ánh sáng của bầu trời, hắn cúi đầu hôn tới tấp lên mặt cậu. Lên trán, lên môi, hai bên má hồng hào và cả lên mi mắt vàng.

- Bé con, em đi chơi vui không?
- Thả em ra, anh nặng quá.

Cả trọng lượng của một thân cùng 4 chiếc cánh dồn xuống như muốn đè cơ thể Rindou bẹp dí, cậu giơ tay lên chống ngực cố đẩy người anh ra xa.

-   Anh không quay lại với công việc đi.

Nói rồi hắn mới vuốt tóc, kéo cậu ngồi dậy nhưng chưa kịp để cơ thể Rindou lấy lại thăng bằng, đôi tay nghịch ngợm đã tiến đến sờ soạng cù lét khắp cơ thể làm cậu chỉ có thể run rẩy nhịn cười, cố chạy trốn nhưng đã bị hắn túm eo giữ chặt, chỉ còn cách lấy tay vỗ vỗ kêu hắn dừng lại.

- D...dừng lại đi Ran!

Ran bỏ tay ra vuốt lên má cậu rồi như chơi ảo thuật tung hứng thứ gì vừa được nặn thành hình qua lại.

- Nhìn này Rindou.

Vừa buông tay hắn đã chụm hai bàn tay lại như cố giấu đi thứ gì bí ẩn lắm, Rindou vẫn trong cơn buồn cười, lấy tay quệt đi nước mắt, thần trí mơ hồ dí sát mặt vào cái lồng tay anh vừa tạo.

-  Cái gì vậy?

Hắn lập tức thả tay làm con vật nhỏ bay thẳng lên người Rindou, nhảy loạn xạ làm cậu cuống cuồng giơ tay tóm lại. Đôi tay vừa tìm được, một thứ man mát nửa mềm nửa cứng nằm trong lòng bàn tay.

Là một con châu chấu xanh lá mạ. Như hiểu được ý của anh trai, cậu chỉ còn nước cười trừ cho hành động luôn khó ưa của hắn. Ngước nhìn sang giếng trời để lộ nửa màu vàng rung rinh nơi hạ giới.

Ran nắm tay em trai, thả chú châu chấu mới sinh xuống cánh đồng lúa mạch phơi nắng chờ chín của người nông dân quá tứ tuần bận rộn đang ngồi nghỉ ngơi bên chiếc ghế gỗ cùng chú chó già, vẻ mặt viên mãn nhưng không hề hay biết chỉ sau một đêm cánh đồng lúa chín tới sau nhiều tháng chăm bón nay lại bị thú vui nhất thời của một tên thiên thần thả châu chấu xuống phá hoại.

Thú vui xưa nay khó bỏ của hắn, thả sâu bệnh xuống những vụ mùa như tươi tốt nhất để xem cái vẻ mặt khốn khổ của người dân vui mừng quá sớm.

Cái thói ăn ở nghiệp đời.

Hắn cười với cái giọng hả hê lắm, lần nào nhìn vẻ mặt của lũ nông dân sau khi mùa màng bị phá hoại cũng khoái chí hết thảy. Khi đã cười đã đời, hắn mới quay sang người em trai ngồi tiếng lòng mà thủ thỉ.

-   Bé con nay em đi chơi vui chứ?

Nói rồi còn cúi xuống hôn lên trán cậu, Rindou nằm trong lòng gã cũng thành quen, lười biếng đáp.

-  Em gặp một tên thiên thần, gã đi theo người chết khi họ được đặt vào trong quan tài.
-  Ồ, vậy sao.
-  Cánh hắn có màu xám đỏ đôi khi hơi nâu đỏ, trông như hồng hạc ấy nhưng sẫm màu hơn nhiều...

Hắn xoa xoa đầu em trai, 2 đôi cánh quá khổ cũng từ đó mà di chuyển, ôm trọn cả hai vào trong tạo dựng thành một không gian khép kín.

- Anh chuẩn bị đi ngay bây giờ đây, em muốn gì không Rindou.
- Thích ghê, anh lúc nào cũng được đi thật nhiều, gì cũng được Ran, em không biết gì về nơi đó cả.
- Ừ, anh sẽ tìm thứ gì đó thật đẹp làm quà cho em.

Cậu nghe vậy cũng vui vẻ, cọ má lên má của hắn thì thầm.

-  Chắc em sẽ tìm thú vui mới khi anh đi mất thôi Ran.
-  Nếu em muốn nhìn ngắm con người vậy hãy thử đến tìm những quản thần, anh nghĩ gã em gặp cũng là một trong số chúng.

Đôi tay bế xốc Rindou lên, Ran đứng dậy đi thẳng về phía giữa cung điện nơi có đài phun nước xanh mát. Cậu đưa tay sờ soạng mái tóc dài được hai hàng Nguyệt quế kẹp lại của anh, mái tóc nâu bóng mượt, chảy như suối nước khi được nắm trên đôi tay hồng hào.

-  Hắn ta cũng có mái tóc dài như anh vậy...trên đầu có một vầng hào quang lớn tỏa sáng như cánh đôi cánh này...

Cách mà Ran bế Rin, không chính xác hơn là xốc nách mang cậu đi theo, cái cách dễ dàng và quen thuộc khiến cậu chẳng buồn chối bỏ. Hắn bế cậu đến bên ngoài mái vòm đá, dang rộng đôi cánh phi thẳng đến vọng đài phun nước.

-   Rindou, em đang gặp anh mà đừng nói về gã ta nữa.
-  Nhưng hắn ta có đôi cánh em chưa nhìn thấy bao giờ.

Hắn ghé sát cậu nũng nịu, dáng vẻ kỳ cục nhất của một vị thiên sứ tối cao có thể trưng bày. Những hắn thì là cái giống gì cơ chứ.

-  Em nên thấy được ở gần một Minh thần như anh là một vinh dự chứ.
- Vâng vâng...

Cậu chỉ đáp lại hắn với một điệu bộ đầy mỉa mai đến khinh miệt ra mặt, hắn đặt cậu xuống bên cạnh đài phun nước, cho khi đôi chân thực sự đứng vững hắn mới yên tâm buông tay mình.

-  Anh đi đây nhớ.
-  Ừm.

Không quên đặt nụ hôn tạm biệt lên trán cậu, rồi hắn cũng nhanh chóng rời đi để lại từng đợt gió lưu luyến chạy loạn trong không khí, tốc mái tóc vàng lên, cậu chỉ vừa đưa tay vẫy chào, không biết liệu Ran có nhìn thấy kịp.

Gia vị đầu tiên: một nốt trong chiếc đàn hạc mạ vàng.

*Chú thích: Serkan, "Ser" nghĩa là "đứng đầu", "Kan" là "máu", tên trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

**Góc kiến thức: Hệ thống phân cấp thiên thần, lưu ý, vì đây là tôn giáo nên sẽ có nhiều dị bản khác nhau, trong truyện tôi chỉ tham khảo nên sẽ được thay đổi đôi chút.

Các thiên thần được chia ra 3 cấp, mỗi cấp gồm 3 đẳng. Từ đó có 9 đẳng hay 9 phẩm trật thiên thần:

Cấp 1:
Seraphim(Luyến thần): luyến thần có 6 cánh, 2 để che mặt, 2 để che chân và 2 để bay. Các luyến thần bay quanh ngai thiên chúa, luyến thần thường xuyên cháy sáng khiến khó ai thậm chí thiên thần khác có thể nhìn trực diện. Thường được miêu tả bằng màu đỏ.
Cherubim(Minh thần): 4 mặt, 4 cánh, người canh giữ vườn địa đàng, canh giữ lãnh địa của thiên chúa, luôn ở bên cạnh, canh giữ ngai toà thiên chúa.
Ophanim(Bệ thần) hay Thronos(Ngai thần)

Cấp 2:
Dominationes(Quản thần): họ đảm bảo các mong muốn của Chúa được thực hiện đúng theo ý Ngài. Họ chịu trách nhiệm gìn giữ sự ổn định của thế giới, trao tặng sức mạnh cho những người lãnh đạo và cai trị được chọn để dẫn dắt các dân tộc, quốc gia.. miêu tả với hình dạng giống như thần linh xinh đẹp, có đôi cánh lông vũ như hình tượng chung của các thiên thần.
Virtues(Dũng thần)
Potestates(Quyền thần)

Cấp 3:
Archaios(Lãnh thần): có nhiệm vụ bảo vệ, hướng dẫn và giám sát quyền lực, trực tiếp theo dõi các nhóm lớn và các tổ chức, kể cả các quốc gia và Giáo Hội, gìn giữ thế giới vật chất. Lãnh thần còn truyền cảm hứng và tư tưởng cho chúng sinh trong lĩnh vực nghệ thuật và khoa học.Thường xuất hiện với vương miện và quyền trượng.
Archangelos(Tổng lãnh thiên thần)
Angelos(Thiên thần)

Theo hệ thống phân cấp chung trên và được tôi biến hoá cho phù hợp với cốt truyện, đơn giản hơn ta có thể thấy: Ran là một Minh thần, Sanzu là một Quản thần và Rindou là Lãnh thần. Dù tên bộ truyện là Seraph những không ai trong đây là một Seraphim cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro