#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Youngjae và Mark cùng ngồi trên ghế sofa. Giữa hai người có một khoảng trống.

- Tại sao chúng ta không thể làm chuyện đó? Hay em nghĩ mình yêu nhau chưa đủ? Em cần thêm thời gian ư?

- Em... em cũng không biết...

- Em nói đi. Em đang giấu anh chuyện gì đúng không?

- Hức...hức - Tiếng nấc nghẹn của Youngjae

- Youngjae ah! - Hai tay Mark quay sang đỡ lấy khuôn mặt cậu. Từng hàng nước mắt rơi lã chã xuống lòng bàn tay anh

- Em không... em không xứng đáng với anh đâu...!

- Trước tiên, nín đi cái đã! - Mark nắm chặt bàn tay Youngjae

- Em không đủ tư cách... để làm chuyện đấy với anh đâu... Em không... Jaebum... Jaeb..

- Em đang nói gì vậy? - Mark hoảng hốt

- Đêm hôm qua...

- Đừng nói với anh là... Em và Jaebum đã...

Ánh mắt của Mark dần chuyển sang nghi ngờ Youngjae. Cậu không nói gì mà chỉ sụt sịt mất một lúc.

- Markeu... Anh đừng... - Youngjae nắm lấy cổ tay Mark khi anh định đứng dậy

- Sao em lại phản bội anh như thế?

- Anh không tin em? Anh... anh phải nghe em nói đã chứ.

- Em thử nói đi xem nào.

- Đêm hôm qua... Jaebum hyung...

- Ừ. Jaebum làm sao?

- Jaebum hyung đã làm chuyện đấy với em! - Youngjae ngồi trên sofa nói to

"Yah yah yah!!" - JB từ xa bước lại. Anh ta đứng nhìn Mark và Youngjae từ khi cuộc trò chuyện bắt đầu.

"Cậu mới là người bắt đầu trước đấy, cái loại không có nhân cách!" - JB chỉ thẳng mặt Youngjae

"Em đã... ngăn anh... lại rồi! Nếu... nếu như anh không uống say... anh cũng sẽ chẳng làm chuyện đó đâu... hyung!" - Youngjae nấc lên thành tiếng

"Vậy là bây giờ tôi trở thành một tên ngốc, đúng không?" - Mark hít một hơi dài, đảo mắt về phía JB

"Cái tên chết tiệt này!" - JB ném quyển sách đang cầm trên tay vào mặt Youngjae

Phần gáy của quyển sách dày cộp va phải sống mũi của cậu. Youngjae nhăn mặt. Cảm giác đau đớn lan dần sang hai bên khoé mắt. Vết xước trên sống mũi gỉ máu.

JB không quan tâm mà lập tức quay lưng lại định về phòng.

"Youngjae, Youngjae ah!" - Mark lại gần, quỳ xuống

Youngjae gạt tay Mark ra. Trái tim anh chợt hẫng đi mất vài nhịp.

"Jaebum! Đồ khốn" - Mark đứng dậy túm lấy cổ áo JB

Cả JB và Mark đều là hai người nóng tính và khó kiềm chế được cảm xúc của mình.

Các thành viên trong phòng chạy ra can ngăn, nhưng không thể. Đồ đạc trong phòng bị phá lên tứ tung. Không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra ngoài ba người trong cuộc.

Đây là lần đầu tiên Mark đánh người khác.

...

Đêm cùng ngày.

Youngjae trằn trọc không ngủ được. JB vẫn ôm cậu chặt cứng. Cậu ngồi dậy rồi nhìn anh ta một hồi lâu. Vết bầm tím trên mặt cần phải chườm đá mới khỏi, nhưng anh ta không làm.

Youngjae đứng lên. Cậu thu dọn quần áo treo trên móc một cách chậm rãi. Nhiều suy nghĩ quẩn quanh trong đầu. Cậu cảm thấy mình đang gây rắc rối cho người khác.

"Anh là thằng tồi. Anh đã không nghe em nói. Xin lỗi em, Youngjae ah. Anh vẫn sẽ yêu em, dù có chuyện gì đi nữa." - Mark nhắn tin cho Youngjae

Youngjae cũng chỉ đọc chứ không màng trả lời. Cậu đang tìm cách để chấm dứt mối quan hệ với Mark.

Cất gọn quần áo vào balo, Youngjae khoác tạm chiếc áo mỏng, nhẹ nhàng mở cửa rồi ra ngoài. Cậu đứng nhìn một lúc căn hộ kí túc xá. Chính vị trí đang đứng, cũng là nơi Mark và cậu có nụ hôn đầu tiên, kể từ khi chính thức hẹn hò. 

2h sáng, Youngjae bỏ đi không nói với ai một lời.

...

JB hai mắt lim dim trước ánh sáng từ cửa sổ. Anh nhận thấy bên cạnh mình chẳng có ai. Như mọi ngày, JB đảo mắt quanh căn phòng nhỏ. Góc khuất trong phòng, hôm nay không có quần áo của Youngjae.

JB vùng dậy. Anh ta lao ra khỏi phòng, đi tìm Youngjae quanh nhà. Rút điện thoại ra từ trong túi quần, JB lướt danh bạ. Anh nhận ra mình còn chẳng có số của Youngjae.

"Mình đang làm cái quái gì vậy chứ" - JB lẩm bẩm

"Jaebum hyung! Quản lý bảo hôm nay chúng ta phải đến studio đó. Anh gọi Youngjae dậy đi!" - Jinyoung đi từ trong phòng ra

"À ừm... Youngjae... Youngjae... Youngjae về nhà rồi! Gia đình em ấy... có chuyện gấp...!" - JB ấp úng

"Aishh đáng lẽ ra phải nói với mọi người một câu chứ!" - Jinyoung khoanh tay

JB vào phòng Mark.

"Markeu, ra ngoài nói chuyện với mình một chút." - JB nghiêm trọng

Mark lờ đi.

"Mark!" - JB nhắc lại

Chỉ có Jackson nhìn anh ta. Cậu có thể hiểu những gì đang diễn ra, không đơn thuần chỉ là giữa Mark và JB.

JB lao vào phòng, cầm tay Mark kéo anh đi ra khỏi kí túc.

- Cho... cho mình số điện thoại của Youngjae đi - JB chìa điện thoại của mình ra trước mặt Mark

- Tại sao mình lại phải làm thế?

- Chỉ có mình cậu có số của Youngjae thôi...

- Mình đang hỏi tại sao cậu lại làm thế, aishh tên khốn này! - Mark túm cổ áo JB, giơ nắm đấm trước mặt anh ta

- Cho mình số của em ấy đi đã, mình xin lỗi...

- Xin lỗi là xong sao? - Mark đẩy JB

- Youngjae bỏ đi rồi.

- Hả? Cậu... - Chân tay Mark bủn rủn

- Cho mình số của Youngjae đi, mình sẽ đi tìm em ấy - JB lấy điện thoại của Mark. Markeu mật khẩu điện thoại của cậu....

- Sinh nhật của Youngjae.

- Mình không biết...

- Là ngày 17 tháng 9.

- Ừm.

- Bây giờ cậu định bới tung Seoul lên để tìm em ấy sao? - Mark đặt tay lên trán, thở dài

- Chắc Youngjae chỉ đâu đó quanh đây thôi.

- Bảo quản lý là hôm nay mình nghỉ tập - Mark vội vàng chạy đi

JB vẫn cầm trong tay điện thoại của Mark. Anh ta rối đến mức không biết mình nên làm gì trước tiên.

Điện thoại đổ chuông.

"Tweh ♡" - Cuộc gọi đến

"Young... Youngjae ah!" - JB nghe máy

"Markeu... cứu... cứ.. cứu... em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro