Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông sắp đến và số cặp đôi yêu nhau trong lớp tôi lại càng tăng. Đây là nghịch lý gì vậy hả trời? Mỗi ngày đến lớp đều phải chừng kiến cảnh chúng nó ôm ấp, nắm tay nắm chân nhau rồi nói mấy câu sến súa đến buồn nôn. Nhiều lúc tôi chỉ muốn hét lên cho chúng nó nhớ rằng đây là môi trường sư phạm!

Thực ra tôi cũng có người yêu, chỉ là anh ấy đang đi du học ở trời Tây nên đôi khi nhìn chúng nó tình tứ, tôi cũng cảm thấy khá ghen tị, và nhớ anh ấy

Anh người yêu đẹp trai lắm, đẹp từ lông mày đến tính cách. À nhầm, đẹp từ ngoại hình đến tính cách. Anh ấy có bờ vai rộng, sống mũi cao, đôi mắt một mí và hai nốt rồi đặc trưng trên mắt trái. Tôi quen Jaebum vì chúng tôi học cùng lớp nhảy. Tuy anh ấy không phải là học sinh nổi bật ở lớp nhảy, nhưng thực sự anh ấy nhảy rất cuốn hút. Và đặc biệt, khi nhảy, tôi cảm thấy anh ấy đang có chung nhịp đập với mình, cùng sống trọn từng khoảng khắc với âm nhạc, đắm chìm vào những bước nhảy

Tôi là người tỏ tình trước, nhưng nó rất kì cục...

———

"Jaebum-ssi, yêu nhau không?"

Tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ, từ việc phải bắt đầu ra sao, chứ không phải đột ngột như vậy...

"Em đang tỏ tình đấy à, Hirai?"

"..."

"Chả ai tỏ tình giống em cả, như vậy có cún mới đồng ý"

"Vậy ý anh là...em hiểu rồi..."

"Hirai Momo, nghe cho kĩ đây! Có 2 lý do khiến anh đến lớp học nhảy mỗi ngày, đó là vì anj thích nhảy và...anh thích em!"

"Jaebum..."

"Vậy nên, Hirai này, cho anh được chăm sóc và bên cạnh em từ giờ đến sau này nhé?"

———

Không cần nói mọi người cũng biết nhỉ? Tôi ngay lập tức đồng ý. Lúc đó trong lòng tôi gào thét dữ dội, tôi không nghĩ tình cảm của mình sẽ được đáp trả. Ôi, cái cảm giác hạnh phúc ấy, đến giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ.

Tự nhiên nhớ về chuyện cũ tôi càng nhớ anh ấy hơn...
Jaebum-ssi, bao giờ anh trở về?

•••

Hôm nay là cuối tuần, tôi được nghỉ, không giống mọi khi ở nhà tập nhảy và ăn jokbal, hôm nay tôi ra đường dạo phố cho khuẩy khoả.

Đi một đoạn lại thấy các cặp đôi đang ôm ấp nhau, sao tôi cảm giác như mình đang thất tình thế này.

"Jaebumie, em cần một cái ôm, ngay bây giờ."

Tôi nói trong vô thức, nhưng lại có ai đó ôm tôi từ phía sau, một cái ôm ấm áp quen thuộc, chẳng lẽ là...

"Jaebumie?"

"Hirai Momo, lâu rồi không gặp."

"Jaebumie, anh về thật rồi ư?"

Tôi mừng rỡ, quay lại ôm chặt anh.

"Anh về rồi, anh sẽ không đi nữa. Hirai, anh nhớ em."

"Người anh ấm thật."

"Vậy sau này, mỗi lúc em cần, anh đều sẽ dang rộng tay để ôm em vào lòng."




–––––
Mình có sửa lại plot một chút, vì plot cũ đọc xong thấy dở hơi quá :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro