1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gojo nhìn thấy học trò của mình, hay đúng hơn là người yêu hiện tại của gã, Itadori Yuji ở phía trước.

Gã dõi theo bóng lưng em, vẫn là vóc dáng đầy nhiệt huyết của cậu học trò năm nhất, trên người em cũng là bộ quần áo quen thuộc mà gã thường thấy mỗi ngày. Em đang ôm một túi bánh ngọt, khóe miệng còn nét cười nồng đậm. Làm gã cũng bất giác mỉm cười theo, Yuji của Gojo Satoru là đáng yêu, ngọt ngào nhất. Sẽ không có bất kì loại bánh nào ngọt lịm như em đâu. Em rảo bước, em biết mình sẽ đi về đâu, dám chắc rằng đó là nhà của cả hai.

Dường như ở đây không ai thấy gã, nhưng cũng không quan trọng lắm. Vì nhờ thế mà gã có thể đi sau lưng em mà không bị ai phát hiện. Gã cất bước theo em, đứng trước cửa nhà của cả hai. Gã thấy em lúi húi tìm chiếc chìa khóa trong túi áo. Một hồi loay hoay, em mở được của nhà. Em bước vào đó, đặt túi bánh lên kệ rồi cởi giày, xếp lại một góc ngay ngắn. Thật là một đứa trẻ ngoan.

- Em về rồi

Yuji nói lớn, dường như người trong nhà cũng nghe thấy giọng nói em. Gã nghe thấy tiếng bước chân. Ngay sau đó, Gojo nhìn thấy một người giống hệt hắn, hay nói đúng hơn chính là hắn đi ra, dang tay ôm lấy em

- Mừng em đã về, Yuji.

Gojo trong giấc mơ ôm lấy em, dụi dụi vào bả vai Yuji. Dường như gã muốn thư giãn một chút bằng mùi nước xả vải thoang thoảng trên người em. Em mỉm cười, vươn tay xoa xoa lấy mái tóc màu ánh trăng của gã. Mặc dù không thể ôm em, nhưng Gojo cũng cảm thấy nhiệt độ ấm áp cùng mùi hương sạch sẽ của em đang bao trùm lấy từng giác quan của gã. Nếu gã không nhầm, gã và một Gojo khác có cùng chung cảm nhận với nhau.

- Em có mua bánh ngọt ấy. Loại thầy thích nhất luôn.

- Yuji là tuyệt nhất.

Gojo trong giấc mơ reo lên, tách khỏi cái ôm của em, hôn cái chóc lên gò má xinh xinh. Ngay sau đó dắt tay em vào trong nhà. Gojo còn lại cũng rảo bước theo sau. Gã hình như cũng đang được lấp đầy bởi tư vị của hạnh phúc. Gã nhìn thấy em ngồi vào bàn ăn, cùng với một gã khác trong thế giới đó, cười nói và luyên thuyên vài câu chuyện vụn vặt của cả hai.

Mặt Trời vẫn đang vội vã thu nhặt những tia nắng còn sót lại để trả lại bầu trời cho vầng trăng cùng những vì sao. Trong ngôi nhà nhỏ, có em và gã tận hưởng một buổi chiều êm đềm.

Gã lại cảm thấy cơ thể nhẹ hẫng. Khung cảnh an bình trước mắt mờ dần đi. Tiếp sau đó, gã thấy nụ cười của em khi em dụi cả gương mặt vào bàn tay gã. Thấy em ôm chầm lấy gã mỗi khi gã thấy mệt mỏi và khó khăn. Thấy em đứng dưới vòm cây xanh rì, đôi má em như đựọc thần linh dệt một tấm lụa hồng xinh đẹp, vắt ngang cánh mũi thẳng, rồi trải ra khắp gương mặt, lan tới tận vành tai. Em cúi mặt, che đi sắc hồng xinh đẹp, nhỏ giọng chấp nhận lời thương của Gojo.

- Không có Yuji thầy sẽ buồn lắm, thầy yêu em mà. Nên Yuji phải ở bên thầy, nhé?

- Em sẽ ở bên thầy mà.

Vì em cũng rất yêu thầy. Yêu Gojo Satoru rất nhiều.

Gã thấy mình đi qua bao năm tháng tĩnh lặng cùng em. Bình yên và an ổn. Mỗi khi Mặt Trời lấp ló trong làn sương mờ ảo, đại tây dương trong mắt Gojo sẽ thu lấy vài tia nắng nghịch ngợm nhảy múa trên gương mặt người thương. Trong những trưa hè, Yuji cùng gã ngồi trên chiếc ghế sofa. Mặc kệ điều hòa kêu rì rì, tiếng ve inh ỏi khắp khu phố, trong đôi tai của cả hai chỉ có lời nói tiếng cười của đối phương. Hay cả những chiều hoàng hôn nhàm chán, cả hai sẽ không làm gì cả, chỉ đơn giản nằm trong vòng tay nhau. Vỗ về, an ủi cho những khoảnh trống trong tâm hồn. Không gian thoảng mùi trà, hương hoa, chẳng ai còn vướng bận gì thiên chức, về gông cùm sứ mệnh. Chú thuật sư, vật chứa, án tử hình, người sống, kẻ chết cái gì chứ? Gojo và Yuji giờ đây chẳng thèm quan tâm đến nữa.

Họ chỉ cần nhau thôi.

Gã lại thấy, thời khắc em nở nụ cười xinh đẹp và rạng rỡ nhất. Nó nứt rạn rồi vỡ tan. Tựa như một mảnh thủy tinh mong manh bị đập vỡ tan tành. Từng mảnh vụn biến thành những đóm sáng nho nhỏ, bao trùm lấy gã. Nhanh đến mức gã không kịp luyến lưu. Gã ôm lấy từng đóm sáng, khao khát níu kéo nụ cười em. Nhưng gã không níu được, đành bất lực nhìn nó biến mất. Gojo thấy gã lại rơi vào khoảng không khác, xa lạ và lạnh lẽo hơn.

Khác với sự ấm áp khi nãy, gã thấy cơ thể mình lạnh toát, máu gã như chảy ngược. Đem chú thuật sư mạnh mẽ nhất dìm trong những đớn đau tột cùng. Mắt gã mở to, trừng trừng nhìn thân ảnh phía trước. Gã thấy em, nhưng mắt em nhắm nghiền, máu nhuộm khắp người em. Nhuộm cả gương mặt, đôi môi, vành mắt mà đêm nào gã cũng trao nụ hôn lên đó. Gã vươn tay, ôm lấy thân ảnh em.

Lạnh toát.

Yuji của gã thường ngày ấm lắm, như tiết trời xuân ấy. Nhưng hiện tại, nhiệt độ này không phải của em. Gã lại nhìn em, tay run run chạm lên từng vết thương trên mặt thiếu niên gã trân quý. Gã lại ôm lấy em. Xung quanh vang vọng tiếng nói, cả tiếng cười của bọn thượng tầng. Gã thấy Megumi cùng bọn nhóc năm hai sụt sùi, Maki đang giấu đi đôi mắt sưng đỏ của mình trong vòng tay Nobara. Gã gọi tên em, ban đầu là thủ thỉ, sau lại gào thét bất lực. Cuối cùng lại như cầu xin van nài. Em có thể đáp lại gã được không?

- Yuji, Itadori Yuji, làm ơn nhìn thầy đi. Về với thầy đi.

Gã nghe thấy tiếng em, vang vọng từ trên bầu trời cao, em đang gọi tên gã.

- Thầy, thầy ơi

- Gojo, thầy ơi?

Gã bừng tỉnh.

Ngay khi lục nhãn của gã vừa mở ra, ngay lập tức gã thấy được nét mặt hoảng hốt của em. Một tay em vẫn vỗ vỗ trên mặt gã, chắc là muốn làm cho gã tỉnh táo hơn. Tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay lạnh cóng của gã. Chắc là muốn làm gã bình tĩnh đôi chút.  Xung quanh là không gian phòng ngủ quen, có mùa bánh kem dâu, chắc hẳn em là em đã mang qua cho gã. Gojo thở dốc, khắp người đổ đầy mồ hôi lạnh, giọng nói em dù sát bên gã, nhưng vẫn như đang vọng lại từ chân trời nào xa lắm.

- Thầy ơi, thầy ổn không ạ?

Em lo lắng nhìn gã, tay vẫn đan chặt vào tay gã. Em nghe Gojo đã gọi tên em trong giấc mộng, một cách đầy kinh khủng và sợ hãi. Yuji muốn truyền cho người em thương một chút dũng khí, cho gã biết rằng em vẫn ở đây, ngay bên cạnh gã.

- Thầy không sao chứ ạ? Em vừa về tới thôi, thầy gặp ác mộng ạ?

Gã hoàn hồn đôi chút, hóa ra lại là mơ. Giấc mơ khốn khiếp này đã đeo bám gã từ lúc em cùng Maki và Nanami làm nhiệm vụ. Giờ em về rồi, ngay trước mặt gã.

- Em vừa về đến là tìm thầy ngay đấy, thầy mơ thấy…

Yuji còn chưa nói hết câu, Gojo vùi cả người gã vào lòng em. Gã muốn được em ôm. Thế giới ngoài kia khi em rời khỏi gã có chăng sẽ bẩn thỉu và tanh tưởi như giấc mơ của gã khi nãy, thế nên hãy cho gã tìm kiếm chút sự an toàn và thuần khiết từ em. Quần áo em có mùi nước xả vải, tuy cùng dùng chung một loại, nhưng áo em luôn có mùi dễ chịu hơn rất nhiều. Nếu gã không nhầm, nó thoảng chút hương nắng mai. Gã yêu nó và cần nó, ngay lúc này, nó chính là liều thuốc an thần cho tâm hồn tràn ngập sợ hãi của Gojo.

- Yuji ơi, làm ơn đừng bỏ lại thầy nhé.

Dù là lời nói dối, cũng hãy chấp nhận đi. Hỡi người gã thương.

Em mỉm cười, vươn tay ôm đáp lại gã. Chợt cảm thấy mềm lòng, người thương của em đang bộc phát hết sự yếu đuối bên trong trước mặt em. Em cá rằng gã yêu em rất nhiều, chẳng một ai lại từ bỏ việc cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người mình không tin tưởng cả. Yuji luồn tay vào mái tóc mang màu tuyết trắng, xoa xoa tựa như an ủi. Em không ngừng thỏ thẻ và tai gã vài lời xoa dịu, giống như khi trước em từng được ông vỗ về.

- Không sao không sao. Tất cả đều là mơ thôi, ác mộng mau biến đi. Đừng bắt nạt Gojo nha.

- Em ở đây, Itadori Yuji ở đây, ngay bên cạnh thầy này.

- Em sẽ ở bên cạnh thầy mãi mãi, miễn là thầy đừng bỏ em.

Nghe sao giống dỗ con nít quá chừng.

Nhưng gã biết em đang nói dối, bởi vì cho đến một ngày nào đó, em sẽ chết dưới tay Gojo Satoru, ngay trong vòng tay gã. Nhưng trong lúc này, gã muốn huyễn hoặc bản thân một chút. Tự nhủ rằng sẽ không bao giờ có một Yuji lạnh lẽo nhuốm đầy máu, không có một án tử nào ở đây, ngày dài tháng rộng sau này cũng không cần đếm xỉa.

Ngay lúc này, chỉ có gã và em.

Gã chủ động rời khỏi cái ôm của em. Gã nhìn em, một cách đầy chăm chú, như để khắc ghi và tâm niệm hình ảnh người thương. Rồi gã hôn em, từng điểm một trên gương mặt có đôi ba vết xẹo. Gã dừng lại ở đôi môi em, đôi môi ngọt ngào và mềm mại hơn bất kì loại bánh ngọt nào. Gã nhấm nháp môi em, tư vị mà gã nhung nhớ cả tháng trời. Gã thỏa mãn ngắm nhìn gương mặt nhuộm sắc hoàng hôn của em khi cả hai tách khỏi nụ hôn.

- Yuji, mừng em đã về

Gã dang tay, muốn em hãy sà vào lòng gã, để gã ôm em cho thỏa nỗi nhớ nhung. Em như hiểu ý, lao thẳng vào vòng tay người thương. Không biết gã mơ thấy điều gì, có gì mà lại gọi tên em, nhưng cũng không còn quan trọng nữa. Vì em đã trở về, đem cho gã sự an nhiên tuyệt đối nhất

- Em về rồi đây.

Tối đó, khi được ôm Yuji trong lòng, quả thật đã không còn cơn ác mộng nào bám riết lấy gã nữa. Em bé của hắn là bảo bối, là liều thuốc chữa lành mọi thứ tốt nhất thế gian. Gã sẽ không nghĩ về tương lai nữa. Ra sao thì đó cũng là chuyện của thời gian, gã không phải là người quyết định. Thế nhưng, nếu một mai em rời bỏ gã. Gã sẽ từ bỏ thế giới khốn đốn mà một chút luyến lưu để được bên em.

Cơn ác mộng vĩnh viễn sẽ không đến với gã nữa. Vì gã sẽ cùng em, đi tới cùng trời cuối đất.

...

Một cái hố nhỏ xíu cho 5U day u w u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro