12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mình dùng từ Anh - Cô trong fic, nếu mọi người hong thích có thể drop nha)

Tần suất Yuuji ra vào nơi huấn luyện thường xuyên khiến Keiko trở nên nghi ngờ, cô ta theo dõi em những ngày gần đây và đa số thời gian Yuuji đều dành cho Yuta, bỗng nhiên một loại cảm xúc sung sướng dâng trào trong lòng Keiko. Nếu phỏng đoán của cô ta không sai, Yuuji dám cả gan có tình ý với nam nhân khác sau lưng Satoru.

Để chắc chắn hơn Keiko luôn tìm cách để mang cơm cho binh lính và dò xét bọn họ. Có một số người nhanh chóng cười nhạo Yuuji chỉ là một nữ nhân chân yếu tay mềm, trói gà còn chưa chặt vậy mà dám đến nơi này học sử dụng kiếm. Keiko cười thầm, cô ta vốn nghĩ Yuuji sẽ thông minh hơn thế, không ngờ cũng chỉ là một cô nhi thấp hèn ngu ngốc không hơn không kém.

Ý cười trên mặt Keiko càng sâu, cô ta bí mật cho người viết thư để thông báo còn bản thân thì tiếp tục suy tính kế để Satoru có thể bắt gặp bọn họ tình tứ với nhau. Mặc dù Keiko xem thường Yuuji nhưng với bản lĩnh dám leo lên giường của nhiều nam nhân như vậy, so với cô ta chưa từng được Satoru sủng hạnh mà nói, chỉ cần gã không nhìn thấy, chắc chắn Yuuji chỉ cần nói vài câu, người bị thiệt vẫn là cô ta.

Yuuji vẫn mảy may không hay biết điều đó, những lần em chạy đến khu huấn luyện binh sĩ đều nhanh chóng bị Yuta từ chối không cho luyện tập nhưng bỗng một ngày em đột nhiên thấy anh chủ động tiếp cận mình.

"Ngươi đồng ý rồi?" Yuuji kinh hỷ vô cùng, công sức em siêng năng thức sớm đến xem tập luyện xem ra cũng không vô ích.

Yuta lộ vẻ mặt khó xử.

"Nhưng phu nhân phải đồng ý với ta một chuyện"

"Chuyện gì?"

"Ta...gần đây...có ái mộ một nữ nhân" Giọng Yuta nhỏ dần, Yuuji nghe được một nửa liền không nghe được vì thế liền hỏi lại.

"Ngươi làm sao?"

"Thích...."

"Nam tử hán giọng phải to rõ lên một chút có hiểu chưa !" Yuuji mất kiên nhẫn.

"TA ĐANG ÁI MỘ MỘT NGƯỜI" Yuta hét lên.

"..."

Tất nhiên Yuuji không muốn nghi ngờ vị trí tướng quân của người này nhưng không nghĩ thì ra anh cũng lúc trì độn ngốc nghếch như vậy, để quân lính khác không nghe thấy, Yuuji chỉ có thể dẫn Yuta đến nơi khác để thành thật nói chuyện. Không ngờ người anh thích lại là một tiểu thư của xưởng mộc trong làng Yuuji, vị tiểu thư này bình thường rất dễ gần, được người khác yêu mến hơn nữa còn có vẻ ngoài thanh tú đáng yêu.

Yuuji cảm thấy hai người rất xứng đôi nhưng xét về độ chủ động của Yuta, đoán chừng rất khó để Rika cảm thấy rung động, trừ khi đứng trước mặt ái nhân phải tỏ ra là một người mạnh mẽ đáng tin cậy, bằng không chính cô cũng cảm thấy tự mình có thể gánh vác được toàn bộ công việc.

"Cho nên ngươi muốn học phí là ta giúp ngươi thành đôi với tiểu thư kia?" Yuuji khoanh tay hỏi.

Yuta gật đầu như gà mổ thóc, vành tai đỏ lựng, gương mặt cũng trở nên lo lắng hiếm thấy.

"Chuyện này phải ghi nhớ rất nhiều, tùy ngươi dạy ta được bao nhiêu, ta sẽ dạy lại ngươi bấy nhiêu"

Yuuji bật cười, chỉ mới nghĩ đến người kia mà đã xấu hổ như vậy, không chừng gan gặp mặt Yuta cũng không có, mặc dù cảm thấy anh trong chuyện tình cảm có hơi ngốc nhưng Yuuji vẫn tin tưởng Yuta là người tốt, nếu không Satoru chắc chắn sẽ không giữ người này lại.

"Nữ nhân có hai thứ thích nhất, một là thức ăn ngon, hai là trang sức đẹp, cho nên ngươi phải dựa vào độ yêu thích của nàng ấy, phải xem Rika thích thứ nào hơn thì ngươi tặng nhiều thứ đó hơn một chút có biết không?"

Yuta ngốc nghếch gật đầu.

Yuuji nói tiếp "Nhưng không phải ngươi thích thứ gì thì tặng thứ đó, ta không thể ra ngoài để chọn trang sức giúp ngươi cho nên việc này phải tự ngươi theo dõi. Chợ ở làng ta gần đế đô, cũng có rất nhiều thứ đẹp, ngươi lựa nơi nào nhiều người đến mua nhất, xem các nàng thích nhất vật nào thì chọn vật đó"

Yuta nghiêm túc lấy sách ra ghi chép lại, Yuuji nhanh chóng tỏ vẻ bí hiểm.

"Còn một thứ, nữ nhân ghét nhất là dùng đồ giống với quá nhiều người, cho nên ngươi phải lựa thật kỹ, thứ vừa đẹp lại vừa hiếm mới tốt nhất"

"Vậy còn gì nữa không?"

"Tất nhiên là còn rất nhiều nhưng tới đây đủ rồi, ngươi mau dạy ta cách dùng kiếm"

Yuuji ranh mãnh khoanh tay, Yuta thở dài cất sách vào, đúng là nương tử của đại nhân, không hề chịu thua thiệt một chút nào. Thời gian rãnh của anh rất ít, phần lớn đều dành để luyện tập cho binh sĩ, nếu dạy Yuuji luyện kiếm chỉ còn buổi tối mà thôi. Yuuji nghe xong liền đáp ứng, dù sao buổi tối cũng dễ dàng lén Satoru đi ra ngoài hơn.

Hai người bàn xong cũng đã xế chiều, Yuuji nghĩ đến việc gã sắp về liền nhanh chóng tạm biệt Yuta. Việc học tập không thể chậm trễ, tối hôm đó em nhân lúc Satoru ngủ say rón rén đi ra ngoài.

Keiko đã có linh cảm sẽ bắt được nên đã đứng chờ em ở nơi đó từ lâu, ả nhìn thấy Yuuji đi vào theo sau là Yuta, đêm hôm khuya khoắt, một nam một nữ còn có thể làm chuyện gì, vì thế Keiko trở nên vô cùng mừng rỡ. Ả vẫn còn nghi ngờ mối quan hệ của hai người không ngờ hiện tại lại thực sự bắt được, Yuuji ở trong phủ của Satoru lại sau lưng hắn làm chuyện như vậy, bằng chứng đã có đủ giờ ả chỉ chờ đợi thư của Tiền phu nhân để hành động mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro