16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người hầu trong phủ nhận ra chiến tranh lạnh lần này giữ Satoru và Yuuji diễn ra vô cùng gay gắt, thái độ của phu nhân ngày càng trở nên ảm đạm, một chút biểu cảm giận dữ cũng không có.

Satoru thì hoàn toàn bình thường không hề có một chút cảm xúc nào, nếu là khi trước gã sẽ tự động dỗ dành hoặc Yuuji sẽ chủ động đi nấu nướng nhưng hiện tại ai cũng im lặng đến mức bọn họ cảm thấy biệt phủ đang dần lạnh lẽo đến thấu xương.

Keiko là người duy nhất vui vẻ trong nhà bởi vì kế hoạch của cô ta đang đến rất gần. Mặc dù vẻ ngoài của Satoru vô cùng đáng sợ nhưng quả thật nhìn lâu rồi cô ta mới cảm thấy so với những tên lãnh chúa khác, Satoru rất đặc biệt và có sức hút. Yuuji chẳng mảy may để ý đến điều đó, lòng em rối bời vì những lời mà gã đã nói với em trong lúc giận dữ.

Ngôi nhà này, y phục và tất cả mọi thứ đều được Satoru ban cho, bao gồm cả thân thể em đã thuộc về gã kể từ khi bước chân vào phủ. Yuuji không biết Satoru đã nghĩ gì vào thời điểm gã nói ra những lời đó nhưng nó đã trở thành một vết thương trong lòng em. Phải thật lâu rồi Yuuji mới suy nghĩ nhiều đến thế, em nhận ra mình còn quá nhỏ nhen và thiếu chín chắn.

Satoru mãi mãi đứng ở một nơi mà Yuuji không thể với tới được.

Em nghĩ về cái ngày mà bản thân đã sợ hãi và kinh tởm gã bao nhiêu, thật ra chính em mới là người không xứng, là em đã quá coi trọng bản thân mình. Yuuji ước gì em đã không tự cao như thế, em chẳng phải người đặc biệt đối với Satoru. Có lẽ gã sợ em buồn nên mới không cho Keiko một danh phận mà thôi.

Tình yêu là một thứ dễ dàng giết chết một con người, em yêu Satoru rất nhiều nhưng em không thể ngăn cản gã có người khác. Cả địa vị của Keiko cũng thật cao quý, trái ngược với em.

Lần đầu tiên Yuuji muốn học cách buông bỏ, khi trước chẳng phải em đã từng nghĩ rất nhiều về việc rời xa nơi này và bắt đầu lại từ đầu sao?. Nhưng hiện tại chỉ cần nhắm mắt nghĩ đến, Yuuji lại không thể vui vẻ nổi dù chỉ một chút.

Thứ níu kéo em lại là tình cảm dành cho Satoru nhưng thứ đẩy em đi xa cũng là gã.

Yuuji rầu rĩ đi dạo quanh vườn hoa, gần đây em không gặp Satoru nữa. Em nghĩ như thế cũng tốt, việc phải đối mặt với gã khiến em trở nên bối rối khó nói nên lời. Mùa hoa đào đã qua từ rất lâu rồi, thời tiết dạo này đã ấm hơn một chút nhưng em lại chẳng thấy ấm áp gì cả.

Yuuji nhìn thấy Satoru đang đứng ở nơi đó, dáng hình gã vẫn luôn khắc sâu vào trong tâm trí em, tim Yuuji nhộn nhạo một cách khó tả, thì ra từ lâu rồi em đã luôn ái mộ người.

Nhưng Yuuji không tiến đến, cũng không bỏ đi. Em ngắm nhìn Satoru một cách chậm rãi, gã rất đẹp, chẳng hề giống quái vật một chút nào cả.

Rồi Yuuji nhìn thấy Keiko bước đến cạnh Satoru, em thầm nghĩ hẳn là cô ta sẽ bị đuổi đi thôi nhưng khác với suy nghĩ của em, gã đưa tay nhận lấy điểm tâm của người trước mặt mà không hề có bất kỳ biểu hiện của sự khó chịu.

Keiko quay mặt về hướng em khi Satoru đã bỏ đi xa, cô ta nở nụ cười, một nụ cười khinh miệt và đắc thắng.

Yuuji không nhớ hai người đã rời khỏi nơi đó từ lúc nào, em chỉ đứng chôn chân một chỗ đến khi gió lạnh thổi qua Yuuji mới khẽ rùng mình ôm lấy bản thân.

Lạnh thật, lạnh đến thấu tận tâm can, tan nát cõi lòng.

"Phu nhân, người đừng đứng ở nơi này nữa lạnh lắm" Ichi vội vã choàng khăn vào cho em, nó nhìn thấy ánh mắt vụn vỡ của Yuuji, bỗng dưng nước mắt lại trực trào.

Ichi không biết nỗi buồn của em nhưng nó cảm nhận được dường như đau đớn lắm, đau đến nỗi Yuuji chẳng thể khóc được.

________________________________

"Người sử dụng kiếm tốt hơn rồi phu nhân!" Yuta vỗ tay khen ngợi.

Dạo gần đây Yuuji rất chăm chỉ học tập, đường kiếm không còn cứng nhắc như trước nữa mà thay vào đó lại vô cùng uyển chuyển nhưng rất có lực. Yuta phải công nhận rằng lực tay của em rất mạnh mẽ mặc dù không bằng anh nhưng so với binh lính được huấn luyện rõ ràng là hơn một bậc.

Yuuji xoay người tra kiếm vào vỏ, im lặng không đáp lời.

"Người có chuyện gì bận tâm à? gần đây ta thấy người khá kiệm lời" Yuta dò hỏi, thật ra anh cũng biết nguyên nhân xuất phát từ điều gì nhưng quả thật nhìn thấy hai người xa cách khiến Yuta cũng không nỡ.

"Ta không" Yuuji gượng cười, em nhìn lên bầu trời đầy sao, hôm nay trăng tròn thực sự rất đẹp, giống như ngày mà Satoru đưa em đến nơi bí mật mà chỉ có một mình gã biết, có lẽ hiện tại đã có thêm một người biết giống như em nhỉ. Yuuji đau đớn ôm chặt tim mình.

Khó thở thật, em không dám tưởng tượng cũng không dám nghĩ đến.

Chấp nhận buông bỏ một người thì ra có thể dày vò em nhiều đến thế, chỉ mới một thoáng nhưng tưởng chừng như đã rất lâu rồi. Yuuji thậm chí còn không dám soi gương nữa, em sợ phải nhìn thấy gương mặt đau khổ của bản thân, sợ phải đối diện với hiện thực rằng Satoru thực sự đã không còn quan tâm em như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro