20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuji tỉnh giấc vào giữa trưa, Satoru vẫn nằm cạnh em hơi thở bình ổn. Yuuji ngửa đầu, đã thật lâu rồi em mới quan sát Satoru ở cự ly gần đến thế, chóp mũi, đầu môi, đôi mắt, đều đẹp đến mê người.

Người này chỉ mới cách đây vài ngày còn vô cảm không quan tâm đến em, vậy mà hôm qua đã lo lắng, cuồng nhiệt nói yêu em. Lẽ ra Yuuji nên là người giận dữ mới đúng nhưng chẳng hiểu sao em lại không thể làm được, em không nỡ trách gã, lại càng trách bản thân không thể quên đi Satoru như quyết tâm ban đầu của mình.

Yuuji muốn tin gã không lừa em, cũng cảm thấy hiện tại dù Satoru có lừa em thì Yuuji đã không còn đủ tỉnh táo để bỏ đi nữa rồi. Em thật sự rất yêu gã, đến mức chỉ cần vài lời nói ngon ngọt của Satoru cũng đủ để em bỏ qua toàn bộ những lạnh nhạt những ngày trước.

"Phu nhân nhìn lâu quá ta cũng hơi ngại đấy" Satoru mỉm cười mở mắt.

Đột nhiên bị bắt quả tang khiến Yuuji có chút xấu hổ không nói nên lời, Satoru vòng tay qua eo em kéo đến gần, dịu dàng hôn lên trán Yuuji.

"Có khó chịu nơi nào không? Ta gọi thầy thuốc đến khám cho nàng"

"Không......có" giọng Yuuji khàn đặc đến chính em cũng bất ngờ.

Tất nhiên Yuuji biết lý do khiến nó trở nên như thế, quả thật muốn đào một cái hố chui xuống, một chút mặt mũi cũng không còn. Satoru nhếch môi, xoa nhẹ vành tai đã đỏ ửng của Yuuji mở giọng trêu ghẹo.

"Phu nhân tối qua quả thật rất cuồng nhiệt, kêu la thảm thiết như vậy, hôm nay muốn nói cũng vô cùng khó khăn"

Yuuji nhanh chóng bịt miệng gã lại, người này cứ liên tục nói những lời dâm tục không biết tiết chế, cả đêm giày vò em liều mạng rên rỉ, đến sáng vẫn muốn làm chuyện xấu.

Satoru không hiểu sao bị kích thích, bàn tay nắn bóp eo Yuuji chuyển lên trên, động tác quen thuộc kéo dây yếm của em ra. Yuuji hốt hoảng che lại nhưng rồi em nhận ra bầu ngực của mình, không chỗ nào là thiếu dấu vết hôn cắn của Satoru.

Còn hơn cả chó!.

Cầm thú!.

"Ngực của nàng xinh đẹp chết ta" giọng Satoru hơi trầm, ánh mắt nhìn hai gò bồng đào của Yuuji trở nên dịu dàng không chịu nổi, vừa say đắm lại vừa muốn bắt nạt.

"Đừng chạm" Yuuji lùi dần về sau nhưng lại bị gã ôm lấy.

Satoru cúi đầu liếm nhẹ đầu vú hơi sưng, Yuuji trở nên run rẩy, cảm giác đau rát nhưng lại tê dại kích thích.

"Đau..." khóe mắt Yuuji ngấn nước.

Cả đêm bị lật qua lật lại bú mút, sáng lại bị người kia ghẹo hết lần này đến lần khác, em ấm ức muốn chết, đầu óc Satoru chỉ toàn chứ những thứ dung tục, thân thể em rõ ràng nhỏ hơn gã nhiều như thế, lúc làm cứ muốn đè chết người ta, nhào nặn rồi lại gặm cắn, sóng mũi Yuuji hơi cay, em hơi rũ mắt dùng tay đỡ hai bầu ngực đáng thương của mình, to như vậy làm gì chứ, thật phiền.

"Bôi thuốc cho nàng nhé?, xin lỗi ta đùa quá trớn rồi" Satoru nói rồi hôn hôn má em, Yuuji chán ghét né đi, còn bĩu môi lấy tay chùi chùi mặt mình, nước mắt cũng run run rơi ra.

Satoru bật cười, nương tử của gã thật sự khiến người khác phải cưng chiều.

"Ta tự mình làm" Yuuji giận lấy thuốc từ tay gã, giận dữ trừng mắt để che đi sự uất ức của mình.

Hôm qua phóng đãng nhiều như vậy nhưng lại không hề khó chịu, cơ thể được Satoru tắm qua còn bôi thêm một chút thuốc tiêu sưng, Yuuji mặc dù hơi giận nhưng sau đó lại không nhịn được hôn nhẹ lên cổ gã như con mèo nhỏ.

"Hồ ly quấn người" gã thì thầm.

"Là do rượu mà thôi" Yuuji chống chế.

Nhưng sau đó em phát hiện ra những chuyện xấu hổ này đều là do bình rượu đó gây ra, mặc dù ăn bậy là chuyện rất xấu hổ nhưng Yuuji vẫn không thể làm ngơ để Satoru uống nó được, cũng may người uống là em, nếu đổi ngược lại.....nghĩ thôi cũng đã rùng mình một cái.

"Rượu hôm qua ta uống trộm, sau này chàng đừng uống" Yuuji rất nghiêm túc khuyên nhủ.

Satoru thấy vẻ mặt lo lắng của em rất thú vị vì thế nghiêng đầu lơ đãng hỏi: "Vì sao?, ta nghe nói nó rất quý"

"Quý cũng không được!, uống vào không tốt cho thân thể"

"Ta thấy thân thể nàng hình như vẫn bình thường" Satoru trêu đến nghiện, đến khi mặt Yuuji trở nên bối rối, không biết phải giải thích thế nào, gã mới thỏa mãn bật cười.

Yuuji lập tức hiểu ra mình bị lừa, tích tụ lâu ngày không có nơi nào để phát tiết liền bỗng dưng khóc nức nở. Satoru không nghĩ em đột nhiên khóc lợi hại như vậy, gã cuống cuồng ôm người vào lòng, vội vàng dỗ em.

"Ta xin lỗi là do ta quá đáng, nàng muốn đánh thì cứ việc đánh, đừng khóc có được không?"

Yuuji nghe xong vừa nắm tóc gã vừa khóc to, Satoru thấy da đầu mình tê rần nhưng gã không trách em, ngược lại càng không hiểu Yuuji có bao nhiêu ấm ức trong người, khóc nhiều như vậy thật sự khiến gã vô cùng lo lắng.

"Ta còn tưởng....hức....chàng không còn yêu ta. Chàng nói ta là duy nhất, nói ta rất quý giá nhưng chàng lại không giữ lời" Mặt Yuuji trở nên đỏ ửng, vừa lấy hơi xong lại nói chuyện, nhịn không được lại tiếp tục khóc.

Satoru nhìn nước mắt ướt sũng trên mặt em, rất muốn cười nhưng sợ lại chọc cho nương tử của mình khóc to hơn vì thế chỉ có thể lấy khăn vừa lau vừa dỗ, xoắn xuýt không chịu được.

"Là do ta không nói trước với nàng mà tự mình hành động, ta chưa từng lừa nàng, về sau bất kể việc gì cũng sẽ bàn trước với nàng, không để nàng chịu thiệt thòi. Nương tử ngoan, nghe ta đừng khóc nữa, nhé?"

Satoru dùng giọng dỗ con nít dỗ dành em vì gã biết, Yuuji chỉ mới 17 tuổi mà thôi, có lẽ cách biệt tuổi tác khiến gã càng lúc càng không nỡ nặng lời với em. Nếu là khi trước...mà thôi, Satoru cũng cảm thấy may mắn vì lần đó gã vẫn dịu dàng chăm sóc cho Yuuji.

Gương mặt xinh đẹp thanh tú, khóc cũng vô cùng đẹp mắt dễ nhìn, Satoru rất thích thấy em khóc nhưng cảm thấy Yuuji khóc nhiều cũng rất đáng thương. Gã đỡ em ngồi dậy để dễ thở, Yuuji lọt thỏm trong lòng Satoru, mặc dù nín khóc nhưng vẫn còn ngẩn người khịt mũi vài cái, tay nắm tóc gã mãi vẫn không buông ra.

Satoru bất lực đưa khăn tới.

"Hỷ sạch ra nào"

Yuuji vâng lời, làm một bên lại tiếp tục bên còn lại, cứ giống như một đứa nhỏ được chăm nhưng lại không biết sai ở điểm nào.

Satoru dứt khoát ném khăn dơ vào một góc, lấy yếm mới thay cho cái khi sáng bị cởi ra từ tốn mặc vào cho Yuuji. Em nhận ra đây là loại tơ lụa rất mềm được dệt từ tằm, phải đi đến đế đô mới có thể mua được, vừa mặc vào đã cảm thấy dễ chịu, đầu vú sưng đỏ cũng không bị cọ đau.

Yuuji xấu hổ vì bị người khác mặc y phục cho nhưng vẫn nhất quyết làm nũng, sợ bị Satoru phát hiện ra biểu cảm không chân thực của bản thân nên chỉ có thể gục đầu vào hõm vai gã, thầm phát ra vài chữ khiến nội tâm Satoru mềm nhũn.

"Thích chàng, nên bỏ qua cho chàng lần này đấy."

Bởi vì rất ái mộ chàng, mỗi ngày đều không ngừng nhung nhớ. Ta đã nghĩ, tình cảm ta dành cho chàng không nhiều đến thế, vậy mà chỉ cần chàng ban cho một chút dịu dàng, trái tim ta đã không thể cưỡng lại được, chỉ muốn nằm trong lòng chàng, được chàng ôm lấy mà yêu thương.













____________

Giờ mới nhớ ra quên tag ấm dâu mọi người ạ, Duchi chưa trưởng thành nữa đã bị chịt chịt rồi, may mà không ai đủ khả năng bắt Chatoru đi tù (thời xưa thì ẻm vậy cũng dư tủi chịt chịt rồi mà tại muốn ông dà bị còng tay =])

Chương này Win vừa viết vừa cười hề hề như con dở người ấy =], nghĩ mình mà biết vẽ chắc cũng họa được một bức Duchi ôm ngực chít chít khóc huhu bị Chatoru cắn cắn gặm gặm cặp vó tu của bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro