21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuji không bước xuống giường được vì hai chân đều trở nên run rẩy. Em liếc mắt nhìn Satoru vẫn đang vui vẻ mặc y phục vào, thầm mắng trong lòng.

"Chàng mau bế ta" Yuuji đưa tay về phía gã.

Satoru rất hào phóng ôm em lên, một tay chọc chọc má em, âu yếm cong khóe môi.

"Nương tử chủ động làm nũng với ta thật hiếm thấy, hôm nay chắc chắn ta vô cùng may mắn"

Yuuji hừ nhẹ nắm tóc gã. Satoru cười trừ, chỉ ở nơi khác trên đầu mình:

"Nàng nắm ở nơi này có được không? Hình như tóc của ta bị nàng nắm mãi một chỗ sắp rụng hết rồi"

Yuuji không đáp lời nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo, đổi sang chỗ khác mà nắm, lực tay của em không mạnh, Satoru chỉ trêu mà thôi nhưng Yuuji lại chẳng muốn bỏ ra tẹo nào.

Sáng hôm đó người hầu trong phủ nhìn thấy một phen đại nhân của mình bế phu nhân từ trong phòng bước ra, phu nhân nắm tóc đại nhân mãi không buông nhưng đại nhân lại trông vô cùng vui vẻ còn phu nhân thì dỗi hết lần này đến lần khác.

Thật sự quá đáng sợ!

Đúng vậy, ý bọn họ là nụ cười của đại nhân thấy ghê quá đi, không dám nhìn nhiều tí nào vì sợ đau mắt hột.

_______________

"Cho nên chàng cố tính nói như thế để làm ta đau lòng có đúng không?" Yuuji nhéo nhéo tai gã.

Satoru xụ mặt.

"Ta cũng đau lòng mà nương tử, nàng nhẹ tay chút"

"Cho chàng đau chết, này thì lừa ta" Yuuji đưa tay đấm đấm ngực gã, còn lợi dụng nhéo nhéo nơi đó một chút, thật ra cũng rất đã tay...

Satoru thấy vẻ mặt em vui vẻ trở lại, nhanh trí đưa tay lên đùa giỡn:

"Nàng sờ của ta rồi, giờ đến lượt ta sờ của nàn- ui da...đau lắm đó nương tử"

Satoru xoa bàn tay bị em đánh lên, hung dữ thật.

Yuuji khoanh tay che trước ngực, ban ngày ban mặt đã muốn làm những chuyện dung tục, thật sự chẳng giống một quý tộc chút nào.

"Bế ta lâu như vậy thật sự không mỏi tay thật à?" Yuuji tròn mắt hỏi.

"Bế mỹ nhân tất nhiên không mệt" Satoru nửa đùa nửa thật đáp lời.

Hôm đó gã đưa em đến hoa viên, kể hết toàn bộ mọi thứ mà từ trước đến nay em chưa từng được biết. Thì ra từ lúc Keiko xuất hiện ở nơi này, Satoru đã bắt đầu kế hoạch của mình, đầu tiên cho cô ta nếm một chút quả ngon, sau khi quen mùi liền một tay bắt gọn dễ dàng. Muốn Keiko thực sự tin thì phải giấu em mọi chuyện, đột nhiên Yuuji có một chút thương cảm cho Yuta, để hoàn thành nhiệm vụ này, không biết đã bị Satoru ghen tức trừng phạt hít đất bao nhiêu lần.

"Ta thực sự giận đấy, nàng đi tìm nam nhân khác dạy học mà lại không tìm ta"

Yuuji hơi chột dạ.

"Sợ chàng ngăn cản ta nên ta mới..."

Satoru giận dỗi quay mặt đi.

"Vậy về sau không cần tướng quân dạy nữa, chàng dạy ta nhé?" Yuuji mỉm cười kéo kéo góc áo gã.

Satoru hơi động lòng nhưng vẫn không chịu nhìn em, Yuuji ngả đầu vào lồng ngực gã, nghe thấy tiếng tim người kia đập mạnh, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, vô cùng dễ chịu cũng cảm thấy rất hạnh phúc.

"Tướng công, đừng giận" Yuuji hôn hôn cổ Satoru, giọng nhỏ xíu lấy lòng.

Đợi một lát cũng không thấy gã phản hồi, em còn tưởng Satoru thực sự giận rồi, gã mới quay lại nhìn em, đôi mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc.

"Nếu không phải hôm qua làm nàng đến giường cũng không tự bước xuống được, khi nãy ta đã có mong muốn cứ thế đè nàng xuống mà ân ái tại đây" Giọng gã bỗng trở nên khàn đi, Yuuji nghe đến mức tai cũng đỏ rực.

Em nắm nắm hai tay mình, xấu hổ rũ mắt không đáp nhưng lại chẳng thể né tránh được những lời sắc tình đó. Satoru cúi đầu nhìn em, Yuuji chủ động hôn lên.

Hương hoa ngập tràn cảnh sắc, đầu óc của Yuuji thời khắc này chỉ toàn hình bóng Satoru, hai người cứ thế hôn nhau dưới tàn cây, ngọt ngào không dứt ra được.

___________________

Bởi vì bị lãnh chúa chà đạp trong một khoảng thời gian dài nên Yuta được nghỉ phép hai ngày để chữa lành, Satoru cũng không hề để tâm đến việc đó nhưng vì Yuuji cứ nhất quyết phải làm vì thấy áy náy nên gã miễn cưỡng cho phép.

Thời gian đó là khi lễ hội Obong diễn ra (một lễ hội truyền thống báo hiếu của Nhật Bản như lễ Vu Lan của Việt Nam), đa số mọi người đều sẽ tụ họp với gia đình để tỏ lòng thành kính và hiếu thảo nhưng cả Yuuji và Satoru đều đã không còn cha mẹ.

Satoru tất nhiên không hề muốn em quay về nhà của lão trưởng làng, chỉ nghĩ đến những hành động cặn bã đó của lão đối với em đã khiến gã trở nên giận dữ. Hơn hết, lão ta đối với em không hề có công dưỡng dục của một người cha vì thế việc Yuuji trở về gần như là không thể.

Yuuji đối với chuyện này không hề phản đối, chỉ là em cũng có một chút nhớ thương làng cũ của mình rồi. Dù sao đó cũng là quê hương em, là nơi mà Yuuji sinh ra dù em chỉ là một cô nhi bị vứt bỏ.

Satoru mặc dù không thích nhưng gã vẫn phải đưa em về làng của mình, dù sao cũng có gã ở đây rồi, làm gì còn ai dám làm hại người của gã.

"Hôn hai cái mới được phép đi" Satoru lạnh mặt nói.

Yuuji nài nỉ ôm lấy cổ gã, nhanh chóng hôn lên hai cái nhưng Satoru vẫn cau mày lắc đầu.

"Chàng sao lại cứng đầu như vậy?" Em xoa mi tâm của gã.

Satoru nắm tay Yuuji lại, khẽ nắn bóp, không vui giải thích:

"Bọn chúng không chào đón nàng, ta khó chịu"

"Ta hiểu lòng chàng, chỉ là ta nhớ quê hương của mình, ta bắt đầu muốn về thăm nó rồi Satoru à" Yuuji có chút rầu rĩ nói.

Là bọn họ không thích em, không phải là nơi đó có lỗi. Yuuji cũng muốn dẫn người mà em ái mộ đến nơi mà em có nhiều kỷ niệm nhất, dù rằng chúng là những kỷ niệm đau buồn.














________________
*Mẩu truyện nhỏ*

Yuta là người được Satoru phó thác dạy kiếm cho phu nhân của mình, trên danh nghĩa là nhờ dạy nhưng thực ra ngày nào gã cũng lén đi theo sau hai người, ngồi trên nóc nhà nhìn Yuuji múa từng đường kiếm từ cong vẹo đến vô cùng đẹp mắt.

Satoru thật ra rất muốn nhảy xuống ôm người vào lòng nhưng vì kế hoạch của bản thân nên chỉ có thể ghen tức nhìn Yuta dạy em học. Có một ngày, vì ghen tỵ quá mức mà giả vờ bắt quả tang Yuuji đang tắm, tiện thể đè người ta ra mà lăn giường.

Đại nhân đúng là top 1 vô liêm sỉ không dám nhìn thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro