22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuji trở về làng khi trời đã tối, em nắm tay Satoru đi trên con đường treo rất nhiều đèn lồng rực sáng. Được trở về quê hương khiến tim Yuuji nhộn nhạo, cảm xúc đan xen vô cùng khó tả.

Satoru siết chặt tay em, Yuuji giật mình nhìn gã.

"Nàng không khỏe à?" Satoru cúi thấp người.

Yuuji lắc đầu trả lời:

"Không có, ta chỉ hơi bối rối thôi"

Nói rồi em lắc lắc tay.

"Chàng thấy có đẹp không?, làng của ta ấy"

Satoru nhìn quanh, nghiêm túc đánh giá.

"Rất đẹp"

Yuuji bật cười, rõ ràng gã đã đi đến rất nhiều nơi, đế đô phồn hoa diễm lệ, một ngôi làng nhỏ tầm thường này làm sao có thể sánh bằng được. Hơn nữa lão trưởng làng không hề tốt đẹp như cái mã ngoài của lão, dân chúng có bao nhiêu khổ sở Yuuji đều hiểu rõ hơn ai hết, bọn họ đến bữa ăn no ấm đầy đủ còn khó lòng có được, lễ hội này còn được tổ chức hoàn chỉnh đã là may mắn lắm rồi.

Satoru nghiêng đầu nhìn biểu cảm trêu chọc của em, khẽ cong môi.

"Bởi vì nơi này có nàng, không phải sao?"

Bởi vì có nàng, bởi vì ta cũng đem lòng ái mộ nàng nên ta cũng yêu nó. Mảnh đất cằn cỗi này sinh ra ái nhân của ta, đoạn thời gian đó dù nàng không hạnh phúc nhưng hiện tại đã có ta ở cùng nàng, nỗi lòng ta dài như sông sâu biển rộng, yêu nàng, yêu cả đường đi lối về.

Yuuji như bừng tỉnh giấc mộng, Satoru đeo mặt nạ nên không thể nhìn rõ gương mặt gã nhưng em vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt kia, đẹp như tranh, ái tình như cơn sóng cuồng nhiệt vây lấy em, khiến Yuuji trở nên điêu đứng, mê hoặc.

"Satoru"

"Ừm? Ta nghe đây Yuuji à"

"Chàng....ta sắp phát điên vì chàng mất"

Yuuji che gương mặt ửng đỏ của mình, dòng người qua lại đông đúc chỉ thấy một nam nhân cao lớn ôm lấy ái nhân của mình, ngọt ngào mỉm cười, sủng ái vô biên.

"Ôi trời, không phải là con gái của ta đây sao?" Tiếng nói lanh lảnh vang lên khiến Yuuji bỗng chốc trở nên lãnh đạm.

Em xoay người lại, nữ nhân đứng trước mặt em là một trong những thê thiếp của trưởng làng, người luôn đố kỵ và căm ghét Yuuji. Ả là người đầu tiên nhìn ra ánh mắt dơ bẩn của lão mỗi khi gặp em, có lẽ vì Yuuji càng ngày càng xinh đẹp khiến sự lo lắng của ả cũng lớn dần.

Theo quy củ, ả ta phải là người hành lễ vì hiện tại em đã có thân phận cao quý nhưng trong tiềm thức của ả, Yuuji mãi mãi chỉ là một con nô bộc trong phủ, sống cũng không thể ngửa đầu lên được thế nên không việc gì phải chú ý đến lễ nghi.

"Tam phu nhân, lâu rồi không gặp" Yuuji hơi cúi đầu nhưng ánh mắt lại vô tình, không hề chứa cảm xúc.

Tam phu nhân bước tới, tay ả cầm đèn lồng ghi chữ nhìn Yuuji một thân Kimono sắc sảo màu đỏ, hoa văn nổi bật xinh đẹp còn đeo trâm cài và trang sức đắt tiền, hoàn toàn phủ lên một lớp khí chất quyền quý, trái ngược với một tiện nô nhem nhuốc mà khi trước ả khinh thường.

"Ngươi leo lên giường nam nhân để đổi lấy những thứ này, gã quái vật kia có biết không?" ả cười nhẹ nhìn em, ngón tay sơn đỏ nắm chặt, ả căm ghét vì nhan sắc của Yuuji, càng căm ghét hơn gương mặt miệt thị như nhìn một chất thải dơ bẩn đó của em khi thấy ả.

Thế nhưng trong giây phút đó, cổ của tam phu nhân bỗng nổi lên một trận lạnh lẽo của kim loại sắt nhọn, nhanh đến mức Yuuji cũng khó mà phản ứng kịp.

Kiếm của Satoru sắt lẹm, chỉ cần nhích thêm một chút là mũi kiếm đã có thể đâm thủng yết hầu người trước mặt.

"Vô phép tắc" giọng gã lạnh lẽo thấu xương.

Quân lính đi theo tam phu nhân lập tức rút kiếm ra vây quanh hai người còn ả ta thì sợ hãi đến mức hai chân run rẩy đứng không vững mà khụy xuống, phải để tỳ nữ theo sau dìu lên mới có thể miễn cưỡng đứng dậy.

"Ngươi có biết đây là ai không hả?!" Quân lính thét lên, những người xung quanh nhìn thấy có kịch hay liền nhanh chóng chạy đến xem, ai cũng cảm thấy hai người đúng là gặp xui, lại đụng vào thê tử được lão trưởng làng sủng ái nhất.

Tam phu nhân nhìn thấy có nhiều người bàn tán, sợ hãi trong lòng nhanh chóng tiêu tan, ả khoanh tay nhìn hai người, hất cằm nói:

"Hai ngươi hôm nay cứ chuẩn bị trước cái chết-"

"To gan, còn nghĩ đến giết ta" Satoru cười lạnh, chậm rãi tháo mặt nạ ra.

khoảnh khắc đối mặt, chân tay ả đều trở nên bủn rủn. Lục nhãn sắc như đao, như muốn ăn tươi nuốt sống ả, những người xung quanh đều nhận ra Satoru, quỳ xuống mà dập đầu không một ai dám nhìn thêm một giây. Mặt nạ của Satoru là một biểu tượng để khiến người khác nhận ra gã nhưng kể từ khi Yuuji vẽ lên đó những nhánh hoa đào mềm mại, không một ai nghĩ Satoru sẽ đeo cái mặt nạ như thế.

Satoru chắp tay sau lưng đi đến trước mặt ả, tam phu nhân hiện tại dập đầu đến sát đất, chút thị uy ban nãy đều bay biến, hóa thành con chó chỉ biết cụp đuôi.

"Khi nãy tiện dân như ngươi nói phu nhân của ta bò lên giường nam nhân, ý là thế nào?"

"Tiểu nhân ăn nói bậy bạ, đại nhân mong ngài bỏ qua, ta...ta ngu ngốc hồ đồ" Tam phu nhân sợ hãi nói.

Satoru lơ đãng nhìn đi hướng khác, bỗng chốc bật cười. Những người quỳ bên dưới đều trở nên run sợ, một cái thở mạnh cũng không dám.

"Lễ hội vui vẻ như vậy, ta không nên phá bầu không khí của các ngươi có đúng không? Đứng dậy, mau đứng dậy hết nào"

Đến Yuuji cũng không hiểu nổi ý tứ của phu quân nhà mình nhưng em biết, Satoru đang rất giận.

Những người xung quanh nghe gã nói thế, không dám trái lệnh mà đứng lên nhưng cũng không đủ dũng cảm mà vui đùa như trước.

Satoru đạp lên đèn lồng của tam phu nhân, gương mặt tươi cười đi đến gần ả. Tam phu nhân sợ hãi nhưng lại không dám di chuyển dù chỉ một bước, toàn thân đông cứng, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả y phục.

"Trưởng làng có một ái thê tốt như ngươi đúng thật là diễm phúc, hôm nay chơi cũng đủ rồi, chức danh đó, e là ta nên để lại cho người khác"









_________________
Đáp ứng nhu cầu đọc mỗi H thì Win đã beta lại các chương có H và thêm một chữ (H) vào rồi nè. Thêm nữa thì không biết mng có cảm thấy H khó đọc không í 😭 đó giờ Win chưa từng đọc H BG nên tự viết theo cảm nhận thôi, có sơ xuất mong mng bỏ qua nha nha nha 🩷🥺🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro