27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuji đỡ Satoru đang bị thương ở phía sau, cầm roi ngựa cứ thế chạy thẳng vào rừng. Tiếng thở dốc nặng nhọc của gã khiến tim em không thể nào bình ổn được.

"Yuuji...ta đau"

Từng lời nói của gã như đâm thẳng vào tim em, đau xót đến không cầm được nước mắt. Yuuji tự trách bản thân mình, em đã cố gắng học dùng kiếm để bảo vệ gã nhưng cuối cùng người được bảo vệ lại là em.

Mùi máu tanh nồng xộc lên mũi, Yuuji không cảm thấy ghét bỏ mà thay vào đó là sự sợ hãi đến lạnh người. Tay cầm dây cương của em run rẩy mạnh mẽ, Yuuji cố lấy một hơi sâu trấn an gã nhưng cũng là để trấn an em.

"Chàng đừng sợ, ta sắp tìm được nơi tốt rồi, chúng ta nghỉ lại rồi ta sẽ băng bó cho chàng"

Cả người Satoru lúc lạnh lúc nóng, khó chịu vô cùng nhưng nghe Yuuji nói thế lại không nhịn được khóe môi cong nhẹ.

"Ừm...ta không đau nữa, ta tin nàng"

Yuuji thấy gã trả lời nhưng tâm lại như vũ bão cuồng cuộn, em cũng không biết bản thân sẽ trốn đi đâu, không biết bọn người kia có đuổi theo ở phía sau hay không, càng không tin tưởng bản thân mình cứu được gã.

Rừng sâu.

Yuuji dựa vào ánh trăng sáng chạy theo vô định, trong rừng heo hút chỉ còn tiếng vó ngựa và hơi thở nặng nề của Satoru phía sau lưng. Yuuji cầm chắc dây cương, tay còn lại đỡ gã để tránh ngã xuống, nếu không tìm được nơi thích hợp, có lẽ em sẽ phải dừng lại ở một gốc cây nào đó để trị thương cho gã.

Yuuji bỗng nhiên nghe thấy tiếng suối róc rách ở gần đó, em khẽ mím môi thầm cầu mong.

Ngựa chạy lên lớp cỏ lá đã khô tạo nên tiếng xào xạc trong đêm tối tĩnh mịch, Yuuji không còn tâm trạng để sợ hãi nữa. Dòng suối nhỏ nhanh chóng hiện ra, mắt của em trở nên sáng rực, phấn khởi đi dọc theo nó.

Cũng thật may rằng thực sự có một ngôi nhà nhỏ được dựng lên ở bên cạnh nhưng đã bị bỏ hoang từ lâu, Yuuji gõ cửa bên trong nhưng hoàn toàn không có tiếng động đáp lại. Em phá khóa cửa để đi vào, dùng cái chổi đã đóng bụi để quét sơ qua mọi vật trong nhà rồi mới từ tốn đỡ Satoru xuống.

Yuuji đau lòng dùng dao xé đi lớp áo của gã, vết thương sâu hoắm được tẩm thêm độc dược khiến nơi đó càng trở nên đáng sợ.

Nước mắt Yuuji không nhịn được rơi lã chã, em dùng một số đồ vật để lại để lấy nước ở suối lau sơ vết thương, ở nơi này không có băng vải nên chỉ có thể dùng y phục trên người miễn cưỡng xé ra để cầm máu. Satoru đau đến sắc mặt tái nhợt, hôn mê không còn biết được hiện tại.

Yuuji dẫn theo ngựa đi vào rừng tìm củi, đốt được một đống lửa ở cạnh vì đêm xuống nhiệt độ sẽ giảm, em sợ chúng lại ảnh hưởng đến gã. Mồ hôi trên trán Satoru không ngừng chảy xuống, có lẽ vì độc nên sốt cao, Yuuji cứ liên tục lau người cho gã cả đêm đó vì em không thể tìm thuốc hạ sốt cho Satoru. Miễn cưỡng đến gần sáng, cuối cùng cơn sốt cũng qua đi, hai mắt Yuuji vừa sưng vì khóc, lại tiều tụy vì cả đêm không thể ngủ được.

Satoru chậm chạp mở mắt, thấy người trong lòng vì mình mà trở nên như thế, dưới ngực trái lại nổi lên đau xót.

"Nàng đừng khóc" Tay gã yếu ớt lau khóe mắt em.

Yuuji hơi hít mũi, áp má mình lên lòng bàn tay lạnh lẽo của Satoru không đáp lại. Là do em vô năng, nếu khi đó không có em, gã đã không phải bị thương nặng đến suýt mất mạng như thế, Satoru của em rõ ràng rất mạnh, người như gã lẽ ra không nên bất cẩn mà bị người khác hại.

"Là lỗi của ta"

"Chết dưới tay nàng, có làm quỷ cũng phong lưu"

Yuuji nở nụ cười yếu ớt, cắn nhẹ tay gã.

"Không cho chàng ăn nói bậy bạ"

"Vậy thì nàng cũng không được nói bậy bạ nương tử của ta, là người của ta thì có làm gì ta cũng cảm thấy không đáng tiếc" Giọng Satoru hơi khàn nhưng từng câu từng chữ em đều nghe rõ.

Yuuji gục đầu xuống nằm bên cạnh gã, Satoru muốn trở người để ôm em nhưng gã không thể đè lên vết thương được, chỉ có thể xoa xoa tấm lưng đơn bạc của Yuuji thầm trêu đùa vài câu khiến em ngượng ngùng.

Người này lúc nào cũng không thành thật, bất kể lúc nào cũng muốn trêu ghẹo em nhưng Yuuji đối với việc này không hề chán ghét. Gã yêu thương em nhiều như vậy, đến cả việc đổ lỗi cũng không cho em nhận. Yuuji không biết bản thân phải làm sao mới phải, thấy gã đau em càng đau đớn gấp vạn lần, cứ như có mũi dao đâm thấu tâm can, chua xót đến tận cùng.

Đoạn tình cảm này, Yuuji thua rồi.

Satoru say đắm em đến mê dại, chưa từng lừa dối em đến một lần. Gã bên cạnh em là toàn tâm toàn ý, yêu đến mức có thể không màng đến sống chết của bản thân. Một người vì Yuuji mà làm mọi thứ như vậy, em còn có thể tìm ở nơi nào nữa.

"Chàng đừng ngốc như vậy, đến mạng cũng không tiếc vì ta" Yuuji nói giọng mũi.

Satoru xoa tóc em, ánh mắt gã dịu dàng nuông chiều vô biên, lục nhãn khiến mọi người kinh sợ giờ phút này trong mắt Yuuji lại đẹp đến kinh tâm động phách, không thể thoát ra được.

"Ta ái mộ nàng"

"Kẻ hèn mọn này vẫn luôn ái mộ nàng"

________________________

Ái tình của người tạo nên dòng chảy ấm áp trong trái tim ta.

Từng giây, từng phút, yêu đến mức hồn phách đều trở nên say đắm.

Ước nguyện hiện tại chỉ mong thay chàng gánh chịu đau khổ, cả đời này ta nguyện hiến dâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro