9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệt tộc.

Ngay trong đêm tối.

Satoru đã ra tay quá mức tàn nhẫn, khi lệnh của gã vẫn chưa được ban xuống rộng rãi thì hơn một nửa những tên quan lại đã bị giết chết. Satoru có quyền lực trong lãnh thổ của gã kể cả Nhật hoàng cũng không thể làm gì được, chỉ sau một đêm mùi máu tanh tưởi và xác người đã trải rộng khắp một biệt phủ.

Gã như một con quỷ máu lạnh, Yuta thậm chí còn có chút kinh sợ vì đường kiếm dã man của Satoru. Ánh mắt gã, đồng tử điên dại, rốt cuộc Yuuji có thể làm thế nào để thuần phục một con dã thú như thế.

Satoru bị thương nặng ở tay phải nên sinh hoạt của gã có một chút khó khăn hơn thường lệ, thế nhưng đó không hoàn toàn là nhược điểm để ngăn cản gã. Satoru vẫn ra ngoài làm việc như bình thường, nếu nói về thay đổi duy nhất trong nhà thì đó chính là thái độ của Yuuji với gã không khác gì một người mẹ hiền.

"Nàng định xem đến bao giờ nữa, ta trễ rồi" Satoru nhíu mày nói với người đang chỉnh lại trang phục cho gã trong khi Yuuji vẫn còn cố gắng thắt lại một nút vải cho chắc chắn.

"Được rồi, đi đường cần thận" Em khoanh tay hất cằm nhìn gã chỉ thấy mặt Satoru đen lại khi thấy cái nơ bướm trên tay mình.

Trong khi Yuuji nghĩ rằng gã sẽ tháo nó ra thì Satoru chỉ cúi người xuống hôn em như chuồng chuồng lướt rồi bỏ đi. Yuuji che môi mình nhìn xung quanh, người hầu liền bỏ đi nơi khác giả vờ làm việc.

Tên biến thái!

__________________

Satoru và em có hôn sự đã được nửa năm thế nhưng Yuuji vẫn chưa mang thai, việc đó nhanh chóng lan truyền ra bên ngoài khiến không ít người trở nên tò mò. Có người đoán già đoán non Yuuji đã bị giết từ lâu, cũng có người đoán rằng Satoru không thể, dù sao gã là hiện thân của quỷ dữ, đối với con người chắc chắn không thể hợp nhau.

Yuuji thường nghe người khác đồn thổi khi ra ngoài cùng Satoru, đôi khi em sẽ len lén nhìn gã thế nhưng Satoru lại không để lộ bất kỳ điều gì ra ngoài, Yuuji hoài nghi có lẽ chỉ có mình em là cảm thấy không vui vì những tin đồn vô căn cứ đó.

Một ngày nọ, có một cỗ xe ngựa rất đẹp đi đến biệt phủ lãnh chúa, vị phu nhân tiền nhiệm trước đó muốn gả cháu của mình cho Satoru như một món quà cuối, cũng như để gã có thêm con nối dõi. Ai cũng biết bà ta không yêu thương gã, từ nhỏ Satoru vốn dĩ đã bị bạo ngược nhiều nhất từ vị phu nhân đó nhưng nể tình vì bà ta là phu nhân danh ngôn chính thuận của cha mình nên gã đã tha chết cho bà ta, một phần cũng vì sự tín nhiệm và công nhận của người khác vì nếu Satoru quá tàn bạo thì gã sẽ rất khó để xây dựng được quân đội riêng cho bản thân.

"Tiểu nữ sẽ cố..."

"Không cần, ngươi sớm theo sắp xếp của người hầu đi" Satoru nói xong liền đút thức ăn cho Yuuji.

Em ngượng ngùng muốn né đi nhưng vì nơi này có nhiều người nên em không thể, thật lòng mà nói ngực trái của Yuuji đang đau thắt từng chút nhưng em vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

Cô ta nghe theo lệnh của Satoru toan đứng dậy thì thấy gã nhướn mày nói:

"Ta chưa cho ngươi đứng dậy, còn phải đợi phu nhân cho phép đã" 

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về Yuuji, em hơi cắn môi đảo mắt nhìn Satoru rồi cúi mặt nói:

"Đứng lên đi"

Cô ta lúc này mới loạng choạng đứng dậy, nhìn xung quanh đều không có người muốn tiến đến đỡ vì thế chỉ có thể tự mình làm. Người hầu nơi này không có thiện cảm với cô ta, bọn họ đều là người trong phủ, dù là tặng cho Satoru thì cũng phải danh ngôn chính thuận cưới hỏi mới được tính là người của gã. Từ khi bước vào đã bị bắt quỳ, quỳ lâu như vậy đầu gối cô ta hẳn cũng đau đớn rồi.

"Ta mà phải ở một nơi như thế này sao?" Cô ta quát lên trước mặt Ichi.

"Là khách thì chỉ có thể ở ngoài biệt phủ thôi thưa tiểu thư" nữ hầu cúi đầu nói nhưng lại cố tình nhấn mạnh từ "khách".

Toàn bộ lửa giận trong người cô ta liền bộc phát.

Yuuji còn chưa kịp may xong khăn thêu thì đã có người chạy vào cầu cứu, lúc em đi đến thì Ichi đã bị phạt quỳ, trên mặt còn bị sưng lên như bị đánh. Nháy mắt em cảm thấy không vui.

"Người hầu trong phủ không có phép tắc, ta ra tay dạy lại, mong phu nhân hiểu lòng. Nếu sau này ta được gả vào phủ mà trật tự trên dưới cũng không biết thì còn gì là phép tắc" Cô ta nhìn thấy bóng dáng Yuuji đã nhanh chóng cúi đầu hành lễ nhưng trong lòng lại vô cùng chán ghét.

Thái độ ăn nói xấc xược như thế là lần đầu tiên người hầu nghe được, Ichi nắm chặt tay, nếu nó có quyền hạng cao hơn nó nhất định sẽ đuổi cô ta ra khỏi phủ. Yuuji lãnh đạm nhìn Keiko.

"Người của phủ ta có gì không phép tắc?" 

"Miệng lưỡi điêu ngoa cay nghiệt, phỉ báng chủ nhân, như thế đã đủ tội chưa thưa phu nhân?" Cô ta ngửa mặt nhìn em.

Chát!

"Phu nhân!" Keiko không tin được Yuuji thật sự dám đánh cô ta ở trước mặt người hầu như thế.

Em không dùng toàn bộ sức lực nhưng cái tát vừa nãy cũng đủ khiến mặt cô ta bỏng rát đến đau đớn, mà nhiều nhất còn là loại vũ nhục, từ nhỏ đến lớn Keiko sống trong nhung lụa, bị một đứa con nuôi xuất thân bần hèn như Yuuji đánh mình, cô ta còn có thể bình thường sao?!.

"Ngươi là chủ nhân của nó từ khi nào?" em lạnh lùng hỏi lại, người hầu xung quanh cầm tay Yuuji như soi xét chỉ sợ phu nhân đánh đến đau tay họ làm sao dám ăn nói với Satoru nữa.

Yuuji đưa tay ngưng lại rồi nói tiếp.

"Phép tắc cơ bản cũng không biết?, ngươi đến nơi này chưa bao lâu đã đánh người trong phủ chưa được sự cho phép của ta, ngươi nói người hầu của ta không có phép tắc ý là do ta không dạy kỹ hay là... do đại nhân không dạy kỹ?" Yuuji nâng một bên sườn mặt sưng đỏ của cô ta, đôi mắt nhìn chòng chọc vô cảm lãnh đạm không một tia ấm. 

Keiko muốn nói gì đó nhưng cô ta biết mình thực sự đã thua hoàn toàn vì thế chỉ có thể cam chịu nuốt ngược cơn tức vào trong. Rõ ràng Yuuji nên sớm chết đi khi gả cho Satoru nhưng Keiko đã phán đoán sai, em không đơn thuần như cô ta nghĩ, việc nhận ra Yuuji có tất cả quyền hạn trong nơi này khiến Keiko dù không muốn nhưng vẫn phải nín nhịn. Dù vậy thì cô ta không phục.

 Yuuji lúc này mới thả người ra sau đó nhìn Ichi ra lệnh:

"Ngươi đứng lên đi lấy thuốc đi, tiện thể lấy luôn một ít cho tiểu thư" 

Sau đó liền cùng người khác rời đi.

Cô ta nhìn bóng lưng Yuuji khuất sau bóng cây, ngay cả răng cũng nghiến chặt. Lúc mới gặp mặt còn nghĩ Yuuji chỉ là một con thỏ nhỏ không có quyền lực trong phủ nào ngờ lá gan của em lớn như vậy, dù sao cô ta cũng không thể bỏ cuộc sớm, nếu có thể bước một chân vào đây có nghĩa là kế hoạch cũng đã thành công một phần. Cô ta nhất định sẽ không để mong ước của bản thân thất bại nhanh như thế, dù Yuuji có được sủng bao lâu đi nữa thì lòng dạ của nam nhân làm sao có thể nắm thóp dễ dàng.

Năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, Nhật hoàng có vô vàn cung nhân, ngay cả trưởng thôn hay phú hộ giàu có cũng ít nhất hai thê thiếp, cô ta không tin Satoru thực sự chỉ có thể sủng ái một mình Yuuji.

___________

Thế nhưng thời gian cô ta tiếp cận Satoru không nhiều, nhiều nhất chỉ có thể thấy gã đi làm việc sau đó thời gian còn lại đều là Yuuji và người hầu ở biệt phủ, cô ta lại không có quyền đến biệt phủ. Trong lòng Yuuji sớm đã không vui, thái độ với Satoru càng lãnh đạm né tránh, gã không hiểu lý do vì sao em lại như thế, hơn nữa ngay cả việc đi dạo bên ngoài mà Yuuji thích nhất em cũng từ chối gã.

Người hầu chỉ có thể trách Satoru không hiểu phong tình, phu nhân đã ghen như thế mà đại nhân chỉ trơ mắt nhìn, mặc dù bọn họ đều biết chỉ có Yuuji mới làm tảng băng trong Satoru tan chảy. Từ trước đến giờ gã không tiếp xúc với nữ nhân, người khác sợ gã còn Satoru thì đề phòng người muốn làm hại mình.

Thật ra bọn họ luôn đặt câu hỏi vì sao gã lại không một chút phòng bị em như thế, Satoru luôn nhạy bén trong tất cả mọi thứ trừ tình cảm. Mặc dù người hầu có thể nhìn ra hai người có cảm xúc đặc biệt dành cho nhau nhưng bọn họ lại không nhận ra điều đó, mọi người cảm thấy vô cùng sốt ruột!.

Nếu nói thứ thúc đẩy tình cảm hai người chuyển biến chỉ có thể là Keiko, mặc dù cô ta vẫn thường ăn mặc lòe loẹt lượn quanh phủ, nhưng Satoru đã không thích thì gã chắc chắn sẽ không để tâm. Riêng Yuuji thì khác, em luôn cảm thấy bất an trong chính nơi này. 

Dù ai cũng biết Satoru chỉ quan tâm mỗi phu nhân.

"Tại sao nàng lại tránh né ta?" gã không vui.

"Ta không tránh né ngươi, ta chỉ mệt thôi" Yuuji lạnh nhạt trả lời.

Satoru không hiểu, gọi thái y đến thì không muốn nhưng lúc nào cũng khó chịu khi gã đến gần. Càng lúc gã càng cảm thấy Yuuji khó chiều, giống như một đứa trẻ ngỗ nghịch mới lớn vậy.

Dù Satoru thật sự có nhiều kiên nhẫn dành cho em, nhưng từ trước đến giờ gã ghét nhất việc phải nhịn người khác. Yuuji có thể làm càng một vài lần, nhưng nếu em đã không biết đúng sai thì Satoru thật sự cũng không thể nhịn thêm được nữa.

"Tay ta đau quá!"

Yuuji muốn bỏ đi nào ngờ gương mặt gã bỗng nhiên trở nên trắng bệt, em gấp gáp chạy đến đỡ gã. Không biết vết thương bị hở ở đâu, chỉ thấy mồ hôi Satoru tuôn ra như thác, biểu cảm cũng đau đến khổ sở ngồi xuống.

Hai mắt Yuuji bỗng nhiên đỏ lên, lo lắng khiến tim em muốn rơi ra ngoài muốn kêu người hầu gọi thái y tới nhưng Satoru chỉ nắm áo em lại lắc đầu.

"Ngươi đau đến thế rồi còn không chịu đi?!" Yuuji trách nhưng không nỡ nặng lời.

"Ta chỉ cần canh gà của nàng mà thôi" Satoru nói.

Yuuji liền biết gã đang lừa mình, em tức giận đứng đậy nhìn gã. Satoru chưa từng thấy ánh mắt ấm ức đến thế của em trước đây, gã muốn xin lỗi em nhưng Yuuji đã bỏ đi mất.

Sau lần đó, Satoru và em thật sự xảy ra chiến tranh lạnh.

_______________________

Người hầu trong phủ biết gã không vui nên làm gì cũng vô cùng cẩn thận, nếu chẳng may làm không tốt có thể bị Satoru mắng nhiều hơn bình thường, cả phu nhân cũng bứt rứt khó chịu cả ngày. Hai người trên bàn ăn không ai nói ai một câu, im lặng dùng bữa, Satoru gắp cho Yuuji thứ gì, em đều cau mày gắp ra một chén khác không muốn ăn.

Gã nhìn em cố chấp như thế cuối cùng không chịu nổi liền đập đũa xuống bàn bỏ đi. 

Người hầu run rẩy nhìn theo, gương mặt tức giận này của Satoru, lâu rồi họ mới nhìn thấy.

"Phu...phu nhân"

"Ta nghe" Yuuji lãnh đạm cắn một miếng thịt, hôm nay em chẳng có hứng ăn gì cả.

"Ngài ấy...đại nhân chưa ăn quá ba đũa"

"Để hắn đói chết đi ta không muốn quan tâm" Yuuji tiếp tục ăn.

"Bình thường ngài ấy tức giận sẽ đi luyện kiếm, tay ngài ấy còn chưa khỏi, ngài ấy ít nhiều cũng là người bệnh, người đừng giận ngài ấy" Nữ hầu quỳ xuống thuyết phục.

Yuuji im lặng không trả lời nữa, đột nhiên em cảm thấy bản thân thật trẻ con cũng có chút ngu ngốc.

Đúng như lời nữ hầu nói, lúc Yuuji đi ra võ đài đã thấy Satoru đang luyện kiếm cùng binh lính. Kiếm pháp của gã rất tốt nhưng dù thế thì em vẫn có thể cảm nhận được, Satoru dùng lực rất nhiều, hơn nữa gương mặt gã rất lạnh lùng vô cảm, từng đường kiếm như xé gió mà đâm thẳng về phía trước, tựa như có thể giết người ngay lúc này.

Yuuji muốn đi đến ngăn cản gã nào ngờ khi bước chân vừa chạm đến em đã thấy Keiko đứng ở nơi đó chăm chú nhìn Satoru.

Tim em như hẫng một nhịp, đau đớn len lỏi từng chút không hiểu sao mí mắt nặng trĩu chỉ có thể quay mặt bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro