10. Mình về thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ê ? Đã bảo cậu đừng có mất bình tĩnh mà ?

-Tớ bình tâm lắm rồi đây.

Satoru mang theo cây xà ben, vũ khí mà gã ít đụng tới nhất. Dùng thứ này để giải quyết phiền phức, nhưng "F" là ngoại lệ. Satoru muốn chính tay mình tra tấn hắn.

-Nó dám đụng vào cục cưng của tớ, sau bao nhiêu lời cảnh báo. Giờ thằng đó nên tận hưởng đi, tớ sẽ hành nó ra bã.

Dạo đầu Satoru quả thật nghe lời Suguru mà bĩnh tĩnh ở nhà đợi kế hoạch, nhưng sau cuộc gọi thứ hai thì gã đã không giữ vững tâm trí nữa.

Suguru không biết họ đã nói gì mà khiến Satoru điên lên như thế, dù cho có thấy bao nhiêu dáng vẻ của gã, anh vẫn thấy đây là dáng vẻ ngông cuồng nhất.

-Đừng có chết đấy.

Đó là lời nói cuối cùng mà Suguru gửi gã. Thật sự không biết Satoru nghĩ gì mà lại hành động như thế.

"Cậu ta có lẽ đã có kế hoạch rồi, nhỉ ?". Suguru mong thế, ít khi Satoru hành động nông nổi ngoại trừ duy nhất chuyện đó, nên lần này sẽ không sao đâu. Phải không ?

_________
Satoru đi theo con đường ít bị phát hiện nhất, đôi khi có gặp một chút phiền phức, nhưng gã cũng xử được hầu hết rồi.

Chưa bao giờ gã lại thiếu kiểm soát thế này, từ khi nhậm chức giang hồ đến giờ.

Chưa bao giờ gã lại thở hổn hển trước mặt kẻ thù, chưa bao giờ phải sợ hãi.

Nhưng mà.

Làm sao gã kiềm lại nỗi sợ nếu Yuuji lại suýt chết ? Làm sao khi Yuuji đã trở thành thứ mà kẻ thù gã có thể đem ra hù doạ.

Không, cậu không bao giờ là điểm yếu. Chỉ do Satoru không bảo vệ tốt, khiến Yuuji dễ dàng bị bắt đi như thế.

_______

-Tao đâu có nói sai, Satoru ?

-Thanh quản sắp đứt mà vẫn còn sủa được à ? Khen cho nghị lực của mày đấy.

Tuy Satoru không hiểu vì sao bên trong căn cứ lại ít người đến thế, nhưng cũng là lợi thế để gã tiết kiệm chút sức.

Tay trái gã siết chặt vào cổ họng hắn, nòng súng và ngón tay như đang xem ai nhanh hơn.

-Cho dù mày bắn vào vết thương đấy, tao cũng có thể xử mày trước.

Cái vết thương mà xưa kia "F" đã để lại ngay xương sườn của gã, Satoru cũng không khá khẩm gì khi chịu đựng cơn đau xuyên suốt hai ba năm.

-Tao chỉ muốn mày chết thôi, thằng đó chắc sẽ khóc oà lên, tưởng tượng thôi cũng thấy vui !

"F" nói tiếp.

-Chắc giờ nó đang suy sụp với món quà mà tao tặng đấy, mày đã cố giấu nó mà.

Gã chợt buông lỏng ngón tay, nhưng ánh mắt lại trở nên dữ tợn hơn.

Là cơ hội có một không hai, "F" tiêm thứ dung dịch nào đó vào tay gã, không đau, không có cảm giác gì hết.

-Mày làm gì đấy ?

-Quà cho vợ chồng mày, thế nào ? Vui không ?

Ống kim tiêm rớt xuống, vỡ vụn ngay khi Satoru dùng tay gã đập mạnh hắn xuống đất.

-Vậy cái dung dịch đấy, ha, thì ra là cho tao à ?

-Bất ngờ không ? Tao cứ tưởng mày biết rồi c—khụ khụ..

Satoru đúng là công nhận tính gan lí của hắn, dù sứt đầu mẻ trán vẫn có sức trả lời gã. Cứ như sắp lên mây tới nơi mà vẫn trâu bò được.

-Cho dù...mày có giết tao—khụ khụ... Nếu mày còn sống thì lệnh truy nã vẫn chưa được tháo bỏ đâu.

-Thế Yuuji thế nào ?

"F" không nói gì cả, hắn liên tục cười như một tên hề, có lẽ tác dụng phụ của "đá" đã khiến hắn điên điên khùng khùng như thế.

-Chết đi.. thằng ch-

Tiếc cho hắn, đến lúc cuối vẫn không thể nói hết câu mà chết. Satoru nghĩ đã đủ rồi. Dù sao cũng sẽ chết, gã sẽ tiếp tục tìm hắn dưới địa ngục.

Gã mượn tạm nhà tắm, tươm tất chỉnh tề đi kiếm cậu. Dò hỏi thông tin qua đám tay sai, gã tìm thấy Yuuji trong phòng băng.

Gần căn phòng đó còn có cả phòng thí nghiệm, chuyên mổ xẻ và chứa đựng những vật thí nghiệm của "F". Nhưng quá đỗi kì lạ, trong phòng dường như bị ai đó phá tung cả lên. Nồng nặc chất hoá học cùng máy móc bị đổ vỡ.

Satoru chợt thấy sợi tóc hồng dính trên bàn, có lẽ cậu đã ở đây. Nhưng những vật thí nghiệm đi đâu cả rồi ?

Dọc theo hành lang là phòng băng, hình như là để chứa xác, nếu mọi thứ không thay đổi từ lần cuối gã đến đây.

Vì sao lại có thứ gì như đang hối thúc gã, cánh cửa cứ thế được mở ra.

Chắc Yuuji sẽ không ở đây đâu, nhỉ ?

-Không phải phòng này.

Satoru an tâm rời đi. Thật may vì cậu đã không ở đây, nếu như thấy Yuuji bị ướp xác trong căn phòng này, Satoru sẽ tự tay kết liễu bản thân mình mất.

Căn cứ này đã nồng nặc mùi máu, thấp thoảng từ dưới tầng cho đến tầng cao nhất.

Ngay khi cửa thang máy tầng 6 được mở ra, Satoru vừa vui mừng, vừa sửng sốt khi gặp Yuuji.

Cậu không khác gì mình ban nãy, đều nhuốm đầy máu trên áo. Trái lại với những gì gã nghĩ, rằng Yuuji sẽ mừng rỡ chạy đến gã.

Nhưng sau khi chạm mắt nhau, đôi mắt rạng rỡ của cậu cứ như thiếu đi gì đó, cho đến khi nhìn thấy Satoru cũng chỉ bảo :"Thầy ?"

Cậu như suy sụp lắm, Satoru thấy rõ, cái dáng vẻ tiều tuỵ khiến trái tim Satoru như quặn thắt.

Chỉ mới hai ngày thôi mà, sao cậu lại trông như thế này ?

Gã bước ra khỏi thang máy, nhưng Yuuji lại né ra một bước. Satoru hoang mang nhìn lại trang phục mình.

-Người tôi không có máu đâu, đã tắm rửa sạch sẽ rồi mà..

-Không phải, không phải đâu thầy ơi.

-Vậy em có thể nói vì sao em lại tránh tôi được không ?

Yuuji im lặng, ánh mắt không né tránh, không ngờ vực. Chỉ duy nhất một màu sắc nhìn vào Satoru.

-Thầy ơi, thầy ở trước mặt em phải không ạ ?

-Ừ ? Sao thế em ?

Rồi sau đó bước dần về phía Satoru, những bước chân chậm rãi. Yuuji lúi cúi vào lòng Satoru.

-Thầy đến đón em ạ ?

-Ừ. Tôi đến rồi, đón em về nhà.

-Thế còn—

-Tôi lo được.

-Thầy không sao chứ ạ ?

-Khoẻ re, em thì sao ?

-Không được tốt lắm, nhưng ổn lắm ạ !

Gã vòng tay ôm lấy cơ thể lạnh ngắt, vừa gầy vừa yếu. Đi đôi với giọng nói run run của cậu, Yuuji thốt lên lời khiến nét mặt gã sầm lại.

-Thầy ơi, mắt em tối quá, không thể nhìn rõ thầy được nữa. Cơ thể em đau, tất cả đều đau.

Satoru cố nén cảm xúc, khoé môi run run lựa lời với cậu. Đôi tay lại càng siết chặt áo cậu, dùng lại cách mà gã hay sử dụng khi cơ thể Yuuji lại đau.

-Không sao đâu Yuuji à, giờ mình về nhà thôi. Tôi sẽ chữa cho em, con chip gì đấy, em sẽ không phải chịu khổ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro