3. Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đừng có làm cái vẻ mặt như mày không biết, tao chém đấy.

Bàn tay đẫm máu của Satoru ấn vào người tên kia, gã giương mắt nhìn nỗi sợ hãi không nói lên lời của hắn, đôi mắt biếc như bầu trời xanh, kèm tia lửa đỏ xẹt ngang.

-Mày là kẻ bám đuôi cục cưng của tao mấy bữa giờ, đúng không?

Tên kia nhất quyết không hó hé lời nào, cho đến khi hắn nằm trên vũng máu của chính mình thì mới phát ra được vài ba tiếng rên.

Satoru nhìn hắn với vẻ không bao dung gì, gã sẽ khiến những thứ không phận sự chạm vào Yuuji phải biến mất, với suy nghĩ chỉ mình gã mới bảo vệ được cậu ấy.

[ Mày mới là kẻ biến thái đó, Gojo Satoru.]

Dòng tin nhắn chợt được gửi đến liên tục từ tài khoản vô danh. Như một thông báo đến Satoru.

[ Nghĩ lại đi, ai lại giam cầm người mình yêu trong cái hộp nhỏ bé đó? Lẽ ra mày không nên cướp nó từ tay tao.]
[ Mày cũng sẽ giết chết Itadori thôi Gojo Satoru, bằng chính tay mày kkk]

Không còn thấy tin nhắn nữa.

Không còn thấy hồi âm nào.

-Thầy Gojo? Sao vậy thầy?
-Không sao đâu em, có mấy đứa bán nhà đất kiếm tôi ấy mà.

Gã cố nén cơn tức vào trong lòng, dường như có điều gì đó đang vương vấn trong lòng gã, một thứ gì đó đang cố trồi dậy.

Liệu mọi chuyện còn đang trong tầm kiểm soát của Satoru..

Không sao cả, Yuuji vẫn còn đây, sẽ không sao nếu gã biết cách kiềm chế.

Không sao cả.. vì gã là người mạnh nhất.

Không sao, vì gã rất thương em mà.

-Chuyện là vậy ạ! Anh Nanami, em cũng chẳng biết nói sao..
-Ra vậy, gần đây Satoru có hơi bất ổn à.

Người đàn ông mặc vest chỉnh tề ngồi đối diện Yuuji, anh là Nanami, "đồng nghiệp" đáng tin cậy của Satoru, là người cực kì ưu tú và đặc biệt đã độc thân ngoài ba mươi.

-Cái tên điên điên khùng khùng đó, cậu ta sẽ lại huỷ hoại bản thân.

Nanami lẩm nhẩm một hồi không nói tiếng nào cho Yuuji, cậu còn tưởng anh không hứng thú chuyện này.

-Nếu được, phiền cậu giúp tôi điều này.

Anh tỉ mỉ bàn lại kế hoạch vừa được nghĩ kĩ trong đầu mình cho Yuuji biết, ban đầu cậu thấy rất thú vị, nhưng sau đó lại lo lắng cùng cực.

-Chẳng phải như thế sẽ khiến thầy ấy giận sao?
-Cách tốt nhất mà tôi nghĩ là như vậy, cậu không cần làm theo cũng được.

Nanami cầm lấy chiếc vali kế bên mình rời đi, hôm nay anh tới đây vốn là để gặp Satoru bàn chuyện công việc, nhưng lại bị Yuuji rặn hỏi xin lời khuyên.

Anh ít khi lui tới nhà của Satoru, vì chủ nhà và người ở đều phức tạp, khó hiểu, là thứ mà Nanami không bao giờ nắm bắt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro