5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến ngày hôm nay, mưa vẫn cứ tiếp diễn, trời âm u không để lại tia sáng.

Hai người dừng chân trước khu công trình bị bỏ dỡ, nơi đâu cũng toàn là khối xi măng vỡ nát.

-G-gì thế này...Trường của em..

Ba năm qua Yuuji chỉ sống trong căn nhà nhỏ đó, nên có lẽ cậu không nắm bắt được tin tức bên ngoài.

-Nơi này bị bỏ hoang cũng khá lâu, để xem nào...

Satoru đưa tay xoa cằm, tay phải vẫn luôn siết chặt tay trái của Yuuji. Gã bỗng nhớ về thứ gì đó, nhưng khựng lại trước ánh mắt cậu.

E rằng Yuuji sẽ rất sốc, đến nỗi không còn tin vào sự thật.

Điều mà Satoru lo âu nhất.

Rằng ngôi trường này đã bị cài bom, bên trong vẫn còn vài khối xác của các học sinh đang học lúc đó. Dù đã dò soát rất kĩ nhưng ban dọn dẹp xác chết vẫn không tìm thấy thi thể, trong khi nơi đó lại tanh mùi máu cùng sự thối rữa.

Kẻ cài bom không ai khác là tên khốn đã cài ấn nô lệ vào người Yuuji, nên cậu không còn là "Yuuji" của khi xưa nữa.

Sao gã lại quên mất...

Yuuji không còn nhớ được gì.

Cuối cùng là xác của Kugisaki Nobara và Fushiguro Megumi được tìm thấy trong phòng thể chất, lẫn lộn cùng những tạp chất khác.

[Lớp 1-B, tiết thứ hai, thể dục.]

Cảnh tượng huy hoàng mà Satoru không thể nào quên khi đang tìm kiếm Yuuji.

"Làm tốt lắm, Yuuji à."

Gã lẩm bẩm trong miệng câu nói không ai hiểu.

-Thầy nói gì vậy ạ?

-Không gì đâu em! Tôi quên mất nơi này cũ quá nên người ta dỡ rồi.

Kết thúc câu nói xong, gã càng để ý đến tâm trạng cậu.

Một nỗi buồn thoáng qua.

-Đừng lo lắng, tôi đưa em đi nơi khác nhé?

Có lẽ "nơi khác" vẫn không thể nào xoa dịu đi nỗi thất vọng trong người, Yuuji chỉ miễn cưỡng cười cười dạ dạ.

Satoru không muốn tiết lộ về lịch sử kinh khủng của nơi này, nhất là khi Yuuji không còn kí ức nào về nó nữa.

Gã sợ rằng một khi đã nói, cậu sẽ lại còn vỡ oà hơn lúc chứng khiến bạn mình nổ tung. Yuuji không phải loại người dễ dàng chấp nhận sự thật như thế.

[Tôi sẽ giấu đi tất thảy những điều tiêu cực bên em, nên cứ thế mà ở cạnh tôi, với lòng tin vững chắc rằng tôi sẽ bảo vệ em.]

Satoru lặp đi lặp lại biết bao lần về câu nói này trong tâm trí, cứ như một quy tắc khắc ghi trong người gã.

====
-Mình đi đâu vậy thầy?

-Dạo phố, nơi này an toàn lắm nên em đừng lo nhé.

An toàn là phải rồi, ngay khi vừa rời khỏi công trình thì Satoru lôi đầu đàn em canh gác ở đây mà.

Chưa kể còn là địa bàn của Suguru, không ai dám bén mảng đâu. Hoặc đó là khi gã vô tư nghĩ như thế.

-Thầy ơi...

-Ơi?

-Mấy chị kia xinh quá!

Yuuji phấn khích chỉ vào cửa hàng chuyên bán tạp chí người mẫu nữ. Trang đầu hôm nay là người mẫu Jennifer với thân hình bốc lửa. Có lẽ đã châm ngòi cho sự tò mò của Yuuji.

Satoru mặt sầm lại chẳng còn lời nào để nói.

Gã dắt tay em đi nhanh qua nơi đó, Yuuji còn chưa ngắm đã mà?

-Nhìn gì mà nhìn? Ừ thì đẹp, sexy. Nhưng tôi cũng thế mà?

Cậu đứng hình sau bờ lưng của Satoru, mặc kệ gã dắt tay cậu đi đâu. Đến lúc định hình lại thì cười lớn.

-Thầy ghen à? Hiếm thấy lắm đó!

-Ghen gì mà ghen? Tôi mới không ghen với mấy cô người mẫu đó.

-Thế sao thầy không để em ngắm tiếp? Em còn chưa xong mà!

Tức tối đến nỗi quay đầu lại, Satoru đỏ mặt nói với Yuuji.

-U-ừ, ghen đấy! Chịu thua em!

Dù có xù bông lên như thế nào, gã vẫn nắm chặt đôi tay Yuuji——— như thể Satoru sẽ không bao giờ khiến đôi tay cậu trở nên lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro