8. Cảnh báo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuji tỉnh dậy trong chiếc giường chỉ có mỗi cậu, khu nhà mới có cảnh rất đẹp, ánh nắng sương mai hé rọi vào người Yuuji.

Cậu bước chân xuống giường, nghe mùi trứng chiên trong bếp. Yuuji nhanh chóng ghé vào, nơi Satoru đang dành tình yêu của mình mà nấu cho cậu bữa sáng thịnh soạn.

-Em cứ nghĩ thầy lại nướng tới 11 giờ cơ ! Sao hôm nay thầy lại vào bếp thế ?

Gã chột dạ mà phủ nhận.

-Nướng đâu mà nướng, tại vì giấc mơ kéo dài hơn tí thôi !

Cậu để ý chiếc áo thun dường như không còn chịu đựng được cơ thể rắn chắc của Satoru. Yuuji sợ rằng đang đi áo lại rách mất.

-Thầy ơi, hôm nay em dẫn thầy đi mua đồ nhé ?

Tất nhiên là bằng tiền của Satoru.

Gã dứt khoát từ chối, không phải về vụ tiền nong, mà là bên ngoài bây giờ đã nguy hiểm hơn hắn nghĩ. Chỉ cần sơ soát tí, gã có khi còn đẩy cậu vào nguy hiểm.

Và còn một điều quan trọng gã mới nhận được sáng nay, sau những chấn động trong thế giới ngầm mà gã chưa nắm bắt được, khuôn mặt Satoru đã được in lên giấy truy nã.

Bỗng dưng Suguru gọi tới, làm gián đoạn bữa ăn tình cảm mà lâu rồi Yuuji và Satoru mới có được.

Cậu chỉ nghe được gã nói ừ, đầu dây bên kia có nói gì đó liên quan tới cảnh sát.

Yuuji không hiểu rõ, nhưng cậu biết Satoru đang gặp nguy hiểm.

Ngẫm lại cuộc gặp mặt với Nanami lúc trước, anh ta có nói gã đang vùi đầu vào nguy hiểm vì Yuuji. Chỉ còn một cách để giải thoát cả hai.

Bằng cách thần kì nào đó, Yuuji phải giết được "F"- kẻ khắc ấn nô lệ lên người cậu.

Hắn chết, Satoru sống, và ngược lại.

Cậu không biết bắt đầu từ đầu, vì vốn dĩ bản thân chỉ là người ngoài, luật lệ hay điều kiêng kị trong giới cậu chẳng nắm bắt được.

Nếu mà hỏi Satoru...

À thôi.

Lúc sau Satoru quay về trạng thái "anh yêu", vui vẻ ngồi vào bàn. Chỉ có điều duy nhất, gã chỉ cười, rồi không nói gì cả.

————
Hồi sau Satoru ra ngoài vì có việc, trước khi đi gac còn không quên chúc "bé cưng" buổi sáng vui vẻ, với nụ hôn trên môi. Chỉ còn Suguru vừa bước vào, tự khắc quay vào tường. Anh đến để chuyển đống đồ còn lại vào nhà, khom lưng mà than tuổi già sức yếu.

Cậu mời anh vào uống nước, tiện thể Satoru không ở đây, mạo hiểm nêu lên suy nghĩ của mình, mong anh có thể cho cậu chút ý kiến.

Suguru kinh ngạc đến nỗi tay không vững, phải hỏi vài ba lần mới ổn định tinh thần.

-Khoan khoan, đừng nói là cậu Nanami đó nói nhé ?

Đau đầu thật.

Suguru nghĩ. Anh xoa hai bên thái dương, miễn cưỡng bảo Yuuji rằng :

-À thì cũng có, nhưng tôi không khuyến khích cậu sử dụng cách này...

Đi theo ánh mắt né tránh của anh, cậu gặng hỏi cách thứ ba là gì. Dù cho có là phương thức nào nữa, đó cũng là hi vọng, cũng là sợi dây duy nhất mà Yuuji có thể nắm, để giữ Satoru lại.

Anh kể cậu nghe về suy nghĩ của mình, một suy nghĩ "độc đáo" .

Mong muốn của "F" có hai loại. Một là giam giữ Yuujj, biến cậu trở lại thành nô lệ. Hai là cái chết của Yuuji trong tay hắn.

Suy cho cùng cách nào đi nữa, Yuuji ra đi là điều không tránh khỏi. Chính vì thế Suguru mới không muốn áp dụng cách này. Nghe thì dễ đấy, Satoru cũng sẽ được tháo bỏ lệnh truy nã.

Nhưng sau đó thì sao?

Satoru thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro