8. Em đâu rồi, Yuuji ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, Satoru lại ra ngoài dọn "rác". Yuuji cũng biết, hằng ngày đều ngồi ở sofa chờ người thương về. Rồi lại mong gã không sao, vì nếu bị thương thì cậu xót lắm.

Nhưng hôm nay lại khác, Satoru rời đi chưa đầy nửa tiếng, bỗng dưng lại quay về.

Lần này lạ lắm, chưa bao giờ cậu bất an đến thế, và chưa bao giờ giọng điệu của Satoru lạnh lùng thế này.

-Mở cửa nào.

Giọng Satoru vang lên sau cánh cửa, dường như vì quá sợ, quá nghi ngờ nên Yuuji vẫn đứng đó. Nhớ lời căn dặn của Satoru lúc trước, kiếm một chỗ kín để nấp.

Quả nhiên ngay khi Yuuji thành công chui lọt vào căn phòng nhỏ, ai đó đã xông cửa vào. Cậu nghĩ chúng là kẻ thù của Satoru.

Cứ nghĩ là thoát được, ai ngờ tiếng bip kêu lên, từng sợi cơ trên cơ thể cậu nóng bừng, như nổ tung, hệt như trước kia—

Trước kia ?

Vừa như điện giật, vừa như kề dao cứa vào tim, hoặc đơn giản hơn là đang phẩu thuật trên bàn mổ. Không thuốc gây tê.

Cắn chặt môi mà chịu đựng, Yuuji tự nhủ bản thân sẽ không sao. Môi không ngừng nhuộm đỏ, cậu nghe tên bên ngoài kêu tăng thêm nấc nữa.

Lần này không phải là mổ mà không gây tê nữa. Mà là ghim hàng ngàn cây tiêm vào cơ thể, mỗi mũi đều như con dao sắc nhọn. Liên tục đâm mạnh vào cơ thể Yuuji.

Dù nước mắt có rơi, môi đầy máu, lá phổi như muốn rách ra. Yuuji vẫn không muốn mình bị phát hiện.

Chỉ mong mọi chuyện qua đi thật nhanh, kéo dài thêm chút chắc Yuuji phải chịu thua thôi.

Đau lắm rồi.

Nghĩ bên ngoài im ắng thế, đã xong cả rồi. Vừa mở mắt Yuuji đã đối mặt với chúng, tên mặc vest lôi cậu ra không khoan nhượng, quăng xuống đất như quăng chiếc đồ chơi bị hỏng.

Nỗi đau này đến nỗi đau khác ập một tràn lên người Yuuji, cậu cứ nghĩ mình không qua khỏi rồi cơ. Đau còn hơn chết đi sống lại. Thà chết ra chết, sống ra sống còn đỡ hơn ấy chứ.

Không thấy tên còn lại đâu, chắc thăm dò căn nhà rồi. Túm lấy cơ hội khi tên kia nghe điện thoại, Yuuji chụp lấy thanh sắt luôn thủ sẵn dưới bàn, một cú mạnh vào đầu hắn.

Sàn nhà dần nhuốm máu, Yuuji thầm nghĩ may vì Satoru đã dạy mình vài cách tự vệ. Đồng bọn nghe thấy tiếng động lạ liền chạy đến, may vì chỉ có duy nhất một người, Yuuji dồn hết lực mình, rồi lại có người nằm sàn.

-Mệt quá.. Không chịu được nữa.

Dẫu có nói vậy, cậu vẫn cố sơ cứu vết thương trên môi mình, máu cứ không ngừng chảy ra.

Yuuji không biết vì sao chúng lại tìm thấy được nơi này, vốn dĩ nơi đây rất kín mà ? Cho dù có tùm được đi nữa cũng không nhanh đến vậy.

Giờ đi đâu đây ? Nơi đâu mới là nơi Yuuji cần đi ?

Bỗng dưng nghĩ tới biển, cũng là nơi đầu tiên khi cậu tỉnh dậy, kế bên là Satoru đang nhìn về phía mặt trời xa xăm. Cũng là khi Yuuji rung động vì thấy bản thân mình trong ánh mắt gã.

Nhưng có thật đó là lần đầu tiên không nhỉ ? Vì sao Satoru lại mặc áo sơ mi đầy máu ? Vì sao Yuuji lại nằm bên gã ? Cậu không thể nhớ hết được những kí ức trước kia, cứ như ai đó cố tính xoá chúng đi.

————

Yuuji muốn đến bên Satoru, nhưng lại sợ trở thành gánh nặng của gã. Cậu góp tiền đi đến cửa hàng tiện lợi, mua cái sandwich rồi ra con hẻm nhỏ.

Chợt điện thoại của Satoru ập tới, là những câu mật ngọt như thường. Yuuji nhẹ nhõm mà ăn hết chiếc sandwich trong tay.

Điện thoại cúp xuống.

Đầu dây bên Yuuji im bặt, Satoru cứ alo miết, để rồi gã nhận lại là đập mạnh. Không, chính xác hơn là ai đó bị đập vào tường.

Gã lo lắng, liên tục gọi tên Yuuji. Điện thoại lại đúng lúc hết pin. Đánh nhau xong, Satoru ngay lập tức về nhà.

Ước gì gã đã không rời đi, phải chăng Yuuji bị gì rồi, gã làm sao chịu được nổi.

Căn nhà lộn xộn như bị bới tung, máu me thành vũng. Lúc đi vào, vệt máu lan rộng từ cánh cửa đến trung tâm phòng khách.

Đây không phải máu của Yuuji, chắc có lẽ em đã chạy đi đâu đó. Satoru lại ra ngoài một lần nữa, chắc rằng bọn chúng đang đuổi theo cậu.

Nếu như lại không kịp, phải làm sao đây ? Satoru khó khăn lắm mới giữ được Yuuji bên mình, vậy mà do sơ suất này gã lại đánh mất cậu lần nữa. Đến cái chết cũng không rửa được cơn tức giận trong gã.

-Alo ?

Lại là "F", sao cứ nhất thiết phải là hắn ? Satoru tức giận không nói nên lời, còn hắn vẫn khiêu khích qua đường dây điện thoại.

Satoru biết, người bày ra trò này là hắn, tất cả là do hắn. Suguru trước kia có bảo gã không được nóng vội, vì như thế kế hoạch sẽ đi tong mất.

Satoru chậm rãi lấy lại bình tĩnh, câu đầu tiên gã thốt ra là về Yuuji. "F" đánh trống lảng, hắn lại một lần nữa chọc điên Satoru.

-Ngay từ đầu mày đã thua rồi kkk, tao đã nói nó là của tao, từ trước đến giờ. Nên đừng có mà đến cứu.

Không được rồi, không giết hắn thì không được. Nhưng Satoru vẫn chưa tìm hiểu hết được về thí nghiệm mà "F" đang tiến hành. Chắc chắn nó có liên quan đến Yuuji.

Vì tên thí nghiệm là "Itadori#4". Rõ ràng đến thế. Vậy ba cái trước là gì ? Có phải nguyên do khiến Yuuji liên tục chịu những cơn đau không ?

Tâm trạng thật rối bời, Satoru muốn cứ thế mà nhảy vào cứu Yuuji như trước kia, nhưng lỡ như bất cẩn thành ra làm hại cậu thì sao. Huống hồ chiến đấu với những tên đang săn lùng gã cũng không dễ gì.

Mệt quá.

Đau.

Rất tức giận, vì gã vẫn đang bất lực không biết làm sao.


Trả giá bằng cái chết cũng được, làm sao để mang em về đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro