End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cảm giác thân mình đã lê lết trên lề đường rất lâu. Tay chân rát bỏng khiến gã mất đi những cảm giác vốn có.

Satoru cố gượng, hé mở đôi mắt đang vật vờ.

Thứ ánh sáng chói chang làm nhoè mắt gã.

Chói quá.

Gã muốn hét lên điều ấy. Cổ gã nóng bừng và rát. Hình như gã đã bị chém vào cổ. May vì vết thương khá nông.

Ấy mà, sao gã lại ở đây nhỉ. Tại ngay căn nhà mà đáng lý ra gã sẽ không bao giờ trở về nữa.

Sàn nhà khá nóng, chắc là gã đã nằm đây khá lâu rồi.

Satoru nhúc nhích ngón tay của mình, cố gắng nâng nó lên để che đi thứ ánh sáng chói chang từ đèn led.

Cả thân gã đều đau, nhức khắp nơi.

Gã lên tiếng gọi tên em.

Yuuji.

Một lần, rồi hai lần.

Tiếc rằng không ai phản hồi tên đàn ông đang kêu bằng cổ họng thều thào cả.

Chỉ còn tiếng tim đập giữa một khoảng lặng im. Gã không thể kiên nhẫn thêm một giây nào nữa.

Miệng vết thương đã rách. Máu đã ngấm đầy băng gạc bó quanh bụng.

Satoru chạy vào phòng. Mọi thứ tối tung cả lên và điều duy nhất còn vẹn nguyên là "bức hình cưới".

Không.

Đó là điều gã không thể ngờ tới.

Vội vàng đến nỗi té đùng trên sàn và đầu gã sưng một cục.

Gã đã đưa em về mà. Làm sao em không thể ở đây khi gã đã hứa sẽ tháo con chip cho em.

Em chưa bao giờ thất hứa với gã. Đó là một trong những điều gã dành trọn tình yêu cho em.

Tim gã đập loạn xạ, gã thở dốc và không có vẻ gì là ngừng được.

Tình yêu của gã.

Mặt trời của gã.

...

Sự thật. Là điều mà Satoru vẫn chưa biết đến trong khoảng thời gian qua.

Cửa mở. Suguru đứng trước cửa với bịch băng y tế trên tay.

Anh nhíu mày và quay đầu đi. Cái thở phào nặng nhọc mà Satoru có thể nhìn thấy.

Suguru đứng đó và nói. Có lẽ thà chết anh cũng chẳng quay đầu nhìn tên thảm hại nằm dài trên sàn.

-Tôi đến thăm Yuuji. Hôm nay là một trăm ngày.

Không khí ngột ngạt chưa đủ đè chết tâm trạng Satoru. Lời nói của Suguru đã gián tiếp chém gã làm hai nửa.

Nửa hoang mang. Nửa tức giận.

Gã nắm chặt cổ áo anh. Anh không nhìn thấy biểu cảm của gã vì khuôn mặt tối sầm. Nhưng có vẻ là tức giận lắm

Suguru không có gì là muốn trốn tránh.

Nói lại lần hai.

Satoru không gằn giọng lên nữa. Đúng hơn là không muốn nghe.

Gã đẩy người bạn đang chắn trước cửa, không biết có nhớ mình đang bị thương hay không mà chạy thụt mạng ra ngoài.

Hơi thở nặng nề vì vết thương đang rách ra mỗi giây. Gã cảm nhận được cơn đau ê buốt. Nó gợi cảm giác chỉ cần gã chợp mắt cái thôi là không còn ở đây nữa.

Chẳng mấy chốc khi tới khu nhà hoang tàn, cơn đau mới vơi đi đôi chút.

Rêu đã bám đầy trên tường. Hệt như căn nhà đã để hoang nhiều năm.

Gã tìm trong đống đổ nát những gì có thể kéo lí trí gã quay lại. Hay một manh mối nào chứng minh cho việc gã không bị điên.

Satoru đập đầu vào tường. Gã cố giữ vững tâm trí mình.

Trời ạ. Tay gã đau và chảy máu. Nhưng nơi đây dù chút ít cũng không có thứ gã cần tìm.

Tiếng khóc từ cổ họng gã.

Khóc vì bất lực, vì không tin sự thật trước mắt.

Dây thanh quản có vẻ không còn chịu đựng được nữa. Satoru khóc mà không để lại âm thanh nào. Gò má gã ướt đẫm. Gã không nhìn thấy được gì.

Nhưng vẫn còn một nơi gã chưa tìm kiếm.

Bây giờ là năm giờ ba mươi chiều. Khi hoàng hôn chiếu rọi bờ biển trước mặt. Phản chiếu sâu trong mắt gã là ánh cam hồng của mặt trời xế chiều.

Mặt trời là màu mắt của em.

Gã thu hẹp mọi thứ bằng đôi bàn tay để trước mắt. Chỉ lưu lại hình ảnh duy nhất trong tầm nhìn.

Liệu em có đâu đó ngoài kia không? Hay đã đến lúc gã chấp nhận thực tế. Chính cơn bệnh hoạn đã giết chết lí trí gã. Và giờ đây gã lại để nó lấy đi thứ cuối cùng—trái tim.

Đôi chân trần đang giẫm lên mãnh vỡ đang nhức lên vì đau. Cơn đau giúp gã nhận ra mình không mơ.

Không mơ. Nên mới đau như thế.

Xin lỗi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro