Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Itadori Yuuji vô tình nhìn thấy những cánh hoa anh đào nở rộ khi đang đi công tác tại Okinawa, cậu mới bất giác nhận ra.

Một mùa xuân mới lại đến rồi.

Tiện tay mua một túi bánh Sata Andagi, Yuuji nhẹ nhàng bước lên chuyến tàu Shinkanse sáng sớm để về Tokyo.

Từ năm ba trở đi, cậu cùng Fushiguro và Kugisaki bắt đầu tách ra để làm nhiệm vụ rải rác trên khắp Nhật Bản. Nhiệm vụ đợt này của cậu là thanh tẩy một chú nguyền cấp hai cho một ngôi làng nhỏ tại Okinawa.

Không hề khó. Nhất là với một chú thuật sư được xếp vào hàng đặc cấp như Yuuji. Nên chẳng ai có thể nghĩ đến, cậu trai nhỏ vì nhiệm vụ đợt này mà suýt đánh mất cả tính mạng của mình.

Chỉ vì những cánh hoa!

Hương vị ngọt ngào còn vương lại của Sata Andagi cũng chẳng thể xua đi cảm giác buồn nôn. Yuji dùng bàn tay cách một lớp khẩu trang che miệng mình lại. Cố gắng không phát ra âm thanh kỳ quái đánh thức người đang ngủ ở ghế bên cạnh.

Chỉ là, những cánh hoa tường vi đỏ rực rỡ tràn ra lại chẳng thể che chắn đơn giản đến thế. Yuji chỉ đành tháo chiếc khẩu trang, hai bàn tay run run đỡ những bông hoa xinh đẹp tuôn ra từ trong miệng mình.

Cậu gục đầu vào mặt sau của hàng ghế trước. Cổ họng của Yuji bây giờ thật ngứa, cơn buồn nôn như sắp trực trào ra từ dạ dày. Lồng ngực cũng vì thế mà phập phồng dữ dội, vì chỉ mất kiểm soát một chút thôi là cơn ho tê tâm liệt phế sẽ chẳng thể kiềm chế được nữa.

Rõ ràng lý trí đã tự bảo rằng đừng nghĩ về người đó nữa. Nhưng thân thể của cậu lại thật thà hơn Yuji tưởng.

Có lẽ vì gồng mình quá mức, Yuji cảm thấy vùng eo trở nên ươn ướt. Vết thương lúc đánh nhau với nguyền hồn nứt ra. Thấm qua lớp băng gạc, lan cả ra chiếc áo đồng phục của cậu. Cũng may là áo có màu đen, nếu không thì chẳng biết sẽ dọa người đến cỡ nào.

Yuji thở dài. Không biết cô Ieiri còn muốn giúp cậu giấu bệnh không nữa.

Khi lần đầu biết đến căn bệnh Hanahaki, bản thân Yuji cũng chỉ nghĩ đó là một căn bệnh ảo tưởng. Nhưng sống trong một thế giới có chú thuật, Yuji biết suy nghĩ của mình là quá ngây thơ.

Nôn ra hoa mà chết, nghe cũng thật đủ lãng mạn. Yuji tuy yêu thích cái đẹp, nhưng cậu chẳng có nhu cầu ngắm hoa rơi ra từ trong miệng mình. Nhất là cơn đau nơi lồng ngực không lúc nào không nhắc nhở cậu. 

Cậu yêu người đàn ông kia! 

“Xong rồi đấy!”

Ieiri Shoko ngừng thuật thức, cất tiếng khiến dòng suy nghĩ của Yuji bị cắt ngang. Cậu vội nói tiếng cảm ơn rồi nhanh nhẹn mặc lại áo. Ieiri ngồi xuống ghế, ngón tay không tiếng động mà gõ đều đều trên mặt bàn làm việc, đợi đến khi Yuji đã ăn mặc tươm tất, cô mới bình tĩnh hỏi.

"Em đã quyết định sẽ làm thế nào chưa?

Tuy câu hỏi đột ngột không đầu không đuôi, nhưng Yuji vẫn hiểu ý của Ieiri. Cậu không đáp lời, chỉ ngồi im trên giường, đầu còn hơi cúi xuống, bộ dạng y như trẻ con làm sai nhận lỗi. Ieiri nhăn mày, cô nghiêm túc nói.

"Hanahaki nói là bệnh nhẹ cũng đúng mà bệnh nặng cũng chẳng sai. Tình trạng của em nặng hơn trước rất nhiều rồi. Suy nghĩ kỹ cách giải quyết đi, tôi không thể giấu cấp trên mãi được đâu"

Yuji bấy giờ mới ngẩng mặt lên nhìn cô.

"Em biết rồi. Cảm ơn Ieiri sensei"

Ieiri Shoko không phải là người hay tò mò chuyện của người khác, nên ngoại trừ nhắc nhở, cô cũng không hỏi thăm người mà Yuji yêu thầm là ai. Đối với nguyền rủa này, Yuji hiện tại chỉ có hai cách để lựa chọn. Một là tỏ tình với đối phương và được đáp lại. Hai là phẫu thuật, đồng nghĩa với việc cắt đứt vĩnh viễn tình cảm và hình ảnh của người cậu yêu ra khỏi tâm trí. 

Yuji cảm thấy việc phải lựa chọn cách giải quyết nào cũng là một vấn đề khó khăn. Nên bấy lâu nay cậu chọn phương thức hèn nhát nhất: Chạy trốn!

Nhưng mà, trốn được đến bao giờ chứ?

Rời khỏi phòng y tế, Yuji bấy giờ mới có thời gian ngó qua chiếc điện thoại của mình. Vài tin nhắn nhảy lên, Kugisaki đang than phiền trong nhóm rằng nhiệm vụ đợt này của cô là thanh tẩy một con chú linh toàn chất bầy nhầy gớm ghiếc. Tởm lợm đến độ cô ăn uống không ngon mấy ngày. Ijichi thì nhắn báo mọi người tổng kết nhiệm vụ cuối tuần...

Ngón tay Yuji lướt dần xuống, cuối cùng cũng thấy tin nhắn của Gojo lẻ loi bên dưới với vỏn vẹn bốn chữ.

Hôm nay thầy về!

Yuji nhìn tin nhắn kia hồi lâu, cho đến khi ánh sáng màn hình tự động tối đi. Cậu bất giác nở nụ cười, ngước nhìn bầu trời hoàng hôn buông xuống, thầm nghĩ có lẽ bây giờ chạy ra siêu thị mua một chút đồ cũng vừa vặn.

Nếu nói về một lý do chính đáng khiến Yuji không dám tỏ tình, thì điều đầu tiên chính do người này là Gojo Satoru. 

Yuji đã từng nghĩ là mình chỉ thích phụ nữ, cho đến khi những giấc mộng tinh của cậu lại tràn ngập hình ảnh của thầy. Yuji đã phải rối rắm và chối bỏ một thời gian khá dài để ngộ ra tình cảm của mình.

Rõ ràng cậu thích ngắm con gái ngực to mông lớn, thế mà lại đi xiêu lòng với một người đàn ông còn cao to hơn mình. Nghĩ mãi nghĩ mãi, rồi cứ thế mà mắc Hanahaki lúc nào không hay!

Xách theo túi đồ ăn, Yuji bắt xe bus trở về căn biệt thự của Gojo - cũng là nơi ở hiện tại cậu đang sống. Vào năm ba, nhiệm vụ được gia tăng lên khiến việc ở tại ký túc xá đã không còn phù hợp. Gojo đã rất hào phóng cho Yuji vào ở nhà của thầy miễn phí, bù lại cậu phải thỉnh thoảng dọn dẹp và nấu ăn cho thầy khi về nhà. Nói chung là điều kiện tốt như vậy, Yuji chẳng thể từ chối. Dẫu sao thì cậu cũng nghèo thật!

Khi Yuji về đến nhà thì đèn trong căn biệt thự đã sáng. Cậu đẩy cửa, chào to.

"Em về rồi đây!"

Gojo ló đầu ra từ phòng bếp, cười với cậu.

"Chào mừng trở về, Yuji"

Yuji thay dép đi trong nhà rồi chạy vào bếp. Ngạc nhiên khi nhìn thấy Gojo đang thành thạo chiên cá. Người đàn ông tóc bạc mặc chiếc áo sơ mi đen và quần âu, trên mắt còn đeo chiếc kính vuông đen ngòm, thế nhưng lại nghiêm túc đứng chiên cá, còn đeo chiếc tạp dề in hình gấu Pooh vàng đáng yêu. Tuy hình ảnh này có vẻ hơi kỳ cục, nhưng lại khiến Yuji có chút ngơ ngẩn.

Trời ạ, thầy của cậu đang nấu ăn à?

Yuji tiến đến gần, buột miệng hỏi.

"Gojo sensei, thầy biết nấu ăn sao?"

Nhìn biểu cảm của Yuji, Gojo phì cười, nếu không phải tay anh đang bận làm dở đồ ăn thì chắc chắn sẽ bẹo má cậu.

"Biết nấu ăn cũng là một trong kỹ năng sống của chú thuật sư đấy Yuji à! Tắm rửa trước đi rồi ăn cơm, thầy sắp làm xong rồi"

"Vâ...vâng"

Yuji ngơ ngẩn giao túi đồ ăn cho thầy, ngơ ngẩn đi tắm rồi lại ngơ ngẩn ngồi xuống bàn ăn. Gojo đã bày biện ra hết các món ăn, canh chay mặn đủ cả, trên hết là bàn ăn hôm nay còn được cắm thêm một lọ hoa đậu thơm màu tím nhạt để trang trí.

Nếu không phải vì thầy là Gojo Satoru, Yuji còn suýt ảo tưởng rằng người này sắp tỏ tình với mình.

Gạt các suy nghĩ linh tinh sang một bên, dưới ánh nhìn chăm chú của Gojo, Yuji gắp thử một miếng sườn. Chất thịt tươi ngon được sốt chua ngọt hoàn hảo khiến hai mắt cậu thoắt cái bừng sáng.

"Ngon quá"

Không biết có phải hoa mắt hay không, Yuji cảm thấy thầy như thở phào nhẹ nhõm. Nghe lời khen của cậu cũng không quên tự mãn.

"Haha, thầy của Yuji mà lại"

"Nhưng sao hôm nay thầy lại có hứng nấu ăn thế?"

"Khụ khụ" _ Gojo giả vờ ho khan, anh đang định nói gì đó thì chợt nhăn mày lại, hỏi dò _ "Yuji?"

Giây trước còn đang cười nói vui vẻ, cậu nhóc tóc hồng giờ này bỗng dưng oằn mình nằm gục xuống mặt bàn, nếu không phải đã nếm thử từ trước, Gojo còn tưởng rằng đồ ăn của mình có vấn đề.

Yuji hiện tại đang không ổn, cực kỳ không ổn. Chỉ là nếm thử một đũa đồ ăn thầy làm thôi, thế mà lại kích động đến độ Hanahaki phát tác. 

Cả người cậu vì cơn đau cực độ đánh úp bất ngờ mà trở lên bủn rủn. Yuji dùng tay cố bụm miệng lại, chịu đựng từng cơn buồn nôn ùa đến, nhưng nó vẫn chẳng thể ngăn những cánh hoa tường vi rơi rớt trên sàn nhà.

Sao lại bây giờ? Sao lại lúc này cơ chứ?

Gojo nhíu mày. Anh đi đến gần chỗ Yuji đang ngồi, khuỵu một chân xuống, cầm lấy một cánh hoa tường vi rơi trên mặt đất, giọng nghi hoặc.

"Hanahaki?"

Yuji vô cùng hoảng loạn, cậu mặc kệ cơn đau đớn đang hành hạ mình, vươn tay nắm vội vai áo của anh. Gojo nhìn bàn tay đang phát run của Yuji rồi ngửa mặt nhìn cậu.

"Hanahaki tuy chỉ là nguyền rủa cấp ba nhưng không dễ dàng thanh tẩy đâu, Yuji"_ Giọng thầy lạnh lùng đến lạ thường _"Em yêu thầm ai hả?"

"Em...không…"

"Yuko Ozawa? Hay là Nobara?"

"...."

"Tỏ tình chưa?"

Thấy Yuji một mực yên lặng, giọng Gojo ngày càng trở nên nghiêm khắc.

"Cái tôi của em quan trọng hay tính mạng quan trọng hơn hả?"

"Em…..khụ khụ"

Sự đau đớn của vùng ngực khiến Yuji cảm thấy không thở nổi, miệng không ngừng nôn ra những cánh hoa tường vi màu đỏ chói mắt. Mày của Gojo nhăn càng chặt.

"Nếu không muốn tỏ tình, ngày mai cùng thầy đến gặp Ieiri để nói chuyện phẫu thuật"

Đầu óc Yuji ong ong, sự đau đớn khiến nước mắt sinh lý tự động tràn ra. Hai từ phẫu thuật khiến tim cậu như bị siết lại. Mồ hôi lạnh của Yuji tuôn ra không ngừng, còn lỗ tai thì vang đi vang lại câu nói.

Phẫu thuật

Phải phẫu thuật.

Gojo đang bảo dẫn cậu đi phẫu thuật.

Giọng Gojo vang lên đều đều, tựa như ác quỷ dụ dỗ cậu 

"Thay vì bằng cả đời không nói được, giải quyết một lần chẳng phải tốt hơn sao?"

Trong một khắc đó, Yuji chợt cảm thấy, mấy cái ý nghĩ bối rối của mình trong cả tháng qua thật quá vớ vẩn. Cậu đã quên, tâm của thầy này có bao giờ là nóng đâu. 

Với Yuji, Gojo luôn luôn có một địa vị đặc biệt. Nhưng với thầy, có lẽ Yuji cũng chỉ là một trong rất nhiều chú thuật sư mà Gojo từng cứu mà thôi.

Việc ánh mắt hay tình cảm của người khác dành cho Gojo Satoru sẽ chẳng bao giờ có thể ảnh hưởng đến người đàn ông ấy. Ôm một mối tình đơn phương không được đáp lại, còn bị chính chủ bắt tận mặt. Có lẽ trong những người từng theo đuổi Gojo, cậu là thảm hại nhất!

Mãi sau một lúc lâu, Yuji mới lấy lại được giọng nói của mình, cậu hít thở sâu, chầm chậm nói ra từng câu:

"Vì sao em không nói ra à?"

Yuji ngẩng mặt lên nhìn Gojo, ánh mắt ánh lên vẻ không cam tâm, cậu bỗng dưng đánh bạo vuốt ve má thầy, thủ thỉ nhẹ nhàng.

"Vì người em thích, là thầy đó. Không phải thích như kiểu người thân, mà là thứ tình cảm riêng tư của hai người với nhau"

Yuji híp mắt, cậu thở dài

"Nếu thầy muốn cứu em, thì thầy chẳng phải nên đáp ứng em ư?"

Thầy sẽ làm gì đây?

Học trò yêu quý của thầy lại thèm muốn cơ thể của thầy đấy!

Yuji đã chuẩn bị tâm lý cho việc bị thầy nhìn bằng một ánh mắt khác, cũng sẵn sàng cho việc ra khỏi căn nhà này ngay bây giờ.

Có khi đấy mới là kết quả tốt nhất với cậu.

Nhưng khiến người ta ngạc nhiên là, Gojo chỉ im lặng cùng cậu đối mặt, ánh mắt anh nhìn cậu bình tĩnh lạ thường. Sau đó, Gojo dùng tay che mặt, bật cười.

"Cuối cùng thì em cũng chịu nói ra rồi nhỉ?"

Yuji giật mình, cậu quên cả ho. Vẫn giữ nguyên hai mắt mông lung nhìn thầy, nước mắt sinh lý vì đau mà chảy tèm lem nom như một con mèo hoa. Gojo chậc một tiếng, dùng tay áo dịu dàng lau mặt cho cậu.

"Ánh mắt em nhìn thầy thế nào thế nào mà thầy không đoán được ư? Thầy chờ em nói ra thôi"

Gojo dùng hai tay ôm khuôn mặt của Yuji, dùng trán mình dán vào trán cậu, một bộ dạng bất đắc dĩ.

"Ai ngờ con hổ ngu ngốc như em giấu giếm đến độ phát bệnh cơ chứ. Hôm nay Ieiri gọi điện cho thầy, thầy cũng rất hoảng đó"

"Em xin lỗi…" _ Yuji lúng túng nói.

"Xin lỗi phải là thầy mới đúng chứ, xin lỗi vì đã dọa em_ Gojo bật cười_ "Và Yuji, thầy cũng thích em"

Gojo vén mái tóc trán của Yuji, hạ xuống nơi đó một nụ hôn. Trong phút chốc, Yuji cảm thấy, cơn đau đớn trong lồng ngực vì Hanahaki đột ngột biến mất. 

Thật kỳ diệu!

Gojo ôm trọn Yuji vào lòng, vô cùng yêu thích mà dịu dàng vuốt ve gáy của cậu.

"Thầy muốn ôm em thế này lâu lắm rồi! Bữa tối hôm nay, thầy đặc biệt làm để tỏ tình với em luôn đấy! Nhưng mà, thầy vẫn muốn nghe Yuji nói thích thầy trước cơ"

Yuji dúi mặt vào ngực thầy, cảm nhận hơi ấm và sự vững chãi từ bờ ngực kia, bên tai vang lên từng tiếng tim đập đầy mạnh mẽ của Gojo khiến bất giác hai tay cậu ôm anh chặt hơn. Hoàn toàn chẳng thấy cái ánh mắt ngập màn sự chiếm hữu đến đáng sợ của thầy.

Chỉ là cái bầu không khí lãng mạn này chẳng kéo dài được bao lâu, khi bụng của Yuji không hề nể tình mà kêu hai tiếng "Ọt ọt". Gojo cười xấu xa.

"Chà, xem ra cái bụng của em vẫn thành thật hơn em ấy nhỉ?"

"....."

"Nào nào, ăn cơm thôi. Đút no cho người yêu là bổn phận của bạn trai đấy"

"Thầy im đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro