🌳Chương 04: Niềm hạnh phúc của Aek🌳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị nhắc đi nhắc lại rằng hãy thêm Line của nhà hàng, nên Aek mới lấy danh thiếp trong túi ra nhìn nhân lúc ngồi chờ Wit dùng nhà vệ sinh xong. Aek hiểu rằng nó là đặc trưng của Line@, là kênh thông báo các chương trình khuyến mãi của nhà hàng. Nhưng khi Aek thử thêm vào, màn hình lại hiển thị gương mặt điển trai của ngài bếp trưởng, cũng là chủ của nhà hàng trong bộ đồng phục đầu bếp màu trắng, khoanh tay trước ngực cười tươi cùng với cái tên hiển thị là 'Eua Tatchai'. Aek hướng mắt xuống đọc thông tin dưới tên hiển thị, nó được viết như sau, 'Tình yêu đích thực là gì? Gan nướng ruột phèo hay yêu thịt đỏ mềm, tươi ngon phục vụ.'

Chú thích quỷ quái gì vậy trời!

Đây chắc chắn không phải là Line của nhà hàng, là Line cá nhân của bếp trưởng Eua thì đúng hơn. Aek mím môi suy ngẫm, hình ảnh đầu bếp nữ xinh đẹp tặng hoa cho bếp trưởng Eua vô thức hiện lên trong tâm trí, nên Aek quyết định bấm tắt mà không kết bạn. Nếu nhắn tin thì có khả năng bếp trưởng Eua sẽ giật mình và nói rằng không quen Aek. Là một đầu bếp nổi tiếng như thế, tốt hơn hết là không nên dây vào.

Một tuần trôi qua, bếp trưởng Eua không còn thấy cậu bạn đáng yêu ấy đến nhận đồ ăn hoặc đến làm khách của nhà hàng nữa.

Bây giờ đã gần mười giờ tối, ánh đèn trang trí rực rỡ của nhà hàng đã dần tắt, giống như niềm hy vọng của bếp trưởng Eua dần dần bị dập tắt từng ngày khi không được gặp lại gương mặt ấy nữa. Nhà bếp lúc này vắng lặng, chỉ còn sót lại một chàng trai, là chủ của nhà hàng vẫn còn ở đây. Eua lấy khay bánh khúp-khây(*)

(*) Khúp-khây hay Cupcake: là loại bánh kem thu nhỏ, không có nhân hoặc sử dụng nhân ngọt, cốt bánh thường nhẹ, mềm, vị ngọt tan và có lớp bông kem phía trên (theo Wiki).

đặt bên cạnh các túi kem bơ nhiều màu sắc để chuẩn bị trang trí, sau đó tỉ mỉ chạm khắc những con chim làm từ lớp bột đường. Eua nhìn đàn chim bé xíu được bày biện trên khay mà thở một hơi dài, lấy túi kem bơ nặn xuống bề mặt khúp-khây, tạo ra cái tổ cho những chú chim trú ngụ.

"Bếp trưởng Eua định làm thêm bánh nữa ạ?" Noona đi vào bếp và nhìn món Eua đang làm. "Bếp trưởng ơi! Sao chỉ toàn khúp-khây hình chim..."

"Chim, chim thì làm sao vậy chị Noona?" Bếp trưởng Eua gắp chim nhỏ lên trên lớp kem. "Em thích ai, cũng toàn như chim, sổ lồng đi hết."

Noona thở dài, cô ấy đi đến bên cạnh chàng trai trẻ có gương mặt đượm buồn. "Bếp trưởng có từng nghe người ta nói câu được ăn cả, ngã về không chưa?"

"Em đã nghe qua hàng trăm lần rồi." Eua gắp sô cô la được làm thành rễ cây để trang trí thêm vào. "Nếu chị Noona biết chuyện xảy ra trong quá khứ của em, chị sẽ hiểu vì sao em trở một thành kẻ hèn nhát khi em gặp người mà em vô cùng thích."

"Nếu muốn chị biết, thì kể xem nào." Noona phụ mang những chiếc bánh đã được trang trí xong sang một chiếc khay mới.

"Hồi cấp ba, em từng thích một cậu em lớp dưới. Cậu ấy dễ thương lắm, học giỏi, đeo kính cận." Eua nói khi đang chăm chú trang trí khúp-khây. "Thời ấy, nếu mà em nói với bất kỳ một ai rằng em thích thầm một người con trai ấy chị, là chuyện không bao giờ xảy ra. Em không có ai để tâm sự cả, khó chịu lắm. Lâu dần không nhịn được nữa mới đi tỏ tình với cậu ấy, hậu quả thật tàn khốc. Cậu ấy không thích con trai, lại còn tỏ thái độ kỳ thị em, thậm chí gọi cả nhóm cùng ghét em. Bố mẹ bắt em chuyển trường ngay lập tức. Lâu dần, em trở thành người không còn tự tin vào bản thân mình nữa." Eua đặt túi kem bơ đã nặn lên bàn, nhìn chằm chằm vào tủ đồ ở trước mặt một cách đăm chiêu. "May mắn là em tìm được tình yêu trong việc nấu ăn, nó quả thật đã khôi phục sự tự tin của em. Nhưng với chuyện yêu đương, nó dường như đã trở thành một vết sẹo rồi chị ạ. Em sợ bị từ chối, sợ đến tận óc, cũng không muốn bị soi mói bởi cái nhìn kỳ thị nữa. Cho nên em tự nhủ lòng mình rằng, cẩn thận nhé Eua! Nhìn cho kỹ, xem cho lâu, nhìn đến khi nào cảm thấy chắc chắn, rằng người đó cũng thích mày, rồi mày hãy chờ đợi! Nhưng chỉ được vậy thôi. Lúc nào cũng chỉ chờ, nên những con chim mới thường xuyên ghé ngang tìm em."

"Bếp trưởng ạ, chị muốn cho em chút lời khuyên." Noona đặt tay lên vai chàng trai trẻ. "Không có gì lạ khi Bếp trưởng sợ hãi. Nhưng chị nghĩ rằng con người ta muốn trở nên tốt hơn, phải thôi trốn chạy, phải thử một lần đối mặt với nỗi sợ, có lẽ sẽ đau đớn, có thể sẽ tạo thành tổn thương, nhưng chẳng sao, nó vẫn tốt hơn là tiếc nuối khi ta để vuột mất cơ hội mà không dám thử."

Eua quay lại nhìn Noona, cô gái tươi cười nói tiếp. "Bếp trưởng vẫn còn nhớ thứ cảm xúc khi ấy chứ? Khi bếp trưởng tuyên bố từ chức khỏi vị trí phụ bếp, bởi vì bếp trưởng Moo - cấp trên cũ của bếp trưởng Eua - không cho phép em tham gia vòng loại chương trình MasterChef. Lúc ấy khi nghe được tin như thế, bếp trưởng Eua đã vứt tạp dề ngay giữa nhà hàng. Vì sao khi ấy em dám mạo hiểm, trong khi biết sẽ mất việc và có khả năng không được dự thi MasterChef?"

"Vì em..." Eua im lặng một hồi. "Vì em không muốn bỏ lỡ cơ hội."

"Đúng không? Vì bếp trưởng không muốn để vuột mất cơ hội, dù cơ hội ấy gây tổn thương cũng không màn. Chị muốn bếp trưởng dùng quan niệm này để tán tỉnh người mình thích."

Chàng trai nhìn những chú chim bé xíu đang nằm trên khay bằng ánh mắt mơ màng. "Em nên bắt chuyện với cậu ấy đúng không ạ?"

"Nếu cậu bé ấy đến lần nữa, chị Noona sẽ chạy đi gọi Eua ngay cho." Noona giơ ngón tay út ra. "Hứa với chị trước là sẽ tự mình ra chào hỏi cậu nhóc đi nào."

Nghĩ thôi đã thấy xấu hổ rồi. Eua giơ ngón tay út to to đang run rẩy của mình ra chạm vào ngón tay Noona. "Cũng được ạ..."

"Tốt lắm! Hứa với chị rồi đấy nhé!" Noona vỗ lưng bếp trưởng Eua. "Tuổi cũng đã gần ba mươi rồi, không được hứa lèo nha chưa!"

"Tuổi tế bào não em chỉ có mười ba thôi chị ạ."

"Này thì chị tin."

Hai người trẻ tuổi đồng thời bật cười. Phải thừa nhận rằng bếp trưởng Eua và Noona vô cùng thân thiết, như chị gái với em trai luôn mong muốn điều tốt đẹp cho nhau. Kể từ lần đầu tiên quen biết, Noona cảm thấy rất thoải mái khi được làm việc cùng Eua, hơn hẳn lúc làm việc với bếp trưởng Moo. Cô ấy quyết định nộp đơn thôi việc theo Eua ngay sau khi anh thông báo tuyển quản lý. Cô ấy sẽ nỗ lực hết mình để chàng trai tương lai xán lạn này đạt đến thành công và được hạnh phúc tốt đẹp nhất.

Aek nhảy xuống xe khách liên tỉnh đi thành phố phía Bắc sau thời gian gần mười tiếng đồng hồ chạy đến bến xe Arcade. Cậu thắt chặt dây đeo ba lô, ngẩng mặt nghênh đón làn gió tươi mát, sảng khoái của buổi sớm mai, rồi nhanh chóng đi đến khu vực nhà chờ để bắt chuyến xe lam chạy theo tuyến. Sau kì thi cuối kỳ một của năm ba kết thúc, Aek được nghỉ khoảng độ một tuần sau thi, nên cậu quyết định bắt xe về quê. Chỉ vài phút nữa thôi, Aek sẽ lại được gặp người phụ nữ mà cậu yêu quý nhất trên đời.

Mùi thức ăn thơm phức là thứ đầu tiên mà Aek được tiếp xúc sau khi bước chân vào cửa. Cậu cười toe toét, cởi ba lô đặt xuống ghế, rồi lẻn vào khu nhà bếp. Mùi cá khô, ớt khô và mắm ruốc là mùi Aek nhận ra ngay, không cần phải nhìn tận mắt cũng biết mẹ đang nấu món gì. Chàng trai đến ôm lấy mẹ từ phía sau, khiến cho Nuan, người phụ nữ trung niên có dáng người nhỏ nhắn, giật mình hốt hoảng.

"Cà ri rau thìa canh, món khoái khẩu của mẹ, tự nấu tự ăn đây mà."

"Giật hết cả mình!" Người mẹ mắng đứa con trai duy nhất của bà, nhưng không giấu được nụ cười vui sướng trên môi. "Sao mà về nhà nhanh thế?"

Aek cười tít cả mắt, là nụ cười mà chỉ có những người thân yêu nhất của cậu mới được trông thấy. "Lên xe từ tối qua, nên mới về nhanh ạ."

"Mẹ đã nói không cần vội, chờ bắt chuyến ban ngày cũng được. Con cũng không báo trước với mẹ một tiếng, làm mẹ không chuẩn bị được món gì cho Aek hết." Nuan đổ cà ri vào tô. "Thi cử được không con?"

"Học tài thi phận mẹ ạ." Aek buông mẹ ra, giơ tay lấy chiếc tạp dề cũ kĩ treo trên tường mặc vào. "Hôm nay Aek sẽ làm bếp chính nấu những món được dặn nhé mẹ. Món cơm cà ri còn cần gì nữa không ạ?"

"Aek không phải phụ mẹ đâu. Để mẹ tự làm, đi lên nhà nghỉ ngơi đi. Vừa thi thố xong đã lên đường, chắc Aek mệt lắm rồi."

Aek vẫn đứng một chỗ, khoanh tay trước ngực để thể hiện thái độ rằng cậu sẽ không đi đâu ra khỏi bếp, làm cho người mẹ thở dài mềm lòng.

"Đuổi không đi đúng không cái đứa nhỏ này? Bây giờ chỉ còn món cà ri Penang lợn. Vậy Aek làm cho mẹ, để mẹ ra ngoài chuẩn bị mở quán nhé."

"Được luôn." Aek cầm dao lên, cảm giác từ trọng lượng con dao làm cho Aek cảm thấy nó thuộc về chính mình. Cậu thuần thục thái ớt chỉ thiên đỏ cùng lá trấp (lá chanh Thái) thành những miếng nhỏ, sau đó bật bếp, bắc chảo lên, cho bột cà ri đỏ vào xào với nước cốt dừa đến khi sền sệt, làm món ăn có màu sắc ngon mắt cùng mùi thơm lan toả. Aek nở nụ cười hài lòng, cho thịt cổ lợn vào. Aek thích làm món cà ri Penang đậm vị và có mùi nồng hơn mẹ làm, nhưng hương vị ấy một trăm phần trăm là hương vị nấu nướng từ tay mẹ.

Nuan lén đứng nhìn con trai nấu ăn qua khe cửa bếp. Bà biết đứa con của bà thích công việc bếp núc đến mức nào, không có lúc nào thằng bé trông vui vẻ như lúc được cầm nắm dụng cụ nấu ăn.

"Aek, một cơm húng quế xào thịt trứng ốp la, một cơm trứng chiên thịt bằm."

"Vâng ạ!" Aek đáp lời dặn, rồi cho dầu vào chảo. Giờ đây hai mẹ con di chuyển vị trí nấu ăn trong bếp sang khu vực tầng hầm trước nhà, nơi có gian bếp nấu thức ăn để bán, tủ đựng khay cơm phần nấu cà ri và có cả thảy sáu bàn gỗ cho khách ngồi dùng cơm.

Bác Feunglada, khách ăn quen thuộc của Nuan, ngồi nhìn Aek nấu nướng mà rớt nước mắt. "Ôi, nhìn cu cậu xem, đã đẹp trai còn giỏi nấu nướng nữa chứ!"

Không phải chỉ mỗi mình bác Feung bị thu hút, mà những vị khách khác trong quán cũng như thế. Hôm nay khách trong quán đặc biệt đông đúc. Có lẽ vì là ngày nghỉ và là ngày mà người dân trong thôn 12 cùng muốn đến nếm thử tay nghề của Aek, người con trai cưng của Nuan, cậu chàng hiếm khi về thăm quê hương một lần vì bận việc học.

Chắc chắn rằng mùi rau húng quế xào của Aek đã thơm đến khắp hang cùng ngõ hẻm rồi. Tiếng xẻng gõ vào đáy chảo, âm thanh vang dội đã khiến cho trái tim của biết bao thiếu nữ lẫn thiếu phụ run lên liên hồi. Trứng ốp la Aek làm cũng rất đẹp mắt, phần rìa bên ngoài của lòng trắng trứng vàng giòn, trong khi lòng đỏ ở giữa vẫn lỏng như nham thạch, có thể kết hợp với húng quế, thịt và nước mắm ớt một cách hoàn hảo.

"Cháu Aek di truyền cả tay nghề từ mẹ luôn cơ đấy!" Chủ nhân của đĩa húng quế giơ ngón cái trong khi miệng vẫn đầy cơm, Aek mỉm cười vui vẻ trước lời khen ngợi ấy, chỉ cần người ăn cảm thấy hạnh phúc, đó cũng xem như niềm hạnh phúc nhất của Aek.

Một tuần trôi qua nhanh như một lời nói dối, Aek trở về mang một màu tươi tắn cho thôn 12, giờ phải tạm biệt và quay lại thành phố xa xôi tiếp tục việc học hành. Trước khi chia tay, Aek làm món tương ớt trên thuyền (น้ำพริกลงเรือ món ăn phụ của Thái, được chế biến lần đầu vào thời kỳ vua Rama V trên một chuyến du thuyền đến cung điện Suan Sunandda, được ăn kèm với rau)

theo công thức gia truyền từ đời bà để lại cho mẹ bán. Aek lên xe buýt ở bến xe cùng với túi đựng đồ ăn mẹ làm đủ để ăn tiếp trong ba ngày nữa. Lên xe không lâu, mẹ gửi hình chậu đựng tương ớt mà Aek đã làm để lại cho bà qua Line, bây giờ chỉ còn lại cái chậu rỗng.

[Hết sạch rồi.]

[Po Luang bao trọn rồi.]

[Hắn bảo là, chưa từng được ăn món nào ngon như thế!]

Aek gửi biểu tượng hình trái tim trả lời mẹ, rồi nhìn đăm chiêu ra phía ngoài xe. Niềm hạnh phúc khi được nấu ăn vô cùng lớn lao, nhưng chính Aek cũng không dám chắc mình có thể trở thành đầu bếp hay không. Ngoài khả năng nấu những món Thái được học từ mẹ, thì Aek lại không biết làm những thứ khác. Bất kể là việc trang trí sao cho đẹp mắt, kĩ năng làm những món lạ miệng hay kinh nghiệm làm bánh của Aek đều là con số không.

Có lẽ cậu không thể như bếp trưởng Eua được.

Nhớ đến bếp trưởng Eua, Aek chợt nghĩ nên làm gì đó để giết thời gian trên quãng đường ngồi xe về lại Băng Cốc. Cậu lấy tai nghe cắm vào điện thoại di động, tìm kiếm đoạn cờ-líp chiếu lại của chương trình mà mọi người bàn tán nhau. Đây là chương trình nấu ăn dành cho đầu bếp nghiệp dư muốn trở thành đầu bếp nổi tiếng nhất cả nước và được xem như một màn chào sân của bếp trưởng kiêm chủ nhà hàng Im Eua trong việc trở thành người nổi tiếng.

Aek bấm mở đoạn cờ-líp có cái tên là The MasterChef Tập 01.

☘️☘️☘️End chương 04☘️☘️☘️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro