🌼Chương 06 - Em không muốn trở thành đầu bếp sao?🌼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng Aek chắc có bạn gái rồi?" Wit kéo Bie và Pok ra xa, Aek đang chăm chú nhìn vào điện thoại của mình, rồi đứng lại nói chuyện với nhau ở trước hành lang lớp học.

"Có phải là cô gái ở nhà hàng Im Eua không vậy?" Bie hỏi thầm.

"Người đó và người đem hộp thức ăn tới chắc là một người." Wit nói một cách tự tin. "Hôm qua, hắn đi mua bánh kem cho tao, và biết không, không chỉ có mỗi bánh kem đâu nhé, còn đem về rất nhiều thức ăn nữa! Người như thằng Aek chắc chắn không bao giờ tự mua nhiều thức ăn như thế!"

"Thằng Aek sẽ đuổi tao được sao! Hắn không phải người nhẫn tâm tới mức dẫn bạn gái về phòng rồi đuổi tao đi đâu."

Aek đưa đầu mình chen vào giữa nhóm bạn. "Nói chuyện gì vậy?"

Và nhóm người đang nói xấu bị tan ra như ong vỡ tổ, Wit vội ho một cái rồi nói, "Không có gì!"

Hình như Aek cũng không nghi ngờ gì, "Vậy tao đi làm trước nhé, Wit, mày không cần đợi tao về ăn tối nhé, tao chắc nhận việc dài luôn."

"Ừ! Gặp lại nhau sau!" Wit đưa tay lên chào tạm biệt cậu bạn chung phòng đang quay lưng bước đi. "Aek thật là tuyệt vời! Làm việc kiếm tiền từ năm nhất tới giờ không ngừng nghỉ."

Bie tỏ sắc mặt thông cảm. "Cuộc sống chúng ta mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng tao nghĩ người chăm chỉ như thằng Aek thì không phải lo lắng gì, người đáng lo lắng là tao, nếu không có tiền của bố mẹ thì chắc chắn tao không sống nổi!"

"Tao cũng đồng ý, tiền cũng là tiền của bố mẹ, học vấn cũng là học vấn của tao, bài tập cũng là từ tao." Pok ôm vai Bie. "Hỏi thật nhé, nếu nhà mày không giàu, thì mày cũng không có gì tốt đúng không?"

"Ê thằng này!" Bie quay qua đuổi đánh Pok lúc này đang dồn sức bỏ chạy thục mạng. Wit cười to, quay lại nhìn theo hướng mà Aek vừa mới đi, cầu mong cho anh bạn luôn gặp nhiều điều may mắn như ước muốn. Dù sao thì chắc chắn Aek sẽ hạnh phúc hơn khi có bạn gái yêu và thấu hiểu như vậy.

Aek đã thay xong trang phục sẵn sàng để đi giao thức ăn, cậu khóa túi đựng thức ăn giữ nhiệt độ vào ghế sau của xe máy. Rồi cầm điện thoại lên mở Application và đang chuẩn bị bấm nút sẵn sàng nhận việc. Nhưng bị tin nhắn từ một người nào đó gửi tới trước, chắc chắn là của anh Eua Tatchai.

Sau khi bếp trưởng Eua nhận add Line ID của Aek, anh cũng rất chăm chỉ gửi tin nhắn tới, như chào hỏi hàng ngày, hỏi han việc học hành như thế nào, gửi một số công thức thức ăn tới cho xem, hình ảnh thức ăn mình tự làm, tin nhắn vừa gửi tới là, [Aek, tan học chưa?]

Aek nên cảm thấy khó chịu nhưng không phải vậy, bản thân Ake cũng không phải người không biết gì. Hơn nữa, bản thân mình cũng là một thanh niên lớn lên trong thời đại công nghệ số, nên rất hiểu chuyện đầu bếp Eua đang làm gì, chỉ là chưa thật sự rõ ràng có phải như Aek đang nghĩ hay không.

[Tan học rồi ạ, đang chuẩn bị nhận việc làm.]

Aek đang chuẩn bị chuyển sang màn hình khác để bấm nút nhận việc, nhưng lại phải dừng lại vì tin nhắn của Eua.

[Đừng vội nhận việc được không?]

[Tôi đã thử làm theo lời gợi ý lần trước của Aek rồi.]

[Hương vị đã đỡ hơn rất nhiều rồi.]

[Hôm nay tôi làm được 4 món mới, giúp tới nếm thử cho tôi với được không?]

Chàng sinh viên trẻ thở dài, rồi gửi tin nhắn trả lời là.

[Tôi còn phải đi làm việc kiếm ăn, không rảnh để đi tới ạ.]

Eua trả lời lại một cách nhanh chóng, trong quá trình bấm máy giống như đang nói ra mệnh lệnh.

[Aek một ngày đi giao thức ăn kiếm được bao nhiêu, tôi sẽ trả gấp đôi.]

[Là tiền công nếm thức ăn cho tôi?]

[Hôm nay, là ngày nghỉ của nhà hàng, không cần phải lo lắng sẽ có nhiều người.]

Thì ra hôm nay nhà hàng đóng cửa, nên bếp trưởng Eua mới có nhiều thời gian rảnh để gửi hình này, hình khác qua cho cậu xem. Vì nhìn từ số lượng khách hàng mỗi ngày thì bếp trưởng Eua sẽ không có nhiều thời gian để cầm điện thoại lâu như vậy. Aek mím chặt môi tính toán, suy nghĩ lời đề nghị của bếp trưởng Eua cũng không tồi, nếu cậu có thể không cần đi giao thức ăn thêm ngày mai một ngày nữa mà vẫn có tiền để tiêu dùng, thì Aek sẽ có thời gian rảnh giải quyết xong chồng bài tập phải nộp tuần tới.

[OK ạ! Tôi sẽ phải tới lúc mấy giờ?]

[Tới được, bây giờ đi!]

Aek gửi sticker đồng ý rồi đội mũ bảo hiểm lên, khởi động máy, và lái xe ra khỏi khu vực đậu xe đi tới điểm hẹn.

Nhà hàng Im Aue sẽ nghỉ vào thứ tư hàng tuần. Những ngày bình thường, nhà hàng màu trắng này rất đông khách khứa, nhưng bây giờ im lặng, vắng bóng người. Aek hiểu rõ việc có người nhận giao thức ăn đi vào trong nhà hàng đang đóng cửa là một việc rất khác lạ. Lúc đẩy cửa bước vào trong, cậu vội cởi áo khoác dài tay màu xanh ra, chỉ còn lại áo sinh viên ngắn tay và túi xách đeo ngang eo màu đen, hình ảnh dễ thương này cứ hiện lên trong mắt người đang ngồi đợi.

Eua ngồi đợi ở bàn ăn số một, anh đứng bật dậy khi thấy Aek mở cửa bước vào rồi tiến lại gần. Hôm nay bếp trưởng Eua trong rất lạ mắt. Anh mặc áo sơ mi màu xanh da trời, quần bò, không phải là trang phục đầu bếp màu đen như cũ nữa. Trên bàn có bày sẵn bốn dĩa thức ăn được trang trí rất đẹp mắt và công phu giống như chuẩn bị để đem ra phục vụ ở nhà hàng Fine dining, chứ không phải làm ra chỉ để nếm thử.

"Muốn uống gì mát mát trước không, để tôi làm cho." Bếp trưởng Eua nói rồi mỉm cười rất vui vẻ.

Aek lắc đầu, "Không sao ạ!"

"Vậy mời đi đường này." Eua đưa tay về hướng bàn ăn, còn tới kéo ghế ra cho Aek ngồi nữa. Cậu quay qua nhìn Eua rồi ngồi xuống. một cách ngơ ngác. Chưa dừng lại ở đó, Eua còn đưa bật lửa lên đốt nến hương cũng được đặt sẵn ở trên bàn, giống như đang cố ý tạo không khí giữa hai người đang ăn tối với nhau.

"Chỉ có nếm thử thức ăn thôi, không cần thiết phải trang trọng như thế này cả." Aek nhíu mày nhìn đối phương đang ngồi đối diện với mình.

"Không gian bên ngoài cũng có ảnh hưởng tới tâm trạng ăn uống nhé!"

Aek khẽ thở dài, nhưng vì để có thể tiết kiệm được tiền mua thức ăn tối hôm nay nên cậu không nói gì. Cậu chỉ cần nhanh chóng nếm thử thức ăn là được. Aek cầm thìa lên và quyết định nếm thử dĩa thức ăn gần tay nhất và hấp dẫn nhất.

"Mì ý canh cà ri tôm, sợi mì tươi ăn cùng với nước sốt canh cà ri đậm đặc."

Aek cho thức ăn vào miệng, sợi mì bếp trưởng Eua làm vừa đủ độ mềm và dai, thịt tôm tươi, thơm và giòn khi nhai. Tổng thể thì dĩa này ngon cũng dùng được. Nhưng nó cũng giống với nhiều món ăn Thái khác được cải biến mà bếp trưởng Eua đã từng cho Aek nếm thử. Nó sẽ ngon hơn nữa. Chàng sinh viên ngồi im lặng một lúc lâu, cậu không biết sẽ phải diễn giải cách làm thức ăn trên dĩa này cho ngon hơn nữa như thế nào.

"Thế nào?" Người đang ngồi hồi hộp chờ câu trả lời lên tiếng hỏi.

Aek cảm thấy nó còn thiếu thiếu gì đó rất nhiều, nhưng thật khó để diễn tả thành lời.

"Bếp trưởng Eua còn có các thành phần gia vị của canh cà ri phải không ạ? "

Eua đưa mắt lên nhìn một cách thắc mắc, "Vẫn còn!"

"Tôi sẽ xin không bình luận canh cà ri này." Aek lấy giấy lau miệng rồi đứng dậy, "Xin mượn bếp, tôi sẽ làm canh cà ri thật sự cho bếp trưởng nếm thử".

Chỉ trong một thời gian rất ngắn, Aek đã có thể chuẩn bị đầy đủ các thành phần gia vị để làm canh cà ri, và cậu không lựa chọn máy xay để xay các thành phần hỗn hợp, nhưng chọn cách giã thủ công. Aek cho các thành phần khô là hạt thì là, hạt rau mùi rang, củ sả, rễ rau mùi vào cối đá trước, tiếp đó là cho muối vào để hút độ ẩm. Eua đứng nhìn Aek giã một cách nhẹ nhàng mềm mại nhưng rất điêu luyện và chuyên nghiệp. Aek cho các thành phần gia vị còn lại theo thứ tự và giã cho tới hết. Cuối cùng được hỗn hợp gia vị canh cà ri rất mịn có màu sắc khác biệt với canh cà ri của Eua một cách rõ rệt. Aek đặt chảo lên bếp rồi cho đổ nước cốt dừa lên đảo đi đảo lại cho tới lúc tạo thành lớp mỡ. Lúc hỗn hợp gia vị tiếp xúc với nước cốt dừa và nhiệt độ ở trong lòng chảo tạo ra hương thơm đầy quyến rũ khó kìm nổi. Aek không được giỏi trong phần bố trí trưng bày ra dĩa thế nào cho sang trọng và đẹp mắt. Do vậy canh cậu làm ra chỉ là chén canh cà ri gà bình thường.

"Bếp trưởng Eua nếm thử xem!" Aek đặt chén canh cà ra trước mặt Eua, một tay đặt lên bên hông. "Tôi dùng thêm nghệ để cho màu không quá xanh, thử nhớ công thức gia vị của tôi và hương vị như thế này làm thử xem, chắc sẽ Ok hơn."

Ngay lúc hương vị của canh chạm vào đầu lưỡi, đôi cánh tay của đầu bếp trẻ mềm nhũn giống như không còn sức, từ từ buông xuống vấp phải bàn và thìa ở đang giữ trong tay, đôi mắt lơ đễnh, im lặng như bị thôi miên. Không những là màu sắc, tới hương vị của chén canh cà ri này thật hoàn hảo, có thể nói đây là chén canh cà ri ngon nhất mà bếp trưởng Eua từng được ăn.

Aek nghiêng đầu một cách thắc mắc về trạng thái của đối phương, "Không thích sao?"

"Aek!" Eua từ từ quay mặt lên nhìn Aek một cách ngạc nhiên sửng sốt giống như con búp bê bị lên dây cót, "Đây là..."

Chàng sinh viên đưa tay lên gãi đầu mình, "Làm lại lần nữa cũng được, chắc là không vừa miệng."

Bỗng dưng, người con trai dáng người cao ráo vươn người ra nắm chặt lấy hai cánh tay của Aek. Aek giật mình, mở tròn to đôi mắt nhìn đối phương. "Aek! Tôi phải làm như thế nào để có được cậu!"

"Gì cơ?" Aek nhíu mày.

"Nghĩa là được cậu tới giúp làm thức ăn!" Eua từ từ đưa tay xuống nắm lấy hai bàn tay của Aek và cùng đứng dậy. "Canh cà ri là món ăn tôi tìm kiếm rất lâu rồi, nó là thành phần đã mất đi trong con người đầu bếp Eua, cậu là bộ phận sẽ tới bổ sung cho tôi."

Aek chớp chớp mắt, "Tôi không có thời gian để tới làm việc với anh đâu, thuê tôi tới làm theo giờ như thế này thường xuyên cũng được, tôi cũng sẽ làm hết sức mình để đúng với tiền thuê mà anh bỏ ra."

"Aek không muốn trở thành đầu bếp sao?"

Câu hỏi của Eua làm cho Aek im lặng. Đối với Aek, từ đầu bếp được phải xếp vào nhóm từ không thể thực hiện được. Cậu làm thức ăn Thái được thật, nhưng để làm ra những món ăn giống như người đầu bếp thực thụ thì phải học hỏi rất nhiều nữa. Và Aek không có cơ hội và thời gian để tập luyện như vậy. Cậu cũng không có đủ tiền để trả học phí cho việc học nấu ăn. Điều mà Aek và mẹ cùng nhau quyết định đó là bỏ giấc mơ lại phía sau, học tiếp và làm việc trong các chuyên ngành khác có sự ổn định. Rồi nếu có cơ hội và Aek có nhiều tiền hơn, cậu sẽ trở lại làm thức ăn, cũng không biết sẽ phải chờ đợi trong bao lâu để tới ngày đó.

"Không phải là không muốn, nhưng đối với tôi, nó không thể thực hiện được." Aek kéo tay mình ra khỏi bàn tay của Eua.

"Không thấy có gì khó, Aek tới luyện tập với tôi." Eua vẫn ra sức cố gắng thuyết phục Aek. "Sau khi tan học thì bố trí thời gian tới đây, một tuần mấy buổi cũng được, tới giúp tôi nếm thử thức ăn, giúp tôi bổ sung thay đổi công thức thức ăn, tôi sẽ trả tiền thuê và đổi lại tôi cũng sẽ dạy Aek làm thức ăn."

Người nhỏ tuổi đang rất phân vân do dự, Eua nắm lấy hai vai của Aek rồi quay người cậu nhìn xung quanh phòng bếp được bố trí gọn gàng, sạch sẽ và đẹp mắt một vòng. "Nhà bếp của bếp trưởng Eua có đầy đủ các dụng cụ cần thiết, làm được tất cả các món ăn mặn ngọt, chúng tôi chế biến từ nhiều loại thực phẩm tươi sống, rất phù hợp là nơi luyện tập và học hỏi công việc, tôi có trợ lý là đầu bếp đã làm việc cùng nhau rất lâu rồi, mọi người rất tốt bụng, luôn sẵn sàng dạy dỗ và hướng dẫn cho Aek."

Chàng sinh viên nuốt nước bọt, cậu nắm chặt bàn tay của mình, trong đầu không thể kiểm soát được những suy nghĩ và tưởng tượng hình ảnh mình đang đứng làm việc ở trong nhà bếp này được.

"Có người từng nói với tôi rằng, điều đau lòng, hối tiếc nhất là việc chúng ta bỏ qua cơ hội tốt đẹp nhất đang tới với bản thân mình." Eua đi vòng qua đứng đối diện với Aek. "Aek, hãy nghe lời nói của tôi nhé, nếu Aek đón nhận cơ hội này, tôi sẽ dạy cho Aek thật giỏi, và giỏi tới lúc có thể giành được vị trí quán quân trong chương trình mà tôi đã từng tham gia thi đấu." Chàng bếp trường quay qua cầm lấy tạp dề của nhà hàng rồi đưa cho Aek. "Tôi chắc chắn có thể giúp Aek trở thành quán quân trong chương trình Master Chef lần thứ hai này."

Nghe giống như đang mơ tưởng hảo huyền lắm.

Nhưng cảnh tượng mà Aek thấy lại có thể thực hiện được.

"Thật sự tôi có thể học ở đây sao?" Chàng sinh viên buột miệng nói ra, trước lúc lắc đầu phủ định câu nói của mình. "Chắc tôi không có nhiều thời gian đâu, tôi còn phải đi học ở trường, rồi còn đi làm kiếm tiền nữa..."

"Aek tự lựa chọn vậy là muốn chia khoảng thời gian ít ỏi của mình để đón lấy cơ hội tôi cho hay không, chuyện này cả hai chúng ta đều có lợi, tôi có được công thức thức ăn ngon hơn, Aek được học các môn học mà tôi phải mất rất hàng trăm triệu để có được." Còn một cái lợi mà Eua không nói tới đó là việc Eua sẽ được nhìn thấy Aek thường xuyên hơn, được dạy một cách gần gũi thân thiết, sẽ tạo dựng nên mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người. Bếp trưởng Eua mở tạp dề rồi đeo vào trong cổ cho Aek, "Không quan tâm thật sao, đầu bếp Aek?"

Đầu bếp Aek sao? Câu nói lúc nãy của bếp trưởng Eua giống như trò chơi đã kết thúc. Aek bị người lớn tuổi hơn thu phục rồi. Cậu nhìn tạp dề Eua vừa đeo cho, sắc mặt Aek hiện lên vẻ mặt hồi hộp, háo hức một cách rõ ràng, "Tôi có thể bắt đầu lúc nào? "

"Lúc nào cũng được, lúc Aek đã sẵn sàng." Eua mỉm cười vui vẻ vì đối phương đã chấp nhận lời đề nghị của mình. Aek im lặng một lúc lâu rồi trả lời Eua.

"Ngày mai, tám giờ tối!"

"Được thôi, nhà hàng tôi đóng cửa lúc chín giờ tối, thời gian này khách cũng bắt đầu ít rồi." Eua đằng hắng một cái như để xóa bỏ sự e thẹn. "Aek có thể gọi tôi là anh Uea, như thế sẽ thân thiết hơn".

Aek chớp mắt nhìn anh bếp trưởng, "Tôi nên gọi là thầy giáo, như thế là tốt nhất."

Eua đưa hai tay lên vẫy vẫy từ chối. "Không, chúng ta không phải học ở trong môi trường nghiêm chỉnh như vậy, gọi anh là anh Eua được rồi."

Aek im lặng một lúc rồi nói, "Vâng anh Eua!"

Bếp trưởng Eua đưa tay lên sờ lồng ngực của mình, chân như sắp khụy xuống, sao lại dễ thương tới như vậy, tối nay chắc chắn là ngủ ngon rồi Eua ơi!

Aek, hắn đem thức ăn từ nhà hàng Im Uea về nữa rồi! Wit gập mạnh máy tính. "Sập!" trước lúc quay lại nhìn túi thức ăn của anh bạn cùng phòng vừa về tới. Gương mặt của Aek tràn đầy niềm vui, nhìn rạng rỡ tươi cười giống như người đang yêu. Wit chăm chú nhìn Aek khiến cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu, nên quay sang cau mày với cậu bạn thân.

"Nhìn cái gì lắm thế?"

"Aek, mày!" Wit chỉ tay về phía Aek, "Đang yêu phải không?"

Aek không cười nữa, "Không có!" Rồi cậu đặt túi thức ăn xuống bàn học và không để ý gì tới Wit nữa.

"Aek, xem mày đang rất hạnh phúc, tao sẽ hỏi mày lần nữa, mày đang yêu phải không?"

Người bị hỏi bèn thể hiện sắc mặt khó chịu trông thấy rõ, "Không có, việc tao giống như đang rất hạnh phúc lúc này không liên quan gì tới việc yêu đương hay cái gì điên rồ gần giống như thế cả, nó liên tới cái gì có ý nghĩa hơn cái đó nhiều."

"Chuyện gì vậy? Nói cho biết với!"

Aek thả người xuống giường, do dự một lúc nhưng rồi cũng quyết định nói. "Bắt đầu từ ngày mai, tao sẽ đi học nấu ăn."

"Học nấu ăn?" Giống như Wit đang rất thắc mắc, "Học ở đâu? Với ai? Như thế nào? Mày chấp nhận trả tiền học luôn sao? Việc mày đi làm thêm dành dụm tiền bấy lâu nay để đi học nấu ăn sao?"

"Hỏi nhiều như vậy thì tao xin không trả lời nhé! Mày chỉ cần biết là tao sẽ đi học nấu ăn là được rồi." Aek cởi áo khoác màu xanh ra, "Tao sẽ không còn có nhiều thời gian để đi chơi với tụi mày như trước nữa, mỗi ngày sẽ về tới phòng rất khuya, tao nói trước với mày để mày không phải lo lắng."

"Đừng cố gắng quá sức nhé! Tao biết mày có nhiều việc, nhưng cũng phải có thời gian nghỉ ngơi nữa."

"Tao làm được, tao khỏe và tao chịu được." Aek đứng dậy lấy khăn tắm, mở tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ, rồi đi vào trong nhà tắm để kết thúc cuộc trò chuyện.

Wit thở dài mạnh, mạnh tới mức làm cho tóc ở trên trán bay nhẹ. "Cuộc sống của ai của người đó vậy, nếu mày quyết tâm chăm chú đi làm này làm nọ rồi thi rớt thì đừng trách tao không cảnh báo trước nhé!"

🌸🌸🌸End chương 06🌸🌸🌸

Mọi người đọc truyện vui vẻ💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro