Chương 5 : Sự hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng ẳm nàng lên hất mạnh nàng lên giường . Nàng vơ mạnh vào tường . Chàng xé toạt mảnh vải vướng víu đang che thần hình nàng kia . Rồi vồ vào nàng . Nàng lấy hết sức tát chàng 1 cái rõ đau . Sau cái tát chàng lấy lại bình tĩnh . Rồi nhìn xem chàng đã làm gì nàng kia người phụ nữ chàng yêu từ cái nhìn đầu tiên bây giờ ra sao . Nước mắt nàng dàn dụa cỗ tay nàng bầm tím . Lưng nàng do va vào tường đã sưng lên . Nàng chẳng khác gì lúc bị cha đánh đập ở nhà . Nàng quấn lấy cái chăn quấn kín người . Nàng khóc thét rất to nàng rất đau . Chàng đau lòng lắm !! Chàng cũng đâu muốn như vậy ! Do chàng quá yêu nàng thôi . Chàng lại khe khẽ
Ta sai rồi !! Ta xin lỗi ....- chàng nhẹ nhàng nói khuôn mặt kia trông vẻ hối hận .
Nàng quát
Ngươi cút ra ngoài đi !!! Ta không muốn thấy mặt ngươi - nàng quặn đau khóc thét lên .
Chàng buồn bả bước ra ngoài .
Nàng đau đớn hết lớn
Ầm ầm !! - trời đỗ 1 cơn mưa lớn . Sét đánh dữ dội
Hoà quyện vào nỗi buồn của hai người .....
======= Trở về thực tại ======
Chàng nhìn lên dòng sông được ánh trăng chiếu sáng kia . Lệ tuôn ra . Chàng buồn đau lắm . Nhìn trời nhìn trăng hỏi cuộc tình này sẽ ra sao ??
Chàng thở dài
Đêm nay sẽ là 1 dài....
Sau ngày đó nàng luôn tìm cách trốn tránh chàng . Chàng thic vừa tứ giận buồn bã và rất nhớ nàng
Trong thời gian chàng và nàng không nói chuyện với nhau đã có rất nhiều chuyện xảy ra (nói sau )
-------------- 5 ngày sau ----------
Hoàng thượng giá đáo - vị công công đi theo sau hô to
Chàng uy nghiêm lãnh đạm bước vào khuôn mặt hốc hác có phần hơi vô hồn không như mọi ngày uy nghiêm lẫm liệt . Hazzz ...cũng đúng có lẽ tối qua chàng cũng đã rất buồn không ăn không uống mà suy nghĩ về nàng vô hồn cũng phải . Triều đình náo loạn  lên hết . Ai nấy cũng xì xào nói này nói nọ bla...bla....bla ...
Hazzzzz còn về nàng =====
Nàng gần như kiệt hét sức  nàng khóc rất nhiều mà còn ói nữa chứ . Nàng khó chịu lắm . Đến cả trang điểm cũng không che hết quầng thâm trên đôi mắt ướt lệ của nàng . Ai cũng lo lắng cho nàng cả . Nàng bơ phờ người mệt mỏi .
Nương nương không sao chứ ạ - 1 cung nữ dìu nàng ra công viên dạo vì chiều theo ý của nàng
Ta không sao - nàng mệt mỏi nói
Rồi
Ầm !!!! -nàng rụt ngã xuống nền đất kìa .......
Nương nương !!! Thái y đâu ...- cô cung nữ hoảng loạn kêu ....
Một bóng đen từ đằng sau nhìn cười thầm ....
====Còn tiếp =====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro