Chương 2: Chẩn đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi bị máu tươi tưới, hoa cỏ úa tàn. Số ít may mắn sống sót cũng xảy ra dị biến, chỉ cần nhìn sơ là có thể biết thứ chất lỏng óng ánh kim tuyến hư hư thật thật máu kia không phải là thứ tốt.
Sau khi lao xe tốc độ tối đa qua đoạn đường rừng bị máu tươi mở đường thì cuối cùng cũng đến một vùng đất trống.
Giữa hố sâu nhả khói nghi ngút như bãi chiến trường, Ford đứng ngơ ngác, không hề phản ứng với việc mình bị rất nhiều đặc vụ bao vây và xả đạn.
Đám người Mystery thì không thoải mái như vậy. Tuy các bạn nhỏ vẫn chưa hiểu rõ đầu cua tai nheo gì nhưng dùng ngón chân cũng nghĩ ra được người kia rất quan trọng với ông Stan, tìm cách vớt người rồi tính sau. Đó là nếu người kia còn sống nổi sau mưa bom bão đạn.
Dipper nhìn người có thể là tác giả kia giơ tay và OK toàn bộ đặc vụ, thế mà lại để ông Stan tiếp cận và mất ý thức.
Thuận lợi vãi.
Mà chỗ này quen quen, Cái thứ bốc khói nghi ngút kia... chẳng lẽ?
Dipper vẫn chưa quên lần mình và Mabel nghịch thước thời gian đi đến tương lai mạt thế với cái đầu em bé bắn tia laze kia. Hơn nữa trong cuốn sổ hình như cũng có nhắc đến chỗ này có một cái đầu em bé khổng lồ bị kẹt trong tầng băng.
Tin tức tốt là tương lai sẽ không có mạt thế?
Mà gì đó để sang một bên đi, cần chuồn êm trước khi đám đặc vụ kia thức dậy.
———
Tin tức tốt: Đã thành công nhập lậu Ford về nhà.
Tin tức xấu: Ford có vẻ bị thương cực nặng và không có dấu hiệu tỉnh dậy.
Tin tức tốt: Dù cho lồng ngực mở toang hoang, không thấy khí quan cực kì quan trọng mang tên trái tim nhưng có vẻ Ford vẫn còn sống.
Tin tức xấu: Dù cho mang người đi bệnh viện thì chưa chắc có thể giải quyết vấn đề bất thường trên người Ford và đánh thức người anh trai vẫn trẻ đẹp như ngày nào.
Vì tình hình kẹt giữa khẩn cấp và không khẩn cấp nên Stan chỉ có thể để mặc người nằm đó và giải thích mọi chuyện cho mấy đứa nhỏ đã. Với lại Dipper cùng Mabel đã sở hữu cuốn sổ số ba được một khoảng thời gian, biết đâu góc nhìn khác của hai đứa nhỏ sẽ nghĩ ra ý kiến hay ho gì đó cho vấn đề hiện tại.
Mabel cùng Dipper nhìn nhau sau khi được nghe câu chuyện sến xúa về tình anh em mạo hiểm huỷ diệt thế giới để vớt người gì gì đó. Cả hai đồng loạt thở dài rồi đầu nhập hàng ngũ suy nghĩ biện pháp.
Biết làm sao được, ông già nhà mình gây chuyện thì chẳng lẽ lại mặc kệ. Đầu hè đã nghe theo định mệnh (Magic-8-Ball) không tố cáo Stan vì làm tiền giả, lừa đảo, trộm cướp, buôn lậu,... không lý nào bây giờ lại quay đầu làm ngơ.
Dipper lật sách, một bên tìm biện pháp một bên cảm thấy nhiều bí ẩn trong hè bỗng nhiên rõ ràng hẳn lên. Cái máy in nhân bản kia hẳn là một trong những phát minh của tác giả, không biết có cỗ máy nào tiện lợi giải quyết vấn đề không nhỉ?
Nhưng dù cho có thiết bị chữa thương thần kì thì chắc cũng vô dụng với vết thương có nguồn gốc từ chiều không gian khác. Gãy chân gãy tay, thậm chí lòi ruột cũng không phải vấn đề, nhưng còn độc tố mà thuốc giải độc không tồn tại tại thế giới này thì sao?
Tình hình rất nghiêm túc nhưng "nghiêm túc" giữa người với người là có chênh lệch. Mabel cảm thấy để Grunkle mới ra lò của mình tiếp tục nằm ngủ trong bộ quần áo kia là không được. Tuy máu phá lệ xinh đẹp cũng không thể du di.
Bé con nhớ đến trong kho hàng hình như có quần áo bệnh nhân nên chạy vèo đi lấy, bỏ mặc Stan đang dùng mọi thủ đoạn để cầm máu.
"Máy đọc não." - Mabel cầm thứ vừa rớt xuống khỏi bộ tóc giả khi mình lấy trang phục bệnh nhân và không cẩn thận cọ rớt vài cái kệ.
Có vẻ ai đó (Stan) cực kì thực dụng cầm cái máy đi làm bệ để trưng bày tóc giả. Thật là, có mỗi mấy đồng tiền đi mua ma đơ canh thôi mà lại tiếc của đi cầm thiết bị đáng ngờ của người ta làm trò đó đó.
"Dipper, xem chị tim thấy thứ gì này."
Dipper nhìn lên, sau khi đọc kì hướng dẫn sử dụng thì nảy ra sáng ý: "Mabel, chị đúng là thiên tài. Nếu chúng ta dùng cỗ máy này lên người tác giả thì chúng ta sẽ thu thập được thông tin của các vết thương và thậm chí còn biết được phương pháp chữa phù hợp."
Ngoại trừ lỗ hổng ở ngực thì Stan đã làm tất cả có thể làm. Ý tưởng "thiên tài" của hai đứa nhỏ vang vào tai mà cảm thấy lương tâm không tồn tại đau quá. Đọc não gì đó... mà thôi kệ, ông đây chừng đó năm phạm tội, thêm một cái xâm phạm quyền riêng tư thì có là cái gì đâu.
Soos rời khỏi trạng thái phông nền y tá và trở lại chủ nghiệp nhân viên kĩ thuật giúp đỡ thiết trí máy, không hề cảm thấy tình hình hiện tại có gì cần hoảng.
Không người chú ý có chút máu từ khoé mắt Ford ngấm vào đầu thu của thiết bị. Thứ khiến hoa cỏ hoặc chết hoặc dị biến này một khi tương tác với thiết bị điện tử thì sẽ gây ra phản ứng không lường trước nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro