Chương 4: Ờ thì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặc vụ Power chỉ biết mình cùng các đồng nghiệp bị đánh bật bởi sóng năng lượng và khi mọi người tỉnh dậy thì trước mặt mỗi người đều có màn hình trôi nổi không thể bị tác động vật lý.
Nhìn nội dung đang chiếu trên màn hình thì chưa kịp ra kết luận liệu mọi người theo dõi Stanford F. Pine nhiều quá dẫn đến lú, hay gợn sóng ánh sáng có chức năng tẩy não,... thì trụ sở đã liên hệ và thông báo đây là hiện tượng có độ phủ toàn cầu, tạm thời giám sát Stanford tiếp. Đừng để chạy trốn.
Power: Nếu sợ chạy thì sao không bắt giữ luôn đi?
Tất nhiên, xét thấy hiện trạng là cả đội đều bị O.K lúc nãy thì bắt nổi không là cả một vấn đề.
———
Khác với suy tư của người lớn, dân chúng ngoài trừ bất ngờ ban đầu thì rất nhanh hồi phục... trừ một số đưa dở hơi gào thét ma, người ngoài hành tinh, thần tích các kiểu.
Việc màn hình không ở trên TV hay thiết bị điện tử đúng là bất ngờ nhưng hết rồi. Dù sao thì ờ.
Mọi người càng quan tâm việc không biết màn hình đang chiếu gì. Nếu đây là phim thì chắc bị ném gạch quá, không có đầu cua tai nheo nào cả.
Nhân vật chính chắc là Ford. Bill là thằng nào? Sao muốn đấm nó?
Nếu câu chuyện này có tác giả thì cần bị túm cổ dạy cho một bài học.
[Chào các bạn đến với "Kí ức của Sixer", tên khác "người yêu cũ cần thiết chết".]
Ồ, thế mà có giới thiệu thật kìa.
Vậy Bill gì dọa là người yêu cũ ha. Quả nhiên là cần thiết chết thật.
Rất nhiều người trên thế giới bỗng nhiên đồng cảm với ý chí trả thù NYC kiên định của người tên Ford này.
[Hình ảnh cùng âm thanh được cung cấp (không có sự đồng ý) của Stanford F. Pines.]
[Nhà phát hành: thằng em trai với mấy đứa cháu nghịch ngợm.]
[Chúc các bạn có trải nghiệm xem vui vẻ. Mà không vui vẻ thì cũng chịu thôi, đây là trục trặc mà, khổ chủ còn chưa có chỗ than phiền đây.]
"Wow, màn hình hiện luôn suy nghĩ của chị này. Dù cho có chỉnh sửa, với hơi thiếu kim tuyến." - Mabel trầm trồ trước đoạn Intro vừa chiếu.
Dipper chịu luôn rồi đấy. Mà năng hình nói hình ảnh phủ toàn thế giới là sao?
Mặc kệ mọi người nghĩ gì thì sau khi quảng cáo xong là Ford trên màn hình đã bị móc tim xong.
[Ford thờ ơ nhìn trái tim vẫn còn đập của mình bị người ta cất vô hộp. Nhìn kinh thế thôi chứ hiệu quả thật.
Tất cả xúc cảm không liền quan đến "giết Bill" đều bị đẩy sang một bên, sương mù do bill cố ý gây ra cũng tan. Ford mới chớp mắt hai cái thôi mà nhớ đến 7 thủ đoạn giết tồn tại thuần năng lượng. Bây giờ đi kiếm linh kiện để lắp máy cùng nguồn năng lượng là có thể đi giết Bill rồi.]
"Tồn tại thuần năng lượng? Người yêu cũ kiểu gì mà như thế?"
"Chắc đứa viết tiêu đề muốn clickbait thôi chứ người yêu cũ gì."
Dipper - người đã từng bị Bill chiếm thân thể: "..." ác quỷ chứ người yêu cũ gì. Với lại ai lại đi hẹn họ với hình tam giác.
Stan vẫn còn đang phàn nàn khi tiêu đề kiêu mình là "thằng em trai nghịch ngợm". Sau n lần kết hôn thất bại thì ông cũng hiểu tĩnh cảm lãng mạn nó chó má như thế nào, nhưng mà thằng Bill nào đó kia phải quá đáng đến mức nào thì người anh sinh đôi mọt sách kia mới muốn cho yên giấc ngàn thu nhỉ?
Stan nhớ mang máng nội dung của cuốn sổ thứ hai và thứ ba, hoá ra là tình cảm lãng mạn sao.
Nếu Sixer còn chưa thành công giết thằng Bill kia thì nó nên coi chừng ông đây.
Mabel - người có nhiều mối tình thất bại trong suốt mùa hè này - vỗ vỗ đầu Grunkle số 2 để an ủi.
Màn hình đột nhiên chuyển cảnh, Stanford thì phiên phản te tua vô biểu tình đột biến lành lặn vui tươi.
[Sau khi tốt nghiệp đại học sớm ba năm với 12 cái PhD, Ford từ chối lời mời tham gia nghiên cứu về lĩnh vực du hành vũ trụ với máy tính các kiểu.
Trên Trái Đất còn nhiều điều thần bí chưa khám phá xong mà lao đầu đến vũ trụ làm gì, còn không bằng đi nghiên cứu đáy biển đây.
Còn máy tính gì đó thì không có hứng thú, nếu muốn thì hẳn cũng được nhưng Ford vẫn phải thừa nhận bạn cùng phòng Fiddleford vẫn chuyên nghiệp về vụ này hơn mình.
Với lại Ford đã sớm có kế hoạch rồi: nghiên cứu về hiện tượng siêu nhiên.]
Chúng phàm nhân thì trầm trồ wow các kiểu, một số giáo sư già khí đế còn miễn cưỡng nhớ lại có một người như vậy thật.
Người tài như thế không đi thức đẩy công nghệ kĩ thuật mà lại đi nghiên cứu mấy thứ vớ vẩn, nhiều phí phạm thiên phú nha.
Dù cho du hành vũ trụ gì đó chán thật, ném bao nhiêu tiền thuế mà thành quả thì ai cũng biết rồi đó. Mà lĩnh vực máy tính thì không thấy có người nào tên Fiddleford?
[Tuy nói việc có thêm một ngón tay ở mỗi bàn tay khiến Stanford hứng thú với nhưng thứ bất thường như mình (gen 6 ngón là gen trội nên bố hoặc mẹ của ông hệ đáng lẽ cũng phải có 6 ngón, nhưng mà không có). Nhưng điều càng làm cho Stanford biết mình không mò kim đáy bể khi kim không tồn tại là hai sự kiện: năm đó mình còn em trai đang tắm biển thì bị con ma gì gì đó tấn công, và lần suýt bị Siren gặm.
Giếng ca tẩy não gì đó phiền phức quá rồi, may mà lần đó bứt ra được.]
[Sau này vì đề phòng bị hố thì Ford còn làm con chip chống ảnh hưởng từ âm thanh, kiêm máy phiên dịch.]
Được rồi, lĩnh vực nghiên cứu không tầm phào được chưa, chúng tôi có thể mua chip phiên dịch/chống âm thanh tẩy não ở đâu?
Sao đám nhà phát minh các người có kĩ năng Marketing dỏm thế, cơ hội kiếm tiền chình ình thế mà còn chê sao?
Thằng Thomas Edison tuy chôm danh chuộc tiếng nhưng phải công nhận nếu không có ổng thì coi chừng mọi người còn đang dùng đền cầy để đọc sách. Đám nhà phát minh chúng bây nhìn mà học hỏi đi chứ.
Rất tiếc Picasso là nhân tài hiếm hoi, chúng phàm nhân dù tài năng thế nào thì cũng không có kĩ thuật quảng cáo tương xứng. Cứ buồn đi chứ không có gì thay đổi đâu.
[Video tua nhanh việc Ford chạy trốn khỏi các loại nguy hiểm thần bí với một nụ cười tươi tắn. Một bên chạy trốn, một bên không quên viết viết vẽ vẽ vào cuốn sổ số 1.]
Stanley mỉm cười nhẹ, chỉ có người anh trai mọt sách của ông mới to gan như vậy trong khi lại thấp thỏm khi giao tiếp với người.
Stan - người chỉ đọc cuốn sổ số 1 suốt 30 năm và chưa kịp suy nghĩ sâu xa về cuốn số 2,3 mới lấy được gần đây - vẫn còn vi diệu nhớ đến Ford với hình tượng gà chíp hồi nhỏ.
Dipper - bạn nhỏ suy nghĩ nhiều - suy một ra ba - chợt nhận ra rất nhiều thứ đáng ngờ trong nhà có lẽ là phát mình của ông Ford, và cộng sự F. Càng cảm thấy tác giả quá đẹp trai rồi, nhưng mà tâm thái tự do tự tại của tác giả trên màn hình hơi quen quen... cảm giác thân thuộc này tượng tự như một người nào đó mà cậu biết vậy, và người đó không phải Grunkle Stan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro