Chương 5: How I met my boyf... muse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thân là người không té lẹ khỏi Gravity Falls sau khi vừa đến thì bị sinh vật khổng lồ không rõ đập nát xe, Ford tất nhiên tuân theo lời kêu gọi thần bí không thể quan trắc, tèn tèn đi vào rừng rồi.]

Suốt mùa hè nhìn chị em sinh đôi nhà Pines nhảy nhót chọc phá xung quanh thì kí ức bị mất do Society of the Blind Eyes úp sọt dần thức tỉnh lại. Một số người lớn tuổi còn nhớ hồi Stanford làm nhà khoa học điên trước khi bớt tâm thần và quyết định kinh doanh bẫy du lịch.
Một cách nào đó thì hành vi lừa đảo du khách lại thoạt nhìn bình thường hơn nhiều. Trời biết họ là người bản địa mà còn không biết Gravity Falls nhiều nguy hiểm đến vậy.
Nhìn tình hình sốt ruột trên màn hình đi, người bình thường ai lại chủ động làm mấy cái trò đó cơ chứ.
So sánh với thí nghiệm khoa học điên cuồng thì lừa đảo nhiều thân dân. Bằng chứng là sau khi Stanford chuyển nghề từ học thuật sang lừa đảo thì không thấy ông ấy loi nhoi cũng quanh khi máu me đầy người nữa.
Không ai suy nghĩ sâu xa việc Stanford trên màn hình đã ở chiều không gian khác tối thiểu 5 năm đồng nghĩa với "Stanford" hiện tại của họ có thể là...
[Thân là một người bình thường nên dù hành vi nghiên cứu của Ford thoạt nhìn mạo hiểm cực kì nhưng còn chưa đến độ tuỳ tiện.
Nhưng lần này là thật sự dở người khi Ford thậm chí còn không mang theo trang bị hay đổi giày, trực tiếp mở cửa và đi theo bản năng.]
Dipper: cảm giác càng ngày càng quen thuộc là sao thế này?
[Khu rừng ngày thường nhiều sôi động/nguy hiểm lần này phá lệ yên ắng, nhưng Ford vẫn luôn tỉ mỉ trong từng chi tiết lại lạ lùng xem nhẹ vấn đề này.
Không chút sợ hãi khi đi đến cửa hang động rõ ràng không tồn tại khi thăm đọc hoàn cảnh trước kia, Ford tự tin tiến vào, tự tin chọn đường dù lối rẽ trong hang động mê cung này càng ngày càng nhiều và phức tạp.
Khi ánh mắt chạm vào tranh chữ được chạm khắc trên thành hang động thì Ford "biết" chìa khoá cho thắc mắc về nguồn gốc của hiện tượng siêu nhiên tại Gravity Falls đang ở ngay trước mắt.
Tuy chữ "ĐỪNG" to tổ chảng được khắc kèm nghi thức triệu hồi Muse có tên Bill hay Will gì đó nhưng mọi người đều hiểu là cảnh báo tồn tại là để để ngoài tai mà. Ford thực hiện nghi thức trên tường và...
Không có gì xảy ra cả.]
Tua nhanh xong, mãi mới có cảnh ở tốc độ bình thường nên người thường không kiềm được thả chậm hô hấp, chú ý xem phân cảnh này có gì đặc biệt.
Tuy biết nghiên cứu khoa học thì thường xuyên không ra thành quả, nhưng nhìn Stanford đấu trí đấu dũng với các sinh vật kì bí thì mọi người còn tưởng lần nào cũng dính đây. Kết quả lại tịt ngòi khiến người buồn vô cùng.
Dipper rùng mình nhớ lại trải nghiệm của mình khi đối mặt với Bill.
[Nghi thức triệu hồi Muse thế mà có delay, Ford vốn tưởng mình thức nhiều quá dẫn đến dở người dạo rừng nên về nhà tắm rửa ngủ. Nhưng mà cảnh trong mơ...]
Dipper nhìn miếng tam giác vàng kia nhiều nỗ lực khen tác giả. Cậu có thể đồng cảm với Bill, tác giả quá đỉnh rồi. Nhưng nghĩ lại nỗ lực nửa vời khi Bill dụ mình kí khế ước...
Chẳng lẽ mình không đáng được nỗ lực dụ dỗ hơn một chút sao?
["So we have a deal. From now to the end of time."]
Màn hình quay lại chế độ tua nhanh, mỗi cảnh thoáng qua đều nhiều lấp lánh ngọt ngào, nếu mắt so le trong còn có thể nhìn thành tình cảm lãng mạn. Chủ yếu là cái hình tam giác kia khen người hay quá, nhiều bạn nhỏ dù còn nhớ tương lai Stanford muốn giết Bill đâu nhưng nhìn cái cái miếu thờ tự xây tưởng nhà kia.
Dipper càng nhìn càng thấy cách ứng, cậu nhưng chưa quên Bill đã giở những trò gì khi chiếm thân thể của mình đâu.
Stanley nhìn thằng anh ngựa ngựa đi đức thần tượng bằng vàng cho Bill: ...
Nếu biết đó là NYC thì năm đó cần tượng nung chảy trả tiền vay mua nhà rồi chứ cất góc là, gì, cứ tưởng là cổ vật quân trong Stanford đang nghiên cứu dở nên không đụng đậy gì mà chỉ cất đi. Stanley một bên tiếc hận một bên nhìn thằng anh trai vẫn đang bất tỉnh.
Thế nào, đọc sách đến ngu rồi đi, tuy Bill khen đúng rồi nhưng cũng đừng dễ dụ như thế chứ.
Khác với chúng phàn nhân hoặc bị dụ liên hoàn, hoặc muốn túm cổ Ford la to ông bị lừa rồi, Mabel suy nghĩ nhiều đơn giản.
"Wow, thật lãng mạn. Nếu Bill còn sống thì chấm ăn với nước sốt nào cho phù hợp nhỉ? Mù tạt hẳn là thích hợp. Thôi, vẫn là GUAC đi."
Không nhìn chằm chằm vào một thứ và phủ định tất cả thứ khác mà thừa nhật tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Bánh ngọt nhỏ thì ngọt thật, mà đáng chết cũng đáng chết thật.
Này xong, màn hình lại chuyển hướng lại cảnh Ford vừa bị móc tim.
[Ford đang ngồi ngoan ngoãn xem ??? cùng The Oracle uống trà gặm bánh quy.
Tuy móc tim khiến đầu óc nhẹ nhàng hẳn nhưng đôi khi có não để suy nghĩ nhiều không nhất định là việc tốt.
Ford tuy nhớ nhưng ra nhiều phương thức cho Bill đi đời nhưng muốn đấm nhau thì tối thiểu cũng phải luyện thân thể đi.
Năm đó quần nhau với đám sinh vật siêu nhiên ở Gravity Falls khiến thể chất của Ford luyện tập đến mức tàm tạm. Nhưng Bill và đám sinh vật siêu nhiên kia đâu phải là cùng một đẳng cấp, trạng thái của Ford còn bị vững vàng bảo trì ở hoàn cảnh xấu. Muốn hồi phục khoẻ mạnh bình thường còn không được chứ còn đòi huấn luyện cho cơ thể không thể lưu lại cơ bắp kí ức.
"Haizzz..."
??? nhìn qua thấy bạn nhỏ nhân loại rõ ràng mất tim mà còn ủ rũ, nghĩ sơ cũng hiểu được đang vì gì mà phiền não.
"Thể chất của ngươi hiện đang chứa 9% phi nhân loại, có thể dùng một số phép thuật nhỏ. Với lại thân thể bắt kịp nhịp điệu chiến đấu thì gắn thêm thiết bi hỗ trợ ngắm bắn cho vũ khí là được rồi." Làm ăn nghiêm túc quá làm gì, đối khi phải lươn lẹo với đường cong cứu quốc chứ.
Ford - người vẫn luôn nghiên cứu khoa học, đánh đấm gì đó chỉ là tiện thể nên đầu óc sôi khi còn không chuyển động đủ linh hoạt: hoá ra còn có thể như vậy.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro