Chương 6: HE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ford đã thành công giết chết Bill.]
Ủa, phần quá trình bay hơi đi đâu rồi?
Nói gì thì nói chứ Dipper bỗng nhiên cảm thấy hết sợ rồi. Coi chừng lần sau đi ngủ không bị ác mộng về Bill nữa.
Đặc vụ Power nhìn người trên màn hình, nghĩ lại về bảng điểm chình ình trong đống bằng chứng mà đoàn đội thu thập.
Tội lỗi tội lỗi, cái gì mà "Stanford không thể nào được điểm A+ môn toán". Hẳn phải là "người này năm đó sao chỉ được D- môn giáo dục thể chất".
[Sau khi tàn sát toàn bộ Nightmare Realm, nơi không thể tả này ngoài vật chết lơ lửng không trọng thì không có gì cả.
Khoan.
Sau khi thành công làm rớt Bill thì chút nhiệt liệt còn sót lại sau khi trái tim bị moi cũng tắt ngúm. Vậy cảm giác không nên tồn tại khi nhìn thấy mảnh vỡ kia là gì?
Ford bản năng tháo khoang chứa năng lượng của vũ khí, loại bỏ cặn nhiên liệu còn sót lại, cẩn thận nhét mảnh vở không rõ kia vào và đặt nó trong túi ngay cạnh ảnh chụp hồi nhỏ với Stanley.
Không hiểu sao bao năm nay du hành thời không mài Ford đến xém nát bét nhưng tấm ảnh này vẫn nguyên lành, thậm chí do thời gian ngừng trôi nên không bị phai màu.]
Stanley sờ sờ túi trong của Ford và rút ra tấm ảnh ướt nhẹp lấp lánh. Ướp máu lâu vậy là hỏng rồi, có lấy nước rửa cũng không tróc nổi máu. Kẹp lên phơi tạm xem có miễn cưỡng cứu vớt được một chút không.
Hộp chứa đạn bên cạnh bị triệt để làm lơ.
[Xong xuôi rồi, nếu không phải thời gian trên cơ thể bị trục trặc kĩ thuật thì Ford cảm thấy trực tiếp đi đời cũng không sao.]
[Moi tim ngoài trừ chặn ảnh hưởng tâm linh từ Bill thì tất nhiên có những hậu quả khác. Như: Không có thế tục dục vọng.
Thoạt nghe có vẻ pỏn nhưng đừng bật, máu bị thời gian cấm nên không thể chảy đến chỗ đó nên vốn không cần móc tim cũng sẽ không có pỏn rồi.
Sau khi không có tim thì Ford kiểu không muốn sông cũng chẳng muốn chết. Gặp Dungeon Dungeon and More Dungeon cùng thờ ơ đi ngang qua. Không có ngẫu hứng chế máy móc khác không liên quan đến việc giết Bill. Đến cả giết Bill cũng phải do lúc móc tim bị chừa lại "hận" mới động nổi.
Stanford hiện thành cá mặn rồi. Tiếp theo có là tự sát hay tìm cách về nhà cũng không muốn làm.]
[??? cực kì không đáng ngờ, chắc chắn là ngẫu nhiên trôi ngang qua cuốn Ford đi đâu đó.]
"Sẽ trả tim sao?"
[Ford không có thế tục dục vong nên không đồi tim. Mà ??? thì cũng im ỉm không nhắc đến vụ này.]
Stanley không biết Bill là thằng nào nhưng để anh trai gà chíp nhà mình muốn giết thì chắc không xong đến cực điểm. Vì thế khi Ford móc tim cũng cách ứng nhưng không nghĩ nhiều, năm đó ông còn làm nhiều đáng ngờ hơn chỉ để kiếm bột mì đây.
Chỉ là...
Cái con sinh vật không tên kia chẳng lẽ là tiễn xong người cũ lại đến người mới?
["Đừng mừng vội, chưa xong đâu. mi còn phải đi giết Time Baby thì mới có thể yên tâm nghỉ ngơi."
Ford không hiểu vì sao, miễn cưỡng nhấc lên tinh thần nghe giải tích.
"Ford hẳn nhận ra tình trạng thời gian đống băng của mình là bất thường đi? Rất nhiều sinh vật, kể cả nhân loại từng gặp bên ngoài vũ trụ căn cơ đều không có trạng thái này. Điều bất thường tất có lý do rồi."
"Ờ, thì sao." - Ford đáp lại với giọng bằng bằng. Ông tất nhiên đã sớm nhận ra, nhưng mà đó lại không ảnh hưởng đến việc giết Bill nên không sao cả.
"Nếu không giết sớm thì năm 3000, Time Baby sẽ giết chóc bậy bạ, thống trị thế giới mạt thế."
"Thì sao."
Nhìn thời gian thì Stanley đến lúc đó đều nằm trong mộ từ đời nào rồi, thế giới hủy diệt gì đó thì có liên quan gì đến ông đây.]
Bỗng nhiên được thống báo ngày tận thế thì hết hồn, nhưng nghe lời ngẫm lại của Stanford thì cũng hợp lý?
Bỗng nhiên hết lo rồi.
Điều càng bất ngờ hợp là nhân loại còn chưa tự chơi đến tuyệt chủng mà còn cần phải có thế lực siêu năng có thể không chế thời gian. Là chúng ta đã đánh giá quá cao lực phá hoại của nhân loại, hay đánh giá thấp độ chai lì của Trái Đất?
["À, còn thêm một lý do quan trọng nữa..."]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro