19. Chiếc váy phù hợp nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Takayoki tròn trịa và nóng hổi, xiên mực nướng phủ đầy sốt cà chua chua dai dai, cây kẹo bông xù và ngọt lịm tới rốn cùng những trái táo được phủ một lớp đường nâu óng ả.

Và đó mới chỉ là một phần nhỏ trong những món ăn đang được chào mời dọc theo con phố đông đúc vui tươi này.

            - Lucy, đừng ăn nữa, mau lại đây xem mấy cái thư phép, đảm bảo cậu sẽ thích mê cho coi - Levy vẫy vẫy.

            - Lần đầu em mới thấy thứ này, trông nó dễ thương quá- Wendy ngạc nhiên xuýt xoa.

Cố gắng nhét miếng kẹo táo ngon tuyệt cuối cùng vào miệng, tôi vứt cái que vào một chiếc thùng rác gần đấy rồi nhanh chóng nhập bọn cùng vơi hai người bạn.

Chà, Wendy nói đúng. Cái thứ bay bay đó rất dễ thương, đến mức tôi chỉ muốn mua một con về nuôi làm cảnh.

- Cái đó không nuôi được đâu –Levy phì cười- thư phép chỉ có thể dùng 1 lần thôi. Tớ nghe nói mấy chị trong hội hay mua về để tỏ tình với người mình yêu, xác suất thành công cao lắm, vì chả ai lại từ chối một lời tỏ tình đáng yêu thế này,nhỉ?

Dường như chiếc thư phép hình trái tim đó cũng đồng ý với ý kiến của Levy. Nó cứ dụi dụi vào cổ cô làm Levy bật cười khúc khích mãi rồi mới nuối tiếc bay lại về chỗ cũ- trong chiếc giỏ đựng thư bên tay trái của chủ gian hàng.

- Mấy thứ này chắc Juvia rất thích – Tôi đảo mắt qua một đống thiệp bày trên bàn- có nên mua hộ cậu ấy một cái không nhỉ?

- Cậu ấy có nhiều lắm- Levy cúi đầu thở dài- Đến mức Gray phải nhờ tớ lập kết giới để ngăn cho mấy cái thư phép ấy không lọt vào phòng lúc cậu ấy đang đi vệ sinh... hay tắm rửa...hay ít nhất là không gào lên giữa lúc cậu ấy đang ngủ.

- Ha ha, tớ đánh giá thấp Juvia rồi. Ủa,khoan đã! Gào lên á?!

- Ừ, có nhiều loại lắm. Loại truyền thống nhưng trên giấy lại có hình trang trí di động, loại tạo ảo giác của một khung cảnh lãng mạn, loại phát ra tiếng nhạc êm tai,...- Levy vừa nói vừa giơ ngón tay ra lẩm nhẩm liệt kê- loại mà Juvia mua giống như một dạng ghi lại hình ảnh và âm thanh của mình lúc tỏ tình rồi dùng phép thuật để tái hiện lại ấy.

- ... Tự nhiên tớ thấy Gray... hơi tội nghiệp .

- ...Tự nhiên ...em cũng thấy thế- Wendy nói- Không biết anh Gray có thích chị Juvia không nhỉ?

- Có hay không thì cũng đâu có liên quan đến hòa bình thế giới đâu, chỉ người trong cuộc biết mà thôi- Tôi cười cười quay sang cô chủ quán - Cái máy bay giấy in hoa này đẹp đấy. Cho cháu lấy cái này.

- Ồ, Lucy cũng mua à? Tặng ai nhỉ, không lẽ là...Natsu?- Levy đoán- Có vẻ hợp với cậu ấy đấy.

Tôi chỉ cười nhẹ mà không nói gì, lấy từ trong ví ra 500J trả cho người bán hàng rồi sau đó thích thú ngắm nhìn máy bay lướt nhè nhẹ theo cơn gió rồi chậm rãi rơi vào lòng bàn tay tôi.

- Loại này khá đơn giản, cô chỉ cần truyền ít pháp lực vào nó là được. Lần sau lại ghé qua mua hàng nữa nhé.

Mỉm cười gật đầu chào cô chủ, bọn tôi lại tiếp tục đi khám phá hết các ngóc ngách của khu chợ. Cả bọn đều rất ngạc nhiên thích thú trước những thứ đồ kì quái đến từ khắp mọi nơi trên thế giới: Những con cóc mỗi khi bóp mạnh vào người thì sẽ phình lên thành những quả bóng bay, hay là những con rắn mỗi khi bị dọa sợ sẽ cứng ngắc người thành bậc thang. Không thể thiếu những mớ chai lọ đựng dược liệu treo lủng lẳng và các cuốn sách phép cũ rỉn mốc meo nhưng lại khiến Levy yêu thích đến mức vét gần nhẵn chiếc ví chỉ để mua bằng hết.

Nhìn gương mặt tươi cười mãn nguyện khi nâng niu những quyển sách của Levy, tôi chỉ biết lắc đầu.

Chà, mỗi người đều có sở thích riêng của mình, phải không nào?

Khác với Levy, Wendy thích những thứ dễ thương nhưng lại rất biết cách kiềm chế bản thân . Cô bé dường như có thể đứng hàng giờ đồng hồ chỉ để ngắm nhìn một bức tượng thần lùn giữ của hay một chiếc đồng hồ tinh xảo. Nghĩ đến việc mình chưa tặng quà sinh nhật cho cô bé bữa rồi, tôi bàn với Levy mua chú mèo bông trắng muốt lại có cái nơ tím điệu đà sau lưng giống hệt Kala cho em rồi tiện tay mua luôn một chiếc đồng hồ quả quít bằng vàng, chạm khắc hình chú chim đang nhảy múa xung quanh một bông hoa. Họa tiết mềm mại và chân thực đến độ tưởng như chú chim sẽ đập cánh bay ra khỏi bề mặt chiếc đồng hồ và bông hoa sẽ vươn lên bầu trời xanh trong trẻo kia vậy.

Dĩ nhiên, Wendy rất thích chúng. Cô bé hầu như không rời mắt ra khỏi chiếc đồng hồ và quyết định sẽ bỏ nó vào túi áo trước ngực mỗi khi ra ngoài làm nhiệm vụ. Sau này, dù có chia xa nhưng nếu gặp lại em, em vẫn đưa tôi xem nó. Nó đã cũ lắm, nhưng lại được em nâng niu và giữ gìn cẩn thận nên chiếc đồng hồ hầu như không hề thay đổi mấy, vẫn cứ đẹp và tinh xảo như ngày đầu nhưng còn tuyệt vời hơn nữa, giờ nó tràn ngập tình yêu thương cùng với những kỉ niệm.

Đang mải nói cười, bọn tôi chợt nghe thấy tiếng Erza và Juvia vang lên sau lưng.

- Các cậu đi đâu mà bọn tớ tìm suốt không thấy. Juvia mới mò ra được một cửa hàng bán toàn váy đẹp nhá, mau cùng đi ngắm với bọn tớ.

Chủ cửa hàng là một người phụ nữ trung niên mập mạp với gương mặt rất thân thiện và bàn tay nhiều vết chai sạn do may vá. Bác gái nói rằng tất cả những mẫu váy này đều là bác tự may và chắc chắn là chúng rất khác biệt so với các loại váy da báo đang là mốt trên thị trường.

Tôi dường như muốn hoa cả mắt lên khi nhìn thấy những bộ váy với đủ các màu sắc và kiểu dáng khác nhau. Mỗi bộ đều mang những nét rất riêng, nhưng tôi cá là khi chúng tìm được chủ nhân đích thực thì chúng sẽ tôn vẻ đẹp của họ lên rất rất nhiều lần.

Lấy cái váy đỏ xẻ tà của Erza là ví dụ. Nó bộc lộ hoàn toàn những đường cong tuyệt vời nhất của Erza một cách khéo léo, trang nhã nhưng đầy quyến rũ. Cứ như cái váy này được làm ra là để thuộc về cô vậy.

Hay như bộ váy xanh mềm mại mà Juvia chọn. Có thể nói không có một cô gái nào ở Fiore có thể hợp với sắc xanh nước biển hơn là Juvia bởi dù màu nhạt hay đậm đều bộc lộ những khía cạnh khác nhau ở nơi cô. Cô có thể rất hút hồn các chàng trai trong chiếc đầm bó sát xanh đậm nhưng một phút sau lại vô cùng dễ thương và trong sáng như một nụ hồng đang e ấp trong chiếc váy ngắn có màu của đại dương khi được những tia nắng chiếu vào. Cuối cùng, dù có hỏi qua ý kiến bọn tôi, nhưng có vẻ cô đã có quyết định của riêng mình cho công cuộc tỏ tình vĩ đại nhất vào tối nay.

Một lúc lâu sau, ngay cả Levy cũng đã chọn được cho mình một chiếc váy có màu vàng – màu ưa thích của cô với một hàng ren túa lua nơi cổ tay và chân váy và một chiếc nơ trắng được thắt ngay trên vùng ngực. Ngoài ra, cô cũng rất thích cái cách bác gái may thêm một hàng vải với những nếp uốn phồng ở dưới cái nơ mà theo cô là nó khiến cho bộ ngực cô trông nở nang thêm không ít.

Cuối cùng chỉ còn lại mình tôi vật lộn đào bới trong đống vải vóc chất cao như một ngọn núi.

- Quá đen...quá dài...quá hở hang...quá hổ báo...và cái gì đây?

Một đốm sáng bỗng sượt qua mắt tôi rồi biến mất nhanh chóng. Có lẽ đó là một phần của chiếc váy khác, nhẹ nhàng trượt xuống từ núi quần áo và nằm yên lặng trên mặt đất, cách tôi chỉ một cái vươn tay.

" Thử cái đó xem, bé con. Món quà đặc biệt của ta đó."

Cứ như thể là có một màn sương mù che phủ nơi mắt, đầu óc tôi ngừng hoạt động trong tích tắc. Khi có thể chiếm lại quyền kiểm soát tâm trí thì chiếc váy đó đã nằm gọn trong hai bàn tay tôi rồi.

Mềm mại và lấp lánh như suối nước, khẽ trượt qua các ngón tay khiến lòng tôi râm ran lên vì phấn khích.

Bằng một cách nào đó, tôi biết đó chính là thứ mà tôi cần tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro