【overthinking】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yeonjun hiểu bạn đời của mình là một omega táo xanh mít ướt. em luôn làm mọi trò nghịch ngợm để đổi lấy sự quan tâm của đối phương. tuy nhiên những việc đó cũng phải có giới hạn, và không ít lần soobin đã ra khỏi vùng an toàn của mình.

thật may không phải ngày hôm nay.

"anh chẳng thương em." soobin trong bộ đồ ngủ rộng lùng thùng vạt áo ngắn dài mè nheo. em biết alpha của mình vô cùng bận rộn vì hắn cũng là năm ba rồi. nhưng điều ấy không đồng nghĩa với hành động vùi đầu vào máy tính suốt cả ngày dài. thậm chí còn là cuối tuần nữa chứ.

một omega-rất-cần-được-yêu-thương choi soobin cảm thấy bức xúc tột độ về hành vi sai trái của alpha-vô-tâm-siêu-cấp choi yeonjun.

yeonjun dừng đánh máy, hắn liếc nhìn về phía cậu nhóc năm hai đang phụng phịu kia. mắt thì cứ long la long lanh như trực khóc. hắn thở dài, vỗ vào đùi mình rồi nói "lại đây."

chẳng cần đến câu thứ hai, soobin thả bẫng con thỏ bông trên tay xuống, chạy vào ôm chặt lấy gã cáo bự của mình. em dụi đầu vào hõm cổ hắn, vì yeonjun đang ngồi nên việc này trở nên rất dễ dàng.

chàng trai tóc hồng sẫm hít trọn lấy hương táo xanh cho căng phồng lồng ngực. hắn xoa nhẹ vành tai người nhỏ hơn.

"tao không thương mày lúc nào?"

"yeonjun có bao giờ thương em đâu." kẻ bé xíu trả treo, người lớn chỉ biết giảng giải.

"có, không thương mày thì thương ai? chỉ là dạo này công việc nhiều quá—"

soobin nới lỏng tay mình, hôn chóc cái vào đôi môi đang mấp máy. khoé mắt ươn ướt.

"yeonjun toàn biện hộ thôi. muốn tìm cớ, không muốn tìm lí do."

hắn chậc lưỡi, bế thốc em bé lên trên đùi mình. soobin nằm gọn trong lòng hắn, không thừa không thiếu một xăng. cong ngón trỏ gõ cốc vào quả đầu nâu sẫm, hắn đáp;

"toàn nói vớ va vớ vẩn. ai dạy mày câu đấy hả? beomgyu hay là taehyun?"

soobin im bặt, bàn tay nhỏ trắng muốt ôm lấy bàn tay to sạm, em mân mê mấy ngón tay dài rồi hôn nhẹ vào đó. gò má nóng dần. yeonjun nhìn chằm chằm vào gáy em, thầm nghĩ tên nhóc này lại sắp đến kì cho mà xem.

yeonjun đang nghĩ cách để omega bé nhỏ nhà hắn có thể "sống sót" an toàn qua lần đến kì này. bởi thật ra hắn vẫn chưa đánh dấu em, dù có đánh dấu tạm thời vài lần nhưng nếu càng thêm thì sẽ ảnh hưởng xấu đến omega sau này. hắn không muốn nhóc mít ướt phải chịu đau.

suy suy nghĩ nghĩ một hồi, chợt giọng nói run rẩy của người trong lòng làm hắn bừng tỉnh.

"tại em sợ yeonjun bỏ em mà.."

hắn cuống. giọng điệu này, vừa nghe đã biết thỏ nhỏ của hắn khóc rồi. cái đồ mít ướt. yeonjun chửi thầm.

nhưng mà em cũng là đồ đáng yêu—

hắn vội vàng ôm chặt lấy soobin - người đang sụt sịt, nhìn cặp mắt đang dần chuyển thành màu đỏ mà xót. hắn rung rung đùi, còn xoay đi xoay lại đến chóng cả mặt. cốt chỉ để soobin đỡ hơn một chút.

cơ mà.. nghĩ đi nghĩ lại.

hắn nhấc bổng omega táo xanh lên bàn học, để em ngồi vào phần bài tập mình mới in sáng nay. dịu dàng lấy giấy lau mấy giọt nước đọng nơi khoé mắt. yeonjun cầm tay soobin.

bàn tay nhỏ xíu, vừa trắng vừa mềm này. hắn chỉ ước mình có thể nắm lấy nó cả đời.

hắn hôn nhẹ lên mu bàn tay.

soobin mở mắt to tròn.

hắn hôn lên mi mắt ướt đẫm.

soobin đã ngừng nấc.

hắn đặt môi mình vào đôi môi vị táo mềm mại.

soobin nhắm nghiền mắt, quàng tay vào cổ hắn.

hai người môi chạm môi một hồi lâu, cuối cùng choi yeonjun cũng chịu dứt ra, để lại một choi soobin đỏ chín cả mặt.

"tao vừa hôn mày đúng không?"

omega gật đầu.

"mày thấy đó, tao không hôn người mà tao sẽ bỏ rơi bao giờ cả."

"tao thương mày mà, bé con. vậy nên đừng nghĩ nhiều nữa nha. hôn tao một cái rồi mình đi về phòng ngủ thôi."

soobin không tin vào tai mình, có phải yeonjun vừa gọi em là "bé con" không? nhưng mà cái đó không quan trọng, quan trọng là—

"hôn một cái thôi à?"

yeonjun bật cười, nhóc ngốc này bao giờ cũng xác định trọng điểm sai. hắn xoa rối mái tóc thơm mùi mật đào, véo cái má hồng hồng của nhóc mít ướt.

"không, hôn đến bao giờ tao chán thì thôi."

"mà mày cũng biết, tao sẽ không chán việc hôn mày."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro