Chương 5: Tai nạn ngoài ý muốn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Có lẽ, cậu đã phải lòng tên giám đốc này rồi.
" Sao ? tôi nói đúng không ?" - Jiyong nói.
" ...."
" Em không trả lời tức là không phủ nhận đấy nhé." - Hắn cười, nâng cằm cậu đặt lên một nụ hôn sâu. Seungri nhất thời biến động, hai tay vịn lấy vai hắn.
' Mùi vị này thật thân quen.' - Cậu nghĩ.
" Sao. Không đủ ?" - Jiyong buông cằm cậu ra, nói rồi cười. " Em đi làm việc đi."
Thấy cậu vẫn đứng yên, anh lại hỏi :
" Sao ? em có chuyện gì à ?"
" À...Không có gì. Tôi đi làm việc đây."
Cậu phóng nhanh ra khỏi phòng, 2 mắt còn đỏ hoe vì xúc động.
Người này vừa tỏ tình với cậu lại hôn cậu a~
Thịch thịch thịch hiện tại tim cậu đang đập mạnh, chỉ cần ai đứng gần cậu cũng sẽ nghe thấy.
Phải lòng người này ? Không thể nào.
Trong khi cậu đang cật lực suy nghĩ thì trong căn phòng ban nãy, một người ngồi cười, nói :
" Seungri, cuộc cưa cẩm chính thức bắt đầu."
Suốt cả buổi chiều làm việc, Seungri làm gì cũng sai. Thiết kế sai, in bản sai,..v.v Làm trưởng phòng tức giận. Đến giờ về, Dara phấn khởi cười toe toét, chạy lại chỗ Seungri :
" Seungri, về thôi. Tối nay tôi đãi cậu."
" Xin lỗi chị ." - Seungri khách khí. - " Tôi còn cả đống việc đây, bữa sau tôi đãi chị lại nhé."
" Ừ. Vậy tôi đi trước." - Dara hơi thất vọng.
Cả văn phòng đều về, chỉ còn lại Seungri. Dù cậu rất sợ ma, nhưng vì công việc nên dù có ma, cậu cũng đá nó đi.
Cậu không biết rằng, có một bóng đen theo dõi cậu nãy giờ. Gần 6 giờ tối, Seungri uể oải đứng lên, cậu rất đói bụng, giờ chỉ cần cơn gió thổi ngang qua, cậu liền xỉu. Chợt bóng đen đi lại gần cậu, nắm lấy tay cậu kéo đi.
" A." - Cậu té vào cơ thể người đó, mặt úp lên ngực rắn chắt của người đó.
" Anh..."
" Em đói rồi, đi ăn với tôi." - Giọng nói này, đích thị là của Jiyong.
Hành động quan tâm này khiến Seungri thấy rất ấm áp.
Cậu im lặng mặc cho hắn nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.
Đến một quán ăn, hắn gọi 2 tô mì. Trong khi hắn cứ hỏi, cậu chỉ gật đầu còn lại cắm đầu ăn.
" Tôi ngưỡng mộ sức khoẻ của em. Vừa rồi còn mệt mỏi giờ lại ăn nhanh tới thế." - Jiyong cười.
" Tôi rất dễ nuôi." - Cậu nói.
" Thế tôi nuôi em nhé." - Jiyong cười gian xảo.
" Tôi có thằng bạn chí cốt và ông anh đẹp trai nuôi đủ rồi."
" Ông anh đẹp trai ? là Seung Hyun."
" Đúng." - Cậu xì xụp húp mì. - " Anh ta rất hiểu tôi. Tôi đói liền đi mua pizza, tôi mệt thì pha sữa cho tôi, lâu lâu cùng tôi uống bia tới sáng,..."
" Em không sợ thằng đó làm bậy với em à ?" - Jiyong đập bàn. - " Nó đơn phương em 2 năm đó."

" Tôi quen biết anh ấy 2 năm rồi, nếu anh ấy muốn..." - Cậu ngập ngừng. - " Anh ấy không như anh nói đâu giám đốc..."

" Em không nhìn thấy dục vọng đầy đầy trong mắt nó à ?" - Jiyong đăm chiêu.

Rõ ràng mắt người này mới đầy dục vọng, còn mày đặt...

" Tôi ăn xong rồi, để tôi thanh toán."  - Cậu chùi mép.

" Đừng. Tôi làm cho, em mệt rồi." - Anh rút ra tiền đưa cho chủ quán, ngước mặt lên không thấy Seungri nữa. Lại nghe tiếng hét bên tai :
" Có người bị tai nạn!!!"
Anh vội chạy ra ngoài, Seungri nằm dưới đất, máu chảy loang lổ khắp nơi, trên đầu còn có cây búa.
Một người con trai đi lại, vội vàng cúi đầu :
" Xin...xin...xin lỗi...tôi sơ...ý."
" MAU KÊU XE CẤP CỨU ĐẾN. CẬU ẤY MÀ CÓ CHUYỆN GÌ THÌ MẠNG CẬU TÔI KHÔNG ĐỂ YÊN." - Anh quát. Rồi chạy lại chỗ Seungri, ôm lấy cậu :
" Seungri, em mở mắt ra nhìn tôi mau lênn!!!!"
Anh nấc lên từng cơn, nước mắt bất chợt trào ra, kèm theo đó là tiếng còi xe cấp cứu âm ỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro