tình dang dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee seunghyun đêm nay cũng không ngủ như bao đêm khác vì đơn giản, em vẫn đang lục lọi từng kỉ niệm cũ về tình yêu mà cả hai cho là ngu xuẩn của em và gã.

lòng tự nhủ đừng nhớ tới gã nữa, lòng tự nhủ đừng tìm mọi thứ liên quan tới gã nữa, rốt cục chẳng thành, lại mơ hồ hỏi gã sống tốt không? gã có thấu hiểu lòng em không, gã có buồn không khi cuộc chia tay chóng vánh đến vậy, bỏ mặc em đàn đúm tụ tập, ôm ấp những cô gái lạ từ quán bar xập xình tiếng nhạc inh ỏi, nơi mà em cũng bắt đầu học đòi theo gã, đến đây để trút hết những nỗi sầu muộn đến mức say khướt mà gục ngã rồi chẳng biết ai đưa mình về tận nhà, ai là người đã giúp mình thay lại quần áo mới.

bạn có 10 cuộc gọi nhỡ từ 01888412219

em buồn tủi ngồi khóc một mình, khóc đến mức không thở được, lòng chênh vênh trong đêm dài thao thức đau đớn, hai giờ sáng nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ. bốn năm mình từng trải cùng gã, những lần du ngoạn khắp nơi và chỉ đơn giản mỗi lần về gwangju thăm những di tích cổ, ăn những món ăn ngon, đi ngắm hoa đào chớm nở. tất cả mọi thứ đều đẹp đẽ khi có anh ở bên.

nhưng gã giờ chẳng còn đứng chung địa vị với em, chẳng còn cái thứ địa vị tiền bối và hậu bối ngày nào, gã trở thành một ngôi sao to nhất trên bầu trời đen tối, sâu hoắm của xã hội, gã là thứ mà mãi mãi em cho rằng mình chẳng thể với tới. em nuối tiếc nhiều điều mà gã và em cùng ước giao,vậy mà mọi thứ lại trở về nơi nó bắt đầu.

bước đến công ty, một tách cà phê và một chiếc bánh ngọt mới ra lò thơm phức. chẳng biết tại sao cả, mọi thứ đều gợi lên hình ảnh gã kwon jiyong ấy, chuộng đắng nhưng chuộng cả những thứ đồ ngọt, thật trái ngược, làm em càng buồn thêm vạn lần, lòng mãi dâng lên một nỗi cô đơn tột cùng.

kwon jiyong và mọi người liệu có biết từng ngày lee seunghyun vẫn cô đơn đau buồn đến vậy không, hay là quá rõ ràng rồi, vì trên đường đều có đôi có lứa có gia đình hạnh phúc đi bên nhau mà.

cuộc chia tay của gã và em, mà theo em nó còn chẳng xứng để gọi là một cuộc chia tay đúng nghĩa, kết thúc qua một cuộc gọi thoại. gã nghĩ em sẽ quên, nhưng em sẽ chẳng bao giờ quên.

điển hình cho sự nhớ nhung của những kẻ khờ lạc lối là, mỗi ngày trời mưa rào ầm ầm là lại nhớ đến người, hỏi người có bị ướt không trong khi dẫu biết rằng người đang vui vẻ bên ai khác, cùng người đó ngắm mưa rơi cười nói vui vẻ. mỗi ngày trời rạng nắng mạnh mẽ đến mức chói chang thì hỏi người có bị say nắng không, có thấy nhọc không khi lòng vẫn tự nhủ người đang bên ai khác, người đang cùng người ta tận hưởng nắng hè oi ả với những loại đồ giải khát mát lạnh, còn mình thì vật vã xoay sở trong tiết trời nắng nóng ở căn nhà chung cư đông người.

những ngày ''vô vị'' của em trải qua như vậy đấy.

hỡi gã kwon jiyong quyền lực cao sang có còn nhớ tới lee seunghyun ít nhất như một người bạn thân hay không?

hay gã cũng coi em như những kẻ đi qua đường lần lượt trước mắt gã?

em lại mãi buồn, buồn cho một tình yêu đẹp, tình chỉ đẹp khi còn dang dở.

em lại mãi tiếc, tiếc cho một kí ức đẹp, kí ức đẹp đẽ khi đã kết thúc.

em muốn kết thúc nó, muốn kết thúc để em và gã cùng thanh thản không buồn sầu, hay ít nhất là em có thể vững mạnh sống tiếp, không đem lòng đơn phương một kẻ đang tận hưởng dư vị hạnh phúc.

bỗng em thấy mình như rơi xuống một khoảng không, mềm mại, ấm áp, cảm giác như đang lơ lửng trong không trung cực lạc. em thấy mình thoát khỏi những mông lung suy nghĩ về gã. sau tất cả, em chỉ là lee seunghyun mà thôi.

em quyện vào làn gió thoảng, mặc kệ bản thân mình cuốn theo chiều gió, để cơn gió ấy đưa đi bất cứ nơi đâu để tránh khỏi muộn phiền bám rượt. nếu lỡ rằng gia đình anh hàng xóm dong youngbae lại than phiền về tiếng tí tách từ vách bị dột bên nhà em mà mãi chẳng chịu nhờ người sửa sang và cả tiếng cót két kì lạ trong phòng bếp nữa.

em hóa mình vào hạt bụi nhỏ. em đã nghĩ thật nhiều. giờ em mới nhận ra em thật ngu ngốc, theo em nghĩ, như thế nào. em có thể trở thành trưởng phòng marketing thân thiện ở một tập đoàn lớn,nhưng em từ chối. vì đó là nơi em có thể nhìn thấy gã và nàng thơ của gã đang cười nói vui vẻ. em có thể sở hữu một căn biệt thự và sống hạnh phúc bên cô gái đã thầm thương trộm nhớ em suốt thời niên thiếu mang tên gooji, em không muốn. em sợ nhìn thấy mỗi sáng gã đang ăn sáng cùng "cô vợ bé nhỏ" của gã và khen tấm tắc những món ăn của cô. em cũng lo cho gooji, em sợ nàng sẽ buồn biết mấy khi sống chung với kẻ lập dị như em. em lui về hoài cổ, trở về nơi xiêu vẹo chẳng hoàn chỉnh, để chôn cất cho những cánh hoa rực rỡ nhưng có phần úa tàn mang tên thanh xuân, mang tên mối tình đầu.

bỗng, trong phút chốc, em bị giật lại từ phía sau, như một vận động viên điền kinh mất đà để chạy, em mất tiềm thức, vô định ngã xuống.

em nghe thấy tiếng van khóc của nhiều người.

trong nhà em.

bóng dáng quen thuộc ấy.

em kịp nghe thấy bóng dáng ấy van xin:

"giá như anh có thể du hành thời gian đưa em trở lại"

mọi thứ vương vãi xung quanh. em lại nghĩ đến anh hàng xóm dong youngbae sẽ than phiền về đống bừa bãi này vì để cho vợ mình, chị min hyorin xinh đẹp phải dọn dẹp.

phút chốc, em lại trở về miền cực lạc.

chào mừng em, đến ngôi nhà khang trang đẹp đẽ mới của em, tên là thiên đường.

the end.

written by én bias seungri :) 





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro